Yêu Thầm Chị Họ
Chương 106
Rốt cuộc sau bao ngày đợi chờ lẫn hồi hộp lo âu, cũng tới ngày đi làm đầu tiên. Ngay từ sáng sớm, chị như người vợ hiền tất tả lo mọi thứ hộ mình.
Sau khi mặc bộ đồ tây đóng thùng phẳng phiu trên người, tâm trạng mình lẫn lộn đủ mọi cảm xúc, vui vì mãi mới được đi làm kiếm đồng tiền để lo cho gia đình, thứ trách nhiệm mà đàn ông phải cáng đáng, nhưng lại cũng buồn vì chị vui vẻ chuẩn bị cho mình bộ đồ trang trọng này không phải để đi làm công nhân, mình đang phụ tấm lòng của chị.
Đồng phục nhà máy phát mình đã đưa cho Mừng nhóc cất luôn ở nhà nó rồi, sợ đem về rủi chị tình cờ trông thấy thì phiền. Chốc lát nữa thôi, khi lên tới nhà nó, mình sẽ phải thay bộ đồ được chị giặt ủi bằng tất cả sự nâng niu này ra, để khoác vào bộ đồng phục mà có lẽ chẳng mấy người cảm thấy thích thú hay tự hào.
Vì là ngày đầu đi làm, lại còn phải ghé nhà Mừng nhóc đổi trang phục nên mình xuất phát sớm hơn thường lệ một chút. Vừa chạy trên đường vừa nghêu ngao hát để quên đi hết mọi tâm sự, tự nhủ cố gắng làm thật tốt là được.
Lúc mình tới, quanh khu nhà Mừng nhóc vẫn còn sương mù trôi lãng đãng, không khí có phần lạnh rất sảng khoái. Mình dừng xe trước khoảnh sân rộng ẩm ướt, lò dò đứng bên ngoài ngó nghiêng, cửa nhà nó mở toang, công nhận người dân ở đây dậy sớm thật.
Mừng nhóc đã thay đồ rồi, đang lui cui đứng chải đầu trước tấm gương lớn được dán trên cửa cái tủ gỗ đen cổ xưa cũ kĩ. Thấy mình, nó không có vẻ gì ngạc nhiên, nói lớn:
- Vô đi! Nhà đi hết rồi, không có ai đâu.
- Ờ.
Nghe vậy mình thoải mái hẳn ra, dù sao cũng ngại chạm mặt người lớn mất công chào hỏi, không lẽ nói ghé đây thay đồ ké thì hơi kì.
Chờ mình đi vào, nó hỏi:
- Ông ăn sáng chưa?
- Ăn rồi. Còn mày?
- Chưa. Ừ, không ăn không làm nổi đâu.
Nói rồi nó chỉ tay vào căn phòng bên trái:
- Phòng tui đó. Ông vô trỏng thay đồ đi, đồ ông tui để sẵn trong tủ.
Nhà Mừng nhóc là nhà cấp bốn không lớn lắm, sàn lát gạch màu đen trắng đan xen nhau. Trước phòng khách đặt trang thờ thuộc về đạo Cao Đài, ngay lối đi ra sau là tấm màn mỏng màu xanh lam, phòng nó nằm bên góc trái, vừa đi qua khỏi tấm màn chút xíu là thấy.
Phòng nó nhỏ, chỉ vừa đủ để cái nệm trên sàn và một tủ quần áo con con, ngoài ra không còn gì. Mình mở cửa tủ, tủ cũ lâu ngày kêu ken két, thấy hai bộ đồ của mình được nó treo bằng móc áo bên trong tủ. Thằng này coi vậy cũng được, khá ngăn nắp gọn gàng.
- Tui ra sau bếp ăn cơm nguội, ông xong thì ra sau chờ tui luôn nhen! - Mừng nhóc đi ngang nói vọng vào.
- Ờ.
Mình lấy một bộ đồ ra, khép hờ cửa rồi nhanh chóng cởi quần áo thay đổi. Vừa tròng được cái áo vào người, bỗng nghe tiếng bước chân đi tới gần, nghĩ bụng chắc là Mừng nhóc nên cũng không để ý, cầm cái quần chuẩn bị mặc vào thì bất ngờ cửa phòng bị đẩy mạnh ra, hất mình chúi nhủi tới trước.
- Anh hai, dậy ăn...
Tiếng con gái đột ngột vang lên, rồi một cái đầu thình lình ló vào, đúng lúc mình đang trong tư thế chụp ếch chổng mông, trên người chỉ có mỗi cái áo công nhân và cái quần lót, toàn bộ phần hậu đều đưa cả ra.
- Á, ai vậy???
Cửa phòng bị đóng sầm lại một cái thật mạnh, dường như bốn bức vách phòng đều rung chuyển, có tiếng chân chạy thình thịch lên, giọng Mừng nhóc hốt hoảng:
- Bạn tao đang thay đồ trong đó, mày mở cửa ra chi vậy?
- Em... em có biết đâu. Mua hai bọc bánh canh về tính kêu anh hai dậy ăn chung... - Tiếng con gái quýnh quáng vô cùng xấu hổ.
Mẹ bà, mình đàn ông còn xấu hổ nói gì nhỏ đó. Phen này tiêu rồi, bao nhiêu bí mật đời trai đều bị nhỏ em Mừng nhóc nhìn trọn, chị Diễm mà biết được chắc cạo đầu mình.
- Thấy gì chưa? - Mừng nhóc điều tra nhỏ em.
- Không, em không thấy gì hết à... - Em gái nó ấp úng.
- Xạo! - Mừng nhóc hừ mũi - Không thấy sao mày biết không phải tao?
- Thì... em nhìn qua kiếng thấy cái mặt lạ lạ. Thiệt, em chưa nhìn thấy gì hết!
- Ừ, tưởng mày nhìn thấy rồi tao vô xử đẹp thằng bạn luôn. Thôi, ra sau ăn đi!
- Dạ, hic...
Mình nghiến răng nghiến lợi tranh thủ mặc quần áo chỉnh tề, Mừng nhóc gõ cửa rồi bước vào, lớn giọng trách:
- Sao thay đồ không đóng cửa phòng lại cha? Làm em tui nó ngại!
Mình xẵng giọng:
- Mày nói nhà không có ai, thay đồ vài giây nên tao nghĩ khỏi cần đóng, khép hờ được rồi.
Nó dòm mình từ trên xuống dưới một vòng, giọng điệu nghi ngờ hạch hỏi:
- Nãy ông có mặc đồ xong chưa? Hay ở truồng đó?
Hết nói nổi thằng này, mà câu hỏi của nó cũng làm mình sực tỉnh, lỡ rồi nói xạo luôn:
- Tao mặc xong hết rồi, tự nhiên em mày ló đầu vào la làng, chả hiểu!
- Ờ, vậy cũng may! - Nó thở ra - Em tui còn khờ lắm, lỡ thấy gì bậy bạ mất công!
Nghe nói nhỏ em nó năm nay cũng hơn mười tám rồi, chả hiểu khờ kiểu gì. Mà giọng điệu thằng này như kiểu em nó nhìn thấy hàng họ của mình mà người chịu lỗ là em nó vậy, nghe phát nóng, đáng lẽ còn phải bắt anh em nhà nó bồi thường thiệt hại nữa là... Đùa vậy thôi, nghĩ lại cũng may, nhìn bộ dạng Mừng nhóc như sẵn sàng liều chết để bảo vệ sự trong trắng của em gái, rủi nó biết được sự thật mình vừa chổng đít vào mắt cô em ngây thơ của nó, có khi nó vác dao chém nát đít mình thật, nhẹ lắm cũng không cho ghé thay đồ ké nữa.
Nghĩ vậy, mình đành bấm bụng qua loa vài câu, chấp nhận chịu thiệt cho yên.
Thay đồ xong, mình không thèm nán lại mà đi thẳng ra ngoài sân ngồi trên xe chờ Mừng nhóc ăn sáng. Nó có rủ mình mà kiểu mời lơi, hình như sợ mình xuống bếp dòm ngó em gái nó hay sao, thành ra mình từ chối, hơn nữa sau sự việc vừa rồi mình cũng ngại phải chạm mặt em gái nó. Khoảnh khắc "khủng bố" đó diễn ra quá nhanh, mình chỉ kịp nhìn lướt qua một gương mặt con gái với mái tóc đuôi gà, kỳ dư không lưu lại chút ấn tượng nào, thậm chí chẳng nhớ được mặt tròn hay mặt méo, có đui mù sứt mẻ gì hay không.
Hẳn em gái Mừng nhóc có cùng tâm trạng với mình, bởi từ lúc đó cho tới khi Mừng nhóc ra đi làm cùng mình, không hề thấy con bé ló mặt lên lần nào nữa. Một lần nữa mình lại thấy may mắn là con bé hiền, chứ gặp mấy nhỏ đanh đá lỡ nó chạy ra ngoài hô hoán nói mình biến thái, hò hét trai làng kéo đến bao vây chắc bỏ mợ.
Coi bộ ngày đầu đi làm mà chưa gì đã không mấy suôn sẻ, chẳng những vậy, ngồi sau lưng mình, thỉnh thoảng Mừng nhóc lại nhắc:
- Bữa sau thay đồ nhớ khóa cửa đàng hoàng nhen cha, làm ăn sống nhăn!
- Tao biết rồi, đâu phải tao cố ý. Nãy giờ mày nhắc gần chục lần rồi đó. - Mình gầm gừ.
Thấy mình nổi nóng, Mừng nhóc cũng biết hơi quá bèn cười he he.
Tới nhà máy, cất xe vào bãi, Mừng nhóc dẫn mình đi tới chỗ làm việc. Mừng nhóc được phân vào chung tổ với mình, gọi là tổ đóng túi số 4, nhờ vậy mình không quá bỡ ngỡ và khó khăn trong việc làm quen mọi người.
Khu vực mình làm nằm ở sâu phía sau nhà máy, chếch về bên trái, gần cuối góc. Đó là một căn phòng rộng vài chục mét vuông, có máy điều hòa, cửa kính, bên trong đặt một cái máy lớn ngay chính giữa, nghe nói là máy tự động đóng bọc đường, đây sẽ là chỗ làm của mình từ nay về sau.
Mỗi một tổ gồm có bốn người, ngoài mình và Mừng nhóc ra còn hai người nữa, một người tầm gần ba mươi tên Nhái, chắc hồi có bầu mẹ ổng thèm ăn nhái kho lắm nên đặt luôn cho thằng con yêu quý, và một người lớn hơn mình hai tuổi, tên Trường. Ông Nhái thì đúng kiểu dân quê, nhìn lúa lúa đụt đụt, riêng ông Trường thì đẹp trai, mũi cao như kiểu diễn viên Hàn Quốc, lúc vừa gặp mình cũng ngạc nhiên, không nghĩ người như ổng mà cũng làm ở đây.
Nhờ Mừng nhóc giới thiệu, hai ma cũ vui vẻ chào hỏi đồng thời hướng dẫn sơ qua công việc cho mình tạm nắm, chỉ là lấy những bọc đường chạy ra từ máy, cho vào mấy cái bao lớn thôi, thoạt nghe cũng không mấy khó khăn.
Không rõ là do mình có thân phận đặc biệt, hay bất kỳ nhân viên mới nào đều như vậy hay sao, mà vừa vào nhà máy được một lát thì anh Bảo và cả anh Trình - người hôm trước trực tiếp phỏng vấn mình, đi xuống tận chỗ mình làm. Đang tán dóc làm quen với mấy đồng nghiệp mới, Mừng nhóc khều mình:
- Anh Trình kiếm ông kìa!
Mình ngó ra, qua lớp cửa kiếng, thấy anh Bảo và anh Trình đứng bên ngoài nhìn vào. Anh Bảo đưa tay ngoắc ngoắc, mình liền đẩy cửa bước ra.
- Thấy sao, môi trường làm việc vầy hài lòng chứ? - Anh Bảo nheo mắt.
Không được cũng phải được, huống chi còn làm trong phòng máy lạnh thế này thì còn mong đợi gì hơn nữa, mình gật mạnh:
- Được anh.
- Ừ, ráng! - Ổng vỗ vai mình bồm bộp, nói với anh Trình - Anh có gì cần dặn thì dặn nó đi, tránh làm hỏng việc!
Anh Trình nghiêm mặt nhìn mình:
- Hiện tại em được nhận vào rồi, nhưng vẫn trong thời gian thử việc. Như người khác thì phải ba tháng, riêng em chỉ một tháng thôi, cố gắng làm cho tốt!
Chờ mình đáp ứng, ổng tiếp:
- Ở đây lắp camera giám sát 24/24 khắp nơi, mọi hành của của em đều bị cấp trên quan sát rõ hết, nên đừng tưởng không ai biết mà lười.
Mình ngó quanh, quả nhiên phát hiện không ít camera đang chỉa vào nơi này, rất nhiều, cứ một đoạn lại có một cái, vô cùng nghiêm ngặt. Anh Trình dặn tiếp:
- Mấy bữa đầu chưa quen việc có thể sẽ mệt, em cứ nói với anh em chung tổ, tụi nó sẽ phụ cho mà nghỉ mệt. Nhớ là trong lúc nghỉ mệt chỉ nên ở trong phòng thôi, tuyệt đối không ra ngoài này trừ khi cần đi vệ sinh, vì trong phòng không có camera, sẽ khó bị phát hiện. Tốt nhất là hạn chế, đi ra ngoài đây càng ít càng tốt!
Lần đầu tiên mình nghe có cấp trên chưa gì đã hướng dẫn cấp dưới cách gian lận giờ làm, ngó qua anh Bảo thấy ổng cười cười, mình thầm biết ơn, tất cả có lẽ đều nhờ sức ảnh hưởng của ổng giúp mình.
- Còn một vấn đề nữa. Vị trí của em lẽ ra thuộc về em trai của thằng Nhái, nhờ Bảo nói giùm nên anh nhận em. Vì vậy lúc làm hãy cẩn thận một chút, đừng để sai sót, ngoài ra nếu thấy thằng Nhái có động thái gì gây khó dễ cho em thì cứ báo anh, anh sẽ xử lý. Nhưng phải nhớ là anh đối xử rất công bằng với mọi nhân viên, nên sẽ không ưu ái cho em bất kỳ chuyện gì đâu đấy.
Nghe anh Trình nói vậy, mình tình cờ liếc vào trong, đúng lúc ông Nhái cũng đang ngó ra có vẻ dò xét, phát hiện phía mình nhìn vào, ổng liền quay đi nơi khác. Nãy giờ khi hai ông này chưa xuống đây, ông Nhái cũng trò chuyện với mình khá vui vẻ, chắc là không việc gì đâu.
Dặn dò thêm vài câu rồi mấy ổng về chỗ làm, nhìn hai người bọn họ ăn mặc lịch sự ra dáng, ngó lại bộ đồng phục xanh lè trên người, mình thầm ao ước. Đúng là phải đi làm rồi, bước chân vào đoàn thể, mới thấy được sự chênh lệch của cấp bậc và nhận ra bản thân khao khát vươn lên đến thế nào. Không biết tới ngày nào mình mới được mặc bộ đồng phục tươm tất giống người ta đây?
Chuông reo, báo giờ vào làm. Mình quay trở vào phòng, hồi hộp thử bắt tay vào việc.
Anh Trường kéo mình lại chỗ đặt máy, chỉ dẫn:
- Chút nữa khi anh bật máy, đường sẽ đi ra từng bọc nhỏ từ chỗ này, rơi xuống bàn. Hồi nãy anh có nói sơ qua rồi, việc của em là nhanh tay chất hết mấy bọc đường đó vào trong những cái bao kia, mỗi bao hai mươi bọc đường, nếu chất đúng thì sẽ đủ. Bây giờ tụi anh sẽ làm thử cho em xem, chú ý nhé!
Anh Trường ấn nút khởi động máy, âm thanh rè rè nổi dậy khá ồn ào, giây lát sau, mấy bọc đường đầy đủ bao bì nhãn mác bắt đầu chạy ra từ băng chuyền xuống bàn, ổng và ông Nhái mỗi người đứng một bên, tay nhanh thoăn thoắt cầm mấy cái bao diêm to để dựng đứng miệng lên, banh ra vuông vắn rồi chất những bọc đường tinh luyện trắng tinh vào trong, cứ đầy bao này thì để xuống một góc, lấy bao khác lên chất vào tiếp, cứ như vậy liên tục không ngừng nghỉ. Động tác của hai người vô cùng quen thuộc, có cảm giác nhắm mắt mấy ổng cũng làm được, nhanh tới mức nhiều khi đường chạy ra không kịp cho mà đóng túi.
Tới lui vài lượt, anh Trường hỏi mình:
- Sao, được không?
- Chắc là được.
Nhìn khá dễ, mình cũng thuộc dạng có trí chứ không phải ngu đần nên tự tin đáp.
- Vào thay cho anh thử coi!
Anh Trường bước ra nhường chỗ, mình lập tức vào thay, hít một hơi dài, thò tay lấy cái bao diêm đặt lên bàn, học theo động tác nhìn nãy giờ, banh banh cái đáy ra, nhưng chả hiểu sao nó không vuông mà cứ méo méo, chắc là chưa quen. Thôi kệ, không nghe ổng nói gì, mình tranh thủ cầm mấy bọc đường chất vào trong bao, trái một bọc, phải một bọc, song song đối xứng, cứ thế mà chất. Mọi việc có vẻ suôn sẻ cho tới khi đầy bao, toan để xuống lấy bao khác thì ổng lên tiếng:
- Chưa đủ, mới có mười bốn bọc thôi.
Mình ngẩn người, nãy giờ thấy mấy ổng làm đâu có đếm gì, cứ đầy rồi bỏ qua một bên thôi.
Anh Trường tắt máy, tránh đường chạy ra tràn lan. Cầm cái bao đường của ổng và bao của mình để lên bàn, bảo:
- Em đổ ra đếm thử đi!
Mình làm theo, quả nhiên bao của mình chỉ có mười bốn bọc, còn bao của ổng đủ y hai mươi, hay thật. Ổng nói:
- Thấy chưa? Tụi anh quen rồi nên không cần đếm, cứ đầy là chắc chắn đủ hai mươi. Em người mới thì phải đếm cho kĩ, vì tổ may túi người ta không rảnh kiểm tra lại cho mình đâu, nếu thiếu sót, để bên đối tác phàn nàn thì cả tổ mình đều bị trừ lương.
Chờ mình ngấm, ổng tiếp lời:
- Còn nữa, cái bao này coi vậy chứ chu vi rất nhỏ, chỉ vừa đủ chất một bọc đường mỗi bên, nên em phải chất thật chính xác, hạn chế bị lệch, vì nếu lệch thì càng lên trên sẽ càng hẹp khó chất, thành ra nhiều khi chỉ đủ chất một bọc. Vừa rồi em chất đầy bao mà lại thiếu là do vậy.
Sau khi chỉ ra những sai sót của mình xong, anh Trường thị phạm thêm vài lần rồi bật máy lên, ra hiệu mình tiếp tục.
Lần này mình làm tốt hơn, có đếm đủ số lượng nhưng do ém tùm lum nên nhìn cái bao vô cùng xấu xí lồi lõm, không được vuông vắn dễ nhìn như họ làm. Anh Trường phẩy tay:
- Kệ đi, vài bao xấu không sao, làm từ từ quen tay sẽ đẹp lên thôi!
Vậy là coi như mình qua được cửa đầu tiên, thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế tiếp lại xảy ra vấn đề khác.
Sau khi mặc bộ đồ tây đóng thùng phẳng phiu trên người, tâm trạng mình lẫn lộn đủ mọi cảm xúc, vui vì mãi mới được đi làm kiếm đồng tiền để lo cho gia đình, thứ trách nhiệm mà đàn ông phải cáng đáng, nhưng lại cũng buồn vì chị vui vẻ chuẩn bị cho mình bộ đồ trang trọng này không phải để đi làm công nhân, mình đang phụ tấm lòng của chị.
Đồng phục nhà máy phát mình đã đưa cho Mừng nhóc cất luôn ở nhà nó rồi, sợ đem về rủi chị tình cờ trông thấy thì phiền. Chốc lát nữa thôi, khi lên tới nhà nó, mình sẽ phải thay bộ đồ được chị giặt ủi bằng tất cả sự nâng niu này ra, để khoác vào bộ đồng phục mà có lẽ chẳng mấy người cảm thấy thích thú hay tự hào.
Vì là ngày đầu đi làm, lại còn phải ghé nhà Mừng nhóc đổi trang phục nên mình xuất phát sớm hơn thường lệ một chút. Vừa chạy trên đường vừa nghêu ngao hát để quên đi hết mọi tâm sự, tự nhủ cố gắng làm thật tốt là được.
Lúc mình tới, quanh khu nhà Mừng nhóc vẫn còn sương mù trôi lãng đãng, không khí có phần lạnh rất sảng khoái. Mình dừng xe trước khoảnh sân rộng ẩm ướt, lò dò đứng bên ngoài ngó nghiêng, cửa nhà nó mở toang, công nhận người dân ở đây dậy sớm thật.
Mừng nhóc đã thay đồ rồi, đang lui cui đứng chải đầu trước tấm gương lớn được dán trên cửa cái tủ gỗ đen cổ xưa cũ kĩ. Thấy mình, nó không có vẻ gì ngạc nhiên, nói lớn:
- Vô đi! Nhà đi hết rồi, không có ai đâu.
- Ờ.
Nghe vậy mình thoải mái hẳn ra, dù sao cũng ngại chạm mặt người lớn mất công chào hỏi, không lẽ nói ghé đây thay đồ ké thì hơi kì.
Chờ mình đi vào, nó hỏi:
- Ông ăn sáng chưa?
- Ăn rồi. Còn mày?
- Chưa. Ừ, không ăn không làm nổi đâu.
Nói rồi nó chỉ tay vào căn phòng bên trái:
- Phòng tui đó. Ông vô trỏng thay đồ đi, đồ ông tui để sẵn trong tủ.
Nhà Mừng nhóc là nhà cấp bốn không lớn lắm, sàn lát gạch màu đen trắng đan xen nhau. Trước phòng khách đặt trang thờ thuộc về đạo Cao Đài, ngay lối đi ra sau là tấm màn mỏng màu xanh lam, phòng nó nằm bên góc trái, vừa đi qua khỏi tấm màn chút xíu là thấy.
Phòng nó nhỏ, chỉ vừa đủ để cái nệm trên sàn và một tủ quần áo con con, ngoài ra không còn gì. Mình mở cửa tủ, tủ cũ lâu ngày kêu ken két, thấy hai bộ đồ của mình được nó treo bằng móc áo bên trong tủ. Thằng này coi vậy cũng được, khá ngăn nắp gọn gàng.
- Tui ra sau bếp ăn cơm nguội, ông xong thì ra sau chờ tui luôn nhen! - Mừng nhóc đi ngang nói vọng vào.
- Ờ.
Mình lấy một bộ đồ ra, khép hờ cửa rồi nhanh chóng cởi quần áo thay đổi. Vừa tròng được cái áo vào người, bỗng nghe tiếng bước chân đi tới gần, nghĩ bụng chắc là Mừng nhóc nên cũng không để ý, cầm cái quần chuẩn bị mặc vào thì bất ngờ cửa phòng bị đẩy mạnh ra, hất mình chúi nhủi tới trước.
- Anh hai, dậy ăn...
Tiếng con gái đột ngột vang lên, rồi một cái đầu thình lình ló vào, đúng lúc mình đang trong tư thế chụp ếch chổng mông, trên người chỉ có mỗi cái áo công nhân và cái quần lót, toàn bộ phần hậu đều đưa cả ra.
- Á, ai vậy???
Cửa phòng bị đóng sầm lại một cái thật mạnh, dường như bốn bức vách phòng đều rung chuyển, có tiếng chân chạy thình thịch lên, giọng Mừng nhóc hốt hoảng:
- Bạn tao đang thay đồ trong đó, mày mở cửa ra chi vậy?
- Em... em có biết đâu. Mua hai bọc bánh canh về tính kêu anh hai dậy ăn chung... - Tiếng con gái quýnh quáng vô cùng xấu hổ.
Mẹ bà, mình đàn ông còn xấu hổ nói gì nhỏ đó. Phen này tiêu rồi, bao nhiêu bí mật đời trai đều bị nhỏ em Mừng nhóc nhìn trọn, chị Diễm mà biết được chắc cạo đầu mình.
- Thấy gì chưa? - Mừng nhóc điều tra nhỏ em.
- Không, em không thấy gì hết à... - Em gái nó ấp úng.
- Xạo! - Mừng nhóc hừ mũi - Không thấy sao mày biết không phải tao?
- Thì... em nhìn qua kiếng thấy cái mặt lạ lạ. Thiệt, em chưa nhìn thấy gì hết!
- Ừ, tưởng mày nhìn thấy rồi tao vô xử đẹp thằng bạn luôn. Thôi, ra sau ăn đi!
- Dạ, hic...
Mình nghiến răng nghiến lợi tranh thủ mặc quần áo chỉnh tề, Mừng nhóc gõ cửa rồi bước vào, lớn giọng trách:
- Sao thay đồ không đóng cửa phòng lại cha? Làm em tui nó ngại!
Mình xẵng giọng:
- Mày nói nhà không có ai, thay đồ vài giây nên tao nghĩ khỏi cần đóng, khép hờ được rồi.
Nó dòm mình từ trên xuống dưới một vòng, giọng điệu nghi ngờ hạch hỏi:
- Nãy ông có mặc đồ xong chưa? Hay ở truồng đó?
Hết nói nổi thằng này, mà câu hỏi của nó cũng làm mình sực tỉnh, lỡ rồi nói xạo luôn:
- Tao mặc xong hết rồi, tự nhiên em mày ló đầu vào la làng, chả hiểu!
- Ờ, vậy cũng may! - Nó thở ra - Em tui còn khờ lắm, lỡ thấy gì bậy bạ mất công!
Nghe nói nhỏ em nó năm nay cũng hơn mười tám rồi, chả hiểu khờ kiểu gì. Mà giọng điệu thằng này như kiểu em nó nhìn thấy hàng họ của mình mà người chịu lỗ là em nó vậy, nghe phát nóng, đáng lẽ còn phải bắt anh em nhà nó bồi thường thiệt hại nữa là... Đùa vậy thôi, nghĩ lại cũng may, nhìn bộ dạng Mừng nhóc như sẵn sàng liều chết để bảo vệ sự trong trắng của em gái, rủi nó biết được sự thật mình vừa chổng đít vào mắt cô em ngây thơ của nó, có khi nó vác dao chém nát đít mình thật, nhẹ lắm cũng không cho ghé thay đồ ké nữa.
Nghĩ vậy, mình đành bấm bụng qua loa vài câu, chấp nhận chịu thiệt cho yên.
Thay đồ xong, mình không thèm nán lại mà đi thẳng ra ngoài sân ngồi trên xe chờ Mừng nhóc ăn sáng. Nó có rủ mình mà kiểu mời lơi, hình như sợ mình xuống bếp dòm ngó em gái nó hay sao, thành ra mình từ chối, hơn nữa sau sự việc vừa rồi mình cũng ngại phải chạm mặt em gái nó. Khoảnh khắc "khủng bố" đó diễn ra quá nhanh, mình chỉ kịp nhìn lướt qua một gương mặt con gái với mái tóc đuôi gà, kỳ dư không lưu lại chút ấn tượng nào, thậm chí chẳng nhớ được mặt tròn hay mặt méo, có đui mù sứt mẻ gì hay không.
Hẳn em gái Mừng nhóc có cùng tâm trạng với mình, bởi từ lúc đó cho tới khi Mừng nhóc ra đi làm cùng mình, không hề thấy con bé ló mặt lên lần nào nữa. Một lần nữa mình lại thấy may mắn là con bé hiền, chứ gặp mấy nhỏ đanh đá lỡ nó chạy ra ngoài hô hoán nói mình biến thái, hò hét trai làng kéo đến bao vây chắc bỏ mợ.
Coi bộ ngày đầu đi làm mà chưa gì đã không mấy suôn sẻ, chẳng những vậy, ngồi sau lưng mình, thỉnh thoảng Mừng nhóc lại nhắc:
- Bữa sau thay đồ nhớ khóa cửa đàng hoàng nhen cha, làm ăn sống nhăn!
- Tao biết rồi, đâu phải tao cố ý. Nãy giờ mày nhắc gần chục lần rồi đó. - Mình gầm gừ.
Thấy mình nổi nóng, Mừng nhóc cũng biết hơi quá bèn cười he he.
Tới nhà máy, cất xe vào bãi, Mừng nhóc dẫn mình đi tới chỗ làm việc. Mừng nhóc được phân vào chung tổ với mình, gọi là tổ đóng túi số 4, nhờ vậy mình không quá bỡ ngỡ và khó khăn trong việc làm quen mọi người.
Khu vực mình làm nằm ở sâu phía sau nhà máy, chếch về bên trái, gần cuối góc. Đó là một căn phòng rộng vài chục mét vuông, có máy điều hòa, cửa kính, bên trong đặt một cái máy lớn ngay chính giữa, nghe nói là máy tự động đóng bọc đường, đây sẽ là chỗ làm của mình từ nay về sau.
Mỗi một tổ gồm có bốn người, ngoài mình và Mừng nhóc ra còn hai người nữa, một người tầm gần ba mươi tên Nhái, chắc hồi có bầu mẹ ổng thèm ăn nhái kho lắm nên đặt luôn cho thằng con yêu quý, và một người lớn hơn mình hai tuổi, tên Trường. Ông Nhái thì đúng kiểu dân quê, nhìn lúa lúa đụt đụt, riêng ông Trường thì đẹp trai, mũi cao như kiểu diễn viên Hàn Quốc, lúc vừa gặp mình cũng ngạc nhiên, không nghĩ người như ổng mà cũng làm ở đây.
Nhờ Mừng nhóc giới thiệu, hai ma cũ vui vẻ chào hỏi đồng thời hướng dẫn sơ qua công việc cho mình tạm nắm, chỉ là lấy những bọc đường chạy ra từ máy, cho vào mấy cái bao lớn thôi, thoạt nghe cũng không mấy khó khăn.
Không rõ là do mình có thân phận đặc biệt, hay bất kỳ nhân viên mới nào đều như vậy hay sao, mà vừa vào nhà máy được một lát thì anh Bảo và cả anh Trình - người hôm trước trực tiếp phỏng vấn mình, đi xuống tận chỗ mình làm. Đang tán dóc làm quen với mấy đồng nghiệp mới, Mừng nhóc khều mình:
- Anh Trình kiếm ông kìa!
Mình ngó ra, qua lớp cửa kiếng, thấy anh Bảo và anh Trình đứng bên ngoài nhìn vào. Anh Bảo đưa tay ngoắc ngoắc, mình liền đẩy cửa bước ra.
- Thấy sao, môi trường làm việc vầy hài lòng chứ? - Anh Bảo nheo mắt.
Không được cũng phải được, huống chi còn làm trong phòng máy lạnh thế này thì còn mong đợi gì hơn nữa, mình gật mạnh:
- Được anh.
- Ừ, ráng! - Ổng vỗ vai mình bồm bộp, nói với anh Trình - Anh có gì cần dặn thì dặn nó đi, tránh làm hỏng việc!
Anh Trình nghiêm mặt nhìn mình:
- Hiện tại em được nhận vào rồi, nhưng vẫn trong thời gian thử việc. Như người khác thì phải ba tháng, riêng em chỉ một tháng thôi, cố gắng làm cho tốt!
Chờ mình đáp ứng, ổng tiếp:
- Ở đây lắp camera giám sát 24/24 khắp nơi, mọi hành của của em đều bị cấp trên quan sát rõ hết, nên đừng tưởng không ai biết mà lười.
Mình ngó quanh, quả nhiên phát hiện không ít camera đang chỉa vào nơi này, rất nhiều, cứ một đoạn lại có một cái, vô cùng nghiêm ngặt. Anh Trình dặn tiếp:
- Mấy bữa đầu chưa quen việc có thể sẽ mệt, em cứ nói với anh em chung tổ, tụi nó sẽ phụ cho mà nghỉ mệt. Nhớ là trong lúc nghỉ mệt chỉ nên ở trong phòng thôi, tuyệt đối không ra ngoài này trừ khi cần đi vệ sinh, vì trong phòng không có camera, sẽ khó bị phát hiện. Tốt nhất là hạn chế, đi ra ngoài đây càng ít càng tốt!
Lần đầu tiên mình nghe có cấp trên chưa gì đã hướng dẫn cấp dưới cách gian lận giờ làm, ngó qua anh Bảo thấy ổng cười cười, mình thầm biết ơn, tất cả có lẽ đều nhờ sức ảnh hưởng của ổng giúp mình.
- Còn một vấn đề nữa. Vị trí của em lẽ ra thuộc về em trai của thằng Nhái, nhờ Bảo nói giùm nên anh nhận em. Vì vậy lúc làm hãy cẩn thận một chút, đừng để sai sót, ngoài ra nếu thấy thằng Nhái có động thái gì gây khó dễ cho em thì cứ báo anh, anh sẽ xử lý. Nhưng phải nhớ là anh đối xử rất công bằng với mọi nhân viên, nên sẽ không ưu ái cho em bất kỳ chuyện gì đâu đấy.
Nghe anh Trình nói vậy, mình tình cờ liếc vào trong, đúng lúc ông Nhái cũng đang ngó ra có vẻ dò xét, phát hiện phía mình nhìn vào, ổng liền quay đi nơi khác. Nãy giờ khi hai ông này chưa xuống đây, ông Nhái cũng trò chuyện với mình khá vui vẻ, chắc là không việc gì đâu.
Dặn dò thêm vài câu rồi mấy ổng về chỗ làm, nhìn hai người bọn họ ăn mặc lịch sự ra dáng, ngó lại bộ đồng phục xanh lè trên người, mình thầm ao ước. Đúng là phải đi làm rồi, bước chân vào đoàn thể, mới thấy được sự chênh lệch của cấp bậc và nhận ra bản thân khao khát vươn lên đến thế nào. Không biết tới ngày nào mình mới được mặc bộ đồng phục tươm tất giống người ta đây?
Chuông reo, báo giờ vào làm. Mình quay trở vào phòng, hồi hộp thử bắt tay vào việc.
Anh Trường kéo mình lại chỗ đặt máy, chỉ dẫn:
- Chút nữa khi anh bật máy, đường sẽ đi ra từng bọc nhỏ từ chỗ này, rơi xuống bàn. Hồi nãy anh có nói sơ qua rồi, việc của em là nhanh tay chất hết mấy bọc đường đó vào trong những cái bao kia, mỗi bao hai mươi bọc đường, nếu chất đúng thì sẽ đủ. Bây giờ tụi anh sẽ làm thử cho em xem, chú ý nhé!
Anh Trường ấn nút khởi động máy, âm thanh rè rè nổi dậy khá ồn ào, giây lát sau, mấy bọc đường đầy đủ bao bì nhãn mác bắt đầu chạy ra từ băng chuyền xuống bàn, ổng và ông Nhái mỗi người đứng một bên, tay nhanh thoăn thoắt cầm mấy cái bao diêm to để dựng đứng miệng lên, banh ra vuông vắn rồi chất những bọc đường tinh luyện trắng tinh vào trong, cứ đầy bao này thì để xuống một góc, lấy bao khác lên chất vào tiếp, cứ như vậy liên tục không ngừng nghỉ. Động tác của hai người vô cùng quen thuộc, có cảm giác nhắm mắt mấy ổng cũng làm được, nhanh tới mức nhiều khi đường chạy ra không kịp cho mà đóng túi.
Tới lui vài lượt, anh Trường hỏi mình:
- Sao, được không?
- Chắc là được.
Nhìn khá dễ, mình cũng thuộc dạng có trí chứ không phải ngu đần nên tự tin đáp.
- Vào thay cho anh thử coi!
Anh Trường bước ra nhường chỗ, mình lập tức vào thay, hít một hơi dài, thò tay lấy cái bao diêm đặt lên bàn, học theo động tác nhìn nãy giờ, banh banh cái đáy ra, nhưng chả hiểu sao nó không vuông mà cứ méo méo, chắc là chưa quen. Thôi kệ, không nghe ổng nói gì, mình tranh thủ cầm mấy bọc đường chất vào trong bao, trái một bọc, phải một bọc, song song đối xứng, cứ thế mà chất. Mọi việc có vẻ suôn sẻ cho tới khi đầy bao, toan để xuống lấy bao khác thì ổng lên tiếng:
- Chưa đủ, mới có mười bốn bọc thôi.
Mình ngẩn người, nãy giờ thấy mấy ổng làm đâu có đếm gì, cứ đầy rồi bỏ qua một bên thôi.
Anh Trường tắt máy, tránh đường chạy ra tràn lan. Cầm cái bao đường của ổng và bao của mình để lên bàn, bảo:
- Em đổ ra đếm thử đi!
Mình làm theo, quả nhiên bao của mình chỉ có mười bốn bọc, còn bao của ổng đủ y hai mươi, hay thật. Ổng nói:
- Thấy chưa? Tụi anh quen rồi nên không cần đếm, cứ đầy là chắc chắn đủ hai mươi. Em người mới thì phải đếm cho kĩ, vì tổ may túi người ta không rảnh kiểm tra lại cho mình đâu, nếu thiếu sót, để bên đối tác phàn nàn thì cả tổ mình đều bị trừ lương.
Chờ mình ngấm, ổng tiếp lời:
- Còn nữa, cái bao này coi vậy chứ chu vi rất nhỏ, chỉ vừa đủ chất một bọc đường mỗi bên, nên em phải chất thật chính xác, hạn chế bị lệch, vì nếu lệch thì càng lên trên sẽ càng hẹp khó chất, thành ra nhiều khi chỉ đủ chất một bọc. Vừa rồi em chất đầy bao mà lại thiếu là do vậy.
Sau khi chỉ ra những sai sót của mình xong, anh Trường thị phạm thêm vài lần rồi bật máy lên, ra hiệu mình tiếp tục.
Lần này mình làm tốt hơn, có đếm đủ số lượng nhưng do ém tùm lum nên nhìn cái bao vô cùng xấu xí lồi lõm, không được vuông vắn dễ nhìn như họ làm. Anh Trường phẩy tay:
- Kệ đi, vài bao xấu không sao, làm từ từ quen tay sẽ đẹp lên thôi!
Vậy là coi như mình qua được cửa đầu tiên, thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế tiếp lại xảy ra vấn đề khác.
Bình luận truyện