Yêu Thầm Chị Họ

Chương 107



Tốc độ máy sản xuất rất nhanh, những bọc đường chạy ra liên tục, mình thì không quen tay, còn rất lúng túng vụng về nên vô cùng chậm chạp. Ban đầu anh Nhái còn gánh phụ mình được, nhưng chỉ chừng mươi mười lăm phút sau, khi mà mình đóng túi quá chậm, một mình ổng cáng đáng phần việc của cả hai dần không xuể, vô số bọc đường chạy ra chất thành đống dồn ứ lại, cơ hồ không còn chỗ trên băng chuyền nữa. Lúc này, anh Trường buộc phải tạm ngưng vận hành máy. Tranh thủ thời gian, mình và anh Nhái hì hục chất đường vào bao, tới khi dọn xong đống hỗn độn mới lại bật máy lên. Mình để ý thấy vẻ mặt anh Nhái không còn vui như lúc đầu.

Trong lúc làm, chốc chốc anh Trường không quên nhắc chừng, kêu mình cố gắng nhanh tay lên. Mình là lính mới nên ổng thông cảm, nhưng chậm quá sẽ ảnh hưởng tiến độ công việc, khiến mấy ổng bị trừ lương. Điều này vô hình chung tạo thành áp lực rất lớn đè lên người mình, cứ sợ biến thành gánh nặng cho cả tổ.

Mừng nhóc nãy giờ vô cùng nhàn hạ trên nóc nhà, công việc của nó là đổ đường thô xuống đường ống nối với dây chuyền sản xuất từ trên cao cho bọn mình đóng túi, nhờ mình chậm chạp mà nó rảnh rỗi hơn hẳn mọi hôm, tuy nhiên trông sắc mặt thì cũng không lấy làm vui vẻ gì.

Thực sự là áp lực công việc này rất nặng, không hề nhẹ nhàng như mình nghĩ, cũng có thể do mình chưa quen việc. Cả buổi sáng mình đứng mãi như thế cho đến trưa, liên tục chất đường đóng túi, chân cẳng mỏi nhừ, hai tay tê dại mất luôn cảm giác, hoa mắt chóng mặt song vẫn cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất trong khả năng. Dù thỉnh thoảng vẫn phải tắt máy vì làm không kịp, nhưng theo lời anh Trường thì lính mới như vậy cũng tạm ổn, không đến mức quá tệ.

Đúng 11h30 trưa, chuông reo, mình theo mọi người đi ra nhà ăn. Làm ở đây được bao ăn bữa trưa, mỗi người một mâm cơm riêng như mâm cơm tập thể hồi xưa, trên đó phân ra nhiều ô, ô lớn nhất để cơm, mấy ô nhỏ thì đựng canh, rau, thịt. Nhìn chung thức ăn ở đây không đến nỗi tệ, có rau, có thịt, có canh, nhưng mình mệt quá chẳng thể nuốt nổi. Ngồi trệu trạo nhai miếng cơm mà nghe miệng khô khốc đắng nghét, cố nuốt vào tới cổ họng thì nó cứ chực trào ra, vừa mệt rã rời vừa nhức đầu, chỉ muốn lăn đùng ra ngủ mặc kệ sự đời.

Có đi làm rồi mới biết thương cha mẹ, lấy được đồng tiền của người khác thật không dễ dàng, nếu chẳng muốn nói là vô cùng gian khổ, phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, và đôi khi là cả máu.

Ngoại trừ mình, những người khác trong tổ đều ăn rất ngon lành, ai cũng xin thêm cơm, nhất là Mừng nhóc xin hẳn hai lần. Ban đầu nó kêu mình ráng ăn, từ từ sẽ quen, sau thấy mình ăn ít, nó khều hỏi:

- Ê, đồ ăn còn nhiều vậy, ăn không hết hả? Đưa tui ăn phụ cho!

Mình liếc nó, thằng quỷ này nhỏ người mà ăn kinh thật, sáng đã tọng một bụng cơm, thêm tô bánh canh em gái nó mua về, giờ còn xin xỏ. Tuy vậy, mình vẫn gật đầu:

- Mày lấy ăn hết đi, tao thôi rồi!

- Vậy sao được. Ông ăn ít quá, lát đói làm không nổi đâu!

Ra vẻ tốt bụng nhưng Mừng nhóc miệng nói tay cầm muỗng vét sạch thức ăn trong mâm của mình, không chừa lại thứ gì.

Ăn trưa xong, vẫn chưa tới giờ làm, mọi người kéo nhau đi mua nước uống. Anh Trường mua cho mình một ly café, mình trả lại tiền nhưng ổng không lấy, chỉ bảo bữa đầu đãi mình, xem ra ông này có vẻ chơi được.

Trời nắng vô cùng nóng bức, hầu hết công nhân đều tụ tập dưới mấy bóng cây lớn tránh nắng, mấy trăm cái miệng nói chuyện ì xèo như chợ trời. Bọn mình cũng không ngoại lệ, tìm một bóng râm rồi ngồi bệt luôn xuống nền xi măng, ai kĩ thì tìm một viên gạch mà lót đít.

Câu chuyện khá rôm rả, song hình như không phù hợp với mình. Người nói nhiều nhất vẫn là ông Nhái và Mừng nhóc, hai người này rất hợp cạ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện đi bắt chuột đồng, ếch nhái, rắn về làm mồi nhậu, làm món gì, uống với rượu gì thì hợp, vừa diễn tả vừa hít hà ra vẻ thèm thuồng. Lúc này mình mới nhận ra cả hai đều là bợm nhậu thứ thiệt, đô nghe đâu cả lít hai lít rượu, nghe phát oải. Mừng nhóc hỏi mình hay nhậu không, mình nói không biết uống, nó có vẻ cụt hứng không hỏi nữa.

Xong chuyện nhậu, liền chuyển sang chuyện gái gú. Cả ông Nhái và Mừng nhóc đều chưa vợ, chưa người yêu, thành ra hình như rất thiếu thốn chuyện nam nữ, khen cô này cô kia, xuýt xoa tấm tắc, nói qua nói lại một hồi rốt cuộc lòi ra chuyện cả hai mỗi tháng lãnh lương đều kéo nhau đi bia ôm, mát xa, karaoke ôm, không thiếu thứ gì. Mỗi lần đi như vậy tốn không dưới một triệu, mà xem thái độ hào hứng lúc kể của hai người không có chút gì là tiếc rẻ, chỉ tiếc lúc đó sao không sờ mó nhiều thêm một chút.

Mình hiểu tâm lý này, những người đàn ông thiếu thốn tình cảm thường hay tìm tới mấy thứ này như thú giải trí, để xả đi ức chế khó chịu. Mình thì không thiếu, với lại cũng không có hứng nên xưa nay chưa bao giờ tới mấy chỗ đó, thậm chí còn thấy ghê ghê vì cảm giác mấy cô gái ở đây không sạch sẽ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Anh Trường thỉnh thoảng góp vui vài câu, nghe mới biết hóa ra lâu lâu ổng cũng đi chung một lần cho vui. Mình thì im lặng nghe, không góp chuyện, mà có muốn cũng chả biết phải nói gì.

Mình không nói, không có nghĩa Mừng nhóc buông tha cho mình, nó khều tiếp:

- Ê, khi nào lãnh lương ông đi với tụi tui cho biết đi, có triệu bạc à, mấy em út đã lắm!

Mịa, không biết thằng này giàu cỡ nào, một triệu nó nói nhẹ nhưng không. Mình lắc đầu:

- Tao không đi đâu.

- Sao vậy cha? Nhát gái hả? - Mừng nhóc cụt hứng.

- Không thích.

- Ê, đừng nói với tui ông pede nhen! Gái mà không thích? - Nó dòm mình thom lom, nghi ngờ hỏi.

Mình không muốn chê bai mấy em út của nó, mất công mất lòng, bèn nói:

- Không thích là không thích, với lại tốn kém lắm, tao không có tiền.

- Thôi kệ nó đi, không thích thì thôi đừng ép!

Ông Nhái nói một câu tùy tiện, mặt có chút khó chịu.

Mừng nhóc nghe vậy cũng không hạch hỏi mình thêm nữa, quay qua tiếp tục tán dóc với ông Nhái.

Được một lúc, tự nhiên mình nghe xôn xao, những tiếng hít hà xuýt xoa rần rần nổi lên. Nhìn qua mới biết, lúc này mấy chị em làm văn phòng từ trong nhà ăn bước ra thành đoàn tầm hai chục người, hèn gì đám trai tráng đứng ngồi không yên.

Như mình đã nói lúc đầu, trong đây phân biệt giai cấp rất rõ ràng, công nhân là tầng lớp thấp kém nhất, hoàn toàn cách biệt với những nhân viên văn phòng, kể cả trong nhà ăn cũng được chia khu riêng, vậy nên những người làm văn phòng trong này, nhất là phụ nữ, luôn là một thứ gì đó rất cao đối với anh em công nhân. Vậy nên khi nhìn thấy một đoàn toàn phụ nữ mặc váy, chân mang guốc cao, áo sơ mi vừa bó vừa ngắn ôm ngang eo, thì toàn bộ đàn ông bao gồm thanh niên, già trâu, trẻ trâu đều nổi máu lên, không ngừng bàn tán hú hét.

Anh Trường cười nói với mình:

- Con gái ở ngoài ba điểm, vô đây nhờ tính chất hiếm hoi mà được nâng lên thành sáu, bảy điểm đó.

- Hèn gì... - Mình bật cười, gật gật đầu, tiện thể đánh mắt qua mấy cô kia tò mò nhìn thử xem nhan sắc thế nào. Nhìn chung cũng không đến nỗi quá tệ, cũng có vài cô nhìn được, số còn lại hoặc xấu hoặc đã lớn tuổi, có lẽ lập gia đình cả rồi.

- Thấy sao? - Anh Trường hỏi.

Mình tùy tiện nói:

- À, cũng được.

Mừng Nhóc với ông Nhái đang ngắm nghía bàn tán, nghe vậy nó bĩu môi:

- Tiêu chuẩn cao quá vậy cha nội? Đẹp vậy mà cũng được thôi hả?

Mình hơi bực, nhưng không thèm chấp nó:

- Mỗi người một quan điểm mà.

- Ờ, cũng đúng, có khi Chung Vô Diệm trong mắt thằng T lại là mỹ nhân. - Ông Nhái chêm vào.

- Ha ha...

Mừng nhóc cười lớn, mình cũng cười cười, không quan tâm lắm.

Đang cười, lại nghe ầm ĩ một trận, tay Mừng nhóc chỉ chỉ, miệng lắp bắp mừng rỡ:

- Kìa, kìa, em Như ra kìa...

Mình ngó theo tay nó, trông thấy một cô gái vừa từ nhà ăn bước nhanh ra.

Cô này đẹp, vóc dáng cũng chuẩn, khúc nào ra khúc đó, lại thêm mặc bộ váy công sở nên nhìn càng thêm nuột nà hấp dẫn. Trên tay cô ấy cầm ly trà sữa còn chưa kịp khui, có lẽ mới mua, hấp tấp chạy đuổi theo mấy đồng nghiệp đã bỏ một quãng xa phía trước, dường như sợ phải lẻ loi đi ngang qua cả đám trai đang hau háu nhìn đầy thèm khát. Khổ nỗi cô ta càng chạy thì bộ ngực căng đầy trong lớp sơmi ôm sát càng thêm nảy tưng tưng như muốn chui tọt ra ngoài, khiến đám trai càng thêm xôn xao xoắn xuýt, hú hét ầm ĩ, báo hại cô gái mặt đỏ như gấc, lúng ta lúng túng không dám nhìn ai, mắt ngó thẳng phía trước.

Ồn ào là vậy, nhưng khi đám con gái đi ngang qua, hẳn là trong đó có vài người lớn tuổi cũng có chức quyền nên đám công nhân im ru, không ai dám nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm, miệng nuốt nước bọt liên hồi, không khí quả thật ngột ngạt và có chút gì đó rất kỳ cục. Cô gái tên Như kia rốt cuộc cũng bắt kịp chị em, chui tọt vào giữa, trốn tránh ánh nhìn đầy khát khao cháy bỏng của vô số con sói đói.

Khi những người này, nhất là em Như đi ngang qua, mình nghe rõ ràng hơi thở của ông Nhái và Mừng nhóc nặng nhọc vô cùng, mắt thì hau háu nhìn trên ngó dưới, thiếu điều như muốn lột luôn áo quần người ta xuống. Quả thật là hơi kinh khủng, mình mà là mấy cô gái kia chắc cũng sợ lắm chứ chẳng chơi.

Chờ mấy cô gái đi xa, không còn nhìn ngó gì được nữa, Mừng nhóc mới khều mình:

- Sao hả? Thấy em Như ngon không?

- Ừ, cũng đẹp. - Mình không giả dối gật đầu.

- Cũng thôi hả? Hot girl số một trong đây đó cha, cỡ anh em mình không có cửa bắt chuyện đâu, chứ đừng nói là cưa cẩm!

Mình khen em Như mà Mừng nhóc làm như khen nó, vênh mặt lên khoái trá, sau đó phán một câu đánh đồng luôn cả mình vào.

Ông Nhái nói:

- Nghe đâu ông Bảo đang tán tỉnh, không biết được chưa?

Mừng nhóc trề môi:

- Ông Bảo, ông Trình, kể cả mấy ông sếp cao hơn nữa, thấy gái cha nào chả ham tìm cách la liếm. Mà nghe nói em Như này khôn lắm, chưa ai dụ được, vẫn đang giành giựt thôi.

Thằng này coi bộ không ngờ nghệch như mình nghĩ. Mình nghe tai này lọt tai kia, không mấy quan tâm, chỉ thấy buồn ngủ thôi, ước gì bây giờ đang được nằm võng ở nhà, được gác đầu lên đùi chị, được chị dùng sợi tóc se lỗ tai, được nghe giọng thỏ thẻ ngọt ngào của chị...

Tán nhảm tới 1h trưa, đến giờ vào làm, toàn thể công nhân lục tục về vị trí.

Đã có kinh nghiệm lúc sáng, ca trưa này mình làm ổn hơn, tốc độ đã nhanh hơn đôi chút, không đến nỗi lúng túng chậm chạp. Nhìn chung thì có lẽ khoảng vài hôm một tuần, mình đoán mình sẽ bắt kịp nhịp độ làm việc của anh em, không để mọi người phải chờ đợi nữa.

Làm được chừng hơn một tiếng, hai mắt mình bắt đầu díp lại, mở không lên. Bình thường ở nhà mình hay ngủ nướng quen rồi, hôm nào mà dậy sớm thì buổi trưa cực kỳ buồn ngủ, không ngủ không được. Đi làm tất nhiên là không thể ngủ rồi, mình cắn răng cố gắng công việc, nhưng do buồn ngủ quá nên bắt đầu sai sót, động tác chậm chạp hẳn.

Anh Trường ngồi trong góc phòng quan sát, là tổ trưởng nên ổng không phải làm mấy việc này, chỉ đảm nhiệm trọng trách vận hành máy và ghi lại số liệu cho cấp trên kiểm tra. Thấy vậy, ổng bước tới:

- Buồn ngủ hả?

- Dạ, hơi buồn ngủ. - Mình nói vậy thôi chứ biết rõ mắt mình hiện giờ chắc đỏ ngầu lên rồi.

- Thôi, đi ngủ đi, làm mấy cái này mà không tỉnh táo dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm lắm. Anh làm thay cho một lúc!

- Vậy sao được, để em chạy đi rửa mặt rồi vô làm tiếp!

- Không sao, cứ đi ngủ chút đi cho khỏe! Bữa đầu vậy thôi, từ từ sẽ quen, tối nay về ráng ngủ sớm đừng thức khuya!

Thấy ổng ân cần, mình cũng không từ chối nữa, thiệt tình là hết thấy đường luôn rồi, vừa buồn ngủ vừa mệt, bụng cồn cào vì khi nãy ăn ít. Thấy mình còn đứng xớ rớ, anh Trường chỉ qua phòng phía trong:

- Qua bên đó nằm đỡ đi!

Mình gật đầu, lò dò theo cửa phía trong luồn qua phòng sát vách. Sáng giờ mình cũng chưa qua đây coi thử có gì, chỉ nghe tiếng đục đẽo ầm ầm liên tục vọng sang thôi, giờ qua mới biết bên đây là chỗ bảo trì sửa chữa máy móc, đang có hai, ba ông tụm lại bên cái máy lớn khá giống máy đóng túi ngoài kia, tay cầm dụng cụ, cờ lê các kiểu. Thấy mình bước vào, một ông nhìn hơi gật đầu chào rồi tiếp tục sửa chữa.

Mình ngó quanh căn phòng, bên đây không có máy lạnh, cũng chả thấy cái giường hay chỗ nào có thể ngả lưng, chỉ toàn là máy móc đồ đạc ngổn ngang. Nghe anh Trường kêu qua đây nằm nghỉ, mình cứ tưởng bên này có giường hay võng gì để dành cho anh em nằm tí chứ, ai dè...

Đoán được mình kiếm gì, ông vừa chào mới rồi lên tiếng:

- Nằm đại xuống sàn đi, lót giấy vào!

- Dạ.

Trong góc có một đống giấy cạc tông khổ lớn, giờ mình mới biết nó có tác dụng gì, bèn lôi vài tấm ra xếp ngay ngắn dưới sàn đầy bụi đất, sau đó nằm xuống. Toàn thân đang mệt mỏi rã rời, được nằm xuống sướng kinh khủng, dù xung quanh dơ bẩn mình cũng chả bận tâm. Trong khi mọi người phải làm việc, mình lại được nằm đây đã là ưu tiên lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Nằm chưa đầy phút, mình ngủ queo, bên tai vẫn liên hồi vang lên những tiếng đục đẽo, xen lẫn âm thanh máy móc vận hành ầm ầm.

Không nằm xuống thì thôi, ngủ rồi phải đẫy giấc mới dậy nổi, mình cứ mơ mơ màng màng nằm đó, thỉnh thoảng cảm giác có người bước ngang qua, không ít kẻ đi ra đi vào, nói cười ầm ĩ, cho tới khi có người lay mình liên tục:

- T, T, dậy...

Mình ráng lắm mới mở được mắt ra, cay xè, ngó kĩ thì là Mừng nhóc vừa kêu. Nó nhăn mặt:

- Chiều rồi, dậy ra làm thay cho anh Trường để ổng còn ghi sổ sách!

- Hả?

Nghe nó nói chiều rồi, mình hết hồn ngó điện thoại, thôi chết, bốn giờ rưỡi rồi, coi như mình ngủ hơn hai tiếng. Lúc đầu, anh Trường kêu mình đi ngả lưng, ổng làm thế cho một lúc, mình chỉ định ngủ nửa tiếng, cao lắm là một tiếng thôi, không ngờ đuối quá nằm mê tới giờ này, sắp hết giờ làm luôn rồi.

Bữa đầu đi làm mà vầy thì chết, chẳng may ổng báo cáo lên trên có khi mình bị đuổi việc. Nghĩ vậy, mình hấp tấp đứng lên chạy ra ngoài.

Không như mình nghĩ, cứ tưởng anh Trường phải tỏ ra bực bội, chí ít cũng hầm hầm khó chịu, đằng này thấy mình, ổng chỉ cười hỏi:

- Ngủ đã chưa?

Mình rất ngại, dè dặt đáp:

- Xin lỗi anh, em định nằm chút thôi mà ngủ quên mất!

- Không sao, bữa đầu chưa quen việc mà, ai cũng vậy thôi!

Mình vào thế chỗ cho ổng, vừa chất đường vừa nói:

- Vậy sao được, coi như em thiếu anh mấy tiếng đi, khi nào lãnh lương em gửi lại.

- Thôi khỏi, anh em chung tổ, sau này còn nhiều dịp giúp đỡ nhau!

Ổng dễ dãi khoát tay rồi cầm cuốn sổ đi ra ngoài, ngó nghiêng máy móc ghi chép gì đó.

Mừng nhóc cũng đã đi ra bên ngoài, leo lên nóc đổ đường xuống. Trong phòng chỉ còn lại mình và anh Nhái, ổng nói:

- Quen biết sướng hé, ai cũng ưu ái!

Nghe ra giọng điệu mỉa mai lẫn ghen tức, nhớ lại những gì anh Trình nói lúc sáng, mình nhận ra ông Nhái này tuy ngoài mặt vui vẻ một tí nhưng rất hay nói móc mình, đúng kiểu bằng mặt không bằng lòng.

Kệ, mình im lặng để tránh xung đột, dù sao cũng là lính mới, nhịn một chút chả mất mát gì, lúc này quan trọng nhất vẫn là kiếm được tiền lo cho gia đình thì hay hơn.

Mình không nói, ông Nhái cũng mất hứng không cà khịa nữa, cả hai cứ thế lặng lẽ mà làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện