100 Cách Cưng Vợ
Chương 687: Cậu ấy vẫn luôn chăm sóc cho con
"Đúng đúng, mẹ không khóc... không khóc nữa..." Vương Thu Phương khó khăn lắm mới làm cho nước mắt ngừng lại: "Uyển Uyển à, trí nhớ của con cũng không có biến mất chứ?"
Đường Uyển mỉm cười: "Không có đâu, con đều nhớ hết mà, mẹ yên tâm đi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vượt qua được rồi, cuối cùng cũng đã qua hết rồi..."
Đường Lỗi nhìn chị mình ở trên giường bệnh, dù đau lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ là cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến cô: "Chị, em và mẹ đều ở đây chăm sóc cho chị, nếu như chị có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói với mọi người đó nha."
Ánh mắt của Đường Uyển nhìn về phía cậu trai ở bên cạnh: "Tiểu Lỗi, chị hôn mê bao lâu rồi?"
"Hơn ba tháng rồi."
Đã hơn ba tháng.
Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vừa vặn là một quý, cô chỉ cảm thấy lúc mà mình mở mắt ra thì đã gần một trăm ngày.
Lúc nhìn thấy bộ dạng của Đường Lỗi, vậy mà lại cảm thấy cậu em trai bướng bỉnh tùy hứng lại hơi trưởng thành, mặc dù là dáng vẻ cũng không thay đổi, giọng nói cũng không thay đổi, nhưng mà loại khi tức ngang tàn kia cũng không có, đã có nhiều thêm một phần ổn trọng.
Đường Uyển vừa vui mừng lại đau lòng, nghĩ đến việc có thể là do lúc cô bị bệnh Đường Lỗi đã chăm sóc cho mẹ, bệnh của mình đối với cậu ta mà nói, tóm lại cũng đã đốt cháy giai đoạn, bị ép buộc phải trưởng thành.
"Tiểu Lỗi, vất vả cho em rồi."
Vừa mới dứt lời, Đừờng Lỗi liền giả bộ như rất tức giận mà trừng mắt nhìn: "Chị còn có phải là chị ruột của em không vậy, người một nhà thì có gì mà vất vả với lại không vất vả chứ."
Vương Thu Phương không muốn cho trong lòng của cô cảm thấy quá nặng nề, ở một bên cũng nói theo: "Đúng vậy, người làm chị như con mà còn khách khí, còn không bằng em trai của con."
Đường Uyển biết rằng bọn họ chăm sóc mình chắc chắn rất vất vả, cười cười rồi cũng không tiếp tục nói cái gì nữa.
Ngược lại là Vương Thu Phương có chút do dự nói một câu: "Thật ra là lần này con bị bệnh, Tiểu Mã cũng đã bỏ ra khá nhiều công sức, cậu ấy cũng chăm sóc mẹ và em trai của con không thiếu cái gì, ở phía bệnh viện cũng là do người ta đã sắp xếp."
Mới vừa nói xong, Đường Lỗi liền đưa tay đụng đụng cánh tay của bà ta một chút: "Mẹ, chị vừa mới tỉnh dậy, mẹ đừng có nói những cái này."
Biểu cảm của Vương Thu Phương có chút khó xử, im lặng nhẹ gật đầu: "Được được, mẹ không nói nữa."
Đường Uyển nhìn thấy hai người bọn họ rõ ràng là đang cố ý tránh đi, dáng vẻ có chuyện không dám nói ra, biết là bởi vì kiêng kỵ cô cho nên mới có thể như vậy, trong lòng của cô cũng không dễ chịu.
Thế nhưng khi nghĩ đến người đàn ông kia, không biết có phải là do trải qua một lần sống dậy từ cõi chết hay là cái khác, trong lòng của cô có chút không muốn đối mặt.
Giống như là tất cả nhiệt tình đều bởi vì một lần bắt cóc bất ngờ kia mà bào mòn hầu như không còn, còn lại cũng chỉ có những ký ức mà mỗi khi cô nhớ lại đều khiến toàn thân cô rét run.
"Mẹ, con đã biết rồi, chờ đến lúc con khỏe lại thì con sẽ nói cảm ơn với anh ta."
Vương Thu Phương nhìn thần sắc lạnh nhạt của cô, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa.
Chuyện tình cảm thì người ngoài cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể để cho hai người bọn họ tự giải quyết.
Cùng ngày hôm đó, Mã Thiên Xích cũng không tiếp tục quay lại phòng bệnh, không phải là không muốn đi gặp cô, mà lại sợ hãi mình xuất hiện thì lại kích thích đến cô một lần nữa.
Anh im lặng ở phòng bệnh kế bên, cứ luôn chờ đợi, hút không biết bao nhiêu là thuốc, rốt cuộc cũng đã đợi được đến đêm khuya.
Nhìn bầu trời ở bên ngoài cửa sổ đã lâm vào trong bóng tối, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút, đã hơn mười giờ rưỡi, anh đứng dậy muốn hoạt động thân thể vẫn cứ luôn ngồi ở một chỗ, máu lưu thông không trôi chảy, đột nhiên lại làm ra động tác mạnh, trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngã quỵ.
Vẫn may là ở bên cạnh còn có cái ghế, anh phải chống đỡ một chút mới khó khăn ổn định lại.
Sau khi ổn định lại rồi thì người đàn ông cất bước đi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở trên hành lang để cho mùi khói trên người mình tản đi rồi sau đó mới đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ có một chiếc đèn nho nhỏ ở cuối giường đang phát sáng, người ở trên giường bệnh đã ngủ, Vương Thu Phương ngồi ở trên ghế bên cạnh ngủ gà ngủ gật, thấy anh đi vào mới nâng mi mắt mệt mỏi lên, hạ giọng nói một câu: "Tiểu Mã đến rồi đó à."
"Bác gái, con đến đây trông đêm, bác cứ đến phòng ở kế bên nghỉ ngơi đi."
Vương Thu Phương nhìn về phía Đường Uyển bình yên chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, cậu cũng đừng có không ngủ mãi, tốt xấu gì thì cũng phải ngủ một chút đi."
"Vâng."
Sau khi dặn dò vài câu thì Vương Thu Phương đi ra khỏi phòng bệnh, trong căn phòng mờ ảo chỉ còn lại hai người, Mã Thiên Xích ngồi trên vị trí mà lúc nãy Vương Thu Phương đã ngồi, nhìn cô gái nhỏ nhắm chặt hai mắt nằm trên giường bệnh. Anh hơi nhăn mày, lại vạch trần lớp vỏ ngụy trang không thành thạo của cô: "Tôi biết là em đã tỉnh rồi."
Trò xiếc như thế này của cô cũng chỉ có thể lừa gạt được Vương Thu Phương, lại không lừa gạt được anh.
Đường Uyển cho rằng mình đã giả vờ rất tốt rồi, lại không ngờ là vẫn bị anh phát hiện, nhất thời có chút xấu hổ mở mắt ra.
Ánh mắt của cô nhìn thẳng lên trần nhà, cũng không muốn nhìn người ở bên cạnh một chút nào.
Mã Thiên Xích thì ngược lại, một đôi mắt hận không thể dính lên trên người của cô, trong lòng và trong ánh mắt đong đầy chỉ có một mình cô, cái gì cũng không chứa nổi.
Hai người đều không mở miệng nói chuyện, trong phòng có cảm giác kìm nén khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Mã Thiên Xích sợ cô sẽ không được tự nhiên, chủ động mở miệng nói chuyện với cô: "Thân thể thế nào rồi?"
Âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai, lông mi của Đường Uyển khẽ run rẩy: "Rất tốt."
Đoạn đối thoại ngắn gọn kết thúc, lại là một khoảng im lặng khó chịu.
Trong lòng có một vách ngăn không qua được, nói cái gì cũng cảm thấy xấu hổ.
Người đàn ông nắm chặt nắm đấm, chưa từng có giây phút nào bởi vì nói một câu mà cần hao tổn sức lực lớn như vậy, trôi qua rất lâu mới hỏi ra khỏi miệng: "Có phải là trong lòng em cảm thấy oán giận tôi không?"
Câu nói này có hỏi hay không thì trong lòng của Mã Thiên Xích cũng đã có đáp án, cùng với việc nói là oán giận, chẳng bằng nói những chuyện kia đã trở thành một vết thương không có cách nào khép lại ở trong lòng của cô.
Sau khi trải qua rất nhiều chuyện sẽ khiến cho người ta nhìn thấy rõ rất nhiều, nhưng cũng sẽ không phải bởi vì nhìn thấy rõ mà thay đổi tốt hơn, vết thương kia đã trở nên quá lớn, sẽ chỉ càng ngày càng thấy đau đớn.
Mà những gì bọn họ đã từng trải qua đều là những vết thương có mối liên quan với nhau, dựa theo thời gian và những gì trải qua càng ngày càng trở thành một cái gai nhọn đâm vào trong đáy lòng, có một loại khó chịu chỉ cần nhớ đến thì liền rút dây động rừng.
Sau khi Đường Uyển nghe được câu hỏi này, vậy mà lại không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt của cô cẩn thận đánh giá người đàn ông ở trước mắt. Anh đã tiều tụy không ít so với trước kia, cả người đều gầy đi trông thấy, xương gò má và cái cằm đều có thể nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt càng hung ác hơn.
Cô nhớ đến lời hôm nay mà mẹ đã nói, anh vẫn luôn chăm sóc cho mình, dường như là đến mức chăm sóc mọi mặt, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt gầy gò này, ngược lại cũng có thể tưởng tượng ra được.
Đã gầy nhiều như vậy, chắc chắn cũng chịu đựng rất nhiều đau đớn.
Trong lòng của Đường Uyển xuất hiện chút chua xót, cô thu tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào tắm chăn màu trắng ở trước ngực mình, cổ họng khô khốc phun ra hai chữ: "Không có."
Anh lấy tư thái này xuất hiện ở trước mặt của mình, sao cô có thể nói ra lời oán trách được, huống hồ gì tất cả đều là do cô lựa chọn, cô không hề hối hận bất kỳ cái gì.
Chỉ là phần tình cảm đối với anh càng trở nên nặng nề thêm, càng bị giấu chặt ở đáy lòng thêm, không dám tùy tiện lộ ra ngoài một lần nữa.
Giống như là một hội chứng phản ứng lại với vết thương, cô sợ cho nên muốn giấu đi.
Mã Thiên Xích tình nguyện nghe thấy cô trách móc mình, cũng không muốn cô bình tĩnh lại kháng cự mà nói ra hai chữ này, không khí trong khí quyển dường như là bị rút đi, phổi đang bị một hòn đá đè ép thở không nổi.
Giống như là người đang ở trong sa mạc cuối cùng cũng đã tìm được nguồn nước, anh bức thiết muốn nghe cô nói vẫn thích mình từ trong miệng của cô. Nhưng chuyện đã đi tới nước này, anh cũng không dám ép buộc, cũng không muốn ép buộc.
"Trước tiên cứ điều dưỡng sức khỏe cho tốt lại, những cái khác thì sau này chúng ta hẳn nói." Nói xong, đôi môi mỏng mấp máy hai lần, dường như là đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn: "Nếu như em không muốn gặp tôi thì khoảng thời gian này tôi sẽ không đến đâu."
Đường Uyển mỉm cười: "Không có đâu, con đều nhớ hết mà, mẹ yên tâm đi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vượt qua được rồi, cuối cùng cũng đã qua hết rồi..."
Đường Lỗi nhìn chị mình ở trên giường bệnh, dù đau lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ là cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến cô: "Chị, em và mẹ đều ở đây chăm sóc cho chị, nếu như chị có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói với mọi người đó nha."
Ánh mắt của Đường Uyển nhìn về phía cậu trai ở bên cạnh: "Tiểu Lỗi, chị hôn mê bao lâu rồi?"
"Hơn ba tháng rồi."
Đã hơn ba tháng.
Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vừa vặn là một quý, cô chỉ cảm thấy lúc mà mình mở mắt ra thì đã gần một trăm ngày.
Lúc nhìn thấy bộ dạng của Đường Lỗi, vậy mà lại cảm thấy cậu em trai bướng bỉnh tùy hứng lại hơi trưởng thành, mặc dù là dáng vẻ cũng không thay đổi, giọng nói cũng không thay đổi, nhưng mà loại khi tức ngang tàn kia cũng không có, đã có nhiều thêm một phần ổn trọng.
Đường Uyển vừa vui mừng lại đau lòng, nghĩ đến việc có thể là do lúc cô bị bệnh Đường Lỗi đã chăm sóc cho mẹ, bệnh của mình đối với cậu ta mà nói, tóm lại cũng đã đốt cháy giai đoạn, bị ép buộc phải trưởng thành.
"Tiểu Lỗi, vất vả cho em rồi."
Vừa mới dứt lời, Đừờng Lỗi liền giả bộ như rất tức giận mà trừng mắt nhìn: "Chị còn có phải là chị ruột của em không vậy, người một nhà thì có gì mà vất vả với lại không vất vả chứ."
Vương Thu Phương không muốn cho trong lòng của cô cảm thấy quá nặng nề, ở một bên cũng nói theo: "Đúng vậy, người làm chị như con mà còn khách khí, còn không bằng em trai của con."
Đường Uyển biết rằng bọn họ chăm sóc mình chắc chắn rất vất vả, cười cười rồi cũng không tiếp tục nói cái gì nữa.
Ngược lại là Vương Thu Phương có chút do dự nói một câu: "Thật ra là lần này con bị bệnh, Tiểu Mã cũng đã bỏ ra khá nhiều công sức, cậu ấy cũng chăm sóc mẹ và em trai của con không thiếu cái gì, ở phía bệnh viện cũng là do người ta đã sắp xếp."
Mới vừa nói xong, Đường Lỗi liền đưa tay đụng đụng cánh tay của bà ta một chút: "Mẹ, chị vừa mới tỉnh dậy, mẹ đừng có nói những cái này."
Biểu cảm của Vương Thu Phương có chút khó xử, im lặng nhẹ gật đầu: "Được được, mẹ không nói nữa."
Đường Uyển nhìn thấy hai người bọn họ rõ ràng là đang cố ý tránh đi, dáng vẻ có chuyện không dám nói ra, biết là bởi vì kiêng kỵ cô cho nên mới có thể như vậy, trong lòng của cô cũng không dễ chịu.
Thế nhưng khi nghĩ đến người đàn ông kia, không biết có phải là do trải qua một lần sống dậy từ cõi chết hay là cái khác, trong lòng của cô có chút không muốn đối mặt.
Giống như là tất cả nhiệt tình đều bởi vì một lần bắt cóc bất ngờ kia mà bào mòn hầu như không còn, còn lại cũng chỉ có những ký ức mà mỗi khi cô nhớ lại đều khiến toàn thân cô rét run.
"Mẹ, con đã biết rồi, chờ đến lúc con khỏe lại thì con sẽ nói cảm ơn với anh ta."
Vương Thu Phương nhìn thần sắc lạnh nhạt của cô, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa.
Chuyện tình cảm thì người ngoài cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể để cho hai người bọn họ tự giải quyết.
Cùng ngày hôm đó, Mã Thiên Xích cũng không tiếp tục quay lại phòng bệnh, không phải là không muốn đi gặp cô, mà lại sợ hãi mình xuất hiện thì lại kích thích đến cô một lần nữa.
Anh im lặng ở phòng bệnh kế bên, cứ luôn chờ đợi, hút không biết bao nhiêu là thuốc, rốt cuộc cũng đã đợi được đến đêm khuya.
Nhìn bầu trời ở bên ngoài cửa sổ đã lâm vào trong bóng tối, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút, đã hơn mười giờ rưỡi, anh đứng dậy muốn hoạt động thân thể vẫn cứ luôn ngồi ở một chỗ, máu lưu thông không trôi chảy, đột nhiên lại làm ra động tác mạnh, trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngã quỵ.
Vẫn may là ở bên cạnh còn có cái ghế, anh phải chống đỡ một chút mới khó khăn ổn định lại.
Sau khi ổn định lại rồi thì người đàn ông cất bước đi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở trên hành lang để cho mùi khói trên người mình tản đi rồi sau đó mới đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ có một chiếc đèn nho nhỏ ở cuối giường đang phát sáng, người ở trên giường bệnh đã ngủ, Vương Thu Phương ngồi ở trên ghế bên cạnh ngủ gà ngủ gật, thấy anh đi vào mới nâng mi mắt mệt mỏi lên, hạ giọng nói một câu: "Tiểu Mã đến rồi đó à."
"Bác gái, con đến đây trông đêm, bác cứ đến phòng ở kế bên nghỉ ngơi đi."
Vương Thu Phương nhìn về phía Đường Uyển bình yên chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, cậu cũng đừng có không ngủ mãi, tốt xấu gì thì cũng phải ngủ một chút đi."
"Vâng."
Sau khi dặn dò vài câu thì Vương Thu Phương đi ra khỏi phòng bệnh, trong căn phòng mờ ảo chỉ còn lại hai người, Mã Thiên Xích ngồi trên vị trí mà lúc nãy Vương Thu Phương đã ngồi, nhìn cô gái nhỏ nhắm chặt hai mắt nằm trên giường bệnh. Anh hơi nhăn mày, lại vạch trần lớp vỏ ngụy trang không thành thạo của cô: "Tôi biết là em đã tỉnh rồi."
Trò xiếc như thế này của cô cũng chỉ có thể lừa gạt được Vương Thu Phương, lại không lừa gạt được anh.
Đường Uyển cho rằng mình đã giả vờ rất tốt rồi, lại không ngờ là vẫn bị anh phát hiện, nhất thời có chút xấu hổ mở mắt ra.
Ánh mắt của cô nhìn thẳng lên trần nhà, cũng không muốn nhìn người ở bên cạnh một chút nào.
Mã Thiên Xích thì ngược lại, một đôi mắt hận không thể dính lên trên người của cô, trong lòng và trong ánh mắt đong đầy chỉ có một mình cô, cái gì cũng không chứa nổi.
Hai người đều không mở miệng nói chuyện, trong phòng có cảm giác kìm nén khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Mã Thiên Xích sợ cô sẽ không được tự nhiên, chủ động mở miệng nói chuyện với cô: "Thân thể thế nào rồi?"
Âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai, lông mi của Đường Uyển khẽ run rẩy: "Rất tốt."
Đoạn đối thoại ngắn gọn kết thúc, lại là một khoảng im lặng khó chịu.
Trong lòng có một vách ngăn không qua được, nói cái gì cũng cảm thấy xấu hổ.
Người đàn ông nắm chặt nắm đấm, chưa từng có giây phút nào bởi vì nói một câu mà cần hao tổn sức lực lớn như vậy, trôi qua rất lâu mới hỏi ra khỏi miệng: "Có phải là trong lòng em cảm thấy oán giận tôi không?"
Câu nói này có hỏi hay không thì trong lòng của Mã Thiên Xích cũng đã có đáp án, cùng với việc nói là oán giận, chẳng bằng nói những chuyện kia đã trở thành một vết thương không có cách nào khép lại ở trong lòng của cô.
Sau khi trải qua rất nhiều chuyện sẽ khiến cho người ta nhìn thấy rõ rất nhiều, nhưng cũng sẽ không phải bởi vì nhìn thấy rõ mà thay đổi tốt hơn, vết thương kia đã trở nên quá lớn, sẽ chỉ càng ngày càng thấy đau đớn.
Mà những gì bọn họ đã từng trải qua đều là những vết thương có mối liên quan với nhau, dựa theo thời gian và những gì trải qua càng ngày càng trở thành một cái gai nhọn đâm vào trong đáy lòng, có một loại khó chịu chỉ cần nhớ đến thì liền rút dây động rừng.
Sau khi Đường Uyển nghe được câu hỏi này, vậy mà lại không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt của cô cẩn thận đánh giá người đàn ông ở trước mắt. Anh đã tiều tụy không ít so với trước kia, cả người đều gầy đi trông thấy, xương gò má và cái cằm đều có thể nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt càng hung ác hơn.
Cô nhớ đến lời hôm nay mà mẹ đã nói, anh vẫn luôn chăm sóc cho mình, dường như là đến mức chăm sóc mọi mặt, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt gầy gò này, ngược lại cũng có thể tưởng tượng ra được.
Đã gầy nhiều như vậy, chắc chắn cũng chịu đựng rất nhiều đau đớn.
Trong lòng của Đường Uyển xuất hiện chút chua xót, cô thu tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào tắm chăn màu trắng ở trước ngực mình, cổ họng khô khốc phun ra hai chữ: "Không có."
Anh lấy tư thái này xuất hiện ở trước mặt của mình, sao cô có thể nói ra lời oán trách được, huống hồ gì tất cả đều là do cô lựa chọn, cô không hề hối hận bất kỳ cái gì.
Chỉ là phần tình cảm đối với anh càng trở nên nặng nề thêm, càng bị giấu chặt ở đáy lòng thêm, không dám tùy tiện lộ ra ngoài một lần nữa.
Giống như là một hội chứng phản ứng lại với vết thương, cô sợ cho nên muốn giấu đi.
Mã Thiên Xích tình nguyện nghe thấy cô trách móc mình, cũng không muốn cô bình tĩnh lại kháng cự mà nói ra hai chữ này, không khí trong khí quyển dường như là bị rút đi, phổi đang bị một hòn đá đè ép thở không nổi.
Giống như là người đang ở trong sa mạc cuối cùng cũng đã tìm được nguồn nước, anh bức thiết muốn nghe cô nói vẫn thích mình từ trong miệng của cô. Nhưng chuyện đã đi tới nước này, anh cũng không dám ép buộc, cũng không muốn ép buộc.
"Trước tiên cứ điều dưỡng sức khỏe cho tốt lại, những cái khác thì sau này chúng ta hẳn nói." Nói xong, đôi môi mỏng mấp máy hai lần, dường như là đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn: "Nếu như em không muốn gặp tôi thì khoảng thời gian này tôi sẽ không đến đâu."
Bình luận truyện