100 Cách Cưng Vợ
Chương 707: Trước giờ tôi không hề có ý chơi đùa với em
Không khí trở nên im ắng, cả người Tịch Giai Giai vô cùng choáng váng, cô không kịp quan tâm đến vết thương bị cấu véo đến mức thâm tím trên người, còn có cả gương mặt sưng tấy kia nữa, cô lo lắng nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần dần lùi về phía sau xe.
“Tôi, tôi muốn đến bệnh viện”
Cô không còn nơi nào khác để đi, nơi duy nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này chỉ có bệnh viện.
Bùi Dục từ phía sau xe lấy ra một hộp sơ cứu tạm thời, bên trong đó có dụng cụ khử trùng cùng với thuốc, anh tách bông gạc dùng một lần ra, không nhìn cô mà nhìn về phía dụng cụ đang cầm trên tay: “Bộ dạng em thế này làm sao về đó được”
Tịch Giai Giai khẽ giật mình, cúi đầu nhìn quần áo trên người, không cần soi gương cũng thấy được dáng vẻ lúc này của cô nhếch nhác đến nhường nào.
Nếu cô cứ như thế này trở về, mọi người trong nhà sẽ nhìn thấy, lúc đấy chắc chắn sẽ lớn chuyện.
Hiện giờ Tịch Hướng Vinh vẫn đang nằm liệt giường, cô không thể gây thêm phiền phức nữa.
Thành phố J lớn như vậy, nhưng lại không có chốn dung thân nào dành cho cô, Tịch Giai Giai cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé bơ vơ, nhìn logo của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó gắn trên vô lăng, cô càng cảm thấy bản thân mình thấp kém như những hạt bụi.
Cô cũng thực sự nhàm chán đến mức có thể chạy đến Hồng Đỉnh tìm anh, quả thật quá ngốc nghếch mà.
Mà điều mỉa mai hơn nữa lại chính là, Bùi Dục đã tạm ứng tiền thuốc cho cô, cho dù mọi chuyện có đến nước này đi chăng nữa, cô cũng không thể nào nói nặng lời được với anh.
Cảm giác này vô cùng mâu thuẫn, không ngừng giày vò trái tim mong manh yếu ớt của cô, trước kia cho dù Bùi Dục có như thế nào, cô cũng chưa từng có cảm giác như thế này, cô luôn cho rằng anh là người giàu có, cô là một học sinh bình thường, anh nói gì đều mặc kệ.
Nhưng hiện giờ, ngoại trừ tiền với thân phận ra, đó còn là tình cảm nảy nở sinh sôi từ sâu thẳm trong lòng.
Khi cô đang thất thần, Bùi Dục lấy lọ thuốc chống viêm ra, anh dùng bông gạc nhúng vào cồn rồi sau đó thấm vào thuốc, đôi mắt đào hoa lúc này ẩn chứa một vẻ vô cùng nghiêm túc cẩn thận: “Tôi biết em không muốn tôi chạm vào người em, nhưng cố chịu đựng một chút, đợi tôi bôi xong thuốc đã”
Nói xong, anh giơ tay về phía trước, Tịch Giai Giai quay đầu sang một bên, mùi rượu cùng với hương nước hoa trên người anh hòa quyện lại với nhau quanh quẩn bên mũi cô khiến cô sống mũi cô cay cay: “Lúc nãy anh cũng nói như thế”
Bùi Dục không hề chùn bước: “Đây là lần cuối cùng”
“Tự tôi làm được rồi”
“Em chắc không?” Bùi Dục cau mày, không hề mang theo vẻ cấm đoán và tùy tiện như mọi ngày, giờ đây anh như biến thành một con người khác: “Ở đây không có gương, em bôi thuốc kiểu gì”
“5 phút, sẽ xong ngay thôi” Nói xong, Bùi Dục trực tiếp giơ tay ra ôm lấy gáy cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn nhưng lại rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm cô đau, khi cồn chạm đến da cô, cô khẽ cau mày, trong lòng như thắt lại.
“Đau sao?”
Tịch Giai Giai vốn đã cố chịu đựng, nhưng khi nghe thấy câu nói này, trong phút chốc cô bỗng dưng cảm thấy đau đớn gấp trăm lần, nước mắt cứ thế tuôn trào nơi khóe mắt, cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, muốn trốn tránh nhưng cánh tay anh lại níu chặt lấy cô.
Bùi Dục cứ nghĩ là do thuốc làm cô đau, trong nháy mắt bỗng hoảng hốt: “Sao vậy, không thoải mái ở đâu?”
Khóe miệng cô mấp máy một hồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng lắc đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô không phải cô gái hay khóc, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đại đa số con trai được nuông chiều thành thói, nhưng tối hôm nay cô lại khóc rất nhiều, hai mắt đều sưng đỏ hết lên.
Bùi Dục muốn lau nước mắt cho cô, nhưng không dám giơ tay ra, chỉ đành cuống quýt lên tiếng: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Khóe miệng Tịch Giai Giai không kìm được mà nức nở, hai hàng lông mi ướt đẫm nước mắt, cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Mặc kệ tôi đi...”
Dáng vẻ thút thít mít ướt như vậy khiến chính bản thân cô cũng cảm thấy mất mặt.
Cô không muốn Bùi Dục nhìn thấy dáng vẻ xấu xí vô dụng này của cô.
Tuy nhiên Bùi Dục lại hoàn toàn ngược lại, nhìn thấy bộ dạng này của cô, trái tim anh như vỡ tan thành từng mảnh, không quan tâm xấu đẹp gì nữa mà chỉ thấy đau lòng.
“Tôi không quan tâm em thì ai quan tâm em nữa?” Anh trầm giọng nói, vừa cảm thấy bất lực lại vừa lo lắng: “Tôi biết em đang giận, đợi sau khi bôi thuốc xong em muốn đánh muốn mắng tôi như thế nào cũng được”
Vừa dứt lời, ngay cả tài xế ngồi phía trước cũng không kìm được mà nhìn về gương chiếu hậu, chuyện này... đây có còn là Bùi thiếu gia hô mưa gọi gió không thèm để bất kì ai vào trong mắt, coi anh em như chân tay phụ nữ như quần áo sao?
Không còn gì có thể dịu dàng hơn được nữa!
Nếu như không phải tai nghe mắt thấy, có đánh chết ông ta cũng không tin sếp của mình còn có dáng vẻ này.
Từng câu từng chữ của anh giống như muốn tiến sâu vào trong trái tim Tịch Giai Giai, từng chút từng chút một phá bỏ đi lớp rào chắn kiên cố mà cô tạo dựng nên.
“Anh không muốn gặp tôi đúng không” Nhịn một hồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nức nở hỏi anh: “Còn đuổi tôi đi”
Bùi Dục nhớ lại tình huống vừa nãy ở trong quán bar, chỉ muốn tát bản thân một cái, không kịp nghĩ ngợi được gì mà lên tiếng xin lỗi: “Tôi sai rồi”
Nghe thấy lời xin lỗi của anh, Tịch Giai Giai càng thêm nức nở, cô tủi thân lên tiếng: “Tôi chỉ sợ anh hiểu lầm, lời tôi nói tối qua không phải là muốn giao dịch gì với anh, tôi chỉ muốn nói là rất cảm ơn anh vì đã giúp ba tôi, giúp gia đình chúng tôi một chuyện vô cùng lớn, tôi bỗng dưng thấy là anh cũng không xấu xa như tôi vẫn nghĩ, hơn nữa... hình như tôi có chút thích anh, vậy nên tôi mới như thế, tôi muốn giải thích với anh, nhưng anh không nghe, lại còn quấn quýt với người phụ nữ khác, tôi không biết phải làm thế nào, không ai để ý đến tôi cả...”
Chỉ có mỗi Mạnh Quảng Khôn để ý đến cô, cô tức giận lại bơ vơ bất lực, nên mới đưa ra quyết định tồi tệ như thế, sau đấy mới dẫn đến kết cục như tối qua.
Những lời nói ngắn ngủi này khiến cho Bùi Dục choáng váng.
Cô vừa mới nói gì?
Thích hắn?
Tịch Giai Giai thích Bùi Dục?
Trên xe có hệ thống giảm xóc, nên cùng lắm chỉ xao động nhẹ chút thôi rồi lại bình thường trở lại, nhưng bông gạc trên tay Bùi Dục lại rơi xuống dưới chân, anh sững sờ mất một lúc mới tỉnh táo lại được.
Cảm xúc phức tạp lại mãnh liệt hiện rõ nơi đáy mắt: “Em vừa nói gì?”
Tịch Giai Giai không hề có ý định sắp xếp lại câu chữ của mình, nghĩ gì liền nói đó: “Tôi nói là anh hiểu lầm tôi, tôi không hề nghĩ như thế”
“Rồi sao nữa?”
“Với cả....” Tịch Giai Giai định nói tiếp, nhưng lời chưa ra khỏi miệng liền chợt nhận ra điều gì đó, gò má nhợt nhạt bỗng chốc ửng hồng: “Tôi, tôi nói là tôi ghét anh!”
Bùi Dục bật cười, đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua anh có thể cười một cách sáng lạn như thế: “Tôi nghe thấy rồi, em nói là em hơi chút thích tôi, nên mới nói là muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi, đúng không?”
Tịch Giai Giai hai mắt đẫm lệ lắc đầu, nhưng đa phần lại cảm thấy xấu hổ cùng tức tối: “Không phải”
“Tôi nghe thấy rồi” Anh lặp lại lần nữa: “Tịch Giai Giai, em đừng chối nữa”
Bị anh bỏ mặc, lại bị nhìn thấu tâm tư, cô không biết nên làm thế nào mới phải.
Vào lúc này, một bóng đen đột nhiên ùa tới, giây tiếp theo, cô rơi vào trong vòng tay ấm áp, động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng, hai tay đặt phía sau lưng cô cũng vô cùng săn sóc cẩn thận.
“Xin lỗi về chuyện tối qua, hôm qua em nói như vậy khiến tôi rất buồn, tôi cứ nghĩ là tôi đối xử tốt với em, cho dù em có gạt đi không thèm quan tâm đến nhưng trong lòng cũng cảm nhận được, nhưng bởi vì bị từ chối quá nhiều nên mới có phản ứng gay gắt như vậy, nếu như tôi biết em sẽ gặp chuyện như vậy, cho dù có thể nào, tôi cũng sẽ không bỏ mặc em, Giai Giai, tôi chưa từng có ý nghĩa chơi đùa với em” Anh dựa lên đỉnh đầu cô, nói ra từng câu từng chữ từ tận sâu trong lòng.
“Tôi, tôi muốn đến bệnh viện”
Cô không còn nơi nào khác để đi, nơi duy nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này chỉ có bệnh viện.
Bùi Dục từ phía sau xe lấy ra một hộp sơ cứu tạm thời, bên trong đó có dụng cụ khử trùng cùng với thuốc, anh tách bông gạc dùng một lần ra, không nhìn cô mà nhìn về phía dụng cụ đang cầm trên tay: “Bộ dạng em thế này làm sao về đó được”
Tịch Giai Giai khẽ giật mình, cúi đầu nhìn quần áo trên người, không cần soi gương cũng thấy được dáng vẻ lúc này của cô nhếch nhác đến nhường nào.
Nếu cô cứ như thế này trở về, mọi người trong nhà sẽ nhìn thấy, lúc đấy chắc chắn sẽ lớn chuyện.
Hiện giờ Tịch Hướng Vinh vẫn đang nằm liệt giường, cô không thể gây thêm phiền phức nữa.
Thành phố J lớn như vậy, nhưng lại không có chốn dung thân nào dành cho cô, Tịch Giai Giai cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé bơ vơ, nhìn logo của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó gắn trên vô lăng, cô càng cảm thấy bản thân mình thấp kém như những hạt bụi.
Cô cũng thực sự nhàm chán đến mức có thể chạy đến Hồng Đỉnh tìm anh, quả thật quá ngốc nghếch mà.
Mà điều mỉa mai hơn nữa lại chính là, Bùi Dục đã tạm ứng tiền thuốc cho cô, cho dù mọi chuyện có đến nước này đi chăng nữa, cô cũng không thể nào nói nặng lời được với anh.
Cảm giác này vô cùng mâu thuẫn, không ngừng giày vò trái tim mong manh yếu ớt của cô, trước kia cho dù Bùi Dục có như thế nào, cô cũng chưa từng có cảm giác như thế này, cô luôn cho rằng anh là người giàu có, cô là một học sinh bình thường, anh nói gì đều mặc kệ.
Nhưng hiện giờ, ngoại trừ tiền với thân phận ra, đó còn là tình cảm nảy nở sinh sôi từ sâu thẳm trong lòng.
Khi cô đang thất thần, Bùi Dục lấy lọ thuốc chống viêm ra, anh dùng bông gạc nhúng vào cồn rồi sau đó thấm vào thuốc, đôi mắt đào hoa lúc này ẩn chứa một vẻ vô cùng nghiêm túc cẩn thận: “Tôi biết em không muốn tôi chạm vào người em, nhưng cố chịu đựng một chút, đợi tôi bôi xong thuốc đã”
Nói xong, anh giơ tay về phía trước, Tịch Giai Giai quay đầu sang một bên, mùi rượu cùng với hương nước hoa trên người anh hòa quyện lại với nhau quanh quẩn bên mũi cô khiến cô sống mũi cô cay cay: “Lúc nãy anh cũng nói như thế”
Bùi Dục không hề chùn bước: “Đây là lần cuối cùng”
“Tự tôi làm được rồi”
“Em chắc không?” Bùi Dục cau mày, không hề mang theo vẻ cấm đoán và tùy tiện như mọi ngày, giờ đây anh như biến thành một con người khác: “Ở đây không có gương, em bôi thuốc kiểu gì”
“5 phút, sẽ xong ngay thôi” Nói xong, Bùi Dục trực tiếp giơ tay ra ôm lấy gáy cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn nhưng lại rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm cô đau, khi cồn chạm đến da cô, cô khẽ cau mày, trong lòng như thắt lại.
“Đau sao?”
Tịch Giai Giai vốn đã cố chịu đựng, nhưng khi nghe thấy câu nói này, trong phút chốc cô bỗng dưng cảm thấy đau đớn gấp trăm lần, nước mắt cứ thế tuôn trào nơi khóe mắt, cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, muốn trốn tránh nhưng cánh tay anh lại níu chặt lấy cô.
Bùi Dục cứ nghĩ là do thuốc làm cô đau, trong nháy mắt bỗng hoảng hốt: “Sao vậy, không thoải mái ở đâu?”
Khóe miệng cô mấp máy một hồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng lắc đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô không phải cô gái hay khóc, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đại đa số con trai được nuông chiều thành thói, nhưng tối hôm nay cô lại khóc rất nhiều, hai mắt đều sưng đỏ hết lên.
Bùi Dục muốn lau nước mắt cho cô, nhưng không dám giơ tay ra, chỉ đành cuống quýt lên tiếng: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Khóe miệng Tịch Giai Giai không kìm được mà nức nở, hai hàng lông mi ướt đẫm nước mắt, cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Mặc kệ tôi đi...”
Dáng vẻ thút thít mít ướt như vậy khiến chính bản thân cô cũng cảm thấy mất mặt.
Cô không muốn Bùi Dục nhìn thấy dáng vẻ xấu xí vô dụng này của cô.
Tuy nhiên Bùi Dục lại hoàn toàn ngược lại, nhìn thấy bộ dạng này của cô, trái tim anh như vỡ tan thành từng mảnh, không quan tâm xấu đẹp gì nữa mà chỉ thấy đau lòng.
“Tôi không quan tâm em thì ai quan tâm em nữa?” Anh trầm giọng nói, vừa cảm thấy bất lực lại vừa lo lắng: “Tôi biết em đang giận, đợi sau khi bôi thuốc xong em muốn đánh muốn mắng tôi như thế nào cũng được”
Vừa dứt lời, ngay cả tài xế ngồi phía trước cũng không kìm được mà nhìn về gương chiếu hậu, chuyện này... đây có còn là Bùi thiếu gia hô mưa gọi gió không thèm để bất kì ai vào trong mắt, coi anh em như chân tay phụ nữ như quần áo sao?
Không còn gì có thể dịu dàng hơn được nữa!
Nếu như không phải tai nghe mắt thấy, có đánh chết ông ta cũng không tin sếp của mình còn có dáng vẻ này.
Từng câu từng chữ của anh giống như muốn tiến sâu vào trong trái tim Tịch Giai Giai, từng chút từng chút một phá bỏ đi lớp rào chắn kiên cố mà cô tạo dựng nên.
“Anh không muốn gặp tôi đúng không” Nhịn một hồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nức nở hỏi anh: “Còn đuổi tôi đi”
Bùi Dục nhớ lại tình huống vừa nãy ở trong quán bar, chỉ muốn tát bản thân một cái, không kịp nghĩ ngợi được gì mà lên tiếng xin lỗi: “Tôi sai rồi”
Nghe thấy lời xin lỗi của anh, Tịch Giai Giai càng thêm nức nở, cô tủi thân lên tiếng: “Tôi chỉ sợ anh hiểu lầm, lời tôi nói tối qua không phải là muốn giao dịch gì với anh, tôi chỉ muốn nói là rất cảm ơn anh vì đã giúp ba tôi, giúp gia đình chúng tôi một chuyện vô cùng lớn, tôi bỗng dưng thấy là anh cũng không xấu xa như tôi vẫn nghĩ, hơn nữa... hình như tôi có chút thích anh, vậy nên tôi mới như thế, tôi muốn giải thích với anh, nhưng anh không nghe, lại còn quấn quýt với người phụ nữ khác, tôi không biết phải làm thế nào, không ai để ý đến tôi cả...”
Chỉ có mỗi Mạnh Quảng Khôn để ý đến cô, cô tức giận lại bơ vơ bất lực, nên mới đưa ra quyết định tồi tệ như thế, sau đấy mới dẫn đến kết cục như tối qua.
Những lời nói ngắn ngủi này khiến cho Bùi Dục choáng váng.
Cô vừa mới nói gì?
Thích hắn?
Tịch Giai Giai thích Bùi Dục?
Trên xe có hệ thống giảm xóc, nên cùng lắm chỉ xao động nhẹ chút thôi rồi lại bình thường trở lại, nhưng bông gạc trên tay Bùi Dục lại rơi xuống dưới chân, anh sững sờ mất một lúc mới tỉnh táo lại được.
Cảm xúc phức tạp lại mãnh liệt hiện rõ nơi đáy mắt: “Em vừa nói gì?”
Tịch Giai Giai không hề có ý định sắp xếp lại câu chữ của mình, nghĩ gì liền nói đó: “Tôi nói là anh hiểu lầm tôi, tôi không hề nghĩ như thế”
“Rồi sao nữa?”
“Với cả....” Tịch Giai Giai định nói tiếp, nhưng lời chưa ra khỏi miệng liền chợt nhận ra điều gì đó, gò má nhợt nhạt bỗng chốc ửng hồng: “Tôi, tôi nói là tôi ghét anh!”
Bùi Dục bật cười, đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua anh có thể cười một cách sáng lạn như thế: “Tôi nghe thấy rồi, em nói là em hơi chút thích tôi, nên mới nói là muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi, đúng không?”
Tịch Giai Giai hai mắt đẫm lệ lắc đầu, nhưng đa phần lại cảm thấy xấu hổ cùng tức tối: “Không phải”
“Tôi nghe thấy rồi” Anh lặp lại lần nữa: “Tịch Giai Giai, em đừng chối nữa”
Bị anh bỏ mặc, lại bị nhìn thấu tâm tư, cô không biết nên làm thế nào mới phải.
Vào lúc này, một bóng đen đột nhiên ùa tới, giây tiếp theo, cô rơi vào trong vòng tay ấm áp, động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng, hai tay đặt phía sau lưng cô cũng vô cùng săn sóc cẩn thận.
“Xin lỗi về chuyện tối qua, hôm qua em nói như vậy khiến tôi rất buồn, tôi cứ nghĩ là tôi đối xử tốt với em, cho dù em có gạt đi không thèm quan tâm đến nhưng trong lòng cũng cảm nhận được, nhưng bởi vì bị từ chối quá nhiều nên mới có phản ứng gay gắt như vậy, nếu như tôi biết em sẽ gặp chuyện như vậy, cho dù có thể nào, tôi cũng sẽ không bỏ mặc em, Giai Giai, tôi chưa từng có ý nghĩa chơi đùa với em” Anh dựa lên đỉnh đầu cô, nói ra từng câu từng chữ từ tận sâu trong lòng.
Bình luận truyện