100 Cách Cưng Vợ
Chương 708: Cho tôi một cơ hội
Những lời này, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói với bất cứ người nào khác, cô là người đầu tiên.
Nhưng Tịch Giai Giai lại có chút hoảng hốt: "Anh... Tối nay anh còn ôm người phụ nữ khác…”
"Tôi chẳng qua là nhìn thấy em và Mạnh Quảng Khôn ở cùng nhau, nên mới cố ý cho em xem, từ sau khi anh ở bên em, tôi không hề chạm qua những người phụ nữ khác.”
Tịch Giai Giai cắn môi, không biết nên trả lời thế nào, diễn trò thì có thể sao, cô thật sự rất để ý…
Bùi Dục chậm rãi vuốt phía sau lưng cô, có thể cảm nhận được hơi thở mâu thuẫn đó của cô, ở quán bar lâu như vậy, nhìn thấy được muôn màu muôn vẻ xuất hiện bên cạnh mình, dần cũng sẽ không còn cảm thấy cái gì là tốt cái gì là không tốt.
Trẻ nhỏ mới có thể trắng đen rõ ràng, người lớn cũng chỉ là theo nhu cầu mà thôi, thời gian lâu dài trôi qua trái tim cũng đều chết lặng.
Nhưng bây giờ, cảm nhận được cảm xúc của cô gái nhỏ trong ngực, đó là một loại thuần khiết, sạch sẽ, tâm tư thiếu nữ, Bùi Dục lần đầu tiên cảm thấy những cái tình sử trước kia của anh trong quá khứ thấp hèn không chịu nổi, bỗng nhiên có chút ghê tởm chính mình.
Cô luôn luôn cường điệu bọn họ không phải người cùng một thế giới, bây giờ rốt cuộc Bùi Dục cũng có một tia đồng ý, hoàn toàn chính xác, anh là người nhìn hết bóng tối, mà cô lại là ánh nắng tươi sáng như vậy.
Người đàn ông nhíu mày nhẹ nhàng nhắm mắt, bàn tay vuốt ve trên người tạm thời dừng lại: “Quá khứ của tôi không thể biến mất, những chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra, nhưng tương lai tôi có thể đảm bảo với em, chỉ cần em bằng lòng tiếp nhận tôi, sẽ không còn có bất cứ kẻ nào!”
Nếu như là lúc mới quen Bùi Dục, nghe anh nói như vậy, Tịch Giai Giai sẽ không có bất cứ cảm giác gì, nhưng bây giờ sau khi hiểu được người đàn ông này, cô biết những lời này mang ý nghĩ như thế nào đối với anh.
"Tôi chưa từng hứa hẹn về tương lai với bất cứ người nào, nhưng bây giờ, tôi muốn thử xem." Bùi Dục từng chút đem chân tình của mình mở ra cho cô xem: “Em…Bằng lòng tiếp nhận không?”
Áo sơ mi trước ngực rất nhanh bị thấm ướt nước mắt, chất lỏng ấm áp xuyên qua lớp vải truyền đến da thịt.
Bùi Dục chuẩn bị hơi lui về sau một chút, nhìn bộ dáng bây giờ của cô, không ngờ cô gái nhỏ trong ngực lại không chịu, túm chặt lất ngực áo anh.
"Giai Giai?"
Tịch Giai Giai vùi đầu nhìn cúc áo của người đàn ông, nửa phút sau mới chậm rãi mở miệng: "Em chưa từng nói yêu đương, cũng không thích bất cứ ai, cuộc sống của em quá bận rộn và khó khăn, em không có thời gian nói chuyện yêu đương, cũng chưa hề không nghĩ tới việc sẽ ở bên một người như anh, thế nhưng… Em đột nhiên phát hiện không có cách nào để tiếp tục từ chối anh, em không biết nên xử lý như thế nào về mối quan hệ này, em muốn tiếp xúc với anh nhiều một chút, và thành thời gian bên nhau nhiều một chút…”
Cô gái mờ mịt bày tỏ tâm ý của mình, không hề nhắc đến một lời thích, nhưng mỗi tin nhắn gửi ra từng chữ từng câu đều là thích.
Bùi Dục nghe trái tim mình như tan chảy, anh câu môi, an ủi con thỏ nhỏ đang sợ hãi trong ngực: “Hãy ở bên tôi, Tịch Giai Giai, em thích tôi, tôi cũng thích em, cho tôi một cơ hội chịu trách nhiệm với em được không?”
"..."
Cả người Tịch Giai Giai giống như bị điện giật vì chữ ‘thích’ này.
Trong lòng đã có đáp án, nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng không tình nguyện: “Vậy chuyện tối nay…”
"Như vậy đi, em đánh tôi đi!” Nói xong, Bùi Dục trực tiếp kéo tay của cô đến gần mặt mình: “Dùng sức đánh mạnh một chút, tôi để em trả lại."
Tịch Giai Giai giật nảy mình, vội vàng rút tay trở về: "Anh, anh làm gì vậy..."
"Để em nguôi giận, tôi khốn kiếp, không bằng cầm thú như vậy, em tìm đến tôi mà tôi lại bỏ mặc em, tôi không phải là người, chính tôi cũng cảm thấy mình quá đáng!” Anh không tiếc tự kiểm điểm bản thân, ánh mắt hết sức nghiêm túc, là thật lòng áy náy vô cùng: "Đánh đi."
"..." Tịch Giai Giai giấu tay mình ở bên thân: “Đánh anh cũng không thay đổi được gì!”
"Thế nhưng em có thể phát tiết, làm một người bạn trai tiêu chuẩn không thể để cho người phụ nữ của mình chịu ấm ức!”
Tịch Giai Giai có chút lờ mờ, rõ ràng vừa rồi bầu không khí cũng không phải như vậy, tại sao chỉ trong một cái chớp mắt liền trở về trước đó rồi?
Bùi Dục bỗng nhiên nhìn thoáng qua tăm bông rơi ở dưới chân, nhớ tới chuyện bôi thuốc, vừa rồi cô bị khóc loạn lên, bây giờ mới nhớ lại.
"Tới đây, tôi bôi thuốc cho em trước đã!”
Tịch Giai Giai đến gần, lần này cũng không tránh né ra sau nữa, mà lại có chút hoảng loạn tránh khỏi ánh mắt của người đàn ông.
Trong cặp mắt thâm thúy kia cất giấu quá nhiều tình cảm, bành trướng mãnh liệt giống như biển đại dương sâu thẳm. Cô không dám nhìn, sợ mình sẽ bị cuốn vào trong đó.
Suốt cả một đường Tịch Giai Giai đều nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, chờ đến khi xe dừng lại mới phát hiện xe đã lái về biệt thự của Bùi Dục.
Bùi Dục bước xuống xe trước, đi vòng qua cửa bên này kéo cửa ra, trực tiếp xoay người muốn bế cô đi ra.
Tịch Giai Giai bị dọa đến mức ôm cổ người đàn ông, sợ ngã: "Anh, sao anh đưa em đến đây?”
"Nếu không em muốn đi đâu? Khách sạn?” Bùi Dục vừa nói vừa đi về phía biệt thự: “Sau khi chúng ta tỏ tình với nhau xong buổi tối đầu tiền liền đi khách sạn, có phải không tốt lắm không?”
"..."
Tịch Giai Giai hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, bàn về khả năng ăn nói, cô hoàn toàn không phải đối thủ của Bùi Dục.
Sau khi vào phòng, Bùi Dục đem người đặt trên ghế salon trong phòng khách, xoay người đi về phía cửa bên kia, chờ sau khi Tịch Giai Giai nhận ra thì người đã cầm dép lê ngồi xổm trước mặt cô, cởi giày của cô ra và thay đôi dép lê.
Lần đầu tiên có người đàn ông đổi giày cho mình, đồng thời đối phương lại là Bùi Dục.
Thân thể Tịch Giai Giai đều cứng ngắc, nhìn dáng vẻ nghiêm túc mang theo chút vụng về không che giấu được của anh, trong lòng cô giống như được nhét một viên kẹo đường, ngọt ngào mềm mềm.
Trong giờ phút này, những chuyện Mạnh Quảng Khôn đã làm với cô đã bị vơi đi chút ít, thay vào đó là một loại cảm giác yên ổn.
"Em muốn ngủ ở phòng nào?” Sau khi giúp cô thay giày, Bùi Dục ngồi bên người cô hỏi.
Tịch Giai Giai suy nghĩ một chút: "Gian phòng khách lần trước đi!”
"Gian phòng kia không có phòng tắm riêng, em ngủ ở phòng ngủ chính đi, tôi sẽ đến phòng khách!”
"Không sao." Tịch Giai Giai cắn môi lại buông ra: "Đây là nhà anh, sao có thể không biết xấu hổ để anh ngủ ở phòng khách.”
Bùi Dục nghe xong lại không nói nên lời: “Cái gì mà nhà tôi nhà em, tôi là bạn trai của em, em là bạn gái của tôi, em đã đến sao tôi có thể để em ngủ ở phòng khách?”
Đêm nay anh nhấn mạnh rất nhiều lần cụm từ bạn trai bạn gái, gần như có thể nói là treo bên miệng, Tịch Giai Giai không phải không biết anh có ý gì, đây là đang trá hình tuyên thệ chủ quyền?
Bùi Dục cũng không cho cô cơ hội để từ chối mình, trực tiếp ôm cô đi lên phòng ngủ chính trên lầu hai, đẩy cửa đi vào, cảm giác quen thuộc đập vào mặt, Tịch Giai Giai đã từng vô số lần ra vào căn phòng này, đó là khi anh bị bỏng.
Hôm nay lần nữa tiến đến, nhưng cảm giác lại không giống nhau.
Thân thể chạm vào giường chiếu mềm mại, cô lập tức cảm giác được một trận mệt mỏi ập đến.
"Tôi giúp em đi xả nước nóng, tắm xong rồi ngủ!”
Nhưng Tịch Giai Giai lại có chút hoảng hốt: "Anh... Tối nay anh còn ôm người phụ nữ khác…”
"Tôi chẳng qua là nhìn thấy em và Mạnh Quảng Khôn ở cùng nhau, nên mới cố ý cho em xem, từ sau khi anh ở bên em, tôi không hề chạm qua những người phụ nữ khác.”
Tịch Giai Giai cắn môi, không biết nên trả lời thế nào, diễn trò thì có thể sao, cô thật sự rất để ý…
Bùi Dục chậm rãi vuốt phía sau lưng cô, có thể cảm nhận được hơi thở mâu thuẫn đó của cô, ở quán bar lâu như vậy, nhìn thấy được muôn màu muôn vẻ xuất hiện bên cạnh mình, dần cũng sẽ không còn cảm thấy cái gì là tốt cái gì là không tốt.
Trẻ nhỏ mới có thể trắng đen rõ ràng, người lớn cũng chỉ là theo nhu cầu mà thôi, thời gian lâu dài trôi qua trái tim cũng đều chết lặng.
Nhưng bây giờ, cảm nhận được cảm xúc của cô gái nhỏ trong ngực, đó là một loại thuần khiết, sạch sẽ, tâm tư thiếu nữ, Bùi Dục lần đầu tiên cảm thấy những cái tình sử trước kia của anh trong quá khứ thấp hèn không chịu nổi, bỗng nhiên có chút ghê tởm chính mình.
Cô luôn luôn cường điệu bọn họ không phải người cùng một thế giới, bây giờ rốt cuộc Bùi Dục cũng có một tia đồng ý, hoàn toàn chính xác, anh là người nhìn hết bóng tối, mà cô lại là ánh nắng tươi sáng như vậy.
Người đàn ông nhíu mày nhẹ nhàng nhắm mắt, bàn tay vuốt ve trên người tạm thời dừng lại: “Quá khứ của tôi không thể biến mất, những chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra, nhưng tương lai tôi có thể đảm bảo với em, chỉ cần em bằng lòng tiếp nhận tôi, sẽ không còn có bất cứ kẻ nào!”
Nếu như là lúc mới quen Bùi Dục, nghe anh nói như vậy, Tịch Giai Giai sẽ không có bất cứ cảm giác gì, nhưng bây giờ sau khi hiểu được người đàn ông này, cô biết những lời này mang ý nghĩ như thế nào đối với anh.
"Tôi chưa từng hứa hẹn về tương lai với bất cứ người nào, nhưng bây giờ, tôi muốn thử xem." Bùi Dục từng chút đem chân tình của mình mở ra cho cô xem: “Em…Bằng lòng tiếp nhận không?”
Áo sơ mi trước ngực rất nhanh bị thấm ướt nước mắt, chất lỏng ấm áp xuyên qua lớp vải truyền đến da thịt.
Bùi Dục chuẩn bị hơi lui về sau một chút, nhìn bộ dáng bây giờ của cô, không ngờ cô gái nhỏ trong ngực lại không chịu, túm chặt lất ngực áo anh.
"Giai Giai?"
Tịch Giai Giai vùi đầu nhìn cúc áo của người đàn ông, nửa phút sau mới chậm rãi mở miệng: "Em chưa từng nói yêu đương, cũng không thích bất cứ ai, cuộc sống của em quá bận rộn và khó khăn, em không có thời gian nói chuyện yêu đương, cũng chưa hề không nghĩ tới việc sẽ ở bên một người như anh, thế nhưng… Em đột nhiên phát hiện không có cách nào để tiếp tục từ chối anh, em không biết nên xử lý như thế nào về mối quan hệ này, em muốn tiếp xúc với anh nhiều một chút, và thành thời gian bên nhau nhiều một chút…”
Cô gái mờ mịt bày tỏ tâm ý của mình, không hề nhắc đến một lời thích, nhưng mỗi tin nhắn gửi ra từng chữ từng câu đều là thích.
Bùi Dục nghe trái tim mình như tan chảy, anh câu môi, an ủi con thỏ nhỏ đang sợ hãi trong ngực: “Hãy ở bên tôi, Tịch Giai Giai, em thích tôi, tôi cũng thích em, cho tôi một cơ hội chịu trách nhiệm với em được không?”
"..."
Cả người Tịch Giai Giai giống như bị điện giật vì chữ ‘thích’ này.
Trong lòng đã có đáp án, nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng không tình nguyện: “Vậy chuyện tối nay…”
"Như vậy đi, em đánh tôi đi!” Nói xong, Bùi Dục trực tiếp kéo tay của cô đến gần mặt mình: “Dùng sức đánh mạnh một chút, tôi để em trả lại."
Tịch Giai Giai giật nảy mình, vội vàng rút tay trở về: "Anh, anh làm gì vậy..."
"Để em nguôi giận, tôi khốn kiếp, không bằng cầm thú như vậy, em tìm đến tôi mà tôi lại bỏ mặc em, tôi không phải là người, chính tôi cũng cảm thấy mình quá đáng!” Anh không tiếc tự kiểm điểm bản thân, ánh mắt hết sức nghiêm túc, là thật lòng áy náy vô cùng: "Đánh đi."
"..." Tịch Giai Giai giấu tay mình ở bên thân: “Đánh anh cũng không thay đổi được gì!”
"Thế nhưng em có thể phát tiết, làm một người bạn trai tiêu chuẩn không thể để cho người phụ nữ của mình chịu ấm ức!”
Tịch Giai Giai có chút lờ mờ, rõ ràng vừa rồi bầu không khí cũng không phải như vậy, tại sao chỉ trong một cái chớp mắt liền trở về trước đó rồi?
Bùi Dục bỗng nhiên nhìn thoáng qua tăm bông rơi ở dưới chân, nhớ tới chuyện bôi thuốc, vừa rồi cô bị khóc loạn lên, bây giờ mới nhớ lại.
"Tới đây, tôi bôi thuốc cho em trước đã!”
Tịch Giai Giai đến gần, lần này cũng không tránh né ra sau nữa, mà lại có chút hoảng loạn tránh khỏi ánh mắt của người đàn ông.
Trong cặp mắt thâm thúy kia cất giấu quá nhiều tình cảm, bành trướng mãnh liệt giống như biển đại dương sâu thẳm. Cô không dám nhìn, sợ mình sẽ bị cuốn vào trong đó.
Suốt cả một đường Tịch Giai Giai đều nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, chờ đến khi xe dừng lại mới phát hiện xe đã lái về biệt thự của Bùi Dục.
Bùi Dục bước xuống xe trước, đi vòng qua cửa bên này kéo cửa ra, trực tiếp xoay người muốn bế cô đi ra.
Tịch Giai Giai bị dọa đến mức ôm cổ người đàn ông, sợ ngã: "Anh, sao anh đưa em đến đây?”
"Nếu không em muốn đi đâu? Khách sạn?” Bùi Dục vừa nói vừa đi về phía biệt thự: “Sau khi chúng ta tỏ tình với nhau xong buổi tối đầu tiền liền đi khách sạn, có phải không tốt lắm không?”
"..."
Tịch Giai Giai hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, bàn về khả năng ăn nói, cô hoàn toàn không phải đối thủ của Bùi Dục.
Sau khi vào phòng, Bùi Dục đem người đặt trên ghế salon trong phòng khách, xoay người đi về phía cửa bên kia, chờ sau khi Tịch Giai Giai nhận ra thì người đã cầm dép lê ngồi xổm trước mặt cô, cởi giày của cô ra và thay đôi dép lê.
Lần đầu tiên có người đàn ông đổi giày cho mình, đồng thời đối phương lại là Bùi Dục.
Thân thể Tịch Giai Giai đều cứng ngắc, nhìn dáng vẻ nghiêm túc mang theo chút vụng về không che giấu được của anh, trong lòng cô giống như được nhét một viên kẹo đường, ngọt ngào mềm mềm.
Trong giờ phút này, những chuyện Mạnh Quảng Khôn đã làm với cô đã bị vơi đi chút ít, thay vào đó là một loại cảm giác yên ổn.
"Em muốn ngủ ở phòng nào?” Sau khi giúp cô thay giày, Bùi Dục ngồi bên người cô hỏi.
Tịch Giai Giai suy nghĩ một chút: "Gian phòng khách lần trước đi!”
"Gian phòng kia không có phòng tắm riêng, em ngủ ở phòng ngủ chính đi, tôi sẽ đến phòng khách!”
"Không sao." Tịch Giai Giai cắn môi lại buông ra: "Đây là nhà anh, sao có thể không biết xấu hổ để anh ngủ ở phòng khách.”
Bùi Dục nghe xong lại không nói nên lời: “Cái gì mà nhà tôi nhà em, tôi là bạn trai của em, em là bạn gái của tôi, em đã đến sao tôi có thể để em ngủ ở phòng khách?”
Đêm nay anh nhấn mạnh rất nhiều lần cụm từ bạn trai bạn gái, gần như có thể nói là treo bên miệng, Tịch Giai Giai không phải không biết anh có ý gì, đây là đang trá hình tuyên thệ chủ quyền?
Bùi Dục cũng không cho cô cơ hội để từ chối mình, trực tiếp ôm cô đi lên phòng ngủ chính trên lầu hai, đẩy cửa đi vào, cảm giác quen thuộc đập vào mặt, Tịch Giai Giai đã từng vô số lần ra vào căn phòng này, đó là khi anh bị bỏng.
Hôm nay lần nữa tiến đến, nhưng cảm giác lại không giống nhau.
Thân thể chạm vào giường chiếu mềm mại, cô lập tức cảm giác được một trận mệt mỏi ập đến.
"Tôi giúp em đi xả nước nóng, tắm xong rồi ngủ!”
Bình luận truyện