Chương 70: TG3 "Là một cặp sao?" (6)
Hôm sau đến trường.
Tân Mai đích xác mở rộng tầm mắt. Ở đâu chui ra một kẻ độ hot được hoan nghênh nổi trội siêu cấp.
Tưởng Kinh Hồng nữ thần mỹ khiết uy áp có khả năng gây chấn động toàn giáo đều phải chào thua.
Nhân vật phong vân mới nổi lên gần đây lại kinh động tới mức các trường quý tộc lẫn thường dân tứ phương tám hướng đều đứng chen chút chật như nêm cối ở ngoài cổng trường, chỉ để ngắm nhìn từ xa thần tượng.
Chính xác nói nhân vật phong vân này là Tư Vực, anh mức độ nổi tiếng hiện tại so với minh tinh thần tượng đều không phô trương, còn sợ so vậy là làm thấp đi anh ta.
Một chiếc siêu phẩm xe Bugatti màu đen phản chiếu sáng chói giữa ban ngày.
Một đôi chân dài không đợi người mở cửa đã không kiên nhẫn tự sải bước đi xuống.
Giày da đen bóng, giáo phục cờ vạt nghiêm cẩn thắt trên sơ mi trắng khấu nút cẩn thận không một vết gấp, mái tóc được cắt tỉa gọn ràng phô bày trán đẹp hoàn mỹ xứng với chiếc mũi cao thẳng cùng chiếc cằm tiêm tế độ cung thật là một góc nghiêng thần thánh siêu phẩm, Trầm Vực chỉ là đổi họ Tư, cắt phăng đi lớp tóc dày nặng trước đây liền lộ ra khí chất cùng một trương điên đảo mặt.
Xung quanh người ồn ào hút khí.
Anh không vui nhắm chặt môi, một đôi cánh môi mỏng tinh oánh mê người tựa nụ hoa màu hồng tự nhiên tươi đẹp lược hiện vài phần dụ hoặc người hái. Tư Vực cặp mắt lướt qua mọi người chợt chú định lên Tân Mai.
Tim cô như lỡ mất một nhịp mà bị lôi cuốn vào cặp mắt kia, đây là dạng gì đôi mắt mới có thể đẹp đến náo động lòng người như thế, Tư Vực con ngươi màu hổ phách không thuần đen như bao người, đôi mắt thâm thuý, trong suốt tròng trắng bao phủ đồng tử băng hàn. Khắp mặt thiếu niên lẫn chân răng kẻ tóc đều như vạn vật dung hoà thượng đế hoạ ra tinh xảo đến mức không giống người thật.
Nhìn một cái liền bị hút vào không dám rời mắt, tiếc rằng khí tràng trên người Tư Vực âm u hàm tàn nhẫn có mấy phần cố chấp kỳ dị đã huỷ hoại đi vẻ đẹp thần thánh vốn cố của anh.
Ngược lại thật giống thiên thần sa đoạ, ác ma ở thiên đường tiến tới thiết huyết nhân gian.
Nề hà, các bạn gái một khi đã mê trai đẹp.
Sẽ già trẻ đều ăn không tha bất kỳ ai, bất luận khuyết điểm gì vào mắt họ đều là tốt xem.
Tân Mai đoán nếu không phải quanh thân thiếu niên phát ra một cổ vị không dễ chọc vào, lẫn gia thế không tầm thường kèm theo vài vệ sĩ đi theo dẹp đường.
Có khả năng Tư Vực sẽ nối gót truyền thuyết “mỹ nam Vệ Giới” bị cả thành người bao vây chiêm ngưỡng. Theo từ ngữ thời nay là fan điên cuồng theo đuổi Idol bu kín hơn tổ kiến vây chặt xe, làm mỹ nam ngột ngạt trốn trong xe ba ngày không di chuyển được tức tưởi qua đời.
Sử thi còn đó, Tân Mai than tiếc một hơi.
Cô còn chưa bao giờ nếm trải mùi vị xinh đẹp đến mức ấy, vậy mà con hàng này lại có thể được hưởng loại đãi ngộ mà cô nằm mơ cũng muốn.
Thật không vui!
Thiếu niên mặt lạnh đi đến, ngay lập tức dập tắt một mảnh ghen ghét đố kỵ, trong lòng Tân Mai.
Dù sao cũng là Vực nhà mình. Thông minh lắm còn biết vác thân tìm ta.
Cô hãnh diện nhướng mi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh, gật đầu hài lòng định vươn tay chứng minh bản quyền.
Tay nhỏ nửa đường cứng đờ ở không trung. Vô pháp buông xuống cũng không cách nào nhấc lên nổi.
Tư Vực hờ hững nạm bước như một làn gió lướt qua người cô, đi đến phía sau lưng, dịu dàng thanh âm dừng lại mở miệng: "Kinh Hồng đi thôi."
Tân Mai khó khăn xoay người, đôi môi có chút run rẩy nhìn chị gái cô đặt tay lên lòng bàn tay Tư Vực, mỉm cười tay trong tay rời đi.
Vệ sĩ hùa nhau đi lên dẹp đường, Tân Mai lảo đảo bị tốp nữ sinh xô đẩy va chạm.
"Tư Vực cùng Tưởng nữ thần là một cặp sao? Không thể tin nha."
"Thật là tuấn nam mỹ nữ. Xứng đôi nhất rồi"
"Ấy, ấy này...nghe nói nữ thần Kinh Hồng có hôn ước với Hạ thiếu gia mà. Sao lại thế này?"
"Hào môn nội tình thường rất loạn, nói không chừng Tưởng gia muốn leo lên cành cao hơn, không phải trước đây Tư Hân quan hệ rất tốt với Tưởng Kinh Hồng dáng vẻ còn hận bản thân là nữ, không thể cùng Tưởng Kinh Hồng kết hôn sao?"
Các luồng ý kiến một mảnh xì xào.
"Nè nè, hồi nãy cô có chú ý tới gì không?"
"Có" Nhóm nữ sinh chỉ trỏ lên: "Có một số người lúc nào cũng ăn nhờ hào quang chị mình liền quên mất bản thân chỉ là cái đuôi, cái bóng người khác, còn tưởng Soái khí nam thần Tư Vực ca ca sẽ để mắt đến."
"Xem cái tay tôi nè...á há há...Tức cười quá." Một tràng cười nhạo vang lên.
Từ lúc nhóm nữ sinh bắt gặp Tư Vực công khai với Tưởng Kinh Hồng, biểu tình họ đều như ăn phải ruồi, vẻ mặt như sắp chết chóc mất sinh lực, chỉ có thể dồi dào lên khi chăm chọc Tân Mai.
Tưởng Kinh Hồng là nữ thần trong lòng mọi nam sinh, phía sau còn có Tư gia, Hạ gia chống lưng, bọn họ không dám làm càn.
Nhưng Tân Mai cùng họ Tưởng nhưng số phận lại khác, hậu phương của cô không phải là nhờ vào mối quan hệ chị em ruột sao?
Khi nãy họ nhìn thấy gì? Trước giờ luôn luôn kề cạnh cặp chị em, Tưởng Kinh Hồng lại bỏ quên Tân Mai, cả cái ánh mắt đều không cho Tân Mai liền đi rồi.
Bởi vì vậy họ càng lớn gan suy đoán bừa bãi lên, Tân Mai cùng Tưởng Kinh Hồng thích Tư Vực, cô phật ý chị mình, trở thành không ai để mắt tới đồ bỏ đi.
Chọn mềm không chọn cứng, đạo lý từ xưa nay bất di bất dịch. Họ ấm ức với Tưởng Kinh Hồng một chân hai thuyền lại không dám hó hé, chỉ có thể lựa quả hồng mềm mà tức giận.
Nhờ chị mình được đến phong quang vô hạn Tưởng Mộng Na, quang cảnh không còn như xưa, thất sủng cũng trong hôm ấy.
Tan học thật muộn, Tân Mai lên lớp A tìm Tưởng Kinh Hồng đi về chung. Lại nghe một nhóm nam nữ sinh nội dụng trò chuyện trong miệng họ là chị cô đã được Tư Vực đưa về nhà, họ phớt ngang qua cầu thang lo buôn dưa lê không chú ý đến cô.
Tân Mai thần sắc ngưng động, cô âm thầm để tay lên ngực cười tự giễu.
Phải rồi, Tương Vực làm sao biết cô là ai chứ. Một mình cô nhớ hắn mà thôi.
Tân Mai quạnh quẽ quay về nhà.
Lão Cẩu nửa câu không nói, nhìn Tân Mai trạng thái thật doạ người.
Cô về nhà, lại nghe nói chị cô chưa về nhà.
Buổi chiều hôm nay Tân Mai ăn uống ngủ một giấc tỉnh dậy mới nghe được tiếng xe.
Cô giật người chạy xuống lầu, thân ảnh xuất hiện ở cửa không phải người cô chờ.
Hạ Dĩ Dạ nhìn Tân Mai thần sắc thất vọng không nói lời nào đi về phòng.
Cô biết mình đang lấy cớ chờ chị, kỳ thực cô chờ đợi là Tư Vực.
"Em vợ sao thấy tôi lại không vui?"
Tân Mai nghe được câu nói, nghiêng đầu nhìn Hạ Dĩ Dạ đột nhiên thấy anh ta cũng có điểm đáng thương.
Còn tưởng anh cho chị mọc sừng, hoá ra thảo nguyên xanh rộp đầu anh.
"Anh lại tự ý vào phòng người khác mà không xin phép." Tân Mai liếc anh ta: "Đây là phép lịch sự của Hạ thiếu?"
"Chị gái em không nghe máy anh, em có liên lạc được với chị không?"
"Không biết." Cộc lốc lời nói, Tân Mai nói xong cũng không dư thừa đầu óc.
Mang bài tập ra làm, chỉ cần nghĩ đến Tư Vực chính là bài tập toán, cô liền chấm dứt suy nghĩ hết muốn yêu hắn.
Trạng thái bắt đầu bình thường cho tới khi bị giựt bút.
Loại người vô duyên ép dạ cầu toàn như Hạ Dĩ Dạ nhanh chóng thay cô hoá giải bài tập, cũ kỹ câu nói lặp lại ngữ điệu quen thuộc: "Còn có chỗ nào không hiểu, anh có thể làm gia sư giúp em."
Hạ Dĩ Dạ thấy cô không đáp, còn nghĩ rằng cô tâm lý đả kích vì học tập, nhẹ nhàng xoa xoa đầu an ủi cô: "Đừng nghĩ nhiều, sau này không biết làm bài cũng không sao. Anh gả vào nhà họ Tưởng có thể mỗi ngày đều giúp em làm bài." Anh ta không ngờ còn có một mặt bông đùa, lời nói dí dỏm cũng không phải thanh niên khô cằn nhạt như nước ốc mà mấy nay cô vẫn tưởng.
"Em dùng nước hoa gì?" Hạ Dĩ Dạ bỗng nhiên mở miệng, anh ta ngồi thật gần, ban đầu cho rằng nước hoa nhưng nghe kỹ hơn, giống như trên người thiếu nữ phát ra một cổ hương hoa thanh mát rồi lại nồng nàn say đắm, trên thế gian này sợ là không có một loại nước hoa đắc tiền nào có thể chế tạo ra loại mùi khiến người chìm đắm này.
Hạ Dĩ Dạ có chút không tự khống chế tốt được, Hai mắt si mê quyến luyến lộ rõ.
Tân Mai thất thần một thoáng đã bị Hạ Dĩ Dạ hôn tới. Cô hoảng hồn né tránh nụ hôn liền gieo xuống trên má phải, có lẽ va chạm bất ngờ, thiếu nữ da thịt lại mềm giống khối đậu hũ non một vết nước miếng sát lên đạo dấu răng thật rõ ràng.
Tân Mai mặt tê một chút, xô mạnh Hạ Dĩ Dạ. Anh ta sực tỉnh nhìn cô, thiếu nữ tức giận lấy khăn ướt chà lau mặt đến đỏ bừng một bên má, hồng hào tựa quả đào chín, đôi mắt ánh nước trừng hắn đáng yêu vô cùng.
Làm anh ta chú ý hơn nữa chính là dấu răng ở trên mặt Tân Mai, là tác phẩm của mình. Rất nhanh Hạ Dĩ Dạ từ dưới đất ngồi dậy.
Tân Mai như hoa mắt, vừa nãy cô thoáng thấy được một tia bệnh trạng mê luyến trên mặt anh ta.
Nhưng không làm cô kịp nghĩ nhiều, đã nghe bên ngoài truyền tới nụ cười hồn nhiên trong trẻo: "Na Na, chị về rồi."
“lạch cạch” một tiếng mở ra cửa phòng Tân Mai.
Hạ Dĩ Dạ đang chỉnh sửa lại áo, ghế ngồi ngã xuống một cái bên chân, Tân Mai ánh mắt lóng lánh nước một bên má trắng nõn còn hằn vết răng đỏ chói mắt.
Tưởng Kinh Hồng kinh hoàng lại không thất thố mà gặn hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"
Hố cha hơn nữa là Tư Vực ở sau lưng Tưởng Kinh Hồng cũng nhìn thấy màn mờ ám này.
"Vụng trộm."Tư Vực dứt khoát ném ra một câu kết luận đánh giá hiện trường.
~~Mei~~
Tặng @Thuman95 Mục đích úm xì bùa cho nàng thi tốt, Hai môn đều đạt điểm cao (◍•ᴗ•◍)❤ trân mình up tiếp đây(T⌓T)
Bình luận truyện