Chương 71: TG3 "Cường hôn."(7)
Tân Mai nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tư Vực, lòng ngực thực sự khó chịu, cô không nói không rằng, bất ngờ nhặt lên cái ghế chậm rãi đi tới để xuống trước mặt Tư Vực.
Ai nấy đều khó hiểu không biết Tân Mai hành động như thế là đang muốn làm cái gì, bất ngờ cô chân trần leo lên ghế vừa vặn cong người thô bạo hôn lên môi Tư Vực.
Tư Vực trừng thật lớn đôi mắt, thiếu nữ hương khí mê người xông vào khoang miệng khoang mũi anh, nhân lúc anh ngơ ngẩn cả người, xảo quyệt bẽn lẽn tiến vào bên trong dồn dập tấn công.
Một cổ tê tê dại dại truyền từ tứ chi len lỏi khắp toàn thân, đầu óc một thoáng ngưng chặt mọi suy nghĩ chỉ biết có đôi môi mềm mại đang tan chảy trong miệng mình, dần dần sinh ra khao khát muốn điên cuồng chìm đắm quấn quít không ngừng.
Ngon ngọt hương vị lệnh người mê say, Tư Vực bắt đầu vụng về hùa theo đáp trả, đôi bên lẫn nhau nhiệt tình tước đoạt không khí xâm chiếm hô hấp của đối phương.
Thấy hai người dây dưa môi lưỡi, tiếng hôn mút phá lệ vang dội đỏ mặt, Tưởng Kinh Hồng thất thố trợn trắng mắt, nhanh tay lẹ chân kéo ra Tân Mai khỏi người Tư Vực.
Một sợi chỉ bạc mỏng từ khoé môi hai người tách ra, không khí dính nhớp ái muội lại hương diễm, nhìn liền làm người nhiệt quyết dâng trào.
Hạ Dĩ Dạ yên lặng di dời tầm mắt.
Tân Mai ánh mắt ý cười, chà sát khoé môi: "Không tồi."
"Na Na, em...sao em có thể?" Kinh Hồng nhu nhược ngữ khí, run bần bật hỏi cô.
Tưởng Kinh Hồng thấy Tân Mai bộ mặt trẻ con bướng bỉnh không cách nào dạy đỗ đành chạy đến hỏi thăm Tư Vực, phát hiện anh hai mắt nhìn chằm chằm Tân Mai, ngẩn ra một lúc mới lấy lại tinh thần.
"Phản ứng chậm~" Tân Mai nhạo báng Tư Vực ý cười thích thú, cô thầm nghĩ kỹ thuật hôn non nớt cộng bản mặt ngu ra như thế thì xem ra chưa từng hôn ai rồi.
Tạm đi, nếu Tư Vực không ngoan sau này không cần hắn, lo mỗi nhiệm vụ cũng tốt.
"Cô gái tuỳ tiện." Tư Vực đầu mày nhăn chặt, há miệng định phun ra tàn nhẫn lời nói, lại bị Tân Mai ánh mắt dỗi cho nuốt vào trong.
Tân Mai đôi mắt khắc hoạ thực rõ ràng khí khái 'bà đây yêu anh là phúc phần của anh, hãy cảm động đi thiếu niên'.
Cô ngả ngớn cười nhếch miệng: "Anh nói đi, tuỳ tiện a~ Tưởng Mộng Na tôi còn chưa hôn ai ngoài anh đâu."
Tư Vực chỉ lên mặt cô dấu hôn: "Đây là?"
"Chó cắn." Tân Mai trả lời mau gọn.
Cô mềm mại đôi tay nhào tới câu lấy cánh tay Tư Vực, thấy anh không bài xích mình mới e lệ chút thử mở miệng: "Vực Vực, hay là....."
"Im miệng." Câu này là Hạ Dĩ Dạ nói, anh ta nhìn cô không có chút thể thống liêm sỉ gì mà khoa tay múa chân với Tư Vực, lòng kìm nén không được đánh gãy lời thiếu nữ.
"Na Na hay nghịch ngợm, cậu đừng để ý." Hạ Dĩ Dạ nhẹ nhàng lời nói ý tứ đi hoá giải sai lệch hướng đi của Tân Mai, nhưng khoé mắt bực tức dâng trào đến khó kiềm chế. Hùng hổ nam âm: "Qua đây."
Tân Mai hơi hơi nhướng mi, nhìn Hạ Dĩ Dạ động kinh bày trò huynh trưởng muốn trách phạt cô ở chỗ này bèn tránh sau lưng Tư Vực, hất hàm ngang bướng trả lời: "Không qua, người phải đứng cạnh anh là chị gái, em qua đó nhìn hai người hỗ động à...Bây giờ em đã có người trong lòng, cho nên hãy chúc phúc em đi." nói xong không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng kéo tay Tư Vực đi ra ngoài.
Đi ra ngoài được một đoạn, “vù” một tiếng gió, Tân Mai lảo đảo dựa vào tường ngơ ngẩn bị Tư Vực hất văng người ra.
"Tôi không thích cô." Tư Vực đột nhiên trở mặt, tuyệt tình lời nói buông xuống, xoay lưng từng bước đi về phía trước, bóng dáng trước khi rời đi lạnh lùng tựa băng sương kết thành núi tuyết, hàn khí quanh thân bức đến Tân Mai không nâng nổi chân.
"Tưởng Mộng Na, tốt hơn đừng có tâm tư ý đồ gì lên bất kỳ đồ vật gì không thuộc về mình. Nếu Kinh Hồng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tính hết lên đầu cô." Tư Vực bỗng nhiên thay đổi thái độ, đối cô như kẻ địch không thương tiếc buông lời doạ dẫm.
"Anh đứng lại, Trầm Vực...Tư Vực!" Đồ vực thẩm khốn kiếp!!!
Cô chạy theo gọi tên anh đến khàn cổ, nhưng người đi một cái quay đầu cũng không, trơ mắt nhìn anh lên xe rời đi.
Lão Cẩu lại có cảm giác Tư Vực đang chạy trối chết, sợ hãi tránh đi giống như sau lưng Tân Mai là hồng thuỷ mãnh thú vậy.
Khi Tân Mai về phòng liền chứng kiến phòng mình quang cảnh kỳ quái, Tưởng Kinh Hồng đè Hạ Dĩ Dạ trên giường, điên cuồng cưỡng hôn Hạ Dĩ Dạ.
Anh ta một bên tay đẩy ra thiếu nữ sức lực không lớn, như là sợ tổn hại Kinh Hồng nhưng cũng không toại nguyện cho cô ấy cưỡng hôn mà một bên liên tục né tránh quay mặt.
Tưởng Kinh Hồng giờ phút này còn đâu dáng vẻ dịu dàng hiền thục, ánh mắt phẫn uất trông giống như sắp mất bình tĩnh, tay không ngừng bức thiết cúc áo trên ngực Hạ Dĩ Dạ.
Tân Mai: "..."Nữ trên nam dưới tư thế cay xè mắt, màn cưỡng gian này là cô nhìn lầm đi.
Cơ mà đây là phòng công túa của bà.
Có lẽ phương pháp mở cửa không đúng cách. Ừm, nên mở lại.
Lúc Tân Mai đóng cửa, mở lại lần nữa hai người trong phòng đã khôi phục nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên ghế, bộ dáng Hạ Dĩ Dạ nhàn nhã, Kinh Hồng điềm đạm cười với Tân Mai, hoàn toàn giống như khi nãy cảnh tượng cô nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Tân Mai đứng như trời tròng nắm chốt cửa có chút không tin tưởng định lần nữa thử xem, tay chuẩn bị đóng cửa lại thì bị khớp tay thon dài trắng loáng ngăn trở.
Hạ Dĩ Dạ nhàn nhạt mở miệng: "Anh về đây, khi khác tới thăm mọi người."
Kỳ thực khi nãy lúc Tân Mai ở cửa phòng Hạ Dĩ Dạ lẫn Tưởng Kinh Hồng đều phát giác mới nhanh chóng trở tay làm cô hoa mắt như vậy.
Tân Mai ngồi phịch trên giường hỏi Tưởng Kinh Hồng một vấn đề: "Chị hôm nay là muốn chọc Hạ Dĩ Dạ ghen?"
"Em biết rồi đúng không?" Tưởng Kinh Hồng cười khổ: "Trước đây chị cho rằng anh ấy tính cách quá mức ôn hoà hoàn mỹ giống như gặp chuyện gì cũng sẽ không thực sự đả động tới cảm xúc của anh ấy." Cô ấy nghẹn một chút mới nói tiếp: "Bấy lâu chị giống như ghen tị rất nhiều lần, đặc biệt Hân Hân, cô ấy và Hạ Dĩ Dạ thực xứng đôi...Chị hôm nay cố ý làm vậy không ngờ anh ấy không đi tìm chị ngược lại..." đi tìm em.
Kinh Hồng không có nói tiếp.
Nhưng Tân Mai hiểu, cô lập tức phản bác: "Chị phải tin em, Hạ Dĩ Dạ không phải gu của em, em chỉ xem anh ta là anh rể nếu dám có một phân tình cảm nào em sẽ tăng 10 cân."
Kinh Hồng cười cười véo mặt cô: "Chị biết em không bao giờ có ý tổn hại đến chị." Nhưng mà Tưởng Kinh Hồng cảm xúc thật sự sụp đổ, tính toán lợi dụng Tư Vực, cô hôm nay muốn thử lòng bạn trai mình có biết ghen hay không. Tưởng rằng Hạ Dĩ Dạ căn bản không phải loại đàn ông biết ghen, không ngờ khi nãy Tân Mai hôn Tư Vực lại làm cho cô sáng mắt.
Hạ Dĩ Dạ khi ấy, ánh mắt ghen ghét thẩm thấu một tia cảm xúc độc chiếm đều lộ ra, đôi mắt chính là đồ vật vĩnh viễn không giỏi lừa người nhất, dù nguỵ trang sâu cất chứa kỹ bao nhiêu cảm xúc vẫn sẽ có lúc nén không được bộc lộ.
Tưởng Kinh Hồng hoả bạo hỏi Hạ Dĩ Dạ có phải thích em gái cô hay không?
Khi ấy anh ta bâng quơ đáp: "Nhưng hôn sự là ở trên người em."
Câu nói đó như chốt mở thừa nhận tất cả phán đoán của Tưởng Kinh Hồng trong thời gian qua.
Hạ Dĩ Dạ cặn bã như vậy, rõ ràng biết rõ có hôn ước với cô, còn sinh tâm tư với em gái cô.
Anh thật bỉ ổi quá đáng, nhưng hận nỗi Kinh Hồng yêu anh ta, yêu đến mức chính cô không thể lùi bước thoái nhượng cho bất cứ người phụ nữ nào được phép bên cạnh anh.
Vì yêu, Tưởng Kinh Hồng thấy mình trở thành kẻ ích kỷ xấu xa không từ thủ đoạn lợi dụng Tư Vực. Chỉ mong muốn chiếm được trái tim Hạ Dĩ Dạ.
Tân Mai nhìn chị gái buồn bã như sắp khóc ra tới đành ôm vào lòng an ủi: "Chị là nữ thần xinh đẹp nhất, Hạ Dĩ Dạ so ra còn chưa chắc xứng đôi với chị. Không buồn, anh ta là kẻ mù mắt mới không biết điểm tốt của chị nhưng dưới gầm trời này ai ai đều biết chị là ngọc quý thế gian. Rồi anh ta sẽ hối hận thôi." Tân Mai không thể thêm dầu vào lửa lúc này, cô sợ thiếu nữ bị đả kích nên nhẹ nhàng thấp giọng dỗ dành.
"Thật sao? Có phải anh ấy sẽ hồi đầu thích chị?" Tưởng Kinh Hồng càng hèn mọn ăn xin tình cảm, Tân Mai liền càng chán ghét Hạ Dĩ Dạ.
Tra nam!
"Đúng vậy." Tân Mai thấy Tưởng Kinh Hồng trong chuyện tình cảm quá luỵ vào, tâm lý pha lê hệt như một đứa trẻ dễ vỡ, có chút không biết làm sao xuống tay thi hành nhiệm vụ.
Chỉ là nghĩ một lúc, đáy mắt cô sáng lên một ý tưởng tuyệt vời.
~~Mei~~
Chợt nhớ ra ngày mai là chủ nhật, Thu bảo bảo sẽ thi vào ngày mai đi? Thế nào đi nữa Mei cũng tặng tiếp chương này khích lệ tinh thần thi cử cho nàng(ง^•^)ง
Bình luận truyện