[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta
Chương 29: Ấm áp
Kim Ngưu được trở về bên vòng tay cha mẹ, cô khóc òa, bao nhiêu tủi nhục đều giải tỏa hết, Song Ngư ôm lấy cô con gái yêu của mình, bao ngày qua bà lo lắng đến phát điên, ôi đứa con gái bé bỏng của bà.
Vỗ nhẹ vào lưng cô, ba ôn tồn nói:
- Mọi chuyện đã quá hết rồi, có mẹ ở đây không còn ai ức hiếp con nữa.
Lau nhẹ dòng lệ nơi khóe mắt Ngưu, Ngư yêu thương vỗ nhẹ vào lưng cô, bà cũng đã nhòe đôi mi, hạnh phúc, đau buồn cả sự tất giận, chính bà cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn, có một điều gì đó đã quên dâng trào trong bà, nỗi đau xác thịt lẫn tinh thần đó, nhưng bà không tài nào nhớ nỗi việc năm ấy. Chỉ mơ hồ trong nỗi đau chín mùi và ấp ủ thành màn trướng không thể nhìn xuyên.
- Mẹ à, Giải - Kết - Mã còn bị bắt, tối qua con rất đau đớn, hình như con bé bị gì rồi.
Cô và Giải là chị em sinh đôi, dù không giống nhau tất nhưng họ có thể cảm nhận xúc cảm của nhau, cũng như tối hôm qua, Ngưu đang nằm trên chiếc ghế máy bay, cả người đau nhức, trái tim cứ nhói lên từng hồi, cô đưa tay bóp chặt ngực trái mình cố gắng khiến nỗi đau đó không hiện ra nhưng vô dụng. Thứ gì đó lăn nhẹ má Ngưu, cô biết em mình đang gặp chuyện chẳng lành, quằn quại, thất vọng cô kéo người Xử đến đau, cậu phải mất một lúc lâu mới có thể khiến Ngưu bớt nháo, mặt mầy tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, nước mắt thấm đẫm khóe mi. Cô liên hồi gọi Giải trong mơ hồ.
- Không có, không đâu, Giải ổn mà hãy tin mẹ, giờ con hãy nhắm mắt mà ngủ, khi đi mẹ sẽ gọi dậy. Ngoan nhé Ngưu của mẹ.
Bà dỗ dành, kéo chăn cho cô, cô nấc nhẹ vài tiếng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đôi lúc lại ứa lệ vì những điều cô đã trải qua, tới cả việc Giải đang gọi cô.
Ngưu chìm vào giấc mộng, nơi đây chỉ có một khu rừng nhìn rất quen:- " đảo hoang "- ý nghĩ thoáng qua cô giựt mình sợ hãi, đau đớn ở cổ tay, cô đưa lên xem, hai cổ tay bị cắt nát máu chảy không ngừng, Ngưu mở to mắt cô không thở nổi cũng chẳng thể lên tiếng, miệng há hốc cố lấy oxi từ khí quyển như chẳng có gì hết, ngạc thở như bị ai đó bịt chặt hai mũi. Huơ tay ra xa, cô không tin chuyện này, nhưng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, chúng nở nụ cười ma quái lẫn sự dâm tà, đưa tay giằng co đè cô xuống đất, xé nát từng mảnh vải trên người cô.
Ngưu cầu xin, la hét nhưng chúng chẳng hề dừng lại còn điên cuồng cướp lấy cô, thoáng chút sự dơ bẩn cô thè lưỡi định cắn đứt, chấm dứt đi sự thống khổ này.
- Ngưu ơi, cứu em...
Bên tai là tiếng của Cự Giải, làm cô ngừng lại hành động đứng phắt dậy xô mạnh cả bọn đê tiện ấy ra, quay đầu hối hả bỏ chạy theo giọng của Giải.
- Giải, em đang ở đâu?.
Cô hét lớn nhưng âm thanh càng xa càng nhỏ dần, tiếng kêu cứu thảm thiết nhỏ dần rồi tắt ngủm chỉ còn lại một không gian màu trắng, bốn hướng nơi nào cũng chỉ có một gam màu ấy. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô mệt mỏi ngồi quỵ xuống đất, vùi mặt vào đôi tay đầy mắu khóc òa, cô sợ rất sợ. Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lưng cô, choàng mi cô nâng đôi mắt long lanh nhìn:
- Mẹ, con sợ...
Là Song Ngư trong mơ, bà đưa tay xoa nhẹ hai bên má cô, yêu chiều hôn lên trán Ngưu, vẽ nhẹ nụ cười hiền lành trên khóe môi:
- Đừng sợ, tao sẽ không làm gì mày đâu hahaha...
Khuôn mặt hiền lành của mẹ nhanh chóng biến đổi thành Tố Nhi, cô ả nắm chặt cằm Ngưu, ngước mặt cười lớn, trên tay cầm cây roi da dài, vung tay định đánh Ngưu, sự hoảng sợ tuột cùng làm cô có dũng khí đạp mạnh bụng ả văng ra xa. Lê người bỏ chạy.
"Những thứ này chỉ là ảo giác, không có thật".
Tự nhủ chính mình, cô nhắm tịt đôi mắt, tỉnh phải tỉnh.
Mồ hôi ướt đẫm trán Ngưu, cô mở mắt lần nữa, giựt mình bật dậy, mọi thứ đã khác, đây là phòng cô, không phải nơi kinh hoàng đó.
Cố căn mắt nhìn ngoài cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu rọi một cách bình yên nhất, cơ mà tại sao cô không thấy điều gì an lành cả, thế giới bên ngoài ngày trước êm ả bao nhiêu thì bây giờ trở nên thật đáng sợ, mong rằng tất cả mau trôi qua và đừng cho bất kì ai phải chết dù người đó đã đối xử tệ với cô.
Song Ngư trở lại phòng chính với mọi người, Dương đang ôm chặt lấy cậu em trai yêu quý - Xử, cô đau lòng xoa hai bàn tay em mình, chúng thật độc ác dám làm việc này với em của cô sao?.
Yết ngồi một bên im lặng lắng nghe Ngưu thuật lại mọi chuyện, cả vấn đề của Ngọc Trinh cậu cũng nói, chính lúc đó cậu như muốn khóc, giọng ngập ngừng một chốc rồi thuật tiếp câu chuyện.
- Em gặp Kết/Mã chưa?.
Bảo - Song đồng thanh hỏi, câu trả lời là cái lắc đầu xin lỗi, bị nhốt như thế sao mà gặp được huống chi trong lúc chạy trốn còn sợ muốn tè ra quần a.
- Giải, mày đã gặp được cô ấy không?.
Hắn vươn người, nhìn xoáy vào mắt cậu, cả Thiên và Ngư đều chăm chú nhìn cậu cố chờ đợi một điều tốt lành:
- Chưa gặp nhưng nghe Trinh nói Giải đang ở chỗ Phong rất an toàn, không ai hại đến cô ấy đâu.
Trái ngược với cái nhẹ nhõm của mọi người, Yết đứng phắt dậy bỏ đi nói mọi người đừng lo chỉ là hắn muốn đi hưởng chút khí trời cho mình bình tĩnh lại thôi. Song nhìn theo bóng dáng của Yết, cô khẽ lắc đầu buồn bã, tại sao gia đình mình lại trở nên như thế chứ?.
Cuộc nói chuyện cũng không mấy dài khi điện thoại của Hạ Nhuẫn Văn cắt ngang, ông ta bảo rằng ngày trước mang bọn lính đi huấn luyện xa đã làm Thiên Bình nghĩ lầm, hai ngày nữa bọn họ sẽ được gửi đến cũng là lúc bọn người Thiên trở về giải cứu cho bọn trẻ.
Thiên Bình khá tức giận nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã tiếp chuyện.
Bảo kéo Dương ra khỏi Xử, bảo cho thằng bé đi nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không chịu cứ đu theo thằng em đến khi Xử đã yên giấc vẫn cứ ngồi ở trên giường nhìn cậu. Cô đau lòng thay cho đứa em trai bé bỏng, nó lúc nào cũng gặp những chuyện không may mắn hết, tuổi còn chưa đủ để có thể chịu đựng những tổn thương thế này. Nhưng Dương quên rằng Xử đã 18 tuổi rồi không còn là đứa nhóc ba bốn tuổi ngày ấy nữa.
- Về ngủ thôi em.
Bảo ôm cả người Dương vào lòng, yêu thương vuốt mớ tóc mai lộn xộn trên má, anh biết cô đang rất buồn nhưng may ra còn hơn anh bây giờ, đứa em gái nghịch ngợm đó có đang bị gì không? Nó có được ăn, uống, ngủ, nghỉ không? Hay đã bị nhốt vào nơi nào đó mà hành hạ. Dù trái tim đau buốt nhưng anh chỉ có thể hy vọng và nghĩ theo một hướng tích cực thôi. Nếu như con bé chẳng may bị gì anh thề sẽ giết chết hết không chừa một tên nào cả.
Nhưng anh có biết giờ đây người thảm hại là Mã chứ không phải Kết đâu nha, cậu ta đang bị đánh đến lên bờ xuống ruộng vì cái tính ngu ngốc ấy.
- Ừ, đi thôi anh.
Cô vùi mặt vào lòng anh, để anh ẵm ngang người mang về phòng, giờ đây Dương chẳng còn sức lực đâu mà đi với bước, hai chân bũn rũn cả người mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, lúc ra ngoài không quên ngoái đầu nhìn lại Xử, cậu đang ngủ rất ngon không sao rồi.
Còn về phía Song - Sử, cô sau khi đã kiểm tra phòng Yết, thấy hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ cùng một cô gái ngoại quốc trên người không còn mảnh vải nào, cô thở dài bước ra ngoài, đứa em trai này đến khi nào mới có thể trưởng thành đây.
Trở về phòng cô không thể tin mình đã đến đúng nơi, quần áo em bé văng tứ tung, mềm gối cũng xộc xệch nằm tung lung nơi, phòng tắm vang ra giọng hát cùng tiếng cười của Sư. Cô bước vào, đưa mắt đẹp nhìn sự hạnh phúc trên khuôn mặt anh, anh đang bồng đứa bé trong bồn tắm hai cha con chơi đùa trong nước, dù bé Phu mắt chưa mở to, chiếc miệng nhỏ nhắn nở nụ cười thích thú. Vươn đôi tay nhỏ nắm lấy ngón tay trỏ của Sư, Phu nâng khóe môi cười nhẹ như không, Sư hôn lên chớp mũi con, miệng làm động tác ngậm lấy nuốt vào khiến bé buồn buồn, cười khúc khích.
Song bước lại gần đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Xà Phu, hôn nhẹ lên má chồng, hai người nhìn nhau yêu thương nồng đậm vươn vấn, môi chạm môi ngọt ngào êm ấm, không gian mơ màn chỉ còn tiếng nước róc rách cùng đôi mắt ngây thơ của bé yên lặng ngắm nhìn.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Hai người quyến luyến nụ hôn, nhìn nhau nhu hòa, bé đưa tay chạm mặt Sư, anh cuối mặt nhìn con bật cười:
- Ba cũng yêu con nữa.
- Ồ bé nhỏ mà đã biết ganh tỵ với mẹ à?.
Cô cũng bật cười hạnh phúc cùng chồng, bé con nhìn một chốc cũng khúc khích cười theo, gia đình ba người vui vẻ, hạnh phúc. Ôm lấy nhau lên giường chìm sâu vào giấc ngủ ấm êm.
"Sau này chúng ta mãi mãi như thế không bao giờ rời xa".
Sư Tử đặt nhẹ môi hôn trán vợ và con, anh ôm hai người vào lòng, mỉm cười thiếp đi.
Vỗ nhẹ vào lưng cô, ba ôn tồn nói:
- Mọi chuyện đã quá hết rồi, có mẹ ở đây không còn ai ức hiếp con nữa.
Lau nhẹ dòng lệ nơi khóe mắt Ngưu, Ngư yêu thương vỗ nhẹ vào lưng cô, bà cũng đã nhòe đôi mi, hạnh phúc, đau buồn cả sự tất giận, chính bà cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn, có một điều gì đó đã quên dâng trào trong bà, nỗi đau xác thịt lẫn tinh thần đó, nhưng bà không tài nào nhớ nỗi việc năm ấy. Chỉ mơ hồ trong nỗi đau chín mùi và ấp ủ thành màn trướng không thể nhìn xuyên.
- Mẹ à, Giải - Kết - Mã còn bị bắt, tối qua con rất đau đớn, hình như con bé bị gì rồi.
Cô và Giải là chị em sinh đôi, dù không giống nhau tất nhưng họ có thể cảm nhận xúc cảm của nhau, cũng như tối hôm qua, Ngưu đang nằm trên chiếc ghế máy bay, cả người đau nhức, trái tim cứ nhói lên từng hồi, cô đưa tay bóp chặt ngực trái mình cố gắng khiến nỗi đau đó không hiện ra nhưng vô dụng. Thứ gì đó lăn nhẹ má Ngưu, cô biết em mình đang gặp chuyện chẳng lành, quằn quại, thất vọng cô kéo người Xử đến đau, cậu phải mất một lúc lâu mới có thể khiến Ngưu bớt nháo, mặt mầy tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, nước mắt thấm đẫm khóe mi. Cô liên hồi gọi Giải trong mơ hồ.
- Không có, không đâu, Giải ổn mà hãy tin mẹ, giờ con hãy nhắm mắt mà ngủ, khi đi mẹ sẽ gọi dậy. Ngoan nhé Ngưu của mẹ.
Bà dỗ dành, kéo chăn cho cô, cô nấc nhẹ vài tiếng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đôi lúc lại ứa lệ vì những điều cô đã trải qua, tới cả việc Giải đang gọi cô.
Ngưu chìm vào giấc mộng, nơi đây chỉ có một khu rừng nhìn rất quen:- " đảo hoang "- ý nghĩ thoáng qua cô giựt mình sợ hãi, đau đớn ở cổ tay, cô đưa lên xem, hai cổ tay bị cắt nát máu chảy không ngừng, Ngưu mở to mắt cô không thở nổi cũng chẳng thể lên tiếng, miệng há hốc cố lấy oxi từ khí quyển như chẳng có gì hết, ngạc thở như bị ai đó bịt chặt hai mũi. Huơ tay ra xa, cô không tin chuyện này, nhưng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, chúng nở nụ cười ma quái lẫn sự dâm tà, đưa tay giằng co đè cô xuống đất, xé nát từng mảnh vải trên người cô.
Ngưu cầu xin, la hét nhưng chúng chẳng hề dừng lại còn điên cuồng cướp lấy cô, thoáng chút sự dơ bẩn cô thè lưỡi định cắn đứt, chấm dứt đi sự thống khổ này.
- Ngưu ơi, cứu em...
Bên tai là tiếng của Cự Giải, làm cô ngừng lại hành động đứng phắt dậy xô mạnh cả bọn đê tiện ấy ra, quay đầu hối hả bỏ chạy theo giọng của Giải.
- Giải, em đang ở đâu?.
Cô hét lớn nhưng âm thanh càng xa càng nhỏ dần, tiếng kêu cứu thảm thiết nhỏ dần rồi tắt ngủm chỉ còn lại một không gian màu trắng, bốn hướng nơi nào cũng chỉ có một gam màu ấy. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô mệt mỏi ngồi quỵ xuống đất, vùi mặt vào đôi tay đầy mắu khóc òa, cô sợ rất sợ. Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lưng cô, choàng mi cô nâng đôi mắt long lanh nhìn:
- Mẹ, con sợ...
Là Song Ngư trong mơ, bà đưa tay xoa nhẹ hai bên má cô, yêu chiều hôn lên trán Ngưu, vẽ nhẹ nụ cười hiền lành trên khóe môi:
- Đừng sợ, tao sẽ không làm gì mày đâu hahaha...
Khuôn mặt hiền lành của mẹ nhanh chóng biến đổi thành Tố Nhi, cô ả nắm chặt cằm Ngưu, ngước mặt cười lớn, trên tay cầm cây roi da dài, vung tay định đánh Ngưu, sự hoảng sợ tuột cùng làm cô có dũng khí đạp mạnh bụng ả văng ra xa. Lê người bỏ chạy.
"Những thứ này chỉ là ảo giác, không có thật".
Tự nhủ chính mình, cô nhắm tịt đôi mắt, tỉnh phải tỉnh.
Mồ hôi ướt đẫm trán Ngưu, cô mở mắt lần nữa, giựt mình bật dậy, mọi thứ đã khác, đây là phòng cô, không phải nơi kinh hoàng đó.
Cố căn mắt nhìn ngoài cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu rọi một cách bình yên nhất, cơ mà tại sao cô không thấy điều gì an lành cả, thế giới bên ngoài ngày trước êm ả bao nhiêu thì bây giờ trở nên thật đáng sợ, mong rằng tất cả mau trôi qua và đừng cho bất kì ai phải chết dù người đó đã đối xử tệ với cô.
Song Ngư trở lại phòng chính với mọi người, Dương đang ôm chặt lấy cậu em trai yêu quý - Xử, cô đau lòng xoa hai bàn tay em mình, chúng thật độc ác dám làm việc này với em của cô sao?.
Yết ngồi một bên im lặng lắng nghe Ngưu thuật lại mọi chuyện, cả vấn đề của Ngọc Trinh cậu cũng nói, chính lúc đó cậu như muốn khóc, giọng ngập ngừng một chốc rồi thuật tiếp câu chuyện.
- Em gặp Kết/Mã chưa?.
Bảo - Song đồng thanh hỏi, câu trả lời là cái lắc đầu xin lỗi, bị nhốt như thế sao mà gặp được huống chi trong lúc chạy trốn còn sợ muốn tè ra quần a.
- Giải, mày đã gặp được cô ấy không?.
Hắn vươn người, nhìn xoáy vào mắt cậu, cả Thiên và Ngư đều chăm chú nhìn cậu cố chờ đợi một điều tốt lành:
- Chưa gặp nhưng nghe Trinh nói Giải đang ở chỗ Phong rất an toàn, không ai hại đến cô ấy đâu.
Trái ngược với cái nhẹ nhõm của mọi người, Yết đứng phắt dậy bỏ đi nói mọi người đừng lo chỉ là hắn muốn đi hưởng chút khí trời cho mình bình tĩnh lại thôi. Song nhìn theo bóng dáng của Yết, cô khẽ lắc đầu buồn bã, tại sao gia đình mình lại trở nên như thế chứ?.
Cuộc nói chuyện cũng không mấy dài khi điện thoại của Hạ Nhuẫn Văn cắt ngang, ông ta bảo rằng ngày trước mang bọn lính đi huấn luyện xa đã làm Thiên Bình nghĩ lầm, hai ngày nữa bọn họ sẽ được gửi đến cũng là lúc bọn người Thiên trở về giải cứu cho bọn trẻ.
Thiên Bình khá tức giận nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã tiếp chuyện.
Bảo kéo Dương ra khỏi Xử, bảo cho thằng bé đi nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không chịu cứ đu theo thằng em đến khi Xử đã yên giấc vẫn cứ ngồi ở trên giường nhìn cậu. Cô đau lòng thay cho đứa em trai bé bỏng, nó lúc nào cũng gặp những chuyện không may mắn hết, tuổi còn chưa đủ để có thể chịu đựng những tổn thương thế này. Nhưng Dương quên rằng Xử đã 18 tuổi rồi không còn là đứa nhóc ba bốn tuổi ngày ấy nữa.
- Về ngủ thôi em.
Bảo ôm cả người Dương vào lòng, yêu thương vuốt mớ tóc mai lộn xộn trên má, anh biết cô đang rất buồn nhưng may ra còn hơn anh bây giờ, đứa em gái nghịch ngợm đó có đang bị gì không? Nó có được ăn, uống, ngủ, nghỉ không? Hay đã bị nhốt vào nơi nào đó mà hành hạ. Dù trái tim đau buốt nhưng anh chỉ có thể hy vọng và nghĩ theo một hướng tích cực thôi. Nếu như con bé chẳng may bị gì anh thề sẽ giết chết hết không chừa một tên nào cả.
Nhưng anh có biết giờ đây người thảm hại là Mã chứ không phải Kết đâu nha, cậu ta đang bị đánh đến lên bờ xuống ruộng vì cái tính ngu ngốc ấy.
- Ừ, đi thôi anh.
Cô vùi mặt vào lòng anh, để anh ẵm ngang người mang về phòng, giờ đây Dương chẳng còn sức lực đâu mà đi với bước, hai chân bũn rũn cả người mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, lúc ra ngoài không quên ngoái đầu nhìn lại Xử, cậu đang ngủ rất ngon không sao rồi.
Còn về phía Song - Sử, cô sau khi đã kiểm tra phòng Yết, thấy hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ cùng một cô gái ngoại quốc trên người không còn mảnh vải nào, cô thở dài bước ra ngoài, đứa em trai này đến khi nào mới có thể trưởng thành đây.
Trở về phòng cô không thể tin mình đã đến đúng nơi, quần áo em bé văng tứ tung, mềm gối cũng xộc xệch nằm tung lung nơi, phòng tắm vang ra giọng hát cùng tiếng cười của Sư. Cô bước vào, đưa mắt đẹp nhìn sự hạnh phúc trên khuôn mặt anh, anh đang bồng đứa bé trong bồn tắm hai cha con chơi đùa trong nước, dù bé Phu mắt chưa mở to, chiếc miệng nhỏ nhắn nở nụ cười thích thú. Vươn đôi tay nhỏ nắm lấy ngón tay trỏ của Sư, Phu nâng khóe môi cười nhẹ như không, Sư hôn lên chớp mũi con, miệng làm động tác ngậm lấy nuốt vào khiến bé buồn buồn, cười khúc khích.
Song bước lại gần đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Xà Phu, hôn nhẹ lên má chồng, hai người nhìn nhau yêu thương nồng đậm vươn vấn, môi chạm môi ngọt ngào êm ấm, không gian mơ màn chỉ còn tiếng nước róc rách cùng đôi mắt ngây thơ của bé yên lặng ngắm nhìn.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Hai người quyến luyến nụ hôn, nhìn nhau nhu hòa, bé đưa tay chạm mặt Sư, anh cuối mặt nhìn con bật cười:
- Ba cũng yêu con nữa.
- Ồ bé nhỏ mà đã biết ganh tỵ với mẹ à?.
Cô cũng bật cười hạnh phúc cùng chồng, bé con nhìn một chốc cũng khúc khích cười theo, gia đình ba người vui vẻ, hạnh phúc. Ôm lấy nhau lên giường chìm sâu vào giấc ngủ ấm êm.
"Sau này chúng ta mãi mãi như thế không bao giờ rời xa".
Sư Tử đặt nhẹ môi hôn trán vợ và con, anh ôm hai người vào lòng, mỉm cười thiếp đi.
Bình luận truyện