Chương 11: Sắc lang vô sỉ. Tưởng tượng phong phú
Sáng hôm sau....
"A...a...a...a...a...a...a!!!"
Một thanh âm trong trẻo tràn ngập sự sợ hãi và tức giận của vang lên chấn động cả Thiên Long điện khiến rất nhiều thị vệ và cung nữ phục vụ đứng bên ngoài không khỏi ngây ngẩn. Tiếng hét đó là của nữ tử, còn xuất phát từ trong Thiên Long điện, đây là cái sự tình gì? Yêu nghiệt bệ hạ của bọn họ triệu kiến nữ nhân thị tẩm sao?
Bên ngoài đang kinh hãi bàn tán xôn xao thì bên trong không khả quan hơn một chút. Nhân Mã vừa mới dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã phát hiện đây không phải phòng của mình mà là một cung điện rất to lớn.
Vấn đề đáng nói không phải ở chỗ đó mà là hiện giờ Thiên Yết nằm bên cạnh Nhân Mã, lười biếng nghiêng người về phía nàng, một tay chống xuống giường ôm lấy mặt, tay còn lại đang chơi đùa những lọn tóc đang rối bời của nàng. Nghiêm trọng hơn, bản thân nàng đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên Yết rất anh dũng ôm eo hắn, lại còn gác chân lên người yêu nghiệt nữa.
Nhân Mã hoảng sợ vội cầm gương lên soi người, phát hiện đôi môi sưng mọng của mình liền tức giận mếu máo đến đỏ mặt mà đạp hắn xuống khỏi long sàng, giãy nảy đá chân nhõng nhẽo trên giường hệt như tiểu hài tử.
"Ngươi...vô sỉ...sắc lang...Ngươi chiếm tiện nghi của ta!!!"
Thiên Yết mặt tối sầm sờ vết chân năm ngón nhỏ xinh đỏ chói in nguyên trên mặt, bày ra vẻ vô tội ai oán, chỉ chỉ vào nơi nàng đang ngồi:
"Mã Mã, rõ ràng là nàng nửa đêm xông vào Thiên Long điện, định chuốc thuốc mê giở trò xấu với ta, ta tốt bụng ôm nàng lên long sàng, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị nàng ôm lấy, sao giờ lại trách ta được kia chứ? Còn nữa, nàng hôm qua nói mớ rằng có thức ăn ngon, còn ngấu nghiến vồ lấy môi ta, ta mới đáng thương a!"
Nhân Mã đáng thương nhớ lại thảm cảnh tối hôm qua, yên lặng rơi lệ. Mình đúng là đồ đầu heo, rõ ràng là đến để chuốc thuốc mê hắn, cuối cùng lại bị hắn thổi cho một hơi lăn ra bất tỉnh, còn để yêu nghiệt chiếm tiện nghi. Sực nhớ ra một chuyện, Nhân Mã vẻ mặt bi tráng lẩm bẩm:
"Thảo nào đêm hôm qua ta mơ được ăn lưỡi bò, cắn mãi không đứt, hóa ra là lưỡi ngươi à?"
"..."
Khóe miệng Thiên Yết co giật, rồi lại tiếp tục co giật. Tiểu nha đầu này dám ví hắn với con bò, có phải uống nhầm thuốc bổ gan bổ mật gì rồi hay không?
"Nàng xâm phạm Hoàng thượng đương triều, có biết là tội chém đầu hay không? Mặt vua là mặt rồng, giờ in nốt chân lên mặt ta là sỉ nhục quốc gia, nàng phải chịu trách nhiệm với ta."
Giọng điệu ai oán rên rỉ của Thiên Yết khiến Nhân Mã giật bắn mình ôm lấy đầu, rối rắm thành một đoàn. Nhìn dấu tích mình để lại trên mặt Thiên Yết, nàng cố gắng cật lực nhịn cười, cắn ngón tay lí nhí:
"Xin...xin lỗi."
Thiên Yết hết sức bình tĩnh không thèm liếc mắt nhìn nàng. Mạng nhỏ của nàng a, nếu hắn đột nhiên nổi giận mà chém đầu thì nàng biết phải làm sao. Đành nhẫn nhục chịu đựng một chút vậy. Nhân Mã bám lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại, ủy khuất.
"Ta là không cố ý nha! Tha cho ta đi mà."
"Đâu có dễ như vậy, nàng phải đền bù cho ta."
"Đền gì?"
Hắn cười xấu xa đưa tay lên môi mình nháy mắt ra hiệu, Nhân Mã nghiến răng, tên sắc lang này, rõ ràng là cố tình lừa nàng mắc bẫy. Nhưng mà, ai bảo hắn là hoàng đế một nước chứ, lại còn đám nữ nhân suốt ngày trông thấy nàng như thể kẻ thù không đội trời chung, hại nàng không có lấy một chút chí khí.
"Có thể dùng cái khác hay không? Rửa bát, lau nhà, đấm lưng xoa bóp? Hoặc là ta nấu điểm tâm cho ngươi?"
Nhân Mã chu miệng cố gắng thuyết phục, Thiên Yết nhàn nhã đưa tay cốc đầu nàng mắng nhẹ:
"Nàng bị ngốc à, hoàng cung của ta không thiếu nhất chính là nha hoàn cung nữ, nàng không có nhiệm vụ làm việc ấy. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nàng hôn ta, hoặc là làm Hoàng Hậu của ta, thế nào hả?"
Nhân Mã hoàn toàn bị đánh bại, hắn thừa biết nàng không thể chọn phương án hai rồi, đúng là khi dễ người ta quá đáng. Chỉ có điều, hắn cũng là một đại soái ca, lại từng cưỡng hôn nàng rồi, giờ có lẽ không vấn đề gì nữa. Cứ coi như đó là một miếng thịt bò là được....Thịt bò...Chỉ là thịt bò thôi...
Nhân Mã lẩm bẩm niệm chú, mon men bò lại trước mặt hắn, nhắm chặt mắt chu miệng chạm vào môi hắn một chút rồi định buông ra luôn. Thiên Yết thừa biết nàng sẽ chạy nên giữ chặt lấy hông Nhân Mã kéo sát lại gần mình, cuồng nhiệt dây dưa, gần nửa canh giờ mới chịu buông ra. Hài lòng miết nhẹ cánh môi sưng mọng, hắn khoác hoàng hào, nhéo má nàng giảo hoạt cười:
"Lần sau tiếp tục phát huy nhé!"
Rồi đi nhanh ra ngoài, tới cửa còn thấy giọng nàng hét lên:
"Thiên Yết yêu nghiệt, ngươi là đồ vô sỉ nhất thiên hạ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay về phía đội quân bị phạt, trong lúc Thiên Yết và Nhân Mã còn đang ngủ thì trong ngự hoa viên xuất hiện hai bóng dáng thướt tha yêu kiều cùng những tiếng la hét rất có sức công phá, khiến cho ai đi qua cũng đều sợ hãi run lẩy bẩy, chạy thẳng không dám quay đầu trở lại.
"Cứu mạng, con sâu này to như ngón chân Bảo Bình vậy đó!"
"..." Nha hoàn một rơi lệ, so sánh này đúng thật là hơi bị thô bỉ, quốc sư đáng thương, bàn chân ngọc ngà của ngài bị nói với đám sâu róm kìa.
"Thánh thần ơi, con côn trùng cánh mỏng dính này sao lại biết bay vậy?"
"..."Cung nữ hai điên cuồng lau mồ hôi, chuồn chuồn nào chẳng biết bay, cô nương nói thừa quá đi!
Hai cung nữ này vốn là người chăm vườn, nay với ý chỉ của Hoàng thượng mà quan sát hình phạt của hai vị tiểu thư này, ai ngờ chỉ chưa đầy nửa canh giờ, khu vườn đã hoàn toàn biến dạng: đám hoa một góc bị vặt sạch đem đi ngâm tay, côn trùng còn sống sờ sờ mà cành với lá đã xơ xác tơi tả, quả trên cây thì Cự Giải trèo lên vặt, Thiên Bình ở dưới đỡ cứ thế mà đem đi đánh chén. Nhìn mà xót cả lòng, tất cả đều là hoa lá trân bảo yêu thích của Hoàng thượng đó, hai vị là muốn ngài tức chết hay sao?
Sau một hồi náo loạn cả khu vườn, Thiên Bình và Cự Giải bất lực ngồi xổm xuống đất, không quản hình tượng mà cầm bình trà ngửa đầu uống hết sạch.
"Mệt quá, nghỉ một chút."
Thiên Bình thở phì phì, rút khăn lau mồ hôi. Cự Giải cắn một miếng táo to, thở dài:
"Ước gì bây giờ có anh hùng cứu mỹ nhân, giúp ta thoát khỏi cảnh ngộ bi ai này nhỉ?"
"Ngươi rất tự tin khi nhận mình là mỹ nhân, ta có lời khen, mặt dày không phải vừa nha!"
Thiên Bình không bỏ lỡ cơ hội đả kích tỷ muội tốt, ngâm tay vào chậu nước hoa. Cự Giải khóe miệng co giật, Thiên Bình, ngươi có hiểu trọng tâm ta muốn nói đến là gì hay không?
"Thôi bỏ đi, ta chỉ thuận miệng nói thế. Ta đi dạo một chút, ngươi đi chứ?"
"Ta mệt lắm. Ngươi đi một mình đi!"
Thiên Bình phất phất tay lắc đầu. Cự Giải bĩu môi quay đầu, lững thững đi một vòng quanh ngự hoa viên. Đang tiện tay vặt nốt đám hoa hồng còn sót lại trong vườn, đột nhiên Cự Giải phát hiện có tiếng rên ư ử, bất giác trong đầu nảy sinh một số ý nghĩ không lành mạnh cho trẻ nhỏ, bắt đầu cười gian trá:
"Trong hoàng cung cũng có chuyện này ư? Làm cái việc không đúng đắn ấy lộ liễu thật. Có tin tức hay để nói rồi."
Cự Giải nhanh nhẹn bò rạp xuống đất nép vào góc tường, không thèm để ý đến hình tượng thục nữ của bản thân, bắt đầu công cuộc rình mò vĩ đại. Nàng chậm rãi bò từng chút một, thật cẩn thận không gây ra tiếng động, mon men he hé mắt nhìn về phía góc kia. Hình như là trong bụi cây, Cự Giải cười man rợ, giơ mươi ngón tay lên ngọ nguậy, chỉ thiếu nước miếng chảy ra. Nàng mới chỉ xem xuân cung đồ, chưa từng được thấy người thật việc thật bao giờ nha.
Hơi he hé mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến Cự Giải suýt chút hôn mê, trước mắt sao bay loạn. Một nam nhân quay lưng về phía nàng, đằng trước là động vật bốn chân kì lạ có đuôi đang rên ư ử, đang làm một hành động hết sức mờ ám... Được rồi, nàng thừa nhận chẳng qua là vì chỉ thấy mỗi lưng không rõ họ đang làm gì nên Cự Giải mới tiện miệng gọi là mờ ám.
"Không lẽ....là kiểu xxoo người thú sao? Thánh thần ơi, hiện giờ nữ nhân xuống cấp vậy sao, đến nỗi nam nhân phải tìm động vật bốn chân để giải tỏa?"
Cái đầu nhỏ của Cự Giải bắt đầu hoạt động hết công suất. Nheo mắt nhìn một chút, y phục kia... sao lại quen quá? Hình như đó là bộ y phục lần trước Song Tử cứu nàng đã mặc. Không lẽ...
Cự Giải sau lần được Song Tử cứu liền nảy ra hảo cảm, rất sùng bái vị thái y tuấn mỹ phi phàm này, vốn còn định nhờ Thiên Bình giúp nàng tiếp cận chàng. Thật không ngờ... ý chí muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng thoát khỏi việc tội lỗi này bùng lên mãnh liệt, Cự Giải xốc lại cạp quần hùng hổ lao ra, bi phẫn kêu lên một tiếng khuyên ngăn:
"Song Song, mau dừng lại. Huynh không thể tiếp tục chìm vào con đường tội lỗi đó được. Cho dù huynh có đói khát cũng không thể ăn quàng như thế, lại xxoo với cả súc sinh. Muội không thể bỏ mặc huynh, mau tỉnh ngộ."
Một người một thú dừng cả động tác lẫn tiếng kêu, đồng loạt quay đầu nhìn nàng kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Con thú màu trắng ngao một tiếng rớt nước mắt: nữ nhân này đang nghĩ cái gì vậy?
Song Tử trực tiếp ngã xuống đất co giật như động kinh: nữ tử này nói tiếng sao hỏa à?
Cự Giải cũng hóa thạch, nhìn Song Tử đang cầm thìa còn nguyên thứ nước màu đen định đổ vào miệng con chó sói, sực tỉnh: mình- hiểu- lầm- rồi.
Song Tử cố gắng dừng cơn co giật lại, điên cuồng lao đến bóp vai Cự Giải rống to:
"Ngươi nghĩ cái gì thế? Ta xxoo với súc sinh ư? Đầu ngươi bị bàn ủi trúng nên dẹp lép luôn rồi à? Hay là não bị ngâm với nước lâu quá nên nhũn ra rồi? Thiên Yêu là sủng vật của Hoàng thượng, nó bị đau răng, ta cho nó uống thuốc, ngươi có hiểu hay không?"
"Ha ha, ách, ta, nhầm lẫn thôi mà..."
Cự Giải cố vớt vát, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lăn, tuy nhiên trong đầu, hình tượng của Song Tử lại cao lên một tầng: chàng tuyệt mỹ quá, yêu thương cả động vật, còn tự tay dùng thìa mớm thuốc cho nó. Nếu là tướng công sẽ đối xử với ta rất tốt.
Và thế là, trong lúc Song Tử đang bi phẫn lắc lấy lắc để nàng hy vọng có thể rớt vài cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu ra, thì Cự Giải đã âm thầm quyết tâm: lập chiến dịch hạ gục Song Tử, đi theo con đường của Bạch Dương, tóm về làm tướng công trạng nguyên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình luận truyện