(12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

Chương 12: Đại nhân vật hồi cung



Hôm nay là ngày toàn dân lao động, ách, là ngày nhận hình phạt của mười con người. Khắp nơi bay ra một luồng oán khí lớn: kho quốc khí, nhà vệ sinh, ngự hoa viên, phủ Quốc sư, phủ Công chúa,... khiến mọi người đều lạnh sống lưng, quyết định nếu không có việc gì thật gấp thì sẽ không bước chân ra khỏi phòng.

Ma Kết hung tợn giơ cây bút lông lên múa vèo vèo vào giấy, nghiến răng nghiến lợi giống như trước mặt là kẻ thù và trên tay là hung khí giết người. Hai cung nữ thân cận mồ hồi nhỏ giọt cật lực giữ cho trái tim nhỏ bé của mình không đập quá nhanh gây sự chú ý với công chúa.

Từ ngoài, một vị thái giám hớt hải chạy vào, cung kính tâu:

"Bẩm công chúa, Hoàng thượng cho triệu người tới Thiên Long điện có việc gấp."

"Việc gấp?"

Ma Kết kinh ngạc há hốc miệng. Với hoàng huynh yêu nghiệt của nàng thì có việc gì là gấp mà lại cần đến cả nàng. Trong đầu lóe lên một khả năng, mặt nàng tái mét, vội vã xốc lại váy phóng như bay ra ngoài, bỏ mặc hai cung nữ đang ho sù sụ hít bụi.

Vừa đến nơi, Ma Kết đã thấy các huynh đệ tỷ muội của mình ngồi đông đủ tại điện, mặt ai cũng đầy vẻ tò mò cùng khẩn trương, còn Thiên Yết ngồi rất nghiêm chỉnh trên long ỷ, thần sắc nghiêm túc hoàn toàn khác hẳn với vẻ yêu nghiệt tươi cười mọi ngày. Ma Kết nuốt nước bọt một cái, rụt rè ngồi vào chỗ của mình, trong lòng khấn trời bái đất hy vọng là mình đoán lầm.

Xử Nữ rốt cuộc không chịu được cái không khí cổ quái này, vặn vẹo hỏi:

"Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Hoàng thượng, ngài đừng làm ta sợ a."

Thiên Yết nhìn lướt qua một lượt, hắng giọng thông báo:

"Bọn họ...đã trở về..."

"Bọn họ? Không lẽ là..."

Bảy cái miệng đồng loạt rú lên, chỉ trừ Nhân Mã ngoài hành tinh, Bạch Dương sơn tặc, Cự Giải từ nông thôn lên và Song Ngư công chúa quý quốc vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Thiên Yết nặng nề gật đầu, trong điện một đám tập thể đi đụng tường, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Song Ngư kinh hoàng lau mồ hôi, lắp bắp:

"Chuyện...chuyện gì...thế...thế này?"

Cự Giải và Bạch Dương trong đầu bắt đầu trí tưởng tượng phong phú của mình, hẳn là một đại nhân vật tầm cỡ nào đó có nội công thâm hậu, cơ bắp cuồn cuộn, sáu múi tráng kiện, gương mặt dữ dằn đầy những vết chém, râu quai nón rung rinh trong gió,...

Nhân Mã ngơ ngác cắn ngón tay, cố gắng niệm chú an ủi quần chúng:

"Xúc động là ma quỷ... Xúc động là ma quỷ!"

Những người khác mới bò dậy lập tức lại ngã xuống, bi phẫn trừng to mắt với Nhân Mã. Ngươi mới là ma quỷ, cả nhà ngươi là ma quỷ!!!

Thiên Yết thở dài một tiếng, âm trầm đáp:

"Bọn họ đang chờ chúng ta ở điện."

Thiên Bình rơi lệ thanh âm nghẹn ngào:

"Hoàng thượng, thần có thể không đi hay không? Thần sẽ tiếp tục đi bắt côn trùng."

"Hoàng huynh, đệ đột nhiên nhớ ra mình chưa đếm xong vũ khí."- Sư Tử sụt sùi cố gắng nói.

"Hoàng thượng, mao xí còn chưa có sạch a!!!"

Kim Ngưu oanh liệt hơn, sẵn sàng bỏ cả hình tượng nam nhân, mong Thiên Yết có thể cho mình tiếp tục đi cọ rửa nhà vệ sinh. Bốn người Cự Giải điên cuồng lau mồ hôi, là nhân vật nào lại có thể khiến họ cam tâm tình nguyện nhận hình phạt của yêu nghiệt thế?

Thiên Yết khóe miệng co quắp dữ dội, dứt khoát phủi tay:

"Không- thể- nào. Mau đi thôi. Kẻ nào dám không đi, trẫm cho các ngươi biết tay."

Đám người Song Tử run rẩy bò dậy khỏi mặt đất, kẻ nọ bám áo kẻ kia rồng rắn ra ngoài. Thiên Yết liếc nhìn bọn người Nhân Mã hảo tâm nhắc nhở:

"Các ngươi cũng phải đi. Mã Mã, muốn toàn mạng thì bám vào ta, nếu không nàng vào đó đảm bảo sẽ đột quỵ đấy."

Nhân Mã vừa tới núp sau lưng Thiên Yết vừa che mặt khóc lớn, đe dọa con nít sao, đừng làm nàng sợ chứ...

Tất cả cùng nhau đi đến một cái điện to gần bằng Thiên Long điện, hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại tâm trạng. Bên trong đang vang lên tiếng loảng xoảng, Bạch Dương tò mò hỏi:

"Ủa, đang đánh nhau hả?"

Song Tử bi phẫn lầm bầm, chỉ chỉ đám cung nữ đang toát mồ hôi đứng một bên:

"Còn hơn cả đánh nhau nữa kìa."

Mới đặt một chân vào trong phòng, thanh âm trong trẻo vang lên. Nữ nhân áo vàng một tay cầm yên, cúi đầu túm lấy cái chân trong gầm giường, cố gắng lôi ra.

"Thái thượng hoàng, ngài lại chui vào gầm giường rồi, mau ra đây."

"Sư nhi, ta xin nàng. ta đã mất mặt vì cái yếm lần trước nàng định may cho ta rồi. Nàng không cần may đồ nội y của nữ nhân cho ta a."

Nam nhân trung niên mặc hoàng y xúc động ôm chặt lấy chân giường sống chết không ra. Nữ nhân áo xanh bưng cái bát lớn bằng quả dưa hấu, vui vẻ kêu:

"Thái thượng hoàng, ngài mau tới ăn canh gà đi."

"Ma nhi, nàng đừng ép ta. Canh gà gì chứ, nàng toàn nấu nước chín rồi thả con gà luộc vào nhúng nhúng cho có tí mùi vị, sau đó ăn hết con gà để ta uống nước không."

Thái thượng hoàng bi ai giơ nắm đấm lên phản đối, kế đó bị Ma thái phi lôi tuột ra, hí hửng kéo lên giường ngồi. Nữ nhân áo đỏ- cũng chính là Thái hậu - đập bàn một cái rống to, nét mặt bi tráng đau lòng như sắp ra trận:

"Thái thượng hoàng, tóc ngài lại có sợi đen rồi, bậc chí tôn tuyệt đối không được để đầu có sợi đen, nếu không bọn họ sẽ nghĩ ngài chưa hết sức lao tâm lao lực. A Đào, A Mận, mang dụng cụ nhổ tóc ra đây, ta sẽ đích thân giúp ngài."

"Thiên nhi, nàng tha mạng cho ta đi!!!"

Một đám người bị bỏ quên tại nơi đất khách quê người, gân xanh nổi cuồn cuộn, trước mắt ánh sao bay loạn, choáng váng không nói nên lời. Thái thượng hoàng vừa nhìn thấy đám người Thiên Yết lập tức lao đến kích động:

"Hoàng nhi ca ca, hoàng nhi đệ đệ, hoàng nhi muội muội, các con tới rồi, mau giúp ta cản nương của các con đi."

Vị thái giám thân cận cố gắng dùng chút sức già còn lại thì thào nhấn mạnh:

"Thái thượng hoàng, ngài cần chú ý hình tượng, hình tượng a!"

"Hình tượng cái rắm, ta hiện giờ chỉ cần hai chữ "bình yên"."

Thái thượng hoàng gấp đến độ vểnh râu lên trời, kéo tay Sư Tử và Ma Kết đá về phía trước làm bia đỡ đạn. Quần chúng giả bộ ngu ngơ, cố gắng làm cho sự tồn tại của mình tại nơi này nhỏ nhất có thể.

Ma thái phi cùng Sư thái phi vừa nhìn thấy bảo bối yêu quý lập tức lao như tên bắn ra đón tiếp hai bạn trẻ, Sư thái phi mang tấm thân gần sáu chục kí lô mà nhảy lên người Sư Tử mừng rỡ:

"Nhi tử của nương, con càng lớn càng khỏe mạnh."

"Và nương thì cũng ngày càng ăn khỏe ngủ khỏe."

Sư Tử rơi lệ, hai chân run run sắp ngã, cố gắng di chuyển về phía nơi có điểm tựa.

Ma thái phi nhéo nhéo má Ma Kết, thở dài một tiếng:

"Chà, nữ nhi của nương dạo này gầy rộc hẳn đi, cũng tại nương không chịu khó bồi bổ cho con đây mà."

Ma Kết đem ánh mắt đồng tình nhìn phụ hoàng đang bi phẫn núp sau lưng đám nam nhân, mỗi ngày uống canh gà giống như nước lọc của nương, con béo tốt được mới là lạ.

Thái hậu nhận ra đám con trẻ đang run bắn phía cửa, phấn khởi đạp chân một cái lên bàn, rất có khí phách mà ngoắc ngoắc ngón tay:

"Mau lại đây chúng ta cùng tâm sự, thật lâu không nhau rồi."

Hỏng bét. Còi báo động không ngừng vang lên, quần chúng sợ hãi lùi một bước, trực tiếp đem Nhân Mã quăng về phía ấy đầu tiên kèm theo ánh mắt động viên: bảo trọng. Chịu đựng được Thiên Yết phúc hắc, hẳn là thần kinh phải tốt lắm, nếu vậy cho nàng lên sàn đầu tiên đối phó với tổ tông của yêu nghiệt.

Thái hậu túm được cánh tay Nhân Mã, vui vẻ ô một tiếng, hơi chớp chớp mắt hỏi:

"Thật lạ mặt nha, là phi tử mới của A Yết sao?"

Khóe miệng mọi người thi nhau co quắp, A Yết, cái tên thật đáng sợ làm sao, nghe cứ như bị ai cắt tiết.

Thiên Yết ho khù khụ một tiếng, tám bạn trẻ kích động trăm miệng một lời:

"Bẩm Thái hậu nương nương, đúng là nàng."

Nhân Mã bi phẫn quay đầu, là ai nói? Là ai muốn nàng đi vào chỗ chết? Người ta nói không được lừa dối trưởng bối, các ngươi dám không nghe lời...

Quần chúng ném lại cho nàng câu trả lời: lừa dối trưởng bối mà cứu mạng được bọn ta thì ta sẵn sàng. Mã Mã, ngươi chịu chết đi...

Nhân Mã run sợ cúi chào một tiếng, trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông của mấy kẻ được xưng hảo huynh đệ tỷ muội kia ra thăm hỏi một lần. Thái hậu kéo nàng ngồi xuống, phấn khởi lướt qua một lượt:

"A, tốt tốt, da dẻ hồng hào, ngực to mông cong, sinh đẻ hẳn là tốt đi."

Nhân Mã trợn mắt, có ý nghĩ muốn đi đụng tường. Ai muốn sinh với con bà, cứ ngồi đó mà tưởng bở...

Còn chưa kịp từ chối, Thái hậu tiếp tục thẳng tay nhéo mông nàng, Nhân Mã đau đến phát khóc, nhảy cẫng lên ôm nơi không phận sự cấm đụng. Thái hậu hớn hở:

"Tốt lắm, xem ra là sắp có tiểu bảo bảo. Đặt tên là gì đây?"

Nhân Mã hoàn toàn bị đánh bại, lăn ra đất bất tỉnh. Nàng còn chưa có làm gì, tại sao đã có tiểu bảo bảo rồi, Thái hậu thật sự đáng sợ...

Bên kia, thái thượng hoàng thấy đã dời được sự chú ý của ba vị ái phi đi, phấn khởi quay sang vỗ vỗ vai Bảo Bình đang đứng bên cạnh mình:

"Ha ha, hoàng nhi ca ca, con lớn rồi."

Mọi người như bị sét đánh trúng, bất động hóa đá. Thiên Yết mặt đen hơn đáy nồi, cố kiềm chế kích động mà nghiến răng:

"Phụ hoàng, con mới là hoàng nhi ca ca của người."

Thái thượng hoàng ngẩn ra, sau đó ớ lên một tiếng, đạp Bảo Bình qua một bên đi tới tay bắt mặt mừng với Thiên Yết.

"Ha ha, ta đùa một chút thôi mà. Thế nào Thiên Yêu, con vẫn khỏe chứ?"

Mọi người sét đánh lần hai, đom đóm trước mặt bay loạn xạ, rơi vào hôn mê. Thiên Yết gân xanh cuồn cuộn, thực bình tĩnh mà cười ôn hòa:

"Phụ hoàng, tên con là Thiên Yết. Ngài nhầm với tên sủng vật của con rồi."

Quần chúng rơi lệ, đây là loại cha gì thế này, tên con cũng có thể nhầm, lại nhớ được tên một con súc sinh. Thiên Yết a, tuổi thơ ngài thật dữ dội, làm sao có thể lớn lên bình an được vậy?

Bạch Dương che mặt khóc lớn, giờ thì nàng đã hiểu vì sao bọn họ run sợ không dám tới đây rồi.

Cự Giải điên cuồng lau mồ hôi, nàng nhớ nhà rồi, nơi này thật đáng sợ.

Song Ngư khóc rống, nàng phải lấy tên Sư Tử đã đủ bi ai rồi, cái đại gia đình này có thể cho người ta sống nữa hay không?

Và Nhân Mã, trước khi hấp hối còn kịp rút ra kinh nghiệm xương máu: Cổ đại thật nguy hiểm, không có kẻ nào là bình thường, nàng muốn về hiện đại, nơi đó trại tâm thần còn bình thường hơn!!!

~~~​


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện