(12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

Chương 15: Náo loạn hôn lễ [1]



Trong tẩm cung của Song Ngư và Bạch Dương, thanh âm giống như sói tru lại một lần nữa được thể hiện, đám nha hoàn cung nữ rơi vào hôn mê, choáng váng bỏ chạy. Bên trong, Song Ngư đang tung hô nhảy nhót, điên cuồng lắc mông uốn éo, vẻ mặt hớn hở đắc ý giống như thấy người khác gặp họa.

" Ta có muốn ước ao... Ta có một khát khao...được đâm lao...được đâm lao..."

"..." Bạn nhỏ Song Ngư, bạn có thể bình thường hơn một chút được không? Chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ...

Bạch Dương nhìn sang Nhân Mã đã hóa đá mà đau khổ oán hận. Nhân Mã thối tha kia, ngươi dạy mấy bài hát cho Song Ngư làm cái gì chứ, chỉ khổ cho chúng ta, ta oán hận ngươi, oán hận ngươi, huhu...

Chẳng là, hôm qua Hoàng thượng cùng hoàng hậu Song thổ quốc đã kéo theo binh đoàn quan thần hoàng tử công chúa tới Thiên Triều quốc, mục đích không cần nói cũng biết: đó là tổ chức hôn sự cho Tam Vương gia và Song Ngư, thời gian chính là ba ngày nữa.

Ma Kết điên cuồng lau mồ hôi, nhìn cái con người sắp sửa trở thành hoàng tẩu của mình mà trong lòng khao khát ý nghĩ muốn thắt cổ. Sư nhị ca, huynh phải bảo trọng đó...

"Ta không hiểu, tại sao ngươi lại đồng ý lấy Sư Sư? Không phải ngươi ghét hắn lắm à?"

Cự Giải nghi hoặc gãi đầu. Song Ngư nhếch miệng cười, nhún nhún vai:

"Ta làm vương phi sẽ có cơ hội đàn áp khí thế hắn: rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... Này nhé, hắn chỉ là một tên trói gà không chặt lại có chức to như thế, ta võ công lợi hại, nếu như đàn áp được hắn không phải càng to hơn sao. Sau vài năm, ta hưu phu, kể ra một loạt tật xấu của hắn, có phải sẽ dìm chết được Sư Tử đó hay không?"

Một luồng gió lạnh thổi qua, quần chúng che mặt khóc lớn, đây là cái loại người gì a, sao lại có thể lấy hạnh phúc đời mình ra để dìm hàng Sư Tử cơ chứ?

Nhân Mã rưng rưng nước mắt:

"Ngư Nhi, mục đích ngươi xuống Trái Đất là gì vậy?

"Tất nhiên là để hành hạ, ăn vạ và phá hoại đời Sư Tử thối kia rồi."

Song Ngư nhướn mày đắc ý, sau đó đảo mắt nhìn quanh quần chúng hảo tỷ muội bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ tà mị cùng gian xảo. Năm người nuốt nước mắt lùi lại một bước, cảnh giác:

" Ngươi muốn làm gì?"

"Giúp ta!"- Song Ngư túm cổ áo các nàng lại, lôi vào trong tẩm cung, chỉ còn vọng lại là tiếng la hét thảm thiết...

Bên cạnh là bạn nhỏ Sư Tử, dứoi sự thúc ép vô cùng mãnh liệt của hoàng huynh Thiên Yết cùng quan lại đại thần và đám huynh đệ, cuối cùng, Sư Tử đành chấp nhận, vẻ mặt bi tráng mà ngẩng đầu nhìn mặt trời rưng rưng mà ngâm thơ:

"Bây giờ thì phải làm sao?

Bây giờ ta phải làm sao bây giờ?

Làm sao để biết bây giờ?

Làm sao ta biết bây giờ làm sao?"​

~~~~~~~~~~​

Ba ngày sau...

Ngày đại hôn cuối cùng cũng tới, trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, nguyên cũng là vì tin tức Tam vương gia cùng Nhị công chúa Song Thổ làm lễ quá sớm, dân chúng còn chưa nhận được tin tức gì đã chuẩn bị xong xuôi. Bên đường dân chúng xôn xao xì xào, dường như còn chưa tin nổi chuyện này.

Trong phủ Tướng quân...

"Trời a, ta phát điên mất, cái đống này là cái gì đây?"

Song Ngư điên tiết nhìn một đống trang sức lấp lánh, son phấn nức hương đặt trên bàn, khóc không ra nước mắt. Mấy vị phi tử Song Thổ quốc tíu tít như chim non bên cạnh, luôn miệng kêu Ngư Nhi bé nhỏ thế nọ, Ngư Nhi xinh đẹp thế kia. Bọn người Thiên Bình bị đá sang một bên, đưa tay phất cờ trắng chúc Song Ngư may mắn.

"Con thấy nội y bên trong thêu phụng hoàng lửa đẹp đúng không?" Phi tử A hí hửng.

"Không đúng, phải là phụng hoàng kim mới đẹp." Phi tử B cầm nội y thêu chim vàng phản đối.

Mấy mẹ tranh nhau nói, mặt quần chúng rắc ba vạch đen, quyết định cố gắng khiến mình càng giống không khí càng tốt. Song Ngư sắp nổ tung đầu tới nơi, bi thống gào lên:

"Con không mặc nội y nữa, khỏi phải tranh cãi."

"..."- Một câu nói hoàn toàn khiến mọi người chết lặng, ha ha cười khan, tay cầm giá nội y buông xuống, cầm đồ trang điểm lên ngập ngừng:

"Thế còn son phấn?"

"Trát phấn thật dày lên, đánh mắt màu đậm nhất, son to càng đỏ càng tốt, tiện thể làm cái má càng hồng càng tốt. Dù sao cũng che mặt, không ai thấy được."

Cánh tay sáu bảy vị phi tử run rẩy, đám người Thiên Bình khóe miệng co giật. Cự Giải lắp bắp:

"Sao...sao giống...cương thi vậy?"

Trang điểm xong, tới lượt vấn tóc, ai cũng muốn tự tay chải đầu cho tiểu công chúa thay Hoàng Hậu vì người còn đang phải cùng Hoàng thượng Song Thổ quốc tiếp đãi các vị sứ giả. Song Ngư đầu bốc khói, nghiến răng trèo trẹo:

"Mỗi người một nắm tóc, muốn tạo kiểu gì thì tạo."

"..."

"Thế... thế còn trâm cài?"

Một vị phi tử yếu ớt lên tiếng. Song ngư hoàn toàn mất bình tĩnh, đập bàn rống lên:

"Cắm hết lên đầu, chỗ nào cũng được. Càng lóng lánh tỏa sáng càng tốt."

Mọi người hoàn toàn bị đánh bại, ngã xuống đất bất tỉnh.

Đến khi hoàn thành xong, tất cả đều chết lặng hóa đá nhìn kiệt tác là cô công chúa nước Song Thổ sau một tiếng đánh vật. Lóng lánh, trắng phớ, đỏ chóe, đen sì... Đây là mỹ nhân thường ngày đấy à...

"Thế nào?"

Song Ngư vừa quay đầu mở miệng, một lớp phấn dày như bột rơi xuống, kèm theo đó là tiếng kêu leng kêng của đám trâm va đập vào nhau. Nhân Mã cùng Ma Kết ôm nhau khóc rống, quyết định ra ngoài thưởng ngoạn. Bi kịch, thật sự là bi kịch mà. Sư Tử, đêm động phòng huynh mở khăn che mặt ra, liệu có hoảng sợ mà bất tỉnh không?

Năm nam nhân kia cũng tò mò mà tới phủ Tướng quân xem xét tình hình. Bảo Bình vừa trông thấy Ma Kết cùng Nhân Mã ôm nhau chạy ra lập tức gọi với lại, xoa xoa tay hớn hở:

"Thế nào, nương tử trong kia có đẹp hay không?"

Không nhắc tới thì thôi, càng nói càng thấy khiếp, Ma Kết nhào tới bên Xử Nữ tố giác:

"Xử Ca, ta bị đau tim. Trong kia thật đáng sợ."

Xử Nữ xoa đầu nàng trìu mến trước ánh mắt kinh dị cùng sửng sốt của mấy huynh đệ đang đứng cạnh. Thiên Yết kéo Nhân Mã đang khóc rống không biết trời đất gì kia lại gần, tay ôm eo nhỏ mà tủm tỉm cười:

"Sao thế?"

"Trong kia có ma đó, các người không tưởng tượng nổi đâu."

Nhân Mã dụi đầu vào ngực Thiên Yết hoảng sợ nói. Cùng lúc đó, Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Bình cũng chạy nhưu bay ra ngoài, mặt ai cũng tái mét không có tí huyết sắc.

"Tiểu Ngưu Ngưu, đáng sợ quá đi mất. Ta muốn chết."

"Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy?"

Bạch Dương nhào vào lòng Kim Ngưu vừa la lên vừa tiện thể ăn đậu hủ, mà mấy ngày nay dường như Kim Ngưu cũng đã quen với sự động chạm của nàng, để mặc Bạch Dương muốn làm gì thì làm. Cự Giải cũng học tập Bạch Dương, tuy nhiên được nửa đường thì vấp phải hòn đá bay thẳng đến chỗ mấy người kia, ngã xuống kéo theo cái đệm thịt Song Tử mà oanh oanh liệt liệt ôm hôn đất mẹ.

"Ngươi...Đau chết ta..."

Song Tử nhe răng hít hơi lạnh, Cự Giải đỏ mặt đứng dậy, cắn ngón tay ngoan ngoãn đứng một bên.

Thiên Bình chép miệng nhìn các tỷ muội kẻ ấp người ôm, Bảo Bình liền nhân cơ hội xông đến chỗ nàng híp mí cười:

"Tiểu Bình Bình, sao ngươi không ôm ta như bọn họ?"

Thiên Bình đỏ mặt giẫm vào chân Bảo Bình một cái, lầm bầm:

"Không biết xấu hổ."

"Ha ha, ta với ngươi chơi cùng nhau từ nhỏ, ngươi quả nhiên hiểu ta rõ nhất."

Bảo Bình đắc ý cười sung sướng. Hôm trước nghe tin mạch Nha công chúa đến tìm Thiên Bình, còn chưa kịp ngăn cản thì đã lại biết Mạch Nha kia bị Thiên Bình làm cho tức hộc máu, phải khiêng về phủ, đến giờ còn chưa có khỏi, chàng rất hả dạ sung sướng nha.

Bên trong tru ra một tiếng, Song Ngư xộc từ trong phòng ra, hét lên:

"Mấy người các ngươi còn không mau vào giúp ta?"

Mấy nam nhân ngẩng lên, bắt gặp gương mặt Song Ngư lúc này, hoàn toàn hóa đá, khóe miệng co giật dữ dội, run run nén cười. Song Tử không biết tốt xấu phá ra cười nắc nẻ:

"Ha ha, Ngư Nhi, mặt ngươi...Mặt ngươi trông kinh quá!"

"Bốp..."

"Này thì kinh nè!"

Một cái hài thêu đỏ chót từ dưới chân Song Ngư hạ cánh bay thẳng lên mặt Song Tử kèm theo lời nhắn nhủ của Song Ngư. Nhân Mã nhìn Song Tử từ từ trượt xuống đất, rất có nghĩa khí mà khuyên:

"Cha ông ta đã có câu: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cười không đúng chỗ lấy rổ đựng răng. Song Song, phải biết rút kinh nghiệm a!"

"..."- Quần chúng run lên, Nhân Mã, ta đánh giá cao sự hư cấu của ngươi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện