Chương 16: Náo loạn hôn lễ [2]
Giờ lành đã tới, năm nam nhân kia đều đã trở về cung, mà Sư Tử đã đưa đội ngũ rước dâu tới đón. Song Ngư mặc xong giá y, đội mũ phượng, trùm khăn che mặt, nắm tay Sư Tử đi theo năm hảo tỷ muội ra ngoài. Vừa mới vào kiệu, nàng đã vén rèm cửa sổ ra, nhướn mày thì thào:
''Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Đã ổn."
Thiên Bình đảo mắt nhìn quanh, khi không thấy có ai chú ý mới gật đầu, giả bộ ngu ngơ. Nếu có chết thì con ngoan trò giỏi là nàng đây vẫn có bốn cái người kia chống đỡ nha, không sợ không sợ.
"Khởi kiệu!"
Sư Tử cưỡi ngựa, mặc đồ tân lang hô lớn. Bà hỉ béo mập toe toét phất khăn, chiếc kiệu được nhấc lên, bạn nhỏ Bạch Dương võ công cao cường được cử bám theo kiệu, bốn nàng còn lại chậm rãi đi phía sau cách một khoảng an toàn. Ma Kết bi thống ngẩng đầu nhìn Sư Tử cưỡi ngựa đi phía trước đồng cảm:
"Nhị ca, muội có lỗi với huynh!"
"Nếu bị phát hiện là tiêu đời đó. Ta còn chưa có muốn chết nha, lão cha đang chờ ta trở về quê nhà đó."
Bạch Dương che mặt khóc rống, ba nàng kia cũng u oán nhìn về xa xăm, tự cầu nguyện cho bản thân vượt qua kiếp nạn. Song Ngư kia, chúng ta hận ngươi....
Chiếc kiệu đi được nửa đường, kèn trống linh đình, rộn ràng tấp nập, dân chúng đứng bên cạnh cùng cất tiếng hoan hô, khen rằng đại hôn này thật linh đình hoành tráng. Đột nhiên, không gian bỗng yên lặng, tiếng kèn trống cùng xôn xao dần ngưng bặt, mọi người cùng lắng tai nghe âm thanh đang vang vọng lại đây:
"Gâu...gâu..."
"Ò...ò...Phì...Phì..."
"Chít... chít... chít..."
Phía sau, dẫn đầu là một đàn chuột đen béo mũm mĩm, ở giữa là đàn chó to béo hơn trăm con và cuối cùng là đám bò tót lớn lấy tốc độ nhanh nhất đang lao tới đây. Con nào con nấy cũng cố hết sức kêu lớn, hai mắt lóe sáng, lưỡi dài bay bay theo gió, mũi phun ra khói mà nước miếng văng tung tóe thể hiện tình thương mến thương với mọi người. Quần chúng khiếp đảm dạt sang hai bên, Sư Tử cưỡi ngựa cùng đội binh lính cùng phu kiệu co cẳng bỏ chạy.
"Cứu mạng, chuột cống đó."
"Chạy mau, chó đuổi kìa!"
"Trời ơi, bò tót nơi đâu nhiều thế?"
Vâng, khung cảnh thực bắt mắt, tân lang cưỡi ngựa bỏ quên cả tân nương, một đội quân mặc đồ đỏ cực kỳ bắt mắt bán sống bán chết khiêng kiệu và binh khí chạy, chuột, chó và bò tót vui vẻ chạy theo sau, miệng không ngừng kêu tiếng của đồng loại. Song Ngư tân nương ngồi trong kiệu vứt khăn che đầu qua một bên, hớn hở vỗ tay sung sướng:
"Hay, hay lắm. Thật giống như cưỡi ngựa. Náo nhiệt quá, đây mới giống rước dâu chứ. Phải hòa mình với động vật."
Bốn anh phu kiệu xém chút hộc máu mồm sùi bọt mép, rất muốn bỏ kiệu chạy lấy người, xem ra sau đợt này chắc bốn người phải bỏ nghề mất.
Bạch Dương rơi lệ, bà cô Song Ngư này, ngươi thật quá khủng bố đi, đây là đại hôn của ngươi đó, có cần thiết phải như vậy không...
~~~~~~~~~ Một canh giờ sau... ~~~~~~~~~~
"Mau đóng cửa thành lại!!!"
Đội quân đồ đỏ vừa vào tới hoàng cung lập tức cho người đóng cửa cung lại, mặt đồng chí nào cũng xanh như mông nhái, choáng váng không nói nên lời. Cánh cửa đóng chặt ngăn được binh đoàn động vật đuổi theo, người Song Thổ quốc cùng Thái thượng hoàng và ba vị phi tử, Thiên Yết nhận được tin báo hối hả từ phủ Vương gia chạy ra xem, Sư Tử bơ phờ bò xuống khỏi ngựa. Chàng vốn đã không quen cưỡi ngựa, nay lại được một màn này phi ngựa chạy như điên, cái hình tượng tam vương gia phóng khoáng nhã nhặn ngày đại hôn hôm nay coi như mất sạch rồi.
"Ngư Nhi, con không sao chứ?"
Hoàng hậu Song Thổ quốc lo lắng. Song Ngư phấn khởi ngồi trong kiệu hô vọng ra ngoài:
"Không sao ạ."
"Vậy chúng ta tiếp tục nghi thức."
Thiên Yết khóe miệng co giật, hắng giọng lúng túng. Sư Tử chậm rãi đi lại gần kiệu hoa, đưa tay vào trong rèm định nắm lấy tay Song Ngư, đột nhiên mặt tái mét giật bắn mình lùi lại.
"Cái... cái gì vậy?"
Ẩm ướt, trơn trượt...giống như lưỡi.... Không lẽ....là Song Ngư kia... Nghĩ đến đây mặt Sư Tử đỏ bừng lên, nhìn chằm chằm vào tay mình còn nguyên nước, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không rõ. Có lẽ nào, Song Ngư kia là thích mình nên mới không kìm được mà biểu lộ tình cảm sớm như vậy hay không? Vậy thì, mình ác cảm với nàng ấy là đúng hay sai?
Quần chúng đang không hiểu chuyện gì khiến tân lang chần chừ thì đột nhiên từ trong kiệu, một bé cún con rất hùng dũng mà bước ra, hai mắt long lanh vẫy đuôi ngồi xổm nhìn cánh tay Sư Tử thèm thuồng. Bạn nhỏ Song Ngư bình thản nói vọng ra ngoài:
"A, xin lỗi nha Sư Sư, Minh Minh vừa rồi lỡ liếm tay ngươi, ta không ngăn kịp. Nó trốn vào đây lúc nào ta cũng không biết nữa."
Dứt lời tự mình xốc hỉ phục bước ra khỏi kiệu. Song Thổ quốc hóa đá...Thiên Triều quốc hóa đá...Tân lang hóa đá...Năm vị huynh đệ thân thiết cũng hóa đá... Nói tóm lại lúc này đang là một bức vẽ tượng thạch không cử động. Song Tử choáng váng cứng đơ người:
"Trời...Trời ơi..."
"Sư Sư, ngươi đáng thương quá! Đến ngày đại hôn cũng không được yên ổn."
Bảo Bình sụt sùi chấm khăn tay lên mắt, trông rất giống người mẹ khi thấy con mình ủy khuất.
Kim Ngưu mồ hồ mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống:
"Đây là cái đại hôn gì thế này?"
"Ta thề sẽ không bao giờ đắc tội với Ngư Nhi nữa."
Xử Nữ lùi lại hai bước, gắng gượng nặn ra nụ cười cực kỳ khó coi. Sư Tử hoàn hồn, mặt đen sì âm u vô cùng, vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn nữ tử che khăn đỏ trước mặt, bình tĩnh nghiến răng:
"Nương- tử, mau- vào- thôi!
Song Ngư híp mắt cười đặt tay mình lên tay không bị dính nước của Sư Tử, cực kỳ ngọt ngào vâng một tiếng, đi theo chàng vào trong phủ vương gia. Năm nữ tử cắn ngón tay nhìn nhau tràn ngập vẻ tội lỗi, mắt rưng rưng nhìn đôi tân lang tân nương trước mặt không nói nên lời. Thiên Yết nheo mắt nhìn về phía các nàng, bắt gặp bộ dạng lẩn tránh như trộm thấy quan binh kia, bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Ma Kết run bắn lên:
"Thôi chết, hình như hoàng huynh phát hiện ra rồi thì phải."
"Làm sao có thể?"
Cự Giải ảo não ôm đầu. Đám nam nhân từ xa nhìn lại cũng thấy hơi nghi ngờ. Song Tử vuốt cằm đánh giá:
"Có biến."
"Hừ, dám cá là Ngư Nhi giở trò rồi. Xem ra Sư Sư còn phải chịu đựng cho tới khi đại hôn kết thúc a."
Bảo Bình day day đầu thương cảm. Kim Ngưu run rẩy co quắp:
"Ta thấy có điều chẳng lành."
"Các ngươi... coi chừng kìa."
Xử Nữ lau vài giọt mồ hôi, rụt rè lên tiếng. Cả đám nhìn sang năm nữ tử đang vò đầu bứt tai, có cảm giác không ổn. Quả nhiên, mắt các nàng giao nhau, không nói hai lời lập tức xông tới chỗ mấy nam nhân kia tìm kẻ làm bia đỡ.
Trong điện, chữ hỉ dán khắp nơi, hai hàng quan lại đứng nghiêm chỉnh hai bên, đám người Kim Ngưu cùng Bạch Dương được ban cho có mặt ở gần long ngai nhất, nín thở theo dõi nhất cử nhất động. Song Ngư trùm khăn che kín mặt nắm tay Sư Tử chậm rãi bước, Sư Tử mặt vẫn còn chưa bình tĩnh được, chân có vẻ nhanh hơn Song Ngư một chút. Đột nhiên, Song Ngư vấp một cái, toàn thân bay về phía trước, chân đạp thẳng vào Sư Tử khiến chàng mất đà mà ngã nhào xuống đất, chính thức ôm hôn đất mẹ tỏ lòng thành kính.
Một luồng gió lạnh thổi qua, quần chúng ôm tìm rơi rụng ngã ngồi xuống đất, yên lặng nhìn tam vương gia không nhúc nhích nổi mà đau lòng khôn xiết. Song Ngư chỉnh lại khăn che, bình thản phủi váy rồi giả bộ cuống quít:
"Ai nha, tướng công, chàng không sao chứ? Ta thật bất cẩn a, váy dài quá ta không thấy đường nên "lỡ" đâm vào chàng. Chàng còn sống không vậy, nếu còn thì mau trả lời a."
Sư Tử cả khuôn mặt giống như sắp phẳng lì tới nơi, đau đớn rít nhẹ:
"Còn sống, chưa chết được."
Nói rồi gắng gượng bò dậy, run rẩy tiếp tục bước. Hoàng thượng Hoàng hậu Song Thổ quốc khóc không ra nước mắt, Song Ngư đang làm trò gì thế hả?
"Nhất bái thiên địa!"
Bà hỉ hô lớn một tiếng, cả hai thực bình tĩnh cúi đầu bái trời đất.
"Nhị bái cao đường."
Tiếp tục nhu thuận cúi đầu bái Thái thượng hoàng, ba vị phi tử, Thiên Yết, Hoàng thượng và Hoàng hậu Song Thổ quốc. Mọi người âm thầm thở ra một hơi, hoàn hảo không xảy ra chuyện gì.
"Phu thê giao bái!"
"Bốp!"
Hai cái đầu cụng mạnh vào nhau, Sư Tử một lần nữa bật ngã xuống đất, gân xanh nổi cuồn cuộn, đau đến nhe răng há miệng. Song Ngư thực bình tĩnh mà kêu lên:
''Tướng công, thật xin lỗi, hôm nay ta cài hơi lắm trâm nhọn, ủy khuất chàng a!"
Sư Tử suýt chút rơi vào hôn mê, nhưng vì thể diện nên vẫn phải tiếp tục run rẩy đứng lên, hoàn thành nghi thức cần có. Xong xuôi, Song Ngư được đưa về phòng, Sư Tử đi vòng quanh chúc rượu, có ý không muốn vào phòng. Năm nữ tử kia đã lấy cớ chuồn ra ngoài trước tránh Hoàng thượng, để lại mấy nam tử đứng an ủi Sư Tử. Nhận nhiệm vụ cao cả từ các mỹ nữ như hoa như ngọc kia, Kim Ngưu cùng Xử Nữ bán rẻ huynh đệ, dứt khoát khiêng Sư Tử ném vào trong rồi khóa trái cửa lại. Sư Tử khóc rống đòi ra, bỗng nhiên từ bên giường, một thanh âm ngọt ngào vang đến:
"Tướng công, mau tới đây!"
Sư Tử chân như muốn nhũn ra, rụt rè tiến từng bước nhỏ tới giường, cảnh giác nhìn tân nương che khăn trên đầu. Song Ngư ngọt ngào nói:
"'Mau buông khăn che ra đi, chúng ta động phòng."
Nghĩ rằng sẽ không còn chuyện gì có thể xảy ra lúc này nữa, Sư Tử cầm gậy may mắn, từ từ vén khăn lên.
"A...a...a...a...a!!!"
"Người đâu, Vương gia ngất xỉu rồi, mau đưa ra ngoài a."
Vâng, sau khi mở khăn, trông thấy nương tử thân ái của mình, bạn nhỏ Vương gia cuối cùng cũng không chịu nổi thêm một đả kích nào nữa, dứt khoát thống khoái mà ngã xuống đât bất tỉnh, động phòng hoa chúc biến thành khiêng đi chữa bệnh. Thực thảm...
Thế mới nói, nữ tử và tiểu nhân là hai kẻ không- thể- động- vào!!! Bi kịch, thật sự là quá bi kịch, chúng ta cùng chia buồn cho Sư Tử chính thức bước vào địa ngục trần gian...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình luận truyện