Chương 24: Tiểu bạch thỏ không thoát khỏi móng vuốt sắc lang
Tại sân sau phủ công chúa, năm mỹ nữ như hoa như ngọc là Cự Giải, Bạch Dương, Ma Kết, Song Ngư và Thiên Bình rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi chải tóc bắt chấy cho nhau, lại nói chuyện vui vẻ.
"Mã Mã đâu rồi?"
Thiên Bình mắt phượng khẽ nheo, suối tóc đen nhánh xõa ra, nằm dài trên ghế quý phi phe phẩy quạt ngó nghiêng xung quanh. Bạch Dương bĩu đôi môi đỏ nhỏ nhắn không cam lòng nói:
"Đi với Hoàng thượng tới ngự thiện phòng rồi."
"Bạch Bạch, nhìn ngươi có vẻ không vui."
Cự Giải nhón một quả nho bóc vỏ bỏ vào miệng, sau đó rất hồn nhiên chùi tay vào áo nha hoàn đứng bên cạnh khiến nàng ta ấm ức khóc ròng mà không dám nói gì. Song Ngư cười đến sáng lạn để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu, đắc ý trên nỗi đau khổ của tỷ muội mình:
"À, đấy là do Hoàng thượng sai Ngưu Ca ra ngoài cung một chuyến, nàng ấy không được gặp mặt nên tức với Hoàng thượng có mỹ nhân bên cạnh đấy mà."
Ma Kết ngồi một chỗ vuốt cằm suy tư, sau đó ngán ngẩm thở dài, đôi lông mày tinh xảo thoáng chau lại:
"Ai, biết đến khi nào hoàng huynh thân ái của ta mới cướp được mỹ nhân về làng đây?"
Ma Kết vẫn đang chìm trong sùng bái với tiểu nữ tử mang gương mặt ngây thơ vô số tội kia. Bình thường đám hoa lá tự cho mình là sắc nước hương trời kia lúc nào cũng ra vẻ hổ báo khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không phải đều bại dưới tay Nhân Mã đó sao. Vị tẩu tẩu này, nàng nhất định phải tranh thủ cho hoàng huynh thân ái.
"Chúng ta phải làm cái gì đó để xúc tác tình cảm hai người họ. Chứ để Mã Mã nhận ra tình cảm của hoàng huynh, khéo lúc ấy con ta đã biết đi mua xì dầu rồi."
Bạn nhỏ Bạch Dương với tinh thần trượng nghĩa lên cao giơ tay đập xuống cái bàn, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, quần chúng nhất loạt gật đầu. Cự Giải trong lúc này bỗng lóe lên một ý nghĩ, quay đầu hỏi Ma Kết:
"Kết Nhi, hôm trước ta nhớ Mã Mã có nói để tình cảm có bước tiến lớn thì việc đầu tiên phải làm đó là nhất cự ly, nhì tốc độ đúng không? Còn nữa, ngươi muốn Hoàng thượng mau chóng có được trái tim mỹ nữ đúng không?"
Ma Kết ngây ngẩn gật đầu, bất giác run rẩy khi thấy vẻ mặt đắc chí của tiểu nhân Cự Giải kia. Cự Giải lôi kéo các nàng lại gần, bí ẩn thì thầm:
"Vậy thì..."
Từ ngoài cửa, năm nam tử kia cũng xông vào phủ góp vui, mở đầu là giọng ca "oanh vàng thỏ thẻ, chim sẻ chết toi" của Sư Tử:
"Mọi người đi đâu cả rồi, nương tử hổ báo của ta có ở đây không?"
"Viu"
Một cây đũa từ đâu phóng tới, sượt qua mặt chàng cắm thẳng lên tường tạo độ lõm bằng một đốt ngón tay. Song Tử hí hửng cười:
"Nương tử ngươi chào đón ngươi đó."
"Thục nữ của ta đúng là hiền dịu, Sư Ca, cho ngươi ghen tỵ chết."
Bảo Bình phấn khởi vuốt lại mái tóc rối của mình, chuẩn bị đi gặp người đẹp. Xử Nữ và Kim Ngưu bày ra bộ mặt khinh bỉ mấy tên huynh đệ suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi, sau đó cùng tiến vào. Còn chưa nhìn thấy mặt mũi nhau đâu, mấy vị nữ tử đã lao ra, nhanh như chớp mỗi nàng túm lấy một tên xông vào trong phủ, huy động lực lượng nha hoàn thị vệ gói ghém đồ đạc.
"Mau mau, cái bình kia phải ôm cho cẩn thận."
"Ấy ấy, bộ trang sức son phấn của ta, thu hết vào mau."
"Đóng gói cho cả y phục của ta và Mã Mã."
Mấy nam tử hoa mắt chóng mặt làm theo lời các vị tổ tông của mình, nghi hoặc hỏi:
"Kết Nhi, ngươi muốn chuyển nhà hả?"
Đồ đạc đều đã gói xong, trong phủ chỉ còn mỗi sàn nhà và cột, còn lại đều trống trơn. Ma Kết nén đau rơi lệ tru lên:
"Ngư Nhi, Bạch Bạch, ra tay đi."
Mọi người chú ý nhất cử nhất động của hai nàng. Song Ngư và Bạch Dương một vác đao một vác búa hùng dũng xông lên cây cột gần nhất, sau đó...
"Bang... Bốp...Binh...Giản lược một ngàn từ miêu tả..."
"..." Mọi người choáng váng suýt chút rơi vào hôn mê, há hốc miệng nhìn cây cột to khủng bố dưới sức nặng ngàn cân cùng cơ bắp cuồn cuộn của hai nàng mà rung lên bần bật. Cự Giải và Thiên Bình giật mình hô to:
"Được rồi, chạy!"
Nhân Mã bé nhỏ trên tay cầm một gói khoai tây chiên hớn hở tung bay chạy về, vừa mới bước một chân vào trong phủ bỗng xuất hiện trận động đất lớn chưa từng có, sau đó là hàng loạt những bước chân nện xuống như voi và khủng long sống lại, lao về phía nàng, thống thiết gào rú:
"Má ơi, đổ nhà rồi, chạy mau!"
Nhân Mã hoảng hốt vội vã quay đầu chạy ra ngoài sân, tiếp theo đó là đám người Thiên Bình và Bảo Bình cùng nha hoàn thị vệ tay xách nách mang bao to bao nhỏ lao ra. Quần chúng xếp thành ba hàng ngay ngắn ở giữa sân, rơi lệ trầm mặc nhìn tòa nhà đổ sụp nát bét, có cảm giác mình thoát chết rồi. Đồng chí Thiên Yết và các quần thần cũng vội vã chạy tới, tiếp tục đứng mặc niệm cho phủ công chúa- bây giờ có thể gọi là Đống- Đổ- Nát.
"..." Một luồng gió lạnh thổi qua, đoàn người đông đúc nhất loạt trưng ra biểu cảm: mắt trợn ngược, cằm rớt xuống đất, râu tóc tung bay.
"Đây... đây là chuyện gì?"
Thiên Yết kinh hoàng nhìn quần chúng xơ xác như tàu lá chuối héo khô, khóe miệng co quắp. Ma Kết cố gặng nặn ra vài giọt nước mắt tru lên:
"Hoàng huynh, tự dưng bọn muội đang ngồi trò chuyện thì có trận động đất, sau đó... huynh biết rồi đấy!"
"..."- Công chúa, chúng tôi là thấy người sai họ chém cột nha...
"..."- Thiên Yết và Nhân Mã mở to mắt, xảy ra bất ngờ mà đủ sức vác cả đống đồ không sót thứ gì ra ngoài à, sao mà siêu nhân thế?
Song Ngư nháy nháy mắt nhìn mọi người ra hiệu tất cả im lặng, sau đó liến thoắng:
"Phủ công chúa sụp rồi cần xây lại, thế này đi, Kết Nhi đến tạm chỗ ta ở vài hôm vậy, chờ đến khi sửa xong phủ thì quay lại."
"Vậy còn ta?"
Nhân Mã sợ sệt giơ bàn tay, chỉ sợ họ bỏ quên nàng ở lại ngủ bên đống này. Năm người các nàng trăm miệng một lời hô lên:
"Ngươi á, ngủ với hoàng huynh đi."
"..."- Sét đánh tung tóe, bạn nhỏ Nhân Mã chính thức từ giã cõi đời, lăn ra bất tỉnh. Nàng làm người thất bại vậy à, tại sao không ai chịu chứa nàng?
Thiên Yết nheo mắt giống như hiểu ra cái gì, sau đó thở dài một tiếng. Đám người này, sao không nghĩ cách khác mà giúp, xem ra hắn lại phải tốn tiền rồi. Muốn lấy mỹ nhân về... Ai, thật thảm...
~~~~~~~~~~
Mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, toả ánh sáng vàng dịu lên những vòm cây. Hàng trăm ngôi sao sáng long lanh, lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo.
Thiên Long điện trong màn đêm mang vẻ đẹp kì bí mà không mất đi sự trang nghiêm oai phong. Trên tường gắn Dạ minh châu sáng rực rỡ, tường trơn loáng chạm khắc những họa tiết hoa văn cầu kỳ mà nổi bật nhất là một hắc lang to lớn với đôi mắt rực lửa đứng trên ngọn núi nhìn xuống.
Nhân Mã khoác y phục màu vàng, rụt rè ôm tay nải cắn ngón tay đứng yên một chỗ mà lệ nóng quanh tròng. Thiên Yết bình thản phê duyệt tấu chương của các vị đại thần, khóe miệng vẽ ra nụ cười gian xảo như có như không, thi thoảng lại liếc về phía con thỏ nhỏ đang rụt đầu rụt cổ ở góc tường kia. Nhân Mã đáng thương hưng hức kêu cha gọi mẹ trong lòng, khổ sở cười gượng một tiếng:
"Ha ha... Ngươi... Ngươi đang làm việc sao?"
"..."- Một bầy quạ đen bay qua, nàng cứng đơ người ngoan ngoãn thu lại nét mặt. Yêu nghiệt độc ác, ngươi đừng giống như bị dán miệng vậy được không, ta bị tổn thương đó...
Bên ngoài, nha hoàn thị vệ như hổ rình mồi, lén lút thò cổ vào tất cả những khe hở có thể nhòm vào, xoa xoa tay sung sướng. Bọn họ là được lệnh của Thái thượng hoàng cùng ba vị phi tử, hơn nữa còn có tập thể mười người bọn công chúa nhờ vả, nếu hoàn thành công việc sẽ có thưởng rất cao nha.
Nhưng mà, không khí bên trong là thế nào vậy, có ai giải thích được cho họ hay không?
"Tóc... tóc..."
Nhân Mã bi ai khóc ròng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau nhỏ giọt, mẹ ơi mau cứu con, yêu nghiệt này sắp khiến con căng thẳng chết rồi...
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên một luồng hơi lạnh hương bạc hà phả vào cổ khiến nàng giật bắn mình hét toáng lên:
"Oa ma!"
Thiên Yết nhếch miệng mị hoặc, đưa mặt sát đến gáy ôm lấy nàng từ đằng sau, mắt phượng khẽ híp lại, mái tóc bạc phất phơ hơi chọc vào cổ nàng ngưa ngứa, thì thào:
"Mã Mã, chúng ta đi ngủ thôi."
"Aaaaaaa!"
Nhân Mã hoảng sợ hét ầm lên, dùng tốc độ như tên bắn leo tít lên cây cột, khóc rống lên:
"Oa mẹ ơi, yêu nghiệt, ngươi không cần làm ta sợ nha."
Thiên Yết đứng thẳng dậy, tươi cười xấu xa:
"Nàng làm gì thế, ta chỉ nói là chúng ta đi ngủ, Mã Mã, đừng hiểu sai ý ta đó."
Nhân Mã nghi hoặc nhìn hắn rụt rè:
"Ngươi chắc chứ? Ta xuống ngươi không được giở trò đâu, cũng không được động vào ta."
"Được rồi, nàng xuống đi."
Thiên Yết ái muội nhìn nàng. Nhân Mã thở phào một hơi, sau đó phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn: nàng trèo lên bằng cách nào và làm sao để leo xuống? Nhìn mặt đất còn cách mình gần bốn mét, Nhân Mã oa lên khóc thảm thiết:
"Trời ơi, cứu ta với, ta sợ độ cao."
"..." Quần chúng bên ngoài co giật khóe miệng nín cười khổ sở, Thiên Yết mặt vẽ ra ba vạch đen, ho khan nhắc nhở:
"Mã Mã, nàng vừa nói ta không được đụng vào nàng."
"Hu hu, cho ngươi động cho ngươi động, mau cứu ta."
"Là nàng nói đó."
Thiên Yết thực bình tĩnh dùng khinh công bay lên bế nàng xuống, sau đó thẳng tiến đến long sàng. Quần chúng kích động ôm mũi, chảy máu cam rồi...
Nhân Mã vừa leo lên giường lập tức ba chân bốn cẳng ôm lấy chăn gối né vào góc, sợ sệt la lên:
"Ngươi muốn làm gì? Ta... ta mới có mười sáu tuổi thôi đó."
Thiên Yết giơ hai tay đầu hàng, nhìn mặt hắn có giống sắc lang chỉ biết nghĩ đên mấy thứ đó hay sao? Đầu Nhân Mã rốt cuộc chứa cái gì trong đó vậy?
Khẽ thở dài kéo nàng vào trong lòng mình, Thiên Yết ôm lấy tiểu nữ tử, thanh âm bất đắc dĩ:
"Mã Mã, tại sao nàng không muốn làm Hoàng hậu của ta? Vị trí này bao nhiêu người mơ đến cũng không được đâu."
Nhân Mã liếm môi, híp mắt cười:
"Ta không thích. Ai làm thì làm đi, ta không làm. Hơn nữa, ngươi không đạt đủ tiêu chí làm tướng công ta."
"Ồ, tiêu chí? Nàng nói thử coi."
Thiên Yết nhướn mày thích thú. Nhân Mã giơ hai bàn tay nắm lại, sau đó lần lượt giơ từng ngón ra, liến thoắng:
"Ta sao? Ta thích mỹ nam để có thể ngắm thỏa thích, phải có tính cách vừa lạnh lùng vừa bá đạo nhưng luôn yêu chiều không được quát nạt với ta, người đó phải nấu ăn thật ngon, biết phục vụ chu đáo, đặc biệt nhất là trọn đời trọn kiếp chỉ có một mình ta, không có bất cứ nữ nhân nào khác. Hậu cung của ngươi có đến ba bốn chục mỹ nữ thế kia, ta không thích tranh giành với ai nha, hơn nữa ngươi là vua một nước, đời nào vì ta mà xuống bếp nấu ăn. Vẫn là thôi đi."
Bởi sống ở thế kỷ hai mươi mốt vì thế tư tưởng của nàng rất rõ ràng, chỉ theo chế độ một chồng một vợ, ở nơi cổ đại này, nam nhân có tới năm thê bảy thiếp, cho dù Thiên Yết không động vào các nàng nhưng Nhân Mã vẫn không thể chấp nhận được. Cho dù rất thích hắn, nàng vẫn kiên quyết từ chối làm Hoàng hậu.
"Nếu ta làm được thì sao?"
Hắn tì cằm lên đầu nàng cười gian xảo, Nhân Mã hai tay ôm má đảo mắt nhìn xung quanh, nhún vai trả lời:
"Lúc đó tính sau."
"Rầm"
Một vài đồng chí do chèn ép quá mà đè cả lên cửa ngã xuống, một màn ôm ấp của cả hai nghiễm nhiên rơi vào mắt quần chúng. Nhân Mã khinh bỉ, yêu nghiệt kia, ngươi làm Hoàng thượng thật thất bại, đến nha hoàn thị vệ cũng không quản được.
Thiên Yết ném trả cho nàng ánh mắt: đó là do ta tính tình ôn nhu hiền lành, chan hòa với mọi người, nàng xem, có tướng công như vậy không tốt sao?
Đám nha hoàn thị vệ sờ sờ lỗ mũi run run cười:
"Hoàng... Hoàng thượng..."
"Lui ra đi, lần sau nếu có xem nhớ mua vé trước."
"..." Quần chúng điên cuồng ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thiên Yết thực bình tĩnh phất tay một cái, cả đám bay ra ngoài, cửa tự động dựng lên đứng thẳng như chưa hề bị đổ rồi... Dạ minh châu hết ánh sáng. Sau đó bạn nhỏ Nhân Mã và yêu nghiệt Thiên Yết trong bóng tối đã làm những gì, xin hãy để trí tưởng tượng của các bạn phát huy.
~~~ End ~~~
Bình luận truyện