Chương 1-3
Khi một thời đại sắp đến bờ vực sụp đổ. Mặt Trời và Mặt Trăng luôn tranh giành xem ai là người sẽ tạo ra trật tự thế giới mới. Việc tranh chấp này cũng là cách gián tiếp để quyết định ai sẽ nắm hết quyền lực của cả vũ trụ trong tay trong kỉ nguyên mới.
"Quang Nam và Diên Vĩ giờ này cũng sắp tới nơi rồi nhỉ? Vẫn là cho loài người đấu đá lẫn nhau để xem ai sẽ thắng à."
Thủy thần ngồi xuống nhìn lên quả địa cầu đang lơ lửng trước mặt. Đối diện nàng là Hỏa thần đang ngáp ngủ.
"Lại một thế giới đi vào đổ vỡ. Một cuộc tranh giành giữa Mặt Trăng và Mặt Trời lại nổ ra."
"Vậy thì lần này nàng đứng về phe ai hả, bông hoa rực lửa?"
Lời nói của Hỏa thần vừa dứt, Mộc thần đã bước tới buông lời bông đùa, vuốt nhẹ một bên gò má của nàng. Một ngọn lửa bùng lên trên tay Hỏa thần:
"Đầy đủ hết rồi phải không?"
Giọng nói vang lên phá tan bầu không khí hiện tại. Hỏa thần thu ngọn lửa lại, Mộc thần nhìn nàng ta nét mặt vẫn láu cá ngồi xuống chỗ của mình. Thổ thần nhìn ba người trước mặt mình, nhẹ giọng:
"Hãy lựa chọn khôn khéo người trần mà mình sẽ gửi gắm sức mạnh trong cuộc chiến lần này. Ta linh cảm lần này sẽ là trận chiến cuối định đoạt cả vũ trụ này một lần và mãi mãi về sau."
Song Ngư choàng tỉnh từ giấc mộng. Toàn thân anh ướt đẫm đến cả thân nhiệt cũng nóng dần lên. Lau mồ hôi lấm tấm trên trán mình, mắt anh đảo xung quanh căn phòng.
Một màu trắng.
Mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi anh. Cố gắng ngồi dậy, anh dựa vào thành giường. Cảm giác đau nhói ở dưới bụng như một căn điện giật lên thẳng não Song Ngư. Anh dần có cảm giác có hơi ấm từ bàn tay mình.
Cự Giải dựa vào tường nhìn Song Ngư hất hàm về phía bên cạnh giường. Song Ngư nhìn xuống chợt nhận ra rằng Bảo Bình đang ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh.
Song Ngư nhẹ nhàng rút tay anh khỏi tay Bảo Bình. Cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
"Bên Nhật Giới thế nào rồi?"
"Mới tỉnh giấc đã muốn biết coi bên địch có mất mát gì không à?"
Cự Giải tiến lại gần ngồi bên mép giường Song Ngư. Anh nhìn Song Ngư với đôi mắt thích thú cùng giọng điệu kiêu ngạo, mỉm cười:
"Muốn đi một chuyến tới đón em gái mày không?"
Song Ngư nở nụ cười bán nguyệt.
À!
Anh vẫn nhớ như in ngày Trăng Máu xảy ra. Quang Nam và Diên Vĩ đã đem theo một bầu trời đỏ tươi như máu khi xuất hiện. Lúc đó chúng ta vẫn đang sống rất tốt, là những người bạn tốt, anh em tốt của nhau.
Người anh trai và đứa em gái của anh thì có bản chất khác hẳn anh. Họ là đứa con của ánh sáng. Còn anh được sinh ra trong bóng tối.
Trăng Máu đã cho tất cả những người có ma thuật thấy con người thật sự bên trong họ.
Sau đó trước khi anh nhớ được gì nữa thì trận chiến giữa Nhật Giới và Nguyệt Giới đã xảy ra được bảy năm. Tất cả chỉ để tạo ra một thế giới mới theo trật tự của Mặt Trăng hoặc Mặt Trời.
Tất cả đều không thể không tuân theo mệnh lệnh của hai đấng tối cao.
Nhưng dần dần, khi đã được trở về bản chất thật của mình thì ai cũng không muốn quay về nữa. Ai cũng muốn đấu tranh cho việc thế giới mới sẽ theo bóng tối hoặc ánh sáng.
Song Ngư bế Bảo Bình lên giường rồi đắp chăn cho cô. Đôi tay vẫn lưu luyến hơi ấm từ bàn tay cô tỏa ra. Cự Giải nhìn Song Ngư khoái chí:
"Sao không đợi vết thương lành hẳn rồi đi?"
"Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu."
Song Ngư quay sang đấm giỡn vào vai Cự Giải. Một bàn tay níu lấy tay áo Song Ngư, là Bảo Bình. Cô ngồi dậy chỉ vào vết thương đang băng bó chỗ bụng Song Ngư.
"Phải thêm một đợt trị liệu nữa thì anh mới có thể lên đường."
Đôi mắt xanh ngọc bích ngước lên nhìn Song Ngư. Bảo Bình sở hữu mái tóc trắng óng dài thướt tha mà mọi cô gái hằng mong. Cộng thêm đôi mắt to tròn màu ngọc kia, cô không khác gì một búp bê biết nói.
Song Ngư ngồi quay lưng lại về phía Bảo Bình. Cô gỡ cây kẹp hình hoa hồng đang giữ cho tóc mình gọn gàng sau lưng ra. Mái tóc cột đuôi ngựa thấp ngang eo lập tức dài đến mấy mét.
Cự Giải giúp cô quấn tóc mình xung quanh bụng của Song Ngư. Cô đặt tay mình lên lưng anh đọc thần chú. Mái tóc ấy sáng rực lên theo từng câu chữ phát ra từ miệng cô.
Khi tất cả đều xong xuôi, Song Ngư vươn vai gỡ đống băng gạc ra khỏi bụng. Vết thương đã lành miệng thậm chí đã khỏi hẳn. Thật đúng là anh nợ Bảo Bình mạng mình rất nhiều từ những lần ngông cuồng điên rồ giao chiến với Nhật Giới không ngừng. Sức mạnh trị thương bằng mái tóc của cô đã luôn cứu sống anh.
Một cuộc họp diễn ra trong căn cứ Nguyệt Giới. Diên Vĩ triệu tập tất cả tướng sĩ giỏi nhất của Nguyệt Giới tới để bàn bước đi tiếp theo. Diên Vĩ ngồi trên ghế bắt chéo chân lại, đan hai bàn tay vào nhau, cô nghiêng đầu sang trái:
"Các ngươi nghĩ sao nếu chúng ta đi Nhật Giới chơi một chuyến?"
Thiên Bình đau đớn toàn thân giãy nãy liên tục. Những người xung quanh cố gắng giữ người cô nằm xuống. Họ khử trùng vết thương, gắp nọc độc ra nhưng mọi cách đều không được. Vết thương ở chân không ngừng chảy máu, độc đã đi vào đến những mạch máu khiến chúng hiện lên trên làn da trắng.
Thiên Bình cắn môi đến bật máu, hai tay bấu chặt vào ga giường trắng. Đột nhiên nhịp tim cô chậm hẳn. Khuôn mặt trắng bệt, thân nhiệt lạnh dần. Đôi mắt nhắm lại một cách mệt mỏi.
"Thiên Bình, Thiên Bình! Tỉnh lại, kiên trì lên."
Ái Vân hoảng hốt khi thấy Thiên Bình ngất lịm đi. Tay này lay lay mặt Thiên Bình kêu cô tỉnh lại, tay kia thì tiếp tục dùng phép ngăn cho độc lan rộng.
" Tình hình sao rồi?"
" Nếu như cô ấy không chết vì độc thì cũng sẽ chết vì mất máu mất."
Quang Nam cùng Bình Minh vội vàng bước vào. Khi vừa được hỏi thì một y tá đã lập tức trả lời. Quang Nam nheo mắt lại nhìn vết thương trên chân Thiên Bình. Loại độc dược này hoàn toàn khác so với răng nanh của loài quỷ Mors bên Nguyệt Giới hay sử dụng.
Không lẽ Diên Vĩ đã tạo ra một loài mới?
Chuyến đi trinh sát lần này xem ra đã bị bên Nguyệt Giới phát giác hoặc đội trinh thám đã vô tình đụng phải loài Mors đột biến. Vào rạng sáng hôm nay, đội trinh thám đã yêu cầu tiếp viện ở một khu rừng gần biên giới Nguyệt Giới. Bạch Dương và Thiên Bình đều bị thương. Tuy vậy nhưng Bạch Dương không có gì nghiêm trọng, đã trở về trạng thái ổn định. Còn Thiên Bình do đỡ đòn tấn công giùm một người đồng đội giờ lại gần đất xa trời.
Bình Minh đã cầm được máu ở vết thương. Nhưng Ái Vân vẫn không thể nào đẩy lùi được độc ra khỏi cơ thể Thiên Bình. Ngay miệng vết thương bắt đầu xuất hiện hiện tượng hóa đá. Hơi thở của Thiên Bình yếu ớt, nhịp tim tưởng chừng như không còn đập.
Trong tình thế này, Quang Nam không còn cách nào khác. Anh ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài trừ Ái Vân và Bình Minh. Quang Nam dùng phép nâng người Thiên Bình lên không trung. Ái Vân tạo ra một quả bong bóng lớn bao bọc lấy Thiên Bình. Bình Minh liền cho những ngọn cây từ bên ngoài cửa sổ vươn dài ra quấn lấy Thiên Bình giữ cho người cô cố định.
Quang Nam nhắm mắt lại đọc thần chú. Cả không gian bên trong quả bong bóng sáng lên. Thiên Bình mở mắt, đau đớn la hét. Từng đợt truyền ánh sáng vào của Quang Nam là từng cơn đau khiến cô co giật.
Tiếng chuông báo động vang lên. Một đợt tấn công từ Nguyệt Giới.
Quốc Bảo ngồi từ tòa nhà chỉ huy nhìn về phía con quái vật khổng lồ đang bước tới căn cứ Nhật Giới. Quỷ kế lần này của Nguyệt Giới sẽ lại như thế nào đây? Anh liên lạc với tiền tuyến. Không được xuất quân thay vào đó cử máy bay không người lái đến xem thử tình hình.
"Không cần phải tốn sức, chuyện này cứ để bọn anh lo."
Song Tử bay tới ngay tầm nhìn của Quốc Bảo, dùng bộ đàm để liên lạc với cậu. Nhận được cái gật đầu của Quốc Bảo, Song Tử mỉm cười bay về phía con quái vật, nói trong bộ đàm:
"Tới giờ giãn gân cốt."
Thiên Yết, Sư Tử cùng Ma Kết tập hợp lại theo bước Song Tử đến khi khoảng cách của họ với con quái vật chỉ trăm mét. Thiên Yết thả Sư Tử xuống đất rồi lại bay lên trên con phượng hoàng.
Ma Kết cũng đáp xuống theo. Anh đập tay mình xuống đất, nơi anh và Sư Tử đứng được nâng lên tạo thành một bức tường to lớn bao quanh hết căn cứ Nhật Giới trong phạm vi mười cây số. Những quả cầu lửa xuất hiện xung quanh Sư Tử khi con quái vật càng tiến lại gần.
"Anh nên tránh xa ra nếu không muốn bị bỏng."
Cô quay sang Ma Kết cảnh cáo. Ma Kết hiểu ý gật đầu tránh ra xa. Sư Tử chỉ tay về phía trước, những quả cầu lửa cứ thế lao thẳng vào ngực cùng đầu con quái vật. Từng đợt từng đợt theo hướng chỉ tay của cô mà tấn công. Sức công phá của một quả cầu đủ để thiêu rụi một khu rừng trong nháy mắt.
Con quái vật kia vẫn không hề hứng gì. Nó không cảm thấy nóng hay bỏng rát gì cả. Hoàn toàn không. Song Tử cố gắng đóng băng đôi chân của nó nhưng không thành. Mỗi lần tưởng chừng như đã chặn được bước đi của nó rồi thì nó lại phá băng ra.
Thiên Yết bay xung quanh con quái vật. Cô không cảm nhận được một chút sự sống từ con thú này. Khuôn mặt của nó cũng không giống một khuôn mặt hoàn chỉnh giống như những miếng thịt được mổ xẻ, cắt ghép lại với nhau.
Con quái vật đột nhiên gầm lên một cách dữ tợn, giơ tay lên đập bức tường đá mà Ma Kết tạo ra. Thiên Yết tránh không kịp hướng di chuyển của nó nên đã bị đánh ngã. Đầu cô choáng váng, rơi tự do trong không trung. Và trong phút chốc, cô nhìn thấy được những sợi chỉ trong suốt quấn lấy các khớp trên người của con quái vật.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.
Song Tử bay tới đỡ lấy Thiên Yết rồi đưa cô tới chỗ Ma Kết và Sư Tử. Vừa đặt chân xuống đất, Thiên Yết không đợi được nữa mà nói:
"Con quái vật này là một con rối."
Bình luận truyện