[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 2



Cánh cửa phòng bệnh nổ tung.

"Đứa em gái bé bỏng của ta đâu rồi nhỉ?"

Song Ngư bước ra khỏi làn khói dày đặc. Anh đảo mắt một vòng khắp căn phòng rồi dừng lại ở Quang Nam. Anh nhếch mép:

"Ngươi biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào mà Quang Nam? Thiên Bình không thuộc về nơi này. Con bé thuộc về Nguyệt Giới."

Song Ngư hai tay đút vào túi quần, chậm rãi tiến lại gần Quang Nam. Gương mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, đầy quỷ kế làm người khác không đoán được nước đi tiếp theo của hắn là gì. Quang Nam nhìn Song Ngư một cách hời hợt, nhẹ giọng:

"Quên mất bài học lần trước rồi sao Song Ngư? Ngươi đừng mơ đến việc bước ra khỏi đây còn mạng."

Song Tử, Sư Tử và Ma Kết đều ngây người ra khi nghe Thiên Yết nói rằng con quái vật khổng lồ kia chỉ là một con rối. Thiên Yết cố gắng giải thích cho cả ba về những sợi chỉ trong suốt quấn lấy các khớp trên người con quái vật.


Bàn tay của quái vật đập thẳng xuống chỗ bốn người đang đứng. Bức tường đá sụp đổ một khoảng đủ cho con quái vật đi qua. Một con rồng xanh bay ra từ đống đổ nát mang theo Sư Tử trên lưng. Song Tử ôm eo Thiên Yết lơ lửng trên trời nhìn con rồng cười lớn:

"Lâu lắm rồi mới thấy lại hình dáng này của anh đó, Ma Kết."

Con rồng nhe răng hằm hừ nhìn khuôn mặt đắc ý của Song Tử, há miệng đớp một cái trong không khí như đang cảnh cáo Song Tử. Dáng vẻ của nó làm cả hai cô gái bật cười. Sư Tử bỗng hốt hoảng kêu tất cả tránh ra. Ngay lập tức cánh tay của con quái vật quơ qua chỗ bọn họ. Con quái vật gầm lên dữ tợn điên cuồng quơ quào hai tay để lộ ra móng vuốt sắc bén.

Nhân Mã đứng cạnh Quốc Bảo quan sát tình hình trước mắt. Có vẻ như mọi chuyện ngày một phức tạp. Tín hiệu báo động từ phía tây căn cứ vang lên. Quốc Bảo nhìn vào màn hình, những lính canh đã bị đánh gục hết. Một bóng hình quen thuộc với Nhân Mã đang nhìn lên máy quay gật đầu chào. Anh lao ra khỏi phòng điều khiển nhanh như cơn gió tới phòng Bạch Dương.


Lâm Sang vuốt ve gương mặt đang chìm vào giấc ngủ của Bạch Dương. Lúc cô ấy ngủ thật bình yên làm sao! Đây là điều mà hắn nguyện đánh đổi mọi thứ để được thấy mỗi khi hắn thức dậy.

"Bạch Dương à, sẽ có một ngày nàng cảm nhận được tình yêu của ta dành cho nàng là bất diệt."

Lâm Sang lấy từ trong túi mình ra một ống thủy tinh đựng một dung dịch màu xanh lá cây. Hắn miết ngón tay mình trên môi Bạch Dương lẩm bẩm sẽ chỉ đau một chút thôi. Một tay đỡ đầu Bạch Dương một tay mở nắp ống từ từ rót dung dịch vào miệng cô.

Nhân Mã xông vào thấy cảnh tượng này liền tức giận dùng tia sét phóng vào tay Lâm Sang khiến hắn làm dở việc. Lâm Sang liếc mắt sang phía Nhân Mã, quả là đại tướng quân của Nhật Giới, dám phá hỏng việc tốt của hắn. Chỉ một tiếng búng tay của Lâm Sang, thuộc hạ của hắn liền xuất hiện chắn trước mặt hắn và Bạch Dương. Hắn ta dịu dàng bồng theo Bạch Dương bước lên thành cửa sổ.


"Ta tới đây chỉ để đón người chứ không phải đánh nhau. Hẹn gặp lần sau, Nhân Mã!"

Lâm Sang lấy đà phóng ra bên ngoài, Nhân Mã nhanh chóng đuổi theo nhưng bị thuộc hạ của hắn cản đường. Những tia máu hằn rõ trong đôi mắt xanh thẳm ấy, Nhân Mã nghiến răng phóng ra những tia sét vào đám hạ nhân của Lâm Sang khiến người chúng co giật rồi ngã quỵ xuống một bên. Nhân Mã lao ra khỏi cửa sổ cùng với đôi cánh đen đang dang rộng sau lưng đuổi theo Lâm Sang.

Ma Kết tiếp tục tạo thêm mấy vòng bức tường đá chặn đường đi của con quái vật. Song Tử cũng tăng cường độ băng lên khi nhắm về hai chân con thú ấy. Anh cố gắng đóng băng thân trên của con thú khi chắc rằng hai chân của nó đã không thể di chuyển được nữa. Từng cột đá do Ma Kết tạo ra trong mỗi bước Song Tử đi trong lúc anh vòng qua xung quanh người nó tấn công.
Thiên Yết cùng Sư Tử ngồi trên lưng con phượng hoàng bay ra đằng sau con quái vật. Hai người cố gắng tìm kiếm lại vị trí của những sợi dây hòng cắt đứt mối liên kết giữa người điều khiển và con rối. Phượng hoàng đột nhiên bị một vật gì đó cản lại làm cả hai mất đà rơi khỏi lưng nó.

Sư Tử nắm lấy tay Thiên Yết, dưới hai bàn chân tỏa ra hai luồng lửa lớn có nhiệm vụ như đôi cánh của loài chim giúp cô và Thiên Yết không rơi xuống đất. Thiên Yết được Sư Tử đỡ lên lưng con phượng hoàng. Cô lại quay sang lấy tay mình đưa qua đưa lại trước mặt đụng phải một thứ gì đó rất mỏng.

Lời Thiên Yết quả thật không sai. Thứ khổng lồ này là một con rối.

Sư Tử nắm lấy sợi chỉ châm một ngọn lửa lan nhanh về hai đầu. Một đầu thì đi về phía cổ tay của con quái vật, một đầu thì đi ngược về phía khu rừng ở xa.
Ngọn lửa sáng rực từ sợi chỉ làm lộ ra vị trí của những sợi còn lại. Lúc nhận ra có rất nhiều sợi chỉ điều khiển con quái vật thì hai người đã suy nghĩ đến việc tìm sợi chỉ cốt lõi của con rối. Sư Tử bay tới sợi to nhất nối thẳng vào trong giữa ngực con quái vật. Bàn tay cô bập bùng lửa đặt lên sợi chỉ.

"Điểm sáng của bữa tiệc tới đây."

Sư Tử nắm chặt bàn tay lại. Ngọn lửa to đến mức lan nhanh về hai bên thiêu đốt luôn cả những sợi khác. Khi ngọn lửa đi vào trong người con quái vật thì lồng ngực con thú ấy bùng cháy. Đám cháy đã lan ra khắp cơ thể nó làm băng ở hai chân tan ra khiến nó đứng không vững, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất từ từ bị thiêu rụi.

Thiên Yết và Sư Tử vui mừng ôm nhau. Ma Kết đứng trên bức tường thở phào. Song Tử quay về phía toà chỉ huy giơ cao nắm tay mình lên.
"Thắng rồi chúng ta thắng rồi!"

Nhân Mã bám sát Lâm Sang. Bầu trời tối sầm lại, những tia sét liên tục giáng xuống Lâm Sang từng đợt. Hắn nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu.

Đây là mùi vị của sự giận dữ sao?

Thật tuyệt vời!

Hắn vẫn dửng dưng lách người qua một cách dễ dàng. Hắn cảm thấy Bạch Dương động đậy trong lòng. Hắn mỉm cười một cách dịu hiền nhìn cô, thơm lên trán cô một cái.

"Sớm thôi chúng ta sẽ ở bên nhau, đóa hồng nhỏ của ta."

Nhân Mã phẫn nộ rút ra dây roi da trong túi quần trái của mình. Anh quất roi ra qua một bên, những tia sét trên trời cứ thế bị hút vào sợi dây ấy tạo nên những dòng điện với điện thế chết người.

Khi điện đã nạp đủ, Nhân Mã quất dây roi da về phía Lâm Sang. Chỉ cần thấy nó quấn vào một bên cổ chân của hắn là Nhân Mã lập tức kéo ngược hắn lại về phía mình.
Lâm Sang bị bất ngờ nên hắn bị giật ngược lại phía sau. Hắn lấy con dao găm ra khỏi vỏ bọc toang cắt đứt dây roi da của Nhân Mã nhưng sét đánh ngang xuống tay làm hắn rớt dao.

Nhân Mã bay lại gần cùng lúc đó quất mạnh dây roi hướng về phía xuống đất. Việc này làm Lâm Sang choáng váng, hắn cứ thế theo đà dây cả thân bị kéo xuống. Chớp ngay cơ hội, Nhân Mã bay tới đỡ lấy Bạch Dương.

Lau mồ hôi trên trán cô, Nhân Mã xót xa khi thấy thân nhiệt Bạch Dương nóng lên dần. Đôi mày cô nhăn lại, răng vô thức cắn lấy môi như đang chịu một cơn ác mộng đáng sợ vậy. Anh thu hồi dây roi da, nhanh chóng bay về phía căn cứ Nhật Giới.

Lâm Sang đứng dậy nhìn theo Nhân Mã đang chạy đi cùng đóa hồng nhỏ của mình. Hắn cười lớn, la lên:

"Thật thú vị! Thật thú vị!"

Thiên Yết quan sát xác con quái vật đang bốc cháy. Nhìn kĩ thì giống như xác của những con quỷ được phù phép để hợp lại thành một con thú khổng lồ. Cô nghiêng đầu suy nghĩ thì Nhân Mã trên tay là Bạch Dương đáp xuống cạnh.
Thiên Yết hỏi Nhân Mã về tình hình của Bạch Dương. Sau khi nghe sơ qua thì cô đã biết phải làm như thế nào.

Thiên Yết sờ trán Bạch Dương rồi bắt mạch cho cô. May quá! Vẫn còn kịp để cứu Bạch Dương. Thiên Yết gấp một tờ giấy lại rồi thổi vào biến nó thành một con bướm.

"Đi theo con bướm này và anh sẽ tìm thấy cây Sinh Thương. Nó là một cây cổ thụ có thể khôi phục linh lực mà Bạch Dương đã mất."

Nhân Mã gật đầu với Thiên Yết như một lời cảm ơn sau đó bay theo con bướm.

Bỗng Song Tử cảm thấy một nguồn năng lực hắc ám từ trong đám cháy. Một đòn tấn công sượt qua Ma Kết nhưng Song Tử đã nhanh tay đẩy anh ra. Khi nhận ra thì đó là một tay cầm điều khiển rối, nó đi theo đường bomerang vòng ngược lại về đám khói từ con quái vật. Một người con gái giơ tay lên đón lấy cái điều khiển, cô ta chậm rãi bước ra đám khói nở nụ cười khiêu khích:
"Yo! Lâu không gặp nhỉ Nhật Giới!"

Trận đánh giữa Song Ngư và Quang Nam diễn ra đến tận đại điện chính. Quang Nam không ngừng tấn công Song Ngư bằng một thanh kiếm. Song Ngư vẫn luôn trong tư thế phòng thủ, hắn dễ dàng né được mũi kiếm của Quang Nam.

"Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi giao đứa em gái nhỏ của ta ra đấy."

Thái độ cợt nhả của Song Ngư không làm Quang Nam dừng lưỡi kiếm. Song Ngư lại càng thêm khoái chí rút ra một khẩu súng lục chĩa về phía Quang Nam:

"Sao chúng ta không tiếp tục trò chơi dang dở lần trước nhỉ? Xem vũ khí của ai chạm vào đối phương trước."

Song Ngư bắn vào thanh kiếm ánh sáng của Quang Nam làm nó gãy đầu. Nhưng đầu kiếm lại xuất hiện. Khóe môi Song Ngư nở nụ cười tinh quái. Quả nhiên như hắn nghĩ Quang Nam lại dùng thanh kiếm ánh sáng lần trước đã đâm thủng bụng hắn.
"Lần trước ta thua. Nhưng lần này ta sẽ dùng thanh kiếm ngươi đang cầm xiên thẳng vào tim ngươi."

Nhân Mã nối bước con bướm giấy bay về khu rừng phía tây. Anh chợt cảm thấy ớn lạnh. Ngay lúc đó, Lâm Sang từ bên dưới bay vụt lên trước tầm nhìn của Nhân Mã.

"Rời khỏi bữa tiệc sớm vậy, tướng quân?"

Hắn bẻ cổ mình rắc rắc. Ánh mắt sắc bén nhìn Nhân Mã như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Hàng loạt phân thân của Lâm Sang hiện ra bao quanh Nhân Mã sau một tiếng búng tay của hắn. Tất cả nhân ảnh của Lâm Sang đồng loạt xoay tròn ngón trỏ của mình tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Khi chúng thả tay ra thì tất cả hợp lại thành một vòi rồng khổng lồ hút Nhân Mã và Bạch Dương vào trong.

"Không phải hay sao, tướng quân? Thử nghĩ xem, đứa em gái nhỏ của ngươi và đóa hồng nhỏ của ta sẽ về phe Nguyệt Giới."
Song Ngư hả hê nhìn Quang Nam tiếp tục tấn công mình. Hắn nhảy từ chỗ này sang chỗ khác.

"Ngươi biết luật mà Quang Nam. Thiên Bình đã có độc của quỷ trong người thì sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về Nguyệt Giới."

Quang Nam bỏ ngoài tai những lời châm chọc của Song Ngư, rút ra thêm một thanh kiếm nữa lao về hắn.

Phải!

Con người trong cuộc chiến thời hạn mười năm này không chết. Họ sẽ tái sinh lại ở phe đối lập nếu được sự đồng ý của mặt trời hoặc mặt trăng. Còn không thì sẽ phải đợi đến hết kỳ hạn mười năm chiến tranh này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện