Chương 48-2: Phiên ngoại: Trung Thu
1. Song Ngư
Bạch Dương
- Bạch Dương, huynh đưa muội đi chơi~~~~! - Song Ngư mè nheo nhìn nam nhân đang chung thủy luyện kiếm.
-................. - Vẫn tiếp tục luyện kiếm.
- Bạch Dương! - Ngư Ngư nhíu mày.
-...............- Lặng thinh.
- Hứ, huynh nhớ đó. - Ngư nhi chính thức tức giận hừ một cái rồi đứng lên rời đi.
Bạch Dương lúc này mới buông cây kiếm xuống, thở dài thườn thượt nhìn nữ nhân vừa rời đi, tuy có chút ảo não nhưng sự việc đó chỉ diễn ra được đúng 3s rồi cậu lại tiếp tục luyện kiếm mà không biết rằng lựa chọn này là vô cùng sai lầm.
Buổi tối hôm đó..............
Bên ngoài hoàng cung lúc này tấp nập người qua người lại, nhưng chủ yếu là những gia đình dẫn những đứa con nhỏ của mình đi chơi, thi thoảng lấp ló thêm một vài cặp tình nhân thẹn thùng nắm tay nhau đỏ mặt và Song Ngư cũng nằm trong số đó. Tuy không thẹn thùng nắm tay nhưng ngay bên cạnh Song Ngư lúc này là một nam nhân cực kì cực kì đẹp. Ngũ quan hoàn mĩ, y phục màu vàng nhạt thêu hình một chú rồng nhỏ ở dưới vạt áo nhìn vào liền biết đây là một vị công tử quyền quý, cũng liền nhìn thấy được cái gì đó tinh nghịch ở nam nhân này.
- Song Ngư a, sao lại dẫn ta tới đây nha? Ta còn phải đi mua......../ Ta không phải đang giúp ngươi lựa đồ cho ca ca thân mến nhà ngươi sao? Hứ, giúp ngươi như vậy, ngươi còn tính than phiền? - Song Ngư chống hông nhìn nam nhân mè nheo đang đi theo mìng một cách miễn cưỡng.
- Thật sao? Ngươi giúp ta lựa? - Cậu hai mắt lóe sáng lên.
- Lâm Kiệt a, ta nào nói dối. Với cả nể tình ta với ngươi cũng có thân thiết, hôm nay rảnh rỗi mới giúp ngươi, ngươi lí nào nghi ngờ ta? - Cô ủy khuất nói.
- Không có, không có. Không có nghi ngờ. - Lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy thì tốt.
Song Ngư lại tiếp tục cười, kéo Lâm Kiệt đi từ gian này hết gian khác với mục đích chọn một món quà tặng cho ca ca Lâm Kiệt - Lâm Hàn.
Đáng lí ra hôm nay Ngư sẽ đi chơi một mình cơ, nhưng sáng nay lúc bỏ đi liền gặp phải Lâm Kiệt ghé sang đây chơi cho nên cô đã rủ theo Lâm Kiệt đi chơi Trung Thu cùng vì quá cô đơn, tiện thế giúp Kiệt chọn một quá quà tặng sinh thần của Lâm Hàn.
- Mà cũng hay ghê, hôm nay lại sinh thần Lâm thái tử nga.
- Có gì lạ? - Thắc mắc.
- Không có gì. Ấy, sao ngươi không...../ Song Ngư, muội làm gì ở đây? - Song Ngư đang tính nói một cái gì đó cho Kiệt, vẻ mặt vô cùng hào hứng nhưng ngay sau đó lại bị một giọng nói khác chen vào khiến cho mất hứng, chẹp miệng một cái rồi im lặng, ánh mắt lảng sang những gian hàng chứa các món đồ nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn bơ đi cái người vừa lên tiếng.
- Song Ngư! - Nam nhân này gằn giọng.
- Quân công tử! - Lâm Kiệt lịch sự hành lễ.
- Lâm công tử!
Song lại quay ra phía Ngư:
- Huynh đang hỏi muội làm gì ở đây?
- Không thấy sao? Là đang đi chơi. - Song Ngư chẳng mấy bận tâm trả lời.
- Tại sao lại đi với Lâm công tử?
- Bạch Dương, huynh không phải hơi nhiều chuyện rồi sao? Muội rủ huynh thì huynh không đi, bây giờ muội rủ người khác, huynh tức cái gì? - Song Ngư nhướn mày nhìn nam nhân cả thân hắc y che đi thân thể cường tráng sau đó, có chút thèm thuồng mà nuốt nước bọt nhưng sau đó lại lảng đi lấy cái cớ khác:
- Lâm Kiệt, ta khát nước.
- Vậy thì chúng ta đến trà điếm nghỉ chân một chút.
- Đi, ta giúp ngươi bày cách luôn. - Ngư nháy mắt.
- Muội đứng lại đó.
Bước đi.
- Song Ngư!
Bước chân vẫn bước đều.
- Nam Diệp Song Ngư!
Quay ra sau......
- Lâm Kiệt, ngươi không tính đi sao?
- Ân? Hay là ngươi đi cùng Quân công tử đi, ta đi về kiếm ca ca là được. - Lâm Kiệt cười một cái hết sức gượng gạo rồi phóng như bay chạy vụt đi.
- Eh eh! - Song Ngư với tay gọi theo nhưng trước mắt cô giờ chỉ còn là đoàn người tấp nập và một chút bụi bay phấp phới trong không khí.
Cô hừ lạnh hạ tay xuống, bước chân lại đều đặn bước đi, không hề quan tâm tới Bạch Dương dù chỉ là một chút. Quả này thì Song Ngư giận thật rồi, thật là khổ Dương ca ca a.
Bạch Dương cũng hiểu được tình hình, biết rõ tính Song Ngư bướng bỉnh cũng đành phải kiềm lại cơn tức giận mà mặt dày chạy theo làm trò cin lỗi.
Và cuối cùg sau 2 khắc, Bạch Dương đã thành công trong việc khiến Ngư nhi nguôi giận và cả 2 lại tình bể bình giữa trốn đông đúc tấp nập này.
2. Bảo Bình
Sư Tử
Sư Tử và Bảo Bình đã thành thân được 2 năm, vậy nếu bây giờ lòi thêm ra một tiểu bảo bảo, cớ gì lại không thể chứ?
Trong 2 năm nay, Bảo Bình cuối cùng cũbg đã hạ sinh được một tiểu thái tử vô cùng là dễ thương. Tiểu thái tử năm nay mới có 1 tuổi, tính tình lại giống đặc mẫu thân mà vô cùng nghịch ngợm, chỉ mới có 1 tuổi mà phá phách không ít đâu nha.
- Nương tử, nàng thật là.........sao lại hạ sinh một cái đứa mà không giống trẫm được chút nào thế. - Sư Tử đang phê tấu chương nhìn Bảo Bình cùng con đang nô đùa bên cạnh mà buông Ngọc ấn xuống não nề thở dài.
- Dù gì cũng là máu mủ của hoàng thượng, người nói thế, không khác gì nói thiếp thất tiết? - Bảo Bình buông đứa trẻ trong tay đặt xuống ghế không vui nhìn nam nhân mặc hoàng bào uy nghi ngồi trên ngai vàng.
- Trẫm nào có ý đó. Nào, lại đây với trẫm. - Sư Tử cười khổ nhìn Bảo đang ẫm Sư Tôn ( Độc Bảo Sư Tôn ) đến chỗ mình.
Hắn không hiểu tại sao sau khi sinh song Sư Tôn, Bảo Bảo có vẻ nhạy cảm hơn cả trước, chỉ là một câu nói bông đùa cũng có thể khiến nàng khóc. Hơn nữa là sau khi sinh xong, nàng cũng chỉ chăm chăm chăm sóc tiểu thái tử, đâu có để ý tới hắn nữa a, hắn buồn lắm đó.
Sư Tử sau khi đã ẫm được tiểu thái tử liền nhây nhây mà chọc cười con
- Con xem, xem mẫu thân con đi kìa, từ khi có con có còn thèm quan tâm tới tên phu quân này đâu chứ.
Và đương nhiên tiểu thái tử nhà ta mới có 1 tuổi nên có hiểu gì đâu, cứ tưởng phụ thân đang trêu chọc mà cười tươi, trong khi đó thì nhân vật chính được nhắc tới không hề cười một chút nào:
- Rốt cuộc là phê xong tấu chương chưa? Nếu chưa xong thì ngồi đây làm nốt đi, thiếp đưa Tôn nhi đi chơi Trung Thu.
- Đúng thật là tại nó mà trẫm không còn được nàng thương mà. - Sư mếu máo.
- Hừ! Có đi hay không đây? - Cô hừ lạnh bế Sư Tôn trên tay, bước ra phía cửa liền nói vọng lại.
- Đi chứ a. - Hắn cuống cuồng gấp gọn đống tấu chương lại rồi chạy theo Bảo.
3. Ma Kết
Nhân Mã
Ma Kết sau khi thành thân với Mã cũng chính là đã được lên chức lục vương phi, nhưng vì vẫn yêu nghề cho nên bây giờ vẫn là thái y, nhưng chỉ khám cho những người quen biết cụ thể là 12 người thân quen nào đó. Và cũng cùng với số phận của Bảo, Ma Kết cũng đã sinh được một tiểu công chúa vô cùng xinh xắn được đặt tên là Kết Châu ( Khuynh Thế Kết Châu ).
Ma Kết rất vui, cực kì là vui khi đã sinh ra được một tiểu công chúa xinh xắn như thế này nhưng xinh thì xinh, bây giờ cô phiền lòng lắm rồi đấy. Aiz~~~! Tiểu công chúa của cô chính là bị tên Mặt Ngựa rảnh rỗi sinh nông nỗi kia dạy hư mất rồi a.
Hôm nay là Trung Thu, tiểu công chúa nhà cô cũng mới 1 tuổi nhưng từ sáng sớm hôm nay đã không thấy đâu rồi, kể cả phụ thân nó cũng không thấy.
- Vương phi......có cần cho người đi kiếm không ạ? - Một cung nữ bên cạnh e dè hỏi.
Ma Kết phẩy phẩy tay nói:
- Không cần, chắc tên đó lại bày trò gì rồi.
- Vậy.........
- Đi chuẩn bị y phục cho ta, tối nay ta muốn mặc cái gì đó rực rỡ chút.
- Vâng.
Sau khi cung nữ rời đi, Ma Kết lại quay trở về phòng.
Thời gian dần dần trôi qua, bộ y phục mà Ma Kết dặn cung nữ giờ cũng đã yên vị trên người cô, chỉ là giờ.........người không có ở đây thôi.
- Tối rồi sao? - Kết cười nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nến trong phòng đã tắt, chỉ còn lại một mình Ma Kết nổi bật với y phục đỏ rực lộng lẫy trong phòng, vẫn là sở thích hàng ngày, ngồi trên ghế mà thưởng trà........
Cánh cửa cọt kẹt mở, Ma Kết vốn không muốn quay lại nên mặc kệ, nam nhân mở cửa kia cả thân cũng mặc y phục màu đỏ, tiến tới gần Kết hơn rồi ôm chầm từ phía sau.
- Ngươi đi đâu? - Kết nhẹ giọng hỏi.
- Đưa tiểu công chúa nhà ta đi Trung Thu.
- Đi từ sáng tới tối?
- Ân. - Cậu gật đầu.
Không để cho Ma Kết nói, Nhân Mã liền vội chen để giải thích:
- Ta là muốn có thời gian riêng với ngươi a cho nên mới đưa Châu Châu đi từ sáng, để bây giờ con bé đã mệt mà ngủ, ta mới có thể riêng tư với ngươi.
- Chủ ý là như vậy?
- Ân. - Mã gật đầu lia lịa.
Kết bỗng phì cười. Phu quân của cô..........cũng đáng yêu đấy chứ
.
- Ma Kết!
- Gì?
- Ngươi thấy hôm nay cả 2 chúng ta đều mặc y phục đỏ, có phải rất giống hỷ phục không?
Ma Kết không trả lời, chỉ là nụ cười lúc trước lại càng thêm tươi. Người đằng sau cũng không nói nữa, ôm lấy nữ nhân đằng trước chặt hơn một chút, cười nhẹ tận hưởng khoảng thời gian yên bình chỉ có 2 người.
4. Thiên Bình
Cự Giải
Cự Giải - Một nam nhân ôn nhu, dịu dàng, rất giỏi trong việc đoán tình cảm, suy nghĩ của người khác nhưng giờ lại phải đau đầu vì phải đoán tâm tư nữ nhân trước mặt là Thiên Bình.
Hiện cả 2 người đang ở ngoài hoàng cung để đi chơi Trung Thu, nhưbg từ nãy tới giờ Thiên Bình vẫn một mực kéo y đi mà y không biết là đi đâu cả, cứ tới gian này tới gian khác, như kiểu đang muốn tìm kiếm một cái gì đó vậy. Suy nghĩ thêm một hồi nữa, nhưng cuối cùng Cự Giải y cũng đành phải chịu thua.
- Thiên Bình, nàng muốn kiếm gì sao?
- Eh? Sao chàng biết a?
Quá rõ rồi còn gì, nếu không phải muốn kiếm thì kéo ta đi khắp nơi làm gì chứ.
- Ta vì sao biết hay không không quan trọng. Nàng nói thử đi, ta cũng có thể giúp mà.
-................
- Sao vậy?
- Ta......muốn kiếm một thứ để đeo lên người chàng......để.........
- Để????
- Khẳng định chủ quyền. - Thiên Bình cúi mặt xuống đất nói lí nhí.
-.......!!!! - Đỏ mặt.
5. Song Tử
Xử Nữ
- Tam~ vương~ gia~~~! - Song Tử ngân dài giọng.
- Việc gì?
- Người không thấy nô tỳ phiền sao? - Thắc mắc.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện