Chương 49: Chết tâm
Song Tử sau khi rời khỏi Ngự Hoa Viên liền hớt ha hớt hải chạy đến thục mạng về Tam Vương phủ.
Từng bước, từng bước đều gấp gáp, cho đến khi đến cửa phủ bước chân mới chậm lại, tay đưa lên vuốt ngực, điều hòa lại nhịp thở của mình.
Nghe những lời Kim Ngưu nói cũng có phần khiến cô thấu hiểu hơn, tâm tình cũng tốt hơn. Ung dung, vui vẻ bước đến phòng của tam vương gia, chưa kịp gõ cửa liền nghe thấy một tràng cười bên trong. Song Tử thơ thẩn, tay tính gõ cửa vẫn đưa lên không trung, ánh mắt cơ hồ hơi ngấn nước. Nếu tiếng cười đó là của vương gia, Song Tử đương nhiên sẽ tò mò không biết y vì cái gì mà lại cười. Nhưng......cái này.....là tiếng của nữ nhân.......
Song Tử hạ đôi tay xuống, tính xoay người đi nhưng không hiểu lại có cái gì đó níu kéo lại buộc cô phải nghe đoạn nói chuyện bên trong căn phòng:
- Vương gia, thiếp thực nhớ vương gia đó.
- Ân.
- Vương gia~~~~, cả cái thân thể này của thiếp đều nguyện dâng cho người, cho nên.....ah.....nhẹ mà.....đau thiếp.......
- Ngoan, không nháo.
- Vương gia....nữa.....muốn nữa.....ah......mạnh thêm đi.......ah.....
Song Tử hai mắt nhòe đi nghe những tiếng động bên trong mà trong đầu đã hình dung ra những hình ảnh vô cùng sống động lẫn trong sáng. Lần này cô dứt khoát xoay người rời đi, tuyến lệ cũng rơi, trong đầu không còn một suy nghĩ nào cả ngoài những âm thanh vừa được nghe khi nãy.
Lời chưa bày tỏ,
Tâm đã chết lặng.
___________________________________
Ngày hôm sau, Song Tử chính là xin nghỉ ngơi với lí do thân thể có chút không thoải mái cho nên từ sáng sớm, một dàn cung nữ lạ hoắc đã ở trong phòng của tam vương gia khiến chính chủ căn phòng không thoải mái mà dẫn đến tức giận.
- MỘT ĐÁM CUNG NỮ CÁC NGƯƠI RỐT CUỘC CÓ ĐƯỢC QUA DẠY DỖ CHƯA HẢ MÀ MỖI CÁI VIỆC NHỎ NHƯ NÀY MÀ CŨNG LÀM KHÔNG ĐƯỢC.
- Chúng nô tỳ xin lỗi, thực xin lỗi vương gia, mong người bớt giận. - Cả đám nô tỳ sợ hãi cúi đầu không ngừng, luôn miệng nói hai từ xin lỗi.
- Vương gia, thỉnh người bớt giận. Những nô tỳ này mới được tuyển vào đây nên vẫn có chút sai xót, để ta đưa về dạy dỗ lại. - Dung Mama - Người quản lí tất cả các cung nữ trong Tam Vương phủ lên tiếng.
- Song Tử đâu?
- Song Tử hôm nay có nói thân thể không khỏe nên đã xin nghỉ thưa vương gia.
- Thân thể không khỏe? Hiện tại đang ở đâu? - Xử Nữ sửng sốt.
- Là ở trong phòng ạ.
- Triệu đến đây.
- Vâng. - Dung Mama gật đầu tuân lệnh, liền dẫn theo đám cung nữ này ra ngoài mà cũng đi kiếm luôn Song Tử đem đến cho vương gia.
Xử Nữ lo lắng không yên nhìn cánh cửa. Hôm qua y có nghe nói Song Tử tối muộn mới về phòng, điều nãy đã đủ khiến y tá hỏa rồi lại phải nghe thêm tin hôm nay cáo nghỉ vì thân thể không khỏe, y làm sao mà có thể bình tĩnh đueọec chứ.
Tầm 1 khắc sau, người đã tới nhưng không còn dáng vẻ hoạt bát, nhanh nhảu như trước mà có gì đó thập phần mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt, không còn mặc trên người bộ y phục cung nữ nữa mà chỉ có một bộ bạch y mỏng tang trên người. Xử Nữ hơi nhíu mày lại bước nhanh tới chỗ Song Tử, cởi ngoại y ra khoác lên người Song, miệng không khỏi quở trách:
- Thân thể không khỏe sao lại ăn mặc như vậy, nhỡ bệnh thêm rồi làm sao.
- Vương gia, người gọi nô tỳ tới đây là có việc gì? - Song Tử không trả lời câu hỏi mà Xử hỏi, trực tiếp cất giọng hỏi thẳng chủ đề chính.
- Có việc mới đựoc gọi? - Y nhíu mày.
-.................
Xử Nữ thở dài kéo Song Tử vào trong, đặt cô ngồi trên giường nhưng lại bị Song từ chối mạnh mẽ.
- Vương gia, không cần.
- Ngươi đang bệnh, ngoan ngoãn ngồi đây, ta cho người gọi thái y tới.
- Không. - Song Tử thẳng thừng từ chối, muốn gạt bỏ hai tay Xử đang giữ trên vai ra để đứng dậy.
- Ngươi bị bệnh, không được bướng bỉnh. - Xử Nữ vẫn nhất quyết giữ Song lại, không cho cô trốn thoát.
Nhưng Song Tử bây giờ sao có thể bình tĩnh được. Nghĩ tới âm thanh đêm qua, nghĩ tới hình ảnh hai con người một nam một nữ quấn quýt nhau trên chiếc giường này, cô thực chịu không nổi.
Và cũng vì thế mà Song Tử có phần gan hơn, đẩy người đối diện ra mà gàg lên:
- ĐÃ BẢO KHÔNG RỒI MÀ.
___________________________________
Aiza, cũng tầm tuần hơn rồi ta mới ngoi lên nha. Tại cái bài thi khảo sát ấy chớ, chứ ta cũng muốn ngoi lên với mấy nàng lắm ó ( cho nên đừng nàng nèo giận ta hen 😜 ).
Ah, xíu quên nữa a. Thông báo nho nhỏ là bộ này cũng sắp end ròi a, và đương nhiên bộ này hết thì ta sẽ đào thêm một cái hố nữa òi. Nhưng ta đang phân vân a, giữa cổ trang và hiện đại, ta nên viết cái nào đây? Trăm sự lại nhờ mấy nàng òi. Thứ 4 sẽ tổng kết số phiếu nhé. Giờ thì chính thức bye bye mấy nàng nha 👋👋👋
Bình luận truyện