(12 Chòm Sao) Số Mệnh

Chương 50: Bến Tần Tử



Thôi thì Tiên nghĩ chắc không cần chốt phiếu đâu ha, tại có mỗi 1 người chọn cổ đại, còn lại hiện đại hà ( Mà cổ đại ta viết dở thiệt 😑😑😑 ). Chốt lại thì truyện mới sẽ viết hiện đại nha.

Với cả chap ni nhảm, vô cùng nhảm, lại còn thiếu mặn nữa, cho nên........mấy nàng thông cảm, dạo này bận túi bụi zô học cho nên giờ đầu toàn Thúy Kiều Thúy Vân không hà ╥﹏╥

- ĐÃ BẢO KHÔNG RỒI MÀ.

- Song.......Tử........ - Xử Nữ ngỡ ngàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy Song, đôi mắt mở to như thể không tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình.

Song Tử thấy người đối diện có chút buông lỏng hơn mà gạt phắt ra rồi chạy nhanh ra bên ngoài, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy mặc dù là không biết sẽ dừng lại ở đâu cả.

Còn Xử Nữ sau khi nghe tiếng cánh cửa đập mạnh mới hoàn hồn mà hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn luôn quanh quẩn bên y, đôi chân cũng bất giác mà chạy, đi hết đến nơi này rồi nơi khác trong hoàng cung chỉ vì để kiếm một nha hoàn.

Chạy, tìm kiếm, hỏi thăm........đó là tất cả những gì mà hôm nay y đã làm.

Ánh mặt trời dần lặn, Xử Nữ cũng chính là mới dừng lại 1s để thở nhưng sau đó chính là không dám nghỉ ngơi thêm một giây nào nữa, tiếp tục miệt mài đi tìm một bóng hình suốt ngày nhảy nhót quanh quẩn bên y, nay lại bỗng chốc bỏ y đi để mà chạy trốn.

" Song Tử, ngươi rốt cuộc là ở chốn nào? Ra đây đi, trò chơi trốn tìm này không vui chút nào. " - Pov Xử Nữ.

Trời dần dà tối đen như mực. Hiện tại ngoài hoàng cung, chi tiết hơn là ở bến Tần Tử, có cô gái nhỏ ngồi ở mép trên nền đất, hai chân đung đưa trên không trung, ngay phía dưới chính là dòng nước gợn từng cơn sóng nhỏ, dềnh dàng dâng lên rồi lại hạ xuống.

Nữ nhân này không ai khác chính là Song Tử. Sau khi vùng chạy ra khỏi Tam Vương phủ liền chạy luôn ra khỏi hoàng cung, cả người không có chút tiền bạc cho nên là cứ đi lang thang bên ngoài, cho đến khi mặt trời lặn xuống thì cô bỗng dưng phát hiện ra được nơi này cho nên mới ngồi xuống mà nghỉ ngơi đôi chút.

Một mình ngồi chơi đùa với dòng nước trong mắt, mái tóc dài buộc hai bên cứ thế bay trong gió, trên người chỉ còn bộ y phục mỏng tang trắng tinh đã có một chút bụi bẩn, ánh mắt sâu thẳm hướng đến khung cảnh phía trước..........

- Rộng thật...... - Song Tử cảm thán nhìn thẳng về phía trước mắt, dòng sông như dài đến vô tận, càng nhìn càng đẹp, nhưng cũng càng nhìn càng đau.

Đẹp.....khung cảnh bao la rộng lớn như vậy, đương nhiên là đẹp rồi. Vạy đau thì sao? Đau, chính là vì giữa một nơi bao la rộng lớn như vậy mà cô chỉ có một mình cô đơn ngồi nơi đây, quá nhỏ bé so với khung cảnh trước mắt. Với cả điều này cũng khác gì tình yêu của cô không? Người ta đường đường là một vương gia thê thiếp nhiều như vậy, xảy ra chuyện đó là cũng bình thường. Còn cô chỉ là một cung nữ nhỏ bé trong hàng ngàn người ở Nhị Vương phủ, nhỏ bé đến nỗi bản thân tự đa tình rồi lại tự đau lòng.

Thẫn thờ ngồi đó suy ngẫm đời mình rồi bật khóc. Có ai nói tử thần không biết đau không? Có rất nhiều người nói như vậy, nhưng họ lầm rồi. Tử thần cũng chính là một con người, chỉ là được gán thêm một cái mác khác, nó cũng biết vui, biết hạnh phúc và biết đau. Nhưng nỗi đau có lẽ sẽ chiếm tỉ lệ lớn hơn bởi vốn dĩ để có cái mác tử thần này, chính là đời người đã phải trải qua quá nhiều đau khổ.

Triệu Triệu Hồn lên, kề lên môi thổi một khúc nhạc ngẫu hứng, một khúc nhạc trầm buồn như nói lên cả nỗi lòng của một cô gái nhỏ. Say sưa thổi một khúc nhạc, mà không biết rằng đã có thêm một bóng hình nữa đang dõi theo cách đó không xa, bóng hình của một nam nhân mặc bạch y đang thở dốc, cả người đều đổ mồ hôi.

- Ta quá cô đơn rồi, một mình nơi đây thật lạnh lẽo.

- Lạnh lẽo? Đó chỉ là do ngươi chưa quay đầu lại mà thôi.

- Ta quay đầu lại thì sẽ hạnh phúc sao? Hay chỉ là đau khổ càng thêm đau khổ?

- Vậy ngươi rốt cuộc là làm sao mà lại cư xử lạ như vậy? Ngươi ghét ta chăng?

- Ta không ghét ngươi, chỉ là.........

- Chỉ là?

- ......................











Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện