(12 Chòm Sao) Số Mệnh

Chương 52: Trở lại



Linh cảm của nữ nhân, tuyệt đối đừng bao giờ coi thường. Họ mà đã nói thì chỉ có 2 từ để miêu tả là quá chuẩn mà thôi. Và điển hình là câu nói của Thiên Bình nói là có dự cảm không lành.........ừ thì......sắp không lành thật mà, chỉ là cái không lành này, nó còn khủng khiếp hơn những gì mà Thiên Thiên nhà ta lo lắng cơ.

Một nam nhân băng lãnh mặc hắc y đứng trên mái nhà, nhìn vào chốn hoàng cung tấp nập, ánh mắt lãnh lẽo cứ nhìn chăm chăm vào nơi đó, trên tay cầm một thanh kiếm cùng màu với bộ y phục mà hắn đang mặc.

Nam Cung Thiên Yết - Một nam nhân đã bị chúng ta lãng quên từ rất lâu nay bỗng dưng trở lại. Nhưng hắn không còn là vị vua anh minh của một nước nữa, bây giờ nhìn hắn y hệt một tên sát thủ, bí bí ẩn ẩn khiến người khác tò mò.

- Ngươi trầm tư cái gì, không nỡ làm sao? - Một nữ nhân khác cũng cả thân hắc y dùng khinh công đáp xuống bên cạnh Yết.

- Không nỡ? Ta giết được bao nhiêu người rồi mà ngươi nói ta không nỡ? - Thiên Yết khinh bỉ nhếch mép cười nhìn nữ nhân bên cạnh.

Giết được bao nhiêu người.............. như lời nói của câu này, ta có thể kể được chiến tích lẫy lừng của Yết đấy. Nhưng nếu mà có kể thì chắc cũng không có hết, bởi cái con người này đã tàn nhẫn sát hại đi bao mạng người, không thương tiếc đốt luôn mấy ngôi làng, ngoài ra chỉ vì để giải khuây mà lại tiếp tục đi giết người, đến trẻ con hắn nào có tha. Tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn. Từ khi hắn biến mất, hắn không còn là Thiên Yết mà chúng ta quen biết nữa nữa, mà là một con người khác, một con người vô tâm đến đáng sợ.

Lâm Nhã cười khẩy nhìn viên đá màu tím trong tay mình, ánh mắt đầy thâm hiểm hướng về hoàng cung của Đương Triều quốc.
________________________
Tại nơi hoàng cung này, một nữ nhân đang vui vẻ chọc ghẹo một đại nam nhân lực sĩ liền ngừng mà đanh mặt lại, ánh mắt vô thức hướng về phía Nam.

Đại nam nhân đang bị trêu chọc lấy làm lạ, liền lay nhẹ cô mà gọi:

- Ngư nhi, muội sao vậy?

- Không có gì, huynh đi luyện võ cho mấy tên lính mới đi, muội đi kiếm Ngưu tỷ.

- Vậy......huynh đi đây.

Nam nhân này xoa đầu Ngư một cái rồi mới rảo bước rời đi. Song Ngư cũng chả bận tâm mấy về cái xoa đầu, mắt vẫn nhìn về hướng Nam, sau được tầm 3' mới quay người rời đi đến lục vương phủ chứ không hề tới Vương Kim cung như lời đã nói.
_____________________
Quái dị, thất thường, trẻ con, không có gì là Bảo Bình cô đây thiếu cả. Nhưng có ai đã từng nói, chính sự quái dị ấy chính là điểm lợi cho tất cả mọi người xung quanh không? Và 6 sao nữ nhà ta đã công nhận điều đó.

Điển hình là như bây giờ, tại Nam Thiên điện, Bảo Bình đang không ngừng huyên thuyên về một cái gì đó mà Sư Tử hắn hoàn toàn thể hiểu nổi.

- Bảo Bảo, rốt cuộc nàng có thể nói một cách đơn giản hóa không? - Sư Tử thở dài buông ngọc ấn trong tay xuống, vẻ mặt mệt mỏi nhìn Bảo.

- Ân? Ta nói khó hiểu lắm sao? - Bảo nhi dừng lại việc mình đang nói, nghiêng nhẹ đầu nhìn Sư.

- Rất khó hiểu. - Sư Tử khẳng định chắc nịch.

- Hừ, nghe đồn hoàng thượng văn võ song toàn mà, nói có thế mà cũng không hiểu. - Cô hừ lạnh đứng lên.

- Ây, nàng đi đâu?

- Đi kiếm tỷ tỷ, nhìn chàng mệt mỏi rồi, thiếp không dám làm phiền. - Bảo Bảo nhấn mạnh từ không dám với ý nghĩa thể hiện rõ sự mỉa mai, rồi mở cửa Nam Thiên điện bước ra ngoài.

Cô vừa bước chân ra khỏi điện liền khởi động khẩu miệng, bắt đầu tạo nghiệp:

- Đờ mờ, bà đây nói thế mà cũng không hiểu. Chỉ nói đến việc thành thân rồi đi may y phục, xong rồi đến họa, rồi chiến tranh, tan nhà nát cửa và cuối cùng là hòa bình. Hừ, dễ thế mà cũng không hiểu được. Đúng là ngu như bò mà. - Bảo Bảo hậm hực dậm chân mạnh xuống nền đất, lại là người thứ 2 nói đi tìm tỷ tỷ nhưng lại hướng Phượng Bảo cung mà đi.

Chí ra cô cũng tính tìm tỷ tỷ để giải tỏa nỗi bức xúc lắm đó, nhưng chợt nghĩ mai Kết muội thành thân, cô phải về dưỡng nhan sắc để mai nổi bật hơn tân nương chớ. Hố hố hố 😎😎😎










Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện