(12 Chòm Sao) Số Mệnh

Chương 53: Ngày trọng đại của Ma Kết



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Nhanh nhanh nào, sắp tới giờ rồi. - Một nữ nhân cả thân hoàng y gấp gấp gáp gáp ngó ra ngoài rồi lại nhìn vô nữ nhân cả thân mặc hỷ phục đang ngồi trang điểm.

- Đừng gấp thế chứ? Tỷ cứ giục như thế, muội cuống muốn chết rồi nè. - Nữ nhân mặc hỷ phục cả khuôn mặt nhăn nhó lại phàn nàn.

- Đúng rồi đấy Ngư, Kết Kết thành thân chứ có phải muội đâu mà gấp chứ. - Kim Ngưu đang chỉnh lại đầu tóc cho Kết, cười nhẹ khi nhìn thấy nữ nhân đứng bên cửa còn gấp gáp hơn là cô nàng sắp được gả đi.

- Muội là lo cho Kết nhi bị chậm chứ bộ. - Song Ngư phụng phịu nói.

- Vẫn là tỷ tỷ chu đáo, vậy nên tỷ vào đây giúp muội trang điểm đi, một mình muội làm vất muốn chết đây. - Thiên Bình đang trang điểm thấy Ngư rỗi hơi cũng không khỏi phàn nàn mà tạo thêm công việc.

- Sao tỷ phải làm mà Tử nhi không phải làm chứ? - Tiến lại cầm cọ lên.

Song Tử đang ngồi không uống trà mà cũng bị trúng đạn, liếc xéo Ngư một cái rồi nói:

- Muội mặc y phục cho Kết tỷ nhá.

- Rồi không cãi nhau. Ma Kết, đứng lên đi, để bọn này chiêm ngưỡng nào. - Kim Ngưu chẹp miệng ra dáng đại tỷ lên tiếng can ngăn lại một cuộc đấu khẩu sắp sửa xảy ra.

Ma Kết cười nhẹ đứng lên. Cả thân hỷ phục đỏ rực lộng lẫy, cả khuôn mặt được Thiên Bình trang điểm càng thêm thanh tú, có đôi chút hơi ngây thơ của một nàng thiếu nữ 17, 18. Khăn che cùng màu với hỷ phục được Song Tử đội lên giùm lên đầu, đây chính là một mỹ nhân rồi, là một trang tuyệt thế gia nhân.

Bảo Bình dắt muội muội thân thiết nhất của mình ra ngoài, đỡ lấy Kết lên xe rồi bản thân cũng lên theo.

Trên xe không khí tĩnh lặng, thật khác với tưởng tượng ban đầu bởi 2 người đều vốn dĩ vô cùng thân thiết, nay ở cùng một chỗ lại chỉ im lặng, không nói với nhau một câu nào. Mãi sau, Bảo Bảo mới lên tiếng để phá đi bầu không khí có chút ngại ngùng này.

- Chúc mừng muội.........vì đã thành thân.

- Ân. - Ma Kết gật đầu đáp nhẹ.

- Chúc mừng muội......vì đã kiếm được một tân lang tốt.

- Ân.

- Tỷ có mang rồi. - Bảo Bảo vẫn tiếp tục nói nhưng dường như có vẻ như là câu chuyện đã bị bẻ lái đi thành một hướng khác mất rồi.

- Ân.....mà....CÁI GÌ? - Ma Kết vẫn theo lẽ cũ gật đầu cho xong chuyện bởi chính vô cũng không biết phải đáp gì nhưng sau khi đã load được lời nói mà Bảo vừa cung cấp, liền sốc đến nỗi không nói lên lời, gạt luôn cả khăn chùm sang một bên, mồm há hốc to đến nỗi chỉ thiếu điều chạm xuống đâta

- Be bé cái mồm thôi. - Bảo Bình giật mình nhảy bổ lên bịt miệng Kết lại.

Ma Kết gạt tay Bảo ra, xì một cái rõ dài, mặt không giấu nổi vẻ vui mừng mà nói:

- Tỷ có mang từ lúc nào vậy? Sao không thông báo cho tỷ muội bên này một câu chứ.

- Mới được 2 tháng, chậc, nhưng chàng ấy có biết đâu, mỗi tỷ biết mà. - Bảo Bảo chẹp chẹp miệng một cái, ngả người ra sau dựa, vô cùng hưởng thụ.

- Hứ, giấu tên hoàng thượng đó thì không nói, thế mà giấu luôn cả tỷ muội đây.

Cô cười trừ một cái, vén nhẹ tấm rèm lên, nhìn khung cảnh đường phố rồi dần dần đến cái nơi được trang trí vô cùng trang trọng - Lục Vương phủ.

- Cô nương ơi, đến nơi rồi, tính xuống gả cho người ta không đây? - Bảo nhi giở giọng trêu chọc.

- Không gả được không? - Kết hỏi nhỏ.

Bảo Bảo đang hả hê cười bước xuống mà suýt bước hụt chân ngã dập mặt bởi câu hỏi vô cùng ý tứ của Kết.

- Vậy trực tiếp mà hỏi tân lang một câu " Chàng ơi, thiếp có thể hủy bỏ việc thành hôn không? " là biết ngay được kết quả như thế nào mà.

Kết Kết lườm nguýt Bảo một cái, vén tấm rèm lên bước ra, vừa mới đặt được một bên chân để bước xuống thì các sao nữ liền ồ ạt chạy tới.

- Lâu quá đó tân nương ơi, để tân lang mòn mỏi chờ đợi thế kia đó hả. - Cặp đôi Song - Song nhanh nhảu mỗi đứa mỗi bên tay Kết kéo vào trong rồi chỉ tới một nam nhân cũng mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, con người này vốn dĩ đã đẹp trai nay còn mặc thêm bộ y phục này, với cả còn tút tát thêm một chút, chu choa mạ ơi, là cực phẩm đó nha.

Ma Kết bất chợt đỏ mặt, tim đập thình thịch. Đến khi tân lang bắt đầu nhìn thấy cô mà nở nụ cười, Kết nhi thực sự bây giờ chỉ muốn vùng ra khỏi đôi Song này để mà trốn nha. Thực hồi hộp, lo lắng chết cô rồi.

- Tính đứng đó không chịu vào à. Còn hai đứa này nữa, kéo thế mà được à, nhỡ Kết nhi nó ngã thì sao. - Kim Ngưu bước tới vội quở trách hai nữ nhân bên canh Kết.

- May chưa sấp mặt là tốt rồi. - Thiên Bình chẹp miệng nói.

- Rồi có tính cho người ta thành thân không vậy? - Bảo không biết từ đâu chen vào mà nói, nhưng.......lại toàn nói chuẩn không hà.

- Ây chết, quên mất. Đi nào, đi nào, muội phải thành thân nữa mà nhỉ. - Ngưu cười tươi nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Kết kéo vào trong, nơi có một chàng trai mặc hỷ phục cùng 5 nam nhân khác đứng xung quanh.

- Sao lâu quá vậy, suýt trễ giờ lành đó. - Bạch Tử nhíu mày.

- Được rồi, tân nương cũng đã tới, làm lễ đi. - Sư Tử lắc đầu ngán ngẩm lên tiếng.

Sau câu nói của Sư, chính là lúc lễ thành hôn bắt đầu.

Nhân Mã bước tới chỗ Kết, vui vẻ mà nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

- Kết Kêt hôm nay đẹp lắm đấy.

Rồi nắm tay cô kéo đi vào lễ đường.

Dù ẩn sau một lớp khăn che, cô vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Mã khi cậu phả nhẹ vào tai mình, cô run nhẹ người, mặt thoáng chốc lại một lần nữa ửng đỏ xấu hổ.

Nghi lễ thành hôn - Một phong tục không thể nào thiếu trong các ngày trọng đại này. Cho nên, cả 2 người đương nhiên đều sẽ đang làm nghi thức này rồi.

- Nhất bái thiên địa.

Lần bái đầu tiên, tâm trạng hai người biết bao nhiêu là sự hồi hộp.

- Nhị bái cao đường.

Lần 2, một tâm trạng gì đó thật khó tả đã dấy lên trong tâm họ. Có bồn chồn, có căng thẳng và còn đặc biệt là có chút sự gì đó xao động cả 2 người.

- Phu thê giao bái.

Chỉ cần bái lần này, cả 2 đều đã là phu thê, đời đời bên nhau. Gấp gáp, lúng túng........... cả 2 người đều hướng vào nhau, không khí càng ngày càng nóng nực, sự căng thẳng lộ rõ ở cả 2 người. Hướng về nhau, cúi xuống giao bái.

* Ầm *











Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện