Chương 66: Phiên ngoại: Tự do trói buộc
Cự Giải
Nơi Ngự Thiện phòng về đêm thật tĩnh lặng. Thế nhưng nơi đây vẫn còn sáng ánh nến, một thân ảnh nam nhân gầy gò trong bộ y phục lam y, bàn tay thoăn thoắt, chuyên nghiệp xử lí các việc cắt, thái, thế nhưng điều gì làm cho người này khó chịu chăng? Đôi lông mày thanh tú kia thế nào mà lại nhíu chặt như vậy.
Tiếng * Phập, phập * vang lên đều đặn trong Ngự Thiện phòng, đôi lông mày đó vẫn không thả lỏng, cả người dường như căng cứng, đến việc thở cũng có chút khó khăn.
* Phập * một tiếng dao đập mạnh xuống cũng là lúc tiếng * Leng keng * kêu lên đến chói tai. Cự Giải cũng nhanh chóng mà nắm chặt lấy ngón tay vừa bị cắt đứt bởi dao, mở miệng chửi nhẹ một tiếng, con dao mình vừa dùng liền phi một phát mạnh lên tường khiến nó cắm chặt luôn ở đấy, những món đồ ăn đang dang dở cũng bị một tay y hất hết xuống đất, không kêu gào tức giận, nhưng những tiếng động rơi của đồ đạc cũng đã dọa người bên ngoài sợ chết khiếp.
Cự Giải là như vậy, có tức giận cũng sẽ không lên tiếng, vẻ mặt có thể luôn lãnh đạm, đôi khi hàng lông mày có chút nhíu lại, thế nhưng khuôn miệng không hề mở ra một chút nào, chỉ có hành động là ngược lại, chỉ trong thoáng chốc, chỉ cần có cái gì ở trước mắt mà không thấy vừa ý, ngay tức khắc cũng sẽ liền biến mất khỏi cái trần gian này. Đừng nghĩ con người suốt ngày nở một nụ cười mỉm, hiền hòa, thân thiện với thiên nhiên, con người, động vậy, luôn ưu nhã thanh tao trước mọi thứ thì sẽ không có góc tối. Góc tối trong tâm hồn họ thì chỉ có họ là biết, tương tự như vậy, ai mà biết được Cự Giải ngày cười hiền nhưng đêm có thể cười nham hiểm, biết đâu rằng ngày thân thiện với mọi thứ thì đêm có thể sẵn sàng giết chết đi mọi thứ, và cũng đâu có thể hiểu tuy tao nhã nhưng đó chỉ là giả tạo.....
Cự Giải cười. Một nụ cười đầy ngạo nghễ, đầy thâm độc. Nhìn giọt máu trên ngón tay bị đứt đang chảy lách tách xuống mặt bàn, ý cười càng sâu hơn nữa.
- Thiên Bình..........nàng mà không về là ta sẽ thành thân với Tử Liêm đấy.
Câu nói này.....hằng đêm y cũng đều nói ở đây, ngay cái tại chỗ này, tại cái bàn này. Nhưng có khi nào nàng trở về đâu, vẫn để cho một con người hằng đêm tàn phá cả cái Ngự Thiện phòng, vẫn luôn miệng nói đến cái tên Tử Liêm mặc dù trong tâm chỉ có hình bóng nàng.
Đúng như Cự Giải đã nói, ngày mai y phải thành thân với Tử Liêm, thành thân với nữ nhân mà cả đời này y không yêu, chỉ coi là muội muội thân thích. Nếu như Thiên Bình không trở về, y chỉ còn nước chịu trói buộc tự do của đời mình lại, không cam tâm thành thân với người mình không yêu.
- Tại sao chứ Thiên Bình? Tại sao nàng không chịu trở về chứ, để ta lại nơi đây bị trói buộc với người khác, nàng vui lắm sao?
Hòa tan những giọt nước mắt mặn chát cùng những giọt máu tanh nồng, tâm như chết lặng, hoàn toàn sụp đổ......
Bình luận truyện