Chương 67: Phiên ngoại: Con cháu
Thiên Bình
Cự Giải
4 năm sau khi trở về với xứ OZ nơi mình sinh ra và lớn lên, thế nhưng nơi này đối với một người quá là nhàm chán. Lúc nào cũng bị nhốt lại trong cung điện nguy nga tráng lệ, rảnh rỗi muốn động tay động chân vào bếp cũng liền bị ném ra bởi một lí do duy nhất "Người là công chúa cao quý, chúng tôi không thể để người đụng vào mấy cái công việc nguy hiểm thế này ". Thế đó, cho nên Thiên Bình vô cùng chán chường mà ngả lưng nằm xuống chiếc giường êm ái làm từ lông cừu ( Cừu ca ca~~~ ), ngửa mặt lên nhìn trần nhà màu kem, đăm chiêu suy nghĩ
.
- Hay là lại trốn nhỉ? - Thiên Bình lẩm bẩm, xong lại tự dưng nhìn ra lan can ban công đang mở.
Tầm mắt cô bỗng lóe lên, nhảy vọt ra ban công ngó xuống dưới xung quanh, thấy người người vẫn là đang chăm chỉ, miệt mài làm việc, rồi lại nhìn cái cây đối diện với phòng mình, một ý nghĩ liều lĩnh đã xọet qua đầu cô, và cứ thế chạy lại vào trong phòng, vặn vẹo xương xốt vài cái, lấy đà chạy một phát ra ban công, đạp lên lan can, nhảy vọt sang phía đối diện. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Thiên Bình chỉ cần 2 xen ti mét nữa thôi là có thể hoàn chỉnh đáp lên cành cây, và cũng chỉ vì 2 xen ti mét đó mà giờ cô chỉ có thể bám tay vào cành, còn người lơ lửng lắc trên không trung, nhưng xui hơn là người hầu phát hiện hết ra rồi, Thiên Bình giờ đây khóc không ra nước mắt trước những lời hoảng hốt của người hầu bên dưới:
- Công chúa, sao người lại ở trên đó, mau xuống đi không ngã mất.
- Công chúa người đừng sợ, tôi sẽ đi gọi người tới cứu.
- Công chúa......công chúa......công chúa.....
Cứ liên tục hết người này lại tới người kia gọi công chúa, Thiên Bình vô cùng ngứa tai mà khóe miệng giật giật, rồi nhờ một thể lực nào đó bất ngờ có trong mình mà đã gồng lên trèo leo đứng được lên cây. Nhìn đám người hầu hoảng loạn phía dưới mà lòng sung sướng, lè lưỡi lêu lêu một cái rồi nhằm cái mái đối diện nhảy tiếp tới, và cuối cùng là từ cái mái đó trượt xuống đất. Kết thúc quá trình công chúa xứ OZ trốn khỏi nhà.
Thiên Bình sau khi đã thoát khỏi nơi mà mình đặt là cấm địa kia liền tung ta tung tăng, như một đứa trẻ hết bay nhảy đến chỗ này rồi lại đến chỗ khác, cho đến khi mà cô thực sự gặp phải một cửa hàng vô cùng lạ mắt mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Đây là một cửa hàng hoa nhìn trông quả thực vô cùng tồi tàn, xập xệ, nhìn như kiểu vừa đụng lại một chút là có thể sụp đổ luôn căn nhà này. Nhưng Thiên Bình tuy không thích dáng vẻ ngôi nhà nhưng cái tên thực khiến cô có cảm giác quen thuộc " Thanh Y Hoa ".
Tần ngần đứng nhìn cửa hàng hồi lâu, bỗng một bóng dáng lướt qua tấm kính khiến Thiên Bình kinh ngạc tột độ, không còn chần chừ mà bước ngay tới đẩy cửa vào, ngay lúc đó người trong cửa hàng cũng quay qua. Một người con trai với mái tóc dài được cột nhẹ bằng một mảnh vải nhỏ, cả người mặc bộ quần áo theo kiểu dáng cổ, trên tay cầm bó tú cầu trắng, cả người người con trai này sắc thái quả thực vô cùng ảm đạm.
- Cự Giải! - Thiên Bình bất thần gọi tên, mê mẩn nhìn hình dáng mà 4 năm nay mình chỉ được gặp trong giấc mơ, giọt lệ trợt tuôn trào.
- Ân, tiểu thư xin đừng khóc, có gì chúng ta từ từ nói. - Cậu con trai này thấy Thiên Bình vừa mới vào của hàng liền bật khóc, luống cuống buông luôn bó tú cầu xuống bàn, đi đến trước mặc Thiên một cách cuống quýt.
- Tiểu thư xinh đẹp, quý danh là gì vậy? - Cậu ân cần hỏi.
- Thiên Bình! - Cô thút thít trả lời.
- Thiên Bình tiểu thư.....người biết tôi sao?
Hử? Thiên nhi lau những giọt nước mắt vì xúc động mà tuôn ra, ngước lên khó hiểu nhìn người trước mặt. Đúng tên......nhưng không phải y? Cả khuôn mặt đến dáng người cũng giống mà, nếu như không phải, vậy thì người này là ai? Có liên hệ gì với y mà giống đến như vậy?
- Cậu tên gì? - Thiên Bình vẫn dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu con trai này, nhưng không quên hỏi tên.
- Là Thanh Tâm Cự Giải thưa tiểu thư.
- Cậu có biết đến cái tên Thanh Y Cự Giải?
- Ý tiểu thư nói......đến tổ tiên của tôi sao?
____________________
Gặp lại được nhau, chính là do cái duyên. Nhưng tiếc rằng người đó không phải là y, mà chỉ là con cháu của y, hoặc cũng chính là y của thời này...........
Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã dẫn đến sự quen biết giữa hai con người Thiên Bình và Cự Giải, vẫn là cái gặp nhau đầy dịu dàng, và thật tốt khi lần này đã khác, không phải cái kết họ sẽ chia tay nhau mỗi người một nơi, mà đã cùng nhau tổ chức một đám cười, rời nơi cung điện nguy nga, tìm một căn nhà nhỏ và sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người.
- Cự Giải, em nói cho anh nghe, tổ tiên của anh á, chàng ấy......
- Thiên nhi, chồng em ở ngay trước mặt em, sao em cứ phải nhắc đến người khác.
- Nhưng đó là tổ tiên anh mà.
- Tổ tiên cũng không được. Em là của anh, không cho nói tới người con trai khác.
Bình luận truyện