Chương 29
[Tao thấy mày rồi]
[Tao thấy mày rồi]
[Hãy coi chừng tao đấy... Vì tao luôn dõi theo mày]
......
"Này Ma Kết. Trương Ma Kết!!"
"Hả..." Ma Kết giật mình, thẩn thờ quay sang, "Có chuyện gì sao?"
Song Tử khẽ cau mày, vừa nói vừa cười: "Bị gì mà nãy giờ cứ thẩn thẩn thơ thơ vậy? Kêu tận mấy tiếng cậu mới hoàn hồn."
Sư Tử ngồi bên cạnh nghịch điện thoại nãy giờ cũng giương mắt lên nhìn cô, nói: "Đúng vậy, có chuyện gì à? Rõ là đây đâu phải tác phong của cậu thường ngày."
Ma Kết một lần nữa bần thần, tiếp tục tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Từng lời nói của Song Tử và Sư Tử vẫn vang vọng trong đầu cô nãy giờ.
Đã hai ngày nay, phải, hai ngày liên tục cô luôn nhận một chuỗi tin nhắn từ một số lạ. Nội dung tin nhắn cũng chỉ quanh quẩn có ba dòng: Tao thấy mày rồi. Tao thấy mày rồi. Hãy coi chừng tao đấy... Vì tao luôn dõi theo mày.
Ngày đầu, cô đơn giản chỉ nghĩ ai đó gửi nhầm số hoặc chỉ là tin nhắn trêu chọc bình thường từ người lạ. Nhưng qua ngày sau, vẫn là số đó, vẫn là chuỗi tin nhắn đó. Tất cả khiến cho cô không khỏi sợ hãi.
Sự việc này diễn ra thật sự đã làm cho Ma Kết phải nói là ăn không no, ngủ không yên, tâm trạng cũng xuống hẳn, trạng thái thì luôn mệt mỏi và thơ thẩn như mọi người thấy. Đến cả việc học cũng bắt đầu không còn tâm trạng động đến nữa.
Nghĩ cũng không ai nghĩ đến, ai lại có thể thù hằn đến nỗi bày ra cái trò này đối với một cô gái nổi tiếng là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, xinh đẹp, tốt tính, tài giỏi này chứ.
Không lẽ họ ganh tị với cô nên mới bày ta những trò này? Haizzz
Giọng nói của Sư Tử chính thức lôi kéo cô trở về với thực tại.
"Cậu không khỏe à Kết Kết?" Một cô gái trong lớp hỏi cô.
"Có chuyện gì sao?" Thêm một người gần đó cất tiếng.
"Có cần tụi này giúp gì không Kết?"
Nhiều người trong lớp giờ đây lại đứng quanh bàn cô, những lời hỏi thăm cứ dồn dập hỏi đến. Thấy mọi người quan tâm như vậy dù sao cũng thấy có chút vui vẻ trong lòng.
"Cần gì thì phải nói liền cho bọn mình đấy." Song Tử vẻ mặt nghiêm túc hẳn thường ngày, trong đó còn ẩn chứa sự lo lắng.
Ma Kết nở nụ cười, "Ừm, mình biết rồi."
Tốt nhất thì hiện tại vẫn nên giữ im lặng...
......
"Trời ơi là trời!!!!!!!!!"
Cự Giải che hai tai mình, đợi cái người bên cạnh hét xong thì liền lớn giọng lại: "Bị điểm kém miết rồi mất não luôn hả con kia."
Vừa mới trải qua một cuộc kiểm tra một tiết tập trung giữa kỳ dành cho các khối. Lần này, môn học kiểm tra của khối 10 chính là môn Vật Lí.
Và với tốc độ chấm bài của giáo viên, mới kiểm tra hôm trước thì ngày hôm qua đã chấm xong và đến tận hôm nay là phát bài cho học sinh.
Đối với môn vật lí này, cơ bản là Bạch Dương không hề tìm thấy môn điểm hứng thú nào từ nó. Công thức thì nhiều vô số kể, lý thuyết thì càng đọc càng không hiểu.
Nếu đơn giản chỉ là mấy định nghĩa một hai dòng hay những bài toán chỉ áp dụng một công thức cơ bản thì cô còn làm được. Nhưng không, đề kiểm tra đợt này đột nhiên lại khó vô cùng, số câu toán cũng như lý thuyết dễ chỉ vỏn vẹn có bảy câu trên hai lăm câu...
Làm đúng bảy câu cộng thêm lụi trắc nghiệm đúng hai câu nữa... Ồ vậy là ra được điểm của cô rồi đấy.
3,6...
"Mười tám câu còn lại sao cậu không lụi càng đi, biết đâu trúng được ít câu lận chứ 3,6 thì điểm thảm quá"
Bạch Dương mắt vẫn nhìn tờ kiểm tra, giọng nói bình thản cất tiếng: "Lụi rồi đấy, lụi mới đúng thêm được hai câu chứ thật ra là có 2,8 à."
"..."
Cự Giải khóe môi giật giật: "Rồi không hỏi được ai luôn à?"
Nói đến đây Bạch Dương liền ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cười như không cười nhìn cô, "Cậu biết ai vào phòng mình coi kiểm tra không?" Nụ cười vẫn hiện hữu, vừa nói vừa nghiến răng: "Cô Thu Ba."
Cô Thu Ba - vị giáo viên không xa lạ gì đối với học sinh trường T, dù chỉ là học sinh mới vào trường nhưng danh tiếng của cô được mọi người truyền miệng lại không khiến cho học sinh không khỏi sợ hãi.
Là giáo viên dạy toán, lại khá lớn tuổi, người luôn nằm trong top những giáo viên khó tính và coi thi gay gắt nhất trường.
Lần này xem như Bạch Dương quá xui đi, đề kiểm tra đã khó mà còn trúng ngay giáo viên khó nhất nhì trường coi kiểm tra.
Hỏi ngược lại thì mới biết Cử Giải lần này được 7,2. Điểm này là thuộc dạng rất ổn đối với một đề dạng khá là khó, có thể dùng từ là khó hơn nhiều so với những lần kiểm tra lí khác.
Sức học của Cự Giải thuộc nằm trong tầm ổn, tuy không quá nổi trội một môn nhưng gần như là đều tất cả. Nên điểm lần này của cô không đến nỗi thảm hại như Bạch Dương.
"Phòng mình là cô Ly coi luôn đấy, mấy giáo viên trẻ giờ nghiêm lắm, chẳng rục rịch được tí nào." Cự Giải nói tiếp: "Nhưng hôm đó hình như tâm trạng cô khá tốt nên coi kiểm tra khá nới hơn những đợt trước."
Bạch Dương tò mò: "Nới là nới như thế nào?"
"Mặc dù mắt luôn luôn quan sát nhưng những phút đầu là cô thả cho tụi mình, nhờ vậy mà mình hỏi được Thiên Yết tận 2 câu đấy."
Bạch Dương nghe xong liền há hốc mồm: "Sướng vậy, thế mà cũng hỏi được bài Thiên Yết. Đúng là học chung lớp với dân chuyên Lí có khác."
"Cô lúc sau coi gắt lại nên không thể hỏi thêm được, đành phải lụi đại." Cự Giải cười như không cười, nói tiếp: "Mà cũng hên, chừng đó câu mà tớ lụi chỉ đúng một câu."
Cái hên mà cô nhắc đây chính là cái hên được đặt trong dấu ngoặc kép, làm còn bảy câu mà lụi chỉ đúng một câu, còn lại sai sạch.
Bạch Dương lúc sau mới nhớ ra gì đó: "Đề khó như vậy, Thiên Yết làm hết không?"
"Cậu quên cậu ta là ai à?" Cự Giải bĩu môi, "Người từng đạt giải nhất Vật Lí cấp thành phố thì mấy cái này đã là gì! Sợ là cậu ấy còn đạt điểm tuyệt đối cũng nên."
"Nhắc gì mình vậy?"
Nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Thiên Yết từ đâu lò mặt vào khiến cho cả hai giật bắn người. Không quan tâm tới biểu hiện của hai cô, tiếp đó, cậu dùng mông của mình mà đẩy Bạch Dương về phía Cự Giải nhầm giành một phần chỗ trống, cứ như vậy mà an phận ngồi xuống.
Thế là chiếc ghế đá từ hai mà trở thành ba người chen chúc ngồi trên đó. Thật ra thì nhìn có vẻ chật chội nhưng vừa đủ để cả ba có thể ngồi lên.
Hai cô gái đồng loạt giương mắt về phía Thiên Yết, Cự Giải lên tiếng trước: "Cậu mấy điểm vậy?"
Thiên Yết khẽ thở dài, cả hai cô thấy vậy thì có chút khó hiểu và một chút lo lắng. Không lẽ lần này cậu phát huy không tốt nên điểm không như ý muốn?!
"Sai ngu quá." Thiên Yết nói: "Nên được 9,2"
Bạch Dương: "..."
Cự Giải: "..."
Thấy vẻ mặt của hai cô bạn nhìn mình với vẻ không mấy thiện cảm, cậu cũng bật cười: "Biết là đây đẹp trai nhưng nhìn chằm chằm như vậy thì đây cũng khá lại ngại đấy."
Ngại, ngại cái đầu cậu!
"Rồi mấy cậu được bao nhiêu?" Thiên Yết nói: "Cự Giải thì mình biết rồi, còn Bạch Dương?"
Bạch Dương hất cằm, "Đoán đi, cậu đoán thử." Nói xong thì môi mím lại thành một đường.
Nghe nói vậy, Thiên Yết làm bộ mặt suy nghĩ, một hồi sau liền búng tay, chắc nịch nói: "2 điểm."
Vừa dứt lời, Bạch Dương liền đánh tới tấp cậu, vừa đánh vừa nói: "Nghĩ sao mà có 2 điểm, cậu khinh thường mình đến vậy hả?!" cô nói tiếp: "Này thì 2, rồi bà đây đánh cậu 20 lần."
"Cái định lí đâu ra, á đau..." Thiên Yết chưa được phản kháng hết lời thì Bạch Dương đã đánh túi bụi vào người cậu.
Mãi một hồi sau mới ngừng hẳn, cậu sửa soạn lại quần áo lẫn mái tóc của mình, hậm hực hỏi thẳng điểm của cô.
Bạch Dương lớn giọng nói: "3,6 đấy, là tận 3,6." Cô còn dùng vẻ mặt không thể nào tự hào hơn mà đối diện với Thiên Yết.
Cự Giải ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả liền khinh bỉ Bạch Dương ra mặt. Tính sơ sơ thì Thiên Yết hơn tận Bạch Dương gần 6 điểm lận đấy, vậy mà còn nói to lên như kiểu bà đây hơn điểm cậu ấy vậy.
Thiên Yết nghe xong liền giật lấy xem bài kiểm tra của Bạch Dương, sau đó là một trận cười vang lên.
Thiên Yết chỉ vào trong bài nói câu lí thuyết đó dễ như vậy mà cũng sai, Bạch Dương nghe thế thì tiếp tục tức giận. Thế là cãi vã tiếp...
Tận một lúc sau thì trạng thái mới quay lại lúc ban đầu.
Lúc này, Bạch Dương liền thở dài, cầm tờ kiểm tra của mình rồi nhìn mãi lên nó. Một hồi mới lên tiếng: "Làm sao đây, môn Lí của mình tệ quá..."
"Hay là đi học thêm đi." Cự Giải nói: "Học chung chỗ với Thiên Yết cũng được này."
Vừa dứt lời, dường như thấy bản thân nói không được đúng lắm nên nhanh chóng nói lại: "Ờ thôi đi, tìm chỗ khác học, với sức học của cậu mà vào cái lò luyện của Thiên Yết thì có lết bảy đời cũng chưa bằng họ."
Một nhát dao đâm thẳng vào Bạch Dương, đúng là Cự Giải, nói câu nào là đúng câu nấy, độ sát thương cũng thật tàn nhẫn.
Thiên Yết nghe vậy thì cười như được mùa, cười đến ngã ngửa ngã nghiêng.
Bạch Dương lại thở dài: "Mình không thích đi học thêm ở ngoài chút nào."
Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, Bạch Dương mặt mày hớn hở, hai tay chấp lại kiểu van xin, nói: "Hay là các cậu làm gia sư cho mình đi. Làm ơn đấy!!"
Cả hai nghe vậy thì bất ngờ ra mặt, Cự Giải đáp: "Mình thì không đủ trình đi làm gia sư dạy Lí cho cậu đâu nên chắc Yết được đấy." Nói xong còn chỉ về phía cậu.
Nhanh chóng đánh mắt về phía Thiên Yết, cậu thấy vậy liền bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, mặt hếch lên tận trời, ngồi ung dung như một ông vua.
Thiên Yết: "Nào nào, cầu xin mình đi rồi mình sẽ suy nghĩ."
"Xin cậu đấy, dạy Lí cho mình đi." Bạch Dương không ngừng nài nỉ: "Tụi mình là bạn bè mà."
Thiên Yết dường như vẫn chưa thấy thoả mãn: "Gọi mình bằng anh đi, nhanh nhanh."
Bạch Dương nghiến răng, tay nắm lại thành quyền, cắn răng nói: "Anh Yết..."
"Nói to lên."
"Anh Thiên Yết!"
"Rồi ok, tính lịch học đi." Thiên Yết quay về phía Bạch Dương.
Ồ! Trở mặt cũng nhanh thật.
Bạch Dương cũng nghiêm túc nói chuyện với cậu. Cự Giải ngồi bên cạnh mắt chú tâm vào điện thoại nhưng tai vẫn dỏng tai nghe.
Bạch Dương: "Mình rảnh thứ ba, năm, bảy."
Thiên Yết: "Ơ, nhưng mình rảnh hai, tư, sáu."
Cự Giải: "..."
"Vậy thì còn chủ nhật." Nói xong thì nghĩ lại, sau đó Bạch Dương liền ra sức lắc đầu, nói tiếp: "Không được, không được, chủ nhật phải nghỉ ngơi, không học hành gì hết."
Nói đến đây thì Thiên Yết cũng gật đầu tán thành, "Đúng đó, còn trẻ thì học gì nhiều."
"..." Cự Giải: "Rồi sao? Hai người tính học giờ nào?"
Lại một lần nữa, tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Thiên Yết nói trước: "Tình hình như này thì không được rồi."
"Vậy ai dạy mình đây." Bạch Dương vừa nói vừa mếu máo.
Bỗng nhiên, như một gì đó vừa nảy lên trong đầu Thiên Yết, cậu hớn hở nói: "Hay là nhờ người khác đi, mình biết mấy người, họ giỏi lắm."
Cả hai cô nàng liền khó hiểu ra mặt, Cự Giải nghe vậy đáp lời: "Không lẽ là nhờ người trong nhóm anh em của cậu hả? Là nhóm toàn nam thần đó à?!"
"Chính xác!" Thiên Yết nháy mắt: "Họ toàn là mấy người trâu bò trong học tập không đấy."
Bạch Dương dường như bắt đầu lộ vẻ căng thẳng và đắn đo. Khẽ cắn môi, đôi lông mày nhíu lại, lo âu hỏi: "Vậy cậu định nhờ ai trong số họ dạy mình?"
"Kim Ngưu."
Cả Bạch Dương lẫn Cự Giải liền bất ngờ ra mặt, một lúc sau thì Bạch Dương nói với vẻ mặt ỉu xìu: "Thôi đi, người ta có bạn gái rồi, tớ mà dính líu tới anh ấy thì sợ bạn gái của người ta ghen nữa. Mệt lắm."
Thiên Yết nghe vậy liền cười xòa, giải thích: "Mình hỏi rồi, cái người mà chúng ta thấy lần trước là chị họ của anh ấy."
"Hả?"
"Chị ấy mới từ thành phố khác qua đây chơi, chị em lâu ngày gặp nhau nên rủ ra quán ngồi nói chuyện ấy mà."
Không biết sao khi nghe những lời này, tâm tình của Bạch Dương tốt hơn hẳn. Dường như mọi khuất mắt lẫn sự khó chịu từ đó giờ đều tan biến cả.
Đúng là từ cái ngày chứng kiến thấy Kim Ngưu cùng một cô gái xinh đẹp ngồi nói chuyện, trông còn có vẻ rất vui. Lúc này, lòng cô như có những tảng đá đè nặng lên, để cũng không được mà gỡ cũng không xong...
Rồi từ ngày đó, cô cũng không gặp anh, nếu tình cờ sắp đụng nhau thì cô cũng tìm cách tránh né. Cứ như vậy, từ ngày hôm đó đến giờ, Bạch Dương chưa gặp lại Kim Ngưu.
Vui vẻ chưa bao lâu thì cô lại thấy bất an, hỏi tiếp: "Anh ấy có chịu không vậy? Sợ Kim Ngưu thấy phiền nên không chịu..."
Cái này thì Thiên Yết không cần hỏi Kim Ngưu cũng chắc nịch nói: "Yên tâm đi, chắc chắn được luôn." Vẻ mặt lúc nói còn có chút tự hào: "Mặc dù anh ấy chuyên toán nhưng mà cậu biết đấy, mấy người chuyên Toán thì học Lí cũng thuộc dạng ghê gớm lắm."
"Nhưng mà anh ấy lớp 12 rồi, thời gian chắc không rảnh để kèm mình."
"Ổng kèm cậu thì coi như ổng đang ôn lại kiến thức lớp 10 thôi, yên tâm yên tâm đi."
Nghe xong, Bạch Dương mới nhẹ nhõm hẳn, Thiên Yết nói tiếp: "Mình sẽ nói anh ấy một tiếng, nhưng cậu cũng phải nhắn để nói anh ấy nữa rồi sẵn cả hai xếp lịch học đi."
Bạch Dương gật gật đầu, Cự Giải bên cạnh cũng an tâm phần nào.
Khẽ lấy chiếc điện thoại ra, âm thầm mà gõ trên bàn phím như đang muốn gửi tin nhắn cho ai đó.
[ Lãnh Thiên Yết: Lão Ngưuuu!! Chuẩn bị tiền để bao ăn em đi, em sắp mang cho anh một điều bất ngờ đây. Hoho. ]
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...
Bình luận truyện