Chương 30
Người thân ai ai cũng biết việc anh em Song Ngư - Xử Nữ ở với nhau và sống tại một căn hộ chung cư. Chỉ có hai người mà không có ba mẹ hay người thân nào khác.
Ba mẹ của cả hai hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Lúc đầu, họ gửi hai anh em ở nhà ngoại nhưng vì nhà quá xa với trường nên gia đình chuyển cả hai đến một căn hộ chung cư.
Căn hộ này ban đầu là của vợ chồng anh họ của hai người, mua được mấy tháng thì cả hai quyết định sang nước ngoài định cư nên giờ liền chuyển qua cho hai anh em ở.
Hằng tháng thì ba mẹ đều gửi tiền học và sinh hoạt cho cả hai anh em. Tính đến nay thì cũng được hơn một năm.
......
Đồng hồ trên tường điểm đã sáu giờ tối. Lúc này, Xử Nữ đang bận dọn dẹp mọi thứ trong nhà, vừa dọn vừa nhìn đồng hồ với vẻ mặt không biểu cảm.
Song Ngư vẻ mặt vẫn yêu đời như thường ngày, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Đóng cửa xong cậu liền quay lại, vừa vặn thấy cảnh cô em gái mình đang yên lặng đứng hút bụi.
Đột nhiên cậu liền giật bắn người, giật đến ngã ngửa ra phía sau, lưng thì dựa vào cánh cửa, tay thì đặt lên ngực. Vẻ mặt của cậu như kiểu vừa thấy điều gì đó bất ngờ vô cùng, bất ngờ đến nỗi hoảng sợ mà giật mình.
"Trời ơi..." Song Ngư trợn tròn mắt, giọng nói lộ vẻ bất ngờ, "Em gái tôi giờ đang dọn dẹp nhà này, chấn động quá."
Xử Nữ: "..."
Bất động đến năm giây, cả hai anh em cứ nhìn nhau như vậy. Xử Nữ không nhịn được nữa liền cất lời, vẻ mặt vẫn không có biến đổi nào, "Thế đó giờ anh nghĩ ai dọn dẹp cái nơi này. Anh à?"
Xử Nữ vừa dõi theo Song Ngư vừa lắc đầu, bản tính thích làm lố của cậu muôn đời không bao giờ bỏ được. Nói đã nhiều mà giọng còn to như cái loa, nhiều lúc còn chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng của anh từ xa vọng lại rồi.
Bỉ bựa đã vậy còn thích làm trò con bò, độ thần kinh thì cũng một chín một mười với Nhân Mã.
Mặt dày mà còn giỡn dai, hay thích diễn trò... mà diễn thì lại rất chân thực, điển hình như lúc nãy, diễn còn rất có tâm đến nỗi mọi người hay đùa gọi cậu là "Ảnh đế".
Đây, còn nữa, Song Ngư điển hình chính là loại người cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không.
Đang đi thì đột nhiên trong túi áo liền rùng lên, cô lấy điện thoại ra xem thử thì thấy có một tin nhắn.
Nhìn chủ nhân cũng như dòng tin nhắn của người gửi đến, vẻ mặt Xử Nữ liền biến đổi.
[ Lâm Sư Tử: Chào ngày mới!! Cố tập diễn cho tròn vai nhé. ]
Xử Nữ gằn cười, lúc này, trong đầu cô liền nghĩ, nếu được quay lại quá khứ, cô sẽ không bao giờ chịu làm bạn với cái tên đáng ghét này.
Kể từ ngày Bảo Bình gặp Xử Nữ vì vai diễn, cô chưa gặp mặt lại Sư Tử để hỏi cho rõ chuyện. Việc đến tận lớp để tìm cậu thì chắc chắn Xử Nữ sẽ không làm vậy, cô nghĩ đằng nào thì cũng sẽ gặp lại nhau thôi.
Nhưng Sư Tử nhanh hơn cô tưởng nhiều, dạo này cô gặp cậu đã ít rồi mà mỗi lần gặp là cậu liền nhanh chân chạy mất, còn nhìn cô rồi nhếch môi cười. Cái ý gì đây!!?? Đó chính xác là nụ cười đầy sự thách thức.
[ Hoàng Xử Nữ: Tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện đó đâu. ]
Rất nhanh sau đó cậu đã trả lời lại.
[ Lâm Sư Tử: Tôi đang tạo điều kiện cho cậu được bộc lộ tài năng, được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu đấy :) ]
[ Hoàng Xử Nữ: Đúng là nhờ ơn của Lâm thiếu gia cả. ]
[ Lâm Sư Tử: Khách sáo! Khách sáo quá! Chúng ta là bạn bè mà :))) ]
"Bạn bè cái đầu cậu."
"Á anh xin lỗi, anh không có ăn vụng gì hết."
Một tiếng "bốp" rõ to được vang lên, Xử Nữ mỗi lần bực bội là bắt đầu động tay động chân, đánh đấm loạn xạ điển hình như bây giờ.
Ai ngờ rằng trong lúc vung tay vung chân thì vô tình lại va phải Song Ngư. Đúng lúc cậu lại đang ăn vụng, tưởng đã bị phát hiện nên cậu liền giật mình, còn lớn giọng thanh minh như mình không làm gì sai.
Xử Nữ thì không ngờ mình lại đánh trúng Song Ngư, nhưng cũng nhờ cái đánh này mà cô phát hiện ra cậu đang ăn vụng...
"Song Ngư." Cô cười như không cười, tiến lại gần cậu, "Anh lại chứng nào tật đó."
Song Ngư cười khan, nói: "Ăn có một chút mà làm gì, á nhẹ tay lại một chút, em làm cái gì vậy hả?"
Không để cậu nói hết câu, Xử Nữ đã vồ tới rồi liên tục đánh cậu tới tấp.
Tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng cùng với tiếng đánh đấm vang lên. Chỉ nghe thôi đã thấy thảm khốc vô cùng...
......
Trên bàn phím, bàn tay vừa to lại vừa trắng cùng với những ngón tay thon dài như đang múa lượn trên đó. Ánh mắt chăm chú mà nhìn vào màn hình, hoàn toàn tập trung vào trận đấu ở trong. Dường như mọi âm thanh phức tạp xung quanh không làm ảnh hưởng gì đến cậu.
Kết thúc, lại thắng!
Thiên Yết tháo tai nghe ra, môi khẽ nhếch lên, dường như chiến tích này chỉ là thuận tay mà tạo thành.
Xong rồi cậu liền đứng dậy, rời ghế mà đi khỏi. Đám người ồn ào quanh cậu thấy cậu đi mất thì cũng nhanh chân chạy theo.
Rời khỏi quán net, bốn chàng trai, kể cả Thiên Yết liền đi bộ dọc đường. Thấy Thiên Yết vẫn trầm mặc, im lặng mà đi nãy giờ, ba chàng trai còn lại chỉ biết nhìn nhau mà cau mày.
Tình trạng này của Thiên Yết vẫn duy trì suốt mấy ngày nay, gần như là một tuần.
Thiên Yết trước đó khác hoàn toàn bây giờ nhiều, sáng thì làm học sinh giỏi, vui vẻ, ngoan ngoãn, tối thì đi chơi, lột xác hoàn toàn với ban ngày. Hào hoa phong nhã, thay bạn gái như thay áo nhưng cũng chẳng nặng tình với cô nào đậm sâu.
Nhưng kể từ khi biết chuyện Thiên Bình là cái người mà cậu vẫn luôn nhắn tin suốt giờ, có thể nói là người thầm thương từ lâu của mình thì cậu dường như giảm triệt thời gian ăn chơi lêu lổng của mình. Từ đó cũng chấm dứt chế độ thay bạn gái ngày một ngày hai.
Hằng ngày chỉ tập trung vào việc tiếp cận Thiên Bình ngoài đời và chú tâm làm Scorpio nhắn tin với Thiên Bình.
Nói chung là cũng nhờ ba chàng trai đang đi cạnh cậu đây mà Thiên Yết mới biết được Thiên Bình là Bình Thiên mà cậu vẫn hay nhắn.
Nhưng dạo gần đây cứ thấy Thiên Yết bực tức trong người. Ở trường thì vẫn vui vẻ như thường nhưng tan học một cái là hết hẹn bọn bạn ra net thì cũng hẹn với mấy anh em đi chơi, không thì tự nhốt ở nhà.
Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện vào bar hay những nơi loạn lạc khác.
Thiên Yết giờ đây vẫn im lặng, đôi chân dài không ngừng di chuyển trên đường, hận ba người đằng sau phải chạy theo.
Vừa đi, cả ba liền hỏi cậu, nhưng hỏi cỡ mấy thì Thiên Yết vẫn giữ im lặng, chân vẫn không ngừng đi.
Nhìn tình hình này, ba chàng trai liền nghĩ, không lẽ đang giận nhau với chị Thiên Bình??!
Thiên Yết đang đi được nửa chừng thì đột nhiên ánh mắt cậu vô tình rơi trên bóng dáng mảnh mai của người con gái đứng ở vỉa hè đối diện.
Vóc dáng cân đối lại cao ráo, quần short jean kết hợp với áo thun và đôi giày thể thao. Đơn giản vậy thôi nhưng lại toát lên hương vị tươi mới và năng động vô cùng.
Cô đứng trước một nhà hàng đồ nướng, không biết người bên cạnh nói gì mà cô lại cười đến vui vẻ đến vậy. Vài lọn tóc vì được gió thổi đến mà bay theo khiến cho cô phải dùng tay mà vén nó ra đằng sau tai.
Thật sự khiến người ta nhìn không khỏi rời mắt.
Thiên Yết đứng như trời trồng mà nhìn Thiên Bình. Khi thấy cô gái lúc đứng nói chuyện với Thiên Bình đã vào trong xe, cậu cũng vì vậy mà nhanh chân qua đường, vừa đi vừa hét lớn: "Chị Thiên Bình, chị ơi!"
Thiên Bình nghe giọng nói quen thuộc thì liền nhìn sang, vừa vặn thấy Thiên Yết đang qua đường.
Đôi mắt to xinh đẹp giờ đây ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, cô gái ngồi trong xe thấy Thiên Bình như vậy liền lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Không vào xe à, nhanh lên."
Thiên Bình nghe thế liền lập tức ngồi vào trong xe, còn hối thúc chạy nhanh ngay.
Vừa dứt lời, chiếc xe liền chạy ngay lập tức, khi Thiên Yết tới kịp thì xe cũng đã lăn bánh.
Sự thất vọng lẫn bực tức liền len lỏi trong lòng, giờ phút này cậu chỉ biết thở dài mà đứng như chết trân nhìn chiếc xe đã lao nhanh nãy giờ.
Nhớ lại sự việc, từ cái đợt cậu dùng thân phận Scorpio nhắn muốn gặp mặt cô ngoài đời, không ngờ vì chuyện này mà Thiên Bình đã nhắn thẳng cho cậu để nhờ giúp đỡ.
Cái hôm cô nhắn tin lại trùng hợp cậu bận phải đi sinh nhật của một người bạn. Lúc đang nhắn với Thiên Bình thì nước ngọt từ đâu liền bắn lên áo Thiên Yết, vì vậy cậu đành phải gián đoạn cuộc trò chuyện để đi vệ sinh.
Ai ngờ quay lại thì thấy một tràn tin nhắn của cô gửi đến, cậu vui vẻ trả lời lại. Vừa bấm gửi được một tin, tin nhắn sau thì không gửi được, nhờ vậy cậu mới phát hiện cô đã chặn mình...
Cậu nhắn cách nào cũng chẳng được nên đành điện thẳng qua số cô, ai ngờ cô liền tắt máy thẳng.
Kể từ đó, tần suất gặp mặt của cả hai giảm dần, trên trường cô cố tình tránh mặt cậu, thấy thì cũng làm lơ mà đi, đến nỗi tìm đến tận lớp cô để gặp thì cô cũng làm như không biết.
Vì sự việc này mà khiến cho Thiên Yết khó chịu mấy ngày nay.
Ngồi trong xe, Thiên Bình vẫn im lặng mà nhìn ra ngoài từ cửa kính, dường như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.
"Có chuyện gì sao?" Cô gái lúc nãy đang lái xe, nói: "Từ lúc lên xe đến giờ nhìn em lạ lắm."
Cô gái đang nói chính là Thiên Ân - chị gái của Thiên Bình, thấy cô nãy giờ cứ thẩn thơ khiến cho Thiên Ân không khỏi khó hiểu.
Thiên Bình nghe vậy chỉ mỉm cười, lắc đầu, sau đó lại chìm vào thế giới của riêng mình. Thiên Ân thấy thế cũng im lặng, không làm phiền đến cô em của mình nữa.
Nhắc đến Thiên Bình, tâm trạng cô giờ đây rất bối bời, nó quá nhiều cảm xúc len lói vào. Tức giận? Hậm hực? Hối hận? Tự trách bản thân? Ngại ngùng? Có lẽ là tất cả.
Nhớ lại sự việc trước, từ khi gọi điện cho Thiên Yết mà nghe một giọng nữ bắt máy, sự tức giận trong lòng liền trỗi dậy. Ngay lập tức cô liền dập tắt máy, hồi sau thấy cậu nhắn lại, cô bực bội liền chặn cậu luôn.
Rồi suốt một tuần đó cô liền làm lơ cậu, khó chịu ra mặt khi cậu cố ý bắt chuyện và nhiều lúc còn xem cậu như người xa lạ.
Đến tin nhắn của Scorpio mà Thiên Bình cũng chẳng còn tâm trạng nhắn lại, mà để ý dạo này dường như Scorpio dường như cũng có chuyện buồn thì phải? Nhìn cách nói chuyện cũng thấy cậu ủ rủ hơn trước đó, còn liên tục hỏi cô dạo này có bực bội hay có tâm sự gì không.
Haizzz! Mà nghĩ lại cảm thấy bản thân thật trẻ con khi chỉ có một chút chuyện nhỏ mà lại đi giận Thiên Yết đến tận giờ.
Nhưng đã lỡ giận thì giận cho tới, giờ cũng không thể mở miệng làm lành trước được nên cô chỉ còn một cách đó chính là trốn tránh.
Nhưng cô đâu biết được, cách trốn tránh này lại khiến cho cả hai đã xa cách nay lại xa cách hơn...
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...
Bình luận truyện