12 Nữ Thần

Chương 11: Linh Cảnh



Dương trở về phòng, bọn thằng Sinh đang ngồi chờ hắn, trên mặt mỗi đứa vẫn còn vẻ kích động, cứ tưởng phen này đi liều mạng, nào ngờ thằng Dương lại có chiêu lợi hại như vậy.

"Đây! Cho mỗi thằng 1 trái phòng thân, khi nào cần dùng thì tháo cái chốt trên đầu ra rồi ném!" Dương lấy từ trong nhẫn ra 4 trái lựu đạn, đem chia cho Sinh, Chung, Trần và Nhật mỗi đứa một trái, hắn vẫn còn giữ trong mình 3 trái.

"Đây là Linh Bảo gì mà lợi hại vậy?" Chung phấn khích hỏi, bọn hắn không nghĩ Dương lại đem Linh Bảo quý giá tặng cho mình, nhưng đối với Dương chỉ là chuyện nhỏ so với việc 3 đứa nó chịu đòn vì hắn.

"Chỉ là Linh Bảo hạ cấp thôi, tên là Lựu Đạn, tuy mạnh nhưng xài được đúng 1 lần nên chúng mày cẩn thận đấy!"

"Ngươi lên phòng hiệu trưởng sao rồi?" Như Nhật hỏi, Linh Bảo đối với con đại gia như nàng mà nói chỉ là đồ chơi vặt.

Dương nhún vai: "Chả sao cả, lên la vài câu rồi thôi, dù sao cũng do thằng Tây kiếm chuyện trước mà."

"Mà bọn thằng Tây là người của băng Con Ó đấy!" Chung sực nhớ ra, liền lo lắng nói.

"Băng Con Ó? Tên nghe dễ thương vãi!" Dương bật cười.

"Thằng Sơn thủ lĩnh băng Con Ó là học viên năm 4, nghe nói cũng sắp lên Linh Úy rồi." Trần nói. Trừ Dương vùi đầu tu luyện và giả kim, bọn Sinh, Chung, Trần, Nhật đi học suốt hơn 3 tháng qua nên cũng nghe được khá nhiều thông tin về các băng đảng trong học viện.

Học viện cũng không ngăn cấm chuyện tụ tập thành lập băng đảng bè phái, để cho học sinh làm quen trước khi bước ra bươn chảy với linh giới đầy rẫy hiểm nguy.

"Băng Con Ó có 15 người, cầm đầu là Sơn, Linh Sĩ cấp 9, ngoài ra còn có 1 Linh Sĩ cấp 8, 2 Linh Sĩ cấp 7." Trần nói tiếp.

Dương nhíu mày, đội hình như vậy trong học viện chỉ là một băng cùi bắp nhưng với tân sinh như Dương thì lại là một thế lực khủng bố.

"Làm sao đây...." Dương đăm chiêu suy nghĩ, kẻ địch thì sắp thành Linh Úy còn Dương thì lẹt đẹt Linh Sĩ cấp 1.

Đăm chiêu một hồi, Dương nhìn bọn Sinh và hỏi: "Ngoài ký túc xá còn nơi nào cho học sinh ở không?"

"Chi vậy mày?" Bọn thằng Sinh tròn mắt hỏi lại.

"Trốn!" Dương đáp gọn lỏn.

"Ách!"

"Chứ tụi nó bự quá đánh sao lại!" Dương cười khổ, linh lực của hắn tu luyện 3 tháng không bằng người ta luyện 1 tháng.

"Thôi khuya rồi giải tán đi ngủ đi!" Như Nhật vừa che miệng ngáp vừa nói.
Tắt đèn, Dương lên giường ngồi xếp bằng vận Thôn Thiên Địa hấp thu linh lực xung quanh, trong mấy ngày nay Dương cảm thấy Thôn Thiên Địa của hắn không biết do đâu mà tốc độ hấp thu và phạm vi hấp thu ngày một tăng nhanh dù vẫn là tầng 0.

"Mà cũng lạ, tại sao không đặt tên theo tầng thứ 1 đến tầng thứ 13 mà lại đặt tầng 0 đến 12?" Dương thắc mắc rồi nghĩ tiếp: "Chắc thằng ông nội tạo ra công pháp này kỵ số 13, mê tín vãi."

Dương tiếp tục vận công, không hay biết bên trong nhẫn của hắn, quả trứng trong suốt như pha lê từ khi nào đã xuất hiện một đóm sáng trắng to cỡ hạt đậu bám vào mảnh kiếm vỡ.
Vụ tai nạn do Dương gây ra khiến học viện lập một lệnh cấm ẩu đả trong ký túc xá dưới mọi hình thức, riêng Dương là thiên tài nghìn năm có một và có nguyên nhân khác là do bọn Tây kiếm chuyện trước nên hội đồng trường quyết định cho qua, chỉ bị phạt quét dọn thư viện.

Kể cũng nực cười, các vị giáo sư cứ tưởng thiên tài như Dương sẽ rất thích ở trong thư viện, nhưng đâu ai ngờ hắn còn chưa thèm ngó qua thư viện một lần nào.

Thư viện là một tòa nhà lớn cổ kính với hàng trăm kệ sách, nhưng Dương chẳng thèm ngó tới vì hắn sở hữu một thư viện còn bá đạo hơn. Buổi sáng thư viện còn khá thưa thớt, Dương lười biếng quét sơ sài nền nhà, quét đến một góc tối thì giật mình thấy trong tường có một bóng người hiện ra, sau đó mới nhận ra trong góc có một tấm gương ốp dính trong tường.

"Thằng điên nào để cái gương ở đây vậy, tính hù ma người ta à?"

"Cổng linh cảnh." Google liền nói.

"Là cái gì?"

"Cổng linh cảnh, là cánh cổng dẫn qua những mảnh đại lục tan vỡ của linh giới thời cổ đại."

Lòng tò mò trỗi dậy, Dương hỏi: "Làm sao để chui qua?"

"Cần một lượng lớn linh lực cấp Linh Tá, nhưng cổng này đã được ai đó mở sẵn, chỉ cần bước qua."

Dương hồi họp bước tới, nhưng cảm thấy lo lo nên hỏi thêm: "Bên đó có con chó điên gì cắn tao không?"

"Không có, điểm đến là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp." Google nói.

"Vậy à..." Dương gật đầu, cho tay vào sờ thử, quả nhiên tấm gương không cứng mà bị xáo động như mặt nước, Dương liền thò mặt vào xem thử.

Dương đơ mặt, phía bên kia gương, hiệu trưởng Lệ đang khom người cởi chiếc quần lót của nàng xuống tới đầu gối, hai bầu ngực to thả rong trĩu xuống trông rất đã mắt, Lệ cũng bất động nhìn mặt Dương trong gương.

Dương rút đầu ra khỏi gương, dụi dụi mắt rồi thò đầu vô nhìn lại, quả nhiên đúng là Lệ vẫn đang ở tư thế cởi quần lót.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Lệ nhíu mày hỏi, nàng đỏ mặt nói thêm: "Chờ tôi mặc quần áo rồi qua!"

Miệng Dương đã chảy nước dãi, hắn dâm dê nhìn kỹ cơ thể quyến rũ của Lệ một lần rồi mới chịu lui mặt về.

Khi Dương thò đầu qua lần nữa thì Lệ đã mặc vào người một bộ vest nữ thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

"Đây là hòn đảo do một vị tiền bối nào đó của học viện tìm ra rồi dùng làm nơi ở riêng, giờ ta dùng làm nơi nghỉ mát. Ta mở cổng định thay đồ xong sẽ về nhưng không ngờ là cậu lại phát hiện chỗ này." Dương chưa kịp mở miệng thì Lệ đã nói, như thể nàng không bận tâm chuyện bị Dương nhìn thấy cơ thể mình.

"Em thấy gương này lạ lạ nên tò mò xem thử... Không ngờ nó lại là một cánh cổng linh cảnh." Dương giả nai. Hắn ngó mắt nhìn quanh, đây là một căn nhà gỗ đơn sơ với một chiếc giường và vài vật dụng, trong phòng có loại đèn phát sáng nhờ linh lực, còn bên ngoài trời đang tối, Dương nghĩ là do hòn đảo này nằm ở phía bên kia địa cầu so với Việt Nam. Dương nhìn ra cửa sổ, ngoài trời sóng biển rì rào và hàng dừa xôn xao vì gió, bầu trời lộng lẫy những vì sao.

"Đẹp không?" Lệ cười hỏi.

"Quá đẹp! Thân hình cô không chỗ nào chê được!" Dương lanh mồm bật ngón cái lên khen.

Lệ nhướng mày: "Tôi hỏi cảnh biển!"

"À..." Dương quê độ, miệng cười trừ tay gãi gãi đầu, sau đó hắn chợt nghĩ ra một chuyện: "Cô nhốt em chỗ này được không?"

"Tại sao tôi phải nhốt cậu?"

"Thì em đánh lộn bị phạt, đem giam em chỗ này mười bữa nữa tháng gì đó để em hối lỗi..."

"Cậu mà biết hối lỗi? Ở trong này không phải muốn ra là ra đâu đấy, phải chờ tôi đến mở cổng thì cậu mới ra được!"

"Không sao, em tự lo được mà!"

Lệ nghĩ một cút rồi gật đầu: "Ừ không được phá đâu đấy, thức ăn có sẵn trong tủ, 3 ngày sau tôi lại đến mang thêm cho!"

Dương cũng không biết đây là do Lệ cố ý sắp xếp cho hắn đến ở đây, cho hắn yên tâm tu luyện, tránh bị bọn thằng Tây tìm đến quấy nhiễu.

Giao phó một hồi, Lệ rời đi. Dương ra ngoài xem xét một vòng. Hòn đảo chỉ lớn bằng một sân bóng đá, có một căn nhà nhỏ, vài gốc dừa, một thảm hoa cỏ cùng một bãi biển cát mịn, có lẽ người phát hiện ra đảo này đã dùng cách nào đó làm hòn đảo không bao giờ bị thủy triều nhấn chìm.

"Cảnh đẹp thế này mà có vài em mặc bikini nữa thì phê phải biết!" Dương nói thầm, hắn tưởng tượng ra cảnh nàng Diễm mẹ mình, hiệu trưởng Lệ và Như Mộng trong những bộ bikini hai mảnh nô đùa trên cát, những quả đào căng mọng nảy lên theo từng động tác của các nàng, cả những bé loli Nguyệt, Ly và My nữa.

Mơ tưởng một hồi, Dương lấy tay chùi một bệt nước bọt chảy từ khóe miệng xuống cằm rồi tìm một chỗ trên bãi cỏ ngồi xuống. Mục đích chính của hắn là xin Lệ cho ở chỗ này để yên tĩnh tu luyện.

Dương ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, vận Thôn Thiên Địa bắt đầu hấp thu linh lực.

"Hửm?" Từng đợt linh lực như sóng tuôn trào vào linh hồn làm Dương giật cả mình, hắn không ngờ trong mảnh linh cảnh nhỏ bé này lại có lượng linh lực hùng hậu như vậy.

Linh lực trong thiên địa không phải là vô tận, chỉ có thể sinh ra một lượng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy người thường không thể trực tiếp hấp thu như Dương nhưng cũng gián tiếp hấp thu vào cơ thể một lượng rất nhỏ để nuôi dưỡng linh hồn, rất nhiều người hấp thu khiến do linh lực ở Việt Nam trở nên mỏng manh so với thời nguyên thủy.

Hòn đảo này tuy nhỏ nhưng được tích tụ linh lực qua hàng nghìn hàng vạn năm nên linh lực trở nên đậm đặc, có thể nói là đậm đặc tương đương linh hồn Dương hiện tại, làm món ngon cho Thôn Thiên Địa của Dương tha hồ mà cắn nuốt.

"Thơm rồi!" Dương cười như điên, tiếp tục vận công hấp thu linh lực của đảo.

Giờ thì Dương mới thấy sự khủng bố của Thôn Thiên Địa, chỉ trong một giờ, Dương đã hấp thu được lượng linh lực bằng hắn hấp thu mấy ngày ngoài học viện, đột phá Linh Sĩ cấp 2 và còn tiếp tục tăng cường.

Ở cấp bậc Linh Tá, Lệ có thể cảm nhận được linh lực của thiên địa xung quanh, sau 3 ngày, nàng mang theo một ít thức ăn đến cho Dương thì phát hiện linh lực nồng đậm trong đảo đã vơi đi ba phần mười, không khỏi tức giận la to: "Tên kia! Ngươi phá cái gì ở đây vậy?"

"Hả? Em đâu có phá? Em chỉ tu luyện thôi mà?"

"Tu luyện kiểu gì mà linh lực ở đây biến đi đâu hết vậy?"

"Hả! Em... em hấp thu hết rồi!"

"Hấp thu?"

Dương biết chuyện này khó mà giấu Lệ, nên hắn nói úp mở: "Em tìm được một công pháp có thể hấp thu linh lực xung quanh để tu luyện... Chứ em tư chất Không Màu không tự tụ linh được..."

Lệ nhíu mày, đúng là nàng thắc mắc chuyện Dương tư chất Không Màu sao lại tụ linh được nhưng chưa tiện hỏi, nếu công pháp Dương nói là thật thì có thể lý giải điều này.

"Cậu làm thử tôi xem được không?" Lệ hỏi.

Dương gật đầu, vận công hấp thụ linh lực.

Lệ tiến đến gần Dương, quả thật cảm nhận được linh lực một khoảng nhỏ quanh hắn liên tục mất dần.

"Công pháp này Diễm đưa cậu à?"

"Cô biết mẹ em?"

"Ừ biết sơ sơ. Thôi cậu tiếp tục luyện đi, khi nào cảm thấy linh lực hấp thu chỉ còn tương đương linh lực ngoài học viện thì dừng lại kẻo nơi này sụp đổ." Lệ nhắc nhở, linh lực nơi này dù quý giá nhưng đối với người thường chẳng mấy tác dụng, đem bồi dưỡng một thiên tài như Dương nàng thấy có lợi hơn nhiều.

Thêm 3 ngày nữa trôi qua, Dương hấp thụ thêm sáu phần mười lượng linh lực của đảo, chỉ chừa lại một phần mười.

"Tại sao tốc độ hấp thu lại nhanh gấp đôi 3 ngày trước nhỉ?" Dương nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng vẫn là tầng 0 nhưng Thôn Thiên Địa lại như phát triển không ngừng.

Mấy ngày sau Dương cũng không rời đảo mà tranh thủ ở lại tu luyện một bộ tuyệt học cùng một bí kỷ phòng thân. Google chào hàng một kho tuyệt học làm Dương ngồi lựa mất một buổi, những thứ này bên ngoài đều là báu vật vô giá nhưng bị Dương xem như mấy trang tin tức, xem sơ rồi lướt qua.

Cuối cùng Dương chọn được một bộ tuyệt học tên là Sát Thần.

Sát Thần tầng 1 bao gồm một bộ võ công và một bí kỹ. Võ công là một bộ kiếm pháp khá thích hợp dùng với cây ba ton Linh Bảo của Dương, còn bí kỹ tên là Cuồng.

Dù có thể lập tức thấu hiểu nhưng Dương cũng mất thêm mười ngày để cơ thể thuần thục bộ võ công Sát Thần kiếm pháp.

"Muốn ra chưa nhóc?" Đêm thứ 16, Dương đang nằm phè trên giường thì Lệ thò đầu vào hỏi.

"Còn chỗ nào giống chỗ này không cô?" Dương vẫn còn thèm thuồng cảm giác linh lực như nước xối vào cơ thể mình.

"Cậu tưởng tìm được nơi này dễ lắm sao? Phải là Linh Đế và tinh thông thuộc tính không gian đi tìm cả đời mới ra được một nơi đấy! Chưa kể không phải nơi nào cũng an bình như nơi này, nhiều nơi đầy rẫy linh thú nguy hiểm..." Lệ tuông ra một tràng.

Dương nhe răng cười trừ rồi theo Lệ bước ra ngoài. Ngoài trời mới hừng sáng, Dương về ký túc xá tắm rửa xong thì Nhật mới thức dậy.

Thấy Dương về, Nhật liền hỏi: "Mấy tuần nay ngươi trốn đi đâu vậy?"

"Ta mà trốn à?" Dương ưỡn ngực: "Chỉ là tìm nơi yên tĩnh luyện công thôi!"

Nhật nói tiếp: "Thằng Tây mấy ngày nay đi tìm ngươi suốt."

"Nó còn chưa sợ sao?"

"Hắn có vẻ tự tin lắm, ta nghĩ ngươi nên tránh mặt tiếp."

"Cần gì phải tránh!"

Như Nhật nhìn Dương ra vẻ cuồng ngạo một cách đáng ghét, nhưng nàng không hiểu sao cái sự đáng ghét này lại khiến đôi gò má nàng nóng lên, môi nàng vô thức khẽ mỉm cười.

Hôm nay Dương quyết định đi học một bữa, quả nhiên hắn đi học lần nào là phiền phức đến lần đó, tan học về Dương liền bị đón đường, lần này chỉ có 3 thằng Lang, Tây, Tấn, mấy thằng khác đã tản ra tìm cách đánh lạc hướng giáo viên.

"Muốn đi cấp cứu nữa sao?" Dương cười cười.

"Đừng có dọa, mày ngon mày ném thử tao xem!" Tây hừ lạnh, lần trước là do hắn bất cẩn, lần này Dương đừng hòng dùng thứ đó hại hắn.

"Với loại như mày thì cần gì tới Linh Bảo?" Dương khinh bỉ bước ra, thấy tụi Sinh, Nhật cũng bước lên, Dương ngăn lại: "Để tao là đủ!"

"Trốn chui trốn nhũi hơn nữa tháng rồi giờ ra vẻ anh hùng? Đừng tưởng mày nhỏ mà tao nhẹ tay!" Tây cũng bước lên, vận sẵn linh lực đề phòng Dương dùng Linh Bảo.

Dương đưa linh lực xuống chân và cánh tay, phóng tới đánh thẳng vào mặt Tây, Tây né được nhưng cũng giật cả mình, Dương rõ ràng đã nhanh hơn so với lúc đánh với Tấn. Dương xoay người đấm thêm một quyền, lần này Tây không né kịp, giơ nắm đấm ra đối kháng.

BINH!

Hai quyền một lớn một nhỏ đâm vào nhau, Dương bật lui 5 bước, Tây lui lại 4 bước.

Sinh, Nhật, Chung, Trần lẫn Lang, Tấn và đám học sinh khán giả cùng trố mắt, tuy Dương yếu thế nhưng Linh Sĩ cấp 1 chịu một đấm của Linh Sĩ cấp 7 mà còn đứng vững, lại còn đánh lùi Tây thì thật quá nghịch thiên.

"Mày không phải Linh Sĩ cấp 1!" Tây cũng giật mình vì sức mạnh của Dương.

"Ta có nói ta cấp 1 sao?" Dương nhướng mày, quả nhiên Tây rất mạnh, khiến tay hắn dù có linh lực cường hóa nhưng vẫn thấy ê ẩm.

"Dù cấp mấy thì cũng không bằng tao!" Tây tự tin nói, qua nắm đấm vừa rồi, hắn cảm thấy linh lực của Dương thấp hơn hắn một cấp, ở khoảng cấp 6. Dù tự tin mình mạnh hơn nhưng Tây cũng không khỏi bàng hoàng, một thằng tân sinh học hơn 4 tháng đã đạt đến Linh Sĩ cấp 6, còn hắn năm 3 mới đến cấp 7. Thật sự là một sự sỉ nhục!

"Hiệu trưởng, có cần can không?"

Lệ đang ở ban công tòa nhà chính nhìn xuống, bên cạnh nàng có mấy giáo viên khác cũng đang dõi theo trận đánh nhau của Dương và Tây.

Lệ phất tay: "Không cần, để xem hắn biểu hiện thế nào, nếu được thì tuyển vào..."

Trận đánh vẫn tiếp tục, tuy Dương yếu thế nhưng cũng hành Tây không ít, linh lực có hạn, Tây bắt đầu thấm mệt thở hồng hộc, còn Dương vẫn tươi tỉnh nhờ linh hồn to lớn. Đây chính là thứ làm tư chất Đen được cho là đứng đầu trong các loại tư chất, trong cùng cấp độ thì Dương chẳng ngán thằng nào, cứ thoải mái đánh đến khi đối thủ tiêu hao cạn linh lực không thể tạo phòng ngự thì hắn cứ ung dung đấm thẳng một quyền là kết thúc.

Tây thở như trâu, lùi ra và nói: "Mày cũng khá lắm, lần này tao tạm tha cho mày!"

Dương bật cười: "Cảm ơn nhiều nha! Nhưng tao thích bạo dâm, cứ lại đây đánh tao tiếp đi!"

Nói xong, Dương phóng tới túm cổ áo Tây quật hắn ngã ra đất, hai thằng Tấn, Lang nhào tới nhưng thấy Dương móc trong nhẫn ra một trái Lựu Đạn thì sợ hãi lui lại.

Dương ngồi xuống cạnh đầu Tây hỏi nhỏ: "Mày thích ăn mãng cầu không?"

Dương cười độc địa, đem trái Lựu Đạn dí vào mồm Tây làm hắn sợ muốn khóc, linh lực đã cạn kiệt, ăn trái này thì nội tạng hắn thành mớ xà bần.

"Sao? Ăn không?" Dương bặm trợn hỏi, sẵn tiện vã mặt Tây mấy cái.

Ba thằng Sinh, Chung, Trần cũng nhào tới ăn hôi, tranh thủ trả thù tới tấp vào người Tây.

Đám học sinh đứng xem mà chuyển sang tội nghiệp cho Tây, đi bắt nạt thằng tân sinh năm nhất mà bị nó hành cho ngập mặt, nhục nhã thôi rồi.

"Lật người nó lại đi bây!" Thằng Chung phấn khích bày trò.

"Chi vậy?" Ba thằng Dương, Sinh và Trần vừa lật Tây lại vừa hỏi.

Chung cười cười, hai tay chắp lại, hai ngón trỏ chỉ thẳng ra, hướng ngay giữa mông Tây đâm một phát và hô: "Thông Thiên Kiếm Pháp!"

"Á!!!!!!" Tây khóc thét thảm thương.

Bộp! Bộp!

Đột nhiên có tiếng vỗ tay, đám khán giả rẻ ra nhường đường cho một đám gần 10 thằng học sinh năm 2 năm 3 và cả năm 4 bước vào, cầm đầu là thằng Sơn.

"Giỏi! Giỏi lắm!" Sơn vừa vỗ tay vừa gật đầu, mặt cười tàn độc.

"Nguyễn Tấn Sơn, 16 tuổi, Linh Sĩ cấp 9." Google nói.

Mặt Dương nghiêm túc lại, đứng dậy cười khinh bỉ: "Tất nhiên là giỏi, đâu như cái băng nào đó toàn một bọn bất tài đi bắt nạt tân sinh!"

Mặt Sơn đanh lại: "Tân sinh thì phải biết thân biết phận, lũ bố láo thì đàn anh như bọn ta phải dạy chút lễ độ mới xứng!"

"Vậy đàn anh lại đây để tân sinh dạy cho chút lễ độ nào..." Dương nói, sau đó giơ tay ra ngoắc Sơn, miệng chách lưỡi như ngoắc chó.

"Được!" Sơn tức giận, linh lực phóng ra toàn thân, nhanh như chớp phóng tới chỗ Dương.

RẦM!

Tất cả mọi người, kể cả hiệu trưởng Lệ cũng ngơ ngác. Sơn chỉ vừa phóng tới liền bị Dương một đấm đánh cắm đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

"Chuyện gì xảy ra?" Tất cả học sinh lẫn giáo viên đều hoang mang.

Lệ cũng hoang mang không kém, nàng nhìn Dương đang đứng ngạo nghễ, một tay hắn nổi đầy gân xanh, linh lực phóng ra ngoài làm không khí quanh cánh tay biến dạng có thể thấy bằng mắt thường.

"Linh Lực Phóng Xuất!" Lệ và đám giáo viên cùng lên tiếng.

"Không thể nào! Rõ ràng khi nãy hắn chỉ ở khoảng Linh Sĩ cấp 6!" Lệ không tin vào mắt mình: "Không lẽ là... Bí Kỹ!"

Bí kỹ: Cuồng. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ linh lực tạm thời ngưng tụ vào một bộ phận cơ thể, tạo ra sức mạnh vượt cấp trong một thời gian rất ngắn. Nhược điểm: Sau khi ngưng tụ, linh lực tiêu tán, cần một thời gian hồi phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện