12 Nữ Thần

Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma



Một mảng câm lặng, tất cả học viên đứng xem đều kinh ngạc đưa mắt nhìn vào trung tâm đám đông, thủ lĩnh băng Con Ó đang nằm sấp, hơn nữa đầu cắm sâu vào mặt đất không biết sống chết, phía trước là một thiếu niên trông nhỏ yếu nhưng tỏa ra khí thế khủng khiếp.

"Thật là bá đạo!" Một ai đó phá vỡ yên lặng.

"Kinh vãi!"

"Ôi ộp pa liệt dương của em!"

Sôi nổi nhất là những đứa tân sinh, dù không phải mình làm nhưng chuyện một tân sinh đập một thằng năm 4 cũng đủ khiến chúng nó nở mặt.

"Hư cấu! Chắc chắn là dàn dựng, diễn sâu vãi nồi! Tao thấy 800 lần rồi! Bằng chứng cất đâu, đem ra đây tự thú đi!" Một ai đó khàn khàn la to.

Binh! Binh!

"Nguy hiểm này! Diễn này! Tưởng giả giọng thì không ai biết mày là ai à?"

Bốp! Uỳnh!

"800 này! Vu khống người ta mà còn bảo người ta tự nộp bằng chứng ra cho mày, ngu này!"

Thấy thanh niên 800 bị hội đồng, một thằng đột nhiên khom xuống hì hục dùng tay đào đất.

"Mày làm gì vậy?"

"Đào hố chôn gấp kẻo nó đẻ trứng!"

Dương vẫn đứng ngạo ngễ nhìn về những thằng còn lại của băng Con Ó, cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, linh lực phóng ra ngoài làm không khí vặn vẹo. Đây là Linh Lực Phóng Xuất, nhưng không phải Dương đã đạt cảnh giới này mà do tác dụng phụ của Cuồng làm linh lực của Dương tiêu tán ra ngoài.

Cuồng, ban đầu được nghiên cứu để tạo ra một phương pháp tụ linh cấp tốc. Thay vì ngưng tụ từng phần một theo cách tụ linh thông thường, Cuồng là phương pháp cưỡng chế đem cả linh hồn nén lại thành một kết cấu đậm đặc hơn nhưng lại không bền vững, làm linh lực nhanh chóng tiêu tán, qua nhiều đời nghiên cứu thất bại, người ta tận dụng tạo thành một Bí Kỹ.

Cuồng cũng không phải là bí kỹ nghịch thiên, một Linh Sĩ tư chất bình thường dùng Cuồng chỉ có thể ngưng tụ linh lực vào một bộ phận nhỏ cỡ nắm tay cho một đòn duy nhất, còn Dương nhờ linh hồn to lớn, linh lực dồi dào nên mới tụ được vào cả cánh tay, tạo ra tốc độ và sức mạnh vượt xa Linh Sĩ cấp 9. Linh hồn lớn hơn nên Dương cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để khôi phục linh lực.

"Thằng nào tiếp theo?" Dương lạnh lùng hỏi.

Đám thành viên băng Con Ó khi bước vào thì như hùng như hổ, nhưng hiện tại thì từ phó thủ lĩnh đến thành viên đều run như cầy sấy, thủ lĩnh còn không chịu nổi một đấm, tụi nó sao dám bước vào?

Thấy không thằng nào bước ra, Dương giơ tay gọi bọn thằng Sinh cùng trở về phòng. Linh lực của Dương đã hoàn toàn tiêu tán, hiện giờ hắn chỉ có thể đứng vững nhờ thể lực, cũng may là bọn Con Ó bị dọa sợ không dám xông vào, nếu không Dương cũng chỉ còn nước chịu đòn như Tây lúc nãy.

Chuyện Dương một đấm hạ gục thủ lĩnh băng Con Ó nhanh chóng vang dội, khiến hắn từ một tên tân sinh phế vật trở thành một ngôi sao sáng được toàn học viện biết đến.

Sau mấy ngày nghỉ dưỡng, linh hồn Dương đã khôi phục. Hắn được hiệu trưởng Lệ gọi lên văn phòng. Dương tưởng Lệ gọi hắn lên để càm ràm vụ đánh lộn, nhưng hóa ra không phải, trong phòng, ngoài Lệ ra còn 4 đứa học viên năm 4, năm 5.

"A tân sinh thiên tài đến rồi kìa!" Lên tiếng là một thiếu nữ 17 tuổi có thân hình mảnh mai nhưng ngực và mông khá đầy đặn với gương mặt xinh đẹp hoạt bát làm mắt Dương lóe sáng.

Thiếu nữ thoăn thoắt tiến đến chộp tay Dương bắt lia lịa và tự giới thiệu: "Chào Dương! Chị tên Hồng Đào, học viên năm cuối, hôm nào mời em đến băng Sắc Màu của chị chơi nhé!"

"Hừ!" Tiếng một thiếu niên hừ lạnh.

"Có vấn đề gì không Quang Lâm?" Hồng Đào bất mãn hỏi, kẻ vừa hừ lạnh là một gã cao gầy, gương mặt khá điển trai nhưng tạo cho Dương cảm giác gian xảo khó ưa.

"Chưa gì đã mời chào, nàng tưởng đây là lầu xanh sao?" Quang Lâm nói, hắn là học viên năm 4, thủ lĩnh băng Cửu Long.

"Ngươi!"

"Thôi được rồi! Đàn anh đàn chị mà làm thế trước mặt tân sinh không thấy mất mặt à?" Một thanh niên mang kính trông khá lịch lãm lên tiếng rồi bước đến bắt tay Dương:"Chào em! Anh tên Vân Hải, học viên năm cuối, thủ lĩnh băng Bão Tố!"

Cuối cùng là một gã lực lưỡng da rám nắng, cũng đến bắt tay Dương và tự giới thiệu: "Chào em, anh là Châu Đốc, thủ lĩnh băng Bà Đen."

"Thủ lĩnh của 4 băng đảng thuộc hàng hùng mạnh nhất học viện Nữ Thần cùng tụ tập, vậy còn gọi mình đến đây làm gì?" Dương tự thắc mắc.

"Cậu biết tôi gọi cậu đến đây làm gì không?" Lệ hỏi Dương sau khi chờ cả bọn tự làm quen.

"Ai biết, chắc vô cho đủ 5 anh em siêu nhân?"

"Cứ 3 năm 1 lần, các học viện sẽ thay phiên tổ chức một cuộc thi tài cho các học viên xuất sắc nhất. Và chúng tôi dự định tuyển cậu..."

"Nhưng em yếu xìu!" Dương ngắt lời.

"Đúng, về linh lực thì cậu còn chưa bằng học viên năm cuối, nhưng cậu có một điểm mạnh."

"Giả kim?" Dương hỏi.

Lệ gật đầu: "Đúng, cuộc thi cần một thí sinh giỏi về giả kim và cậu là lựa chọn hàng đầu!"

"Nhưng thưa cô..." Quang Lâm chen ngang: "Chúng ta có Vũ Hà vừa là Linh Úy cấp 1 lại sắp đạt tới Giả kim thuật sĩ, tại sao không tuyển cậu ta mà đi chọn 1 Linh Sĩ? Trong thi đấu thì thiên phú cao cách mấy đâu có nghĩa gì, quan trọng là thực lực!"

Nghe Quang Lâm nói, ba học viên còn lại cũng không khỏi gật gù, có thể Dương thông minh nhưng mới vào học mấy tháng làm sao bằng một người gần đạt đến thuật sĩ?

"Vậy tôi hỏi các cô cậu, chọn giữa một Linh Úy chưa có bằng thuật sĩ và một Linh Sĩ cấp 6 đánh bại Linh Sĩ cấp 9, đồng thời có bằng đại sư thì các cô cậu chọn ai?"

Cả 4 học viên tròn mắt ngạc nhiên, nghe ý của hiệu trưởng thì Dương đã có bằng đại sư? Một thằng nhóc 13 tuổi đã lấy được cái bằng mà người ta học 30, 40 năm mới có? Nếu thật vậy thì quá khủng bố, lúc đầu bọn hắn còn tưởng Dương được chọn là nhờ con ông cháu cha gì đó chứ cái thành tích đánh bại Linh Sĩ cấp 9 có hay nhưng chưa đủ để vào đội.

Quang Lâm cũng kinh ngạc nhưng vẫn không muốn Dương vào đội vì Vũ Hà là bạn thân đồng thời là thành viên trong băng của hắn: "Nhưng Dương còn quá trẻ, làm sao có kinh nghiệm thi đấu?"

"Chính vì vậy nên tôi mới gọi các cô cậu đến, hãy huấn luyện cho cậu ta!"

"Em còn chưa đồng ý tham gia mà!" Dương lên tiếng.

"Phải tham gia và đoạt giải quán quân, nếu không đừng mơ đến thứ kia!"

"Đệt!"
Hoài Bảo lưng đeo giỏ thuốc, tay cầm đuốc vượt qua đoạn đường đá gập ghềnh tăm tối, trước mắt hắn là một hang động khổng lồ kỳ vĩ. Hoài Bão vô tình phát hiện ra địa điểm này khi đang hái thuốc, nghĩ rằng trong hang này chắc chắn có Linh Dược quý hiếm nên Hoài Bão quyết đánh liều đi vào.

Hoài Bão tiến vào sâu trong động, nơi có một cột sáng từ trên trời rọi xuống, phía dưới là một hồ nước xanh thẳm và một mỏm đá cao hình xoắn ốc, xung quanh rêu xanh cây cỏ xanh um, dưới những tia thạch nhũ tựa như một thiên đường trong lòng đất.

"Một cái hang tuyệt đẹp! Người trong bản Đoòng chưa hề nhắc đến, có lẽ chưa ai phát hiện ra... Ta nên đặt cho nó một cái tên..." Hoài Bão suy tư: "Tên là Sơn Đoòng đi!"

Khung cảnh hùng vĩ khiến Hoài Bão tò mò, hắn khám phá xung quanh rồi trèo lên mỏm núi cao có đỉnh hình xoắn ốc trông rất kỳ diệu.

Hoài Bão đứng trên mỏm núi, ngửa mặt hít thở không khí rồi định ngồi nghỉ nhưng chợt phát hiện giữa đỉnh núi khá bằng phẳng có một vật gì đó trông như lưỡi kiếm màu đen dài gần hai gang tay cắm xuống.

"Đây là thứ gì?" Hoài Bão tò mò sờ thử lên đoạn kiếm đen rồi thử rút ra.

Đoạn kiếm rời khỏi mặt đất, kéo theo đó là linh hồn một lão già bàng bạc phóng ra ngoài.

"Ha ha ha! Cuối cùng ta cũng thoát! Âu Cơ! Ta đã nói rồi ngươi không thể nào giam ta vĩnh viễn đâu! Ha ha!" Linh hồn lão già ngửa mắt lên trời cười to.

Cười một lúc, lão già gần như trong suốt nhìn xuống Hoài Bão, một đứa nhóc 13 tuổi đang ngồi cằm đoạn kiếm gãy chằm chằm nhìn lão.

"Nhóc con! Ngươi không sợ sao?"

"Ta là một phế vật sống không bằng chết, có gì phải sợ?" Hoài Bão đáp với vẻ bất cần.

"Phế vật?" Lão già nhíu mày: "Ngươi thấy trong động này có con thú nào không?"

Hoài Bão lắc đầu, hắn cũng chuẩn bị tinh thần gặp thú dữ thì chết chắc nhưng từ khi vào hang không thấy bất kỳ sinh vật nào.

Lão già vuốt chồm râu trong suốt, nói tiếp: "Đó là vì Âu Cơ, ngươi biết con bé đó chứ? Ả đã lập ra một tầng phong ấn cấm mọi sinh vật tiến vào đây để phòng ta thoát ra. Và ngươi nghĩ đoạn kiếm trên tay ngươi muốn rút là rút sao? Chỉ có tư chất Vô Sắc mới vượt qua được phong ấn của Âu Cơ!"

"Vô Sắc? Ý ông là Không Màu à? Ta đúng là phế vật tư chất Không Màu đây!" Hoài Bão cười chua chát.

"Ngu ngốc! Vô Sắc tư chất chính là một trong hai tuyệt đỉnh tư chất, nhưng vì cách tu luyện của nó quá tàn độc nên mới bị vùi dập thành tư chất tệ hại nhất! Ngươi biết thằng nhóc Sùng Lãm chứ?"

Hoài Bão lắc đầu.

"Chính là đấng tối thượng của các ngươi, được xưng là Lạc Long Quân, hắn chính là một kẻ có tư chất Vô Sắc!"

"Thật sao?" Hoài Bão rùng mình.

"Ta lừa ngươi làm gì? Tư chất Vô Sắc có một thiên phú bá đạo tên là Tước Đoạt! Chỉ cần có công pháp thích hợp kích hoạt thiên phú này thì nó sẽ sánh ngang với tư chất Hắc Ám!"

"Tước Đoạt? Là thế nào?"

"Chính là chiếm linh hồn của kẻ khác đem nuôi dưỡng linh hồn của bản thân!"

"Làm sao để chiếm được?" Hoài Bão kích động, cái tiếng phế vật khiến hắn bị chê cười nhục nhã sống như kẻ chết bao lâu nay, nếu có cách trở nên mạnh hơn, hắn sẽ theo đuổi bằng mọi giá.

"Nhận ta làm sư phụ, ta sẽ dạy ngươi!"

"Nhưng ông là ai?"

"Ta? Ta không thuộc về đất nước này! Ngươi chỉ cần biết ta là sư phụ ngươi!"

Hoài Bão không thèm đắn đo, trực tiếp quỳ xuống dập đầu ba cái với lão già: "Sư phụ!"

Lão già vuốt râu hài lòng: "Để ngươi thấy sự khủng bố của tư chất Vô Sắc, ta dạy ngươi một công pháp: Thực Thần Ma!"

"Thực Thần Ma, công pháp luyện hồn đặc biệt, luyện thành tầng 1 có thể tước đoạt linh hồn Linh Sĩ cấp 7 trở xuống đem nuôi dưỡng linh hồn bản thân."

Yêu cầu: Linh hồn tư chất Vô Sắc.

Công pháp chia 13 tầng từ 1 đến 13, tầng 1 tương đương Sơ Cấp công pháp, tầng 13 đạt đến Tối Thượng công pháp.

Để tăng lên một tầng cần có quá trình dung nhập linh hồn với một vị Thần hoặc Ma."

"May cho ngươi! Ta chính là Ma! Học công pháp rồi vận công dung nhập ta vào cơ thể, ngươi sẽ lập tức học thành tầng 1!" Lão già nói. Lão không sợ bị Hoài Bão cắn nuốt vì dung nhập là hình thức cộng sinh linh hồn, khác với dung hợp và cũng không giống với tước đoạt.

"Ma là cấp bậc gì?"

"Không quan trọng, luyện đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện