9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 42: Mẹ, cô ấy tới nhà họ Lục là vì Khải Dã



Lục Khải Vũ cảm thấy có chút cạn lời: “Mẹ, mẹ xem tỉ vi nhiều quá rôi phải không?”

Nói xong, anh đột nhiên nghĩ tới, ngày đó ở phòng sách Mạc Hân Hy đã có nói, cô tới nhà họ Lục là vì Khải Dã. Không hiểu sao, tâm trạng của anh có chút không vui.

“Sao lại không thể nào, con trai mẹ ưu tú như vậy, là phụ nữ ai cũng sẽ nghĩ đủ cách để tấn công.”

“Mẹ, cô ấy tới nhà họ Lục là vì Khải Dã”

“Khải Dã? Chuyện này sao có thể chứ?” Mẹ Lục kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Người con trai thứ hai của bà ta quả thật cũng rất xuất sắc, nhưng mà, nói về vấn đề phụ nữ thì lại rất vô trách nhiệm, rất không đứng đắn…

Nói thế nào đi chăng nữa Lam Hiểu cũng là nhà thiết kế nổi danh trong nước, chẳng lẽ mắt cũng mù sao?

“Đúng vậy, lúc cô ấy làm thuê ở tiệm bánh, gặp phải khách hàng làm khó dễ, Khải Dã đã giải vây giúp cô ấy, hẳn là từ lúc đó cô ấy bắt đầu nhớ tới Khải Dã, mãi cũng không thể quên rồi.”

Nói xong, Lục Khải Vũ xoay người đến phòng sách ở tâng hai. Mẹ Lục nhìn theo bóng lưng của anh, luôn cảm thấy con trai hôm nay hơi lạ, nhất là vừa nãy, khi mới vừa nhắc tới Khải Dã, dường như giọng nói của anh có chút chua chát.

Bà ta nghĩ ngợi hồi lâu cũng không nghĩ ra, vì vậy lại lặng lẽ đi tới cửa phòng bếp.

Bên trong phòng bếp, Mạc Hân Hy vẫn đang hướng dẫn Mộc Lam và Tư Nhã, hai đứa nhỏ đã nặn ra đủ loại khuôn mẫu, đang chuẩn bị cho vào lò nướng.

“Những thứ này đều là Tư Nhã nặn sao?” Mạc Hân Hy vừa xếp bánh lên mâm vừa hỏi.

Lúc mới bắt đầu, Tư Nhã chỉ là bắt chước theo động tác tay của cô nặn ra hình Cừu lười biếng, nhưng mà sau đó, Cừu lười biếng mà cô bé nặn có chút biến dạng. Cừu lười biếng mà Tư Nhã nặn ra, bụng con nào con nấy cũng đều căng cứng, giống như được nhét vào thứ gì đó.

“Trong bụng Cừu lười biếng là cái gì vậy? Để cô đoán một chút nha, nhất định là cỏ xanh đúng không?” Cô cười hỏi Tư Nhã.

Tư Nhã không nói gì, Mộc Lam ở bên cạnh trả lời thay cô bé: “Cô Hân Hy, cô đoán sai rồi. Trong bụng của Cừu lười biếng mà Tư Nhã nặn có một cây bút máy.”

Vừa nói, Mộc Lam cầm một cục bột đã rơi bẩn dưới đất lên, rất nhanh nặn ra hình một cái “bút máy” mà cô bé vừa nói.

“Bút chì của con cũng to quá rồi nhỉ? Còn nữa, bút chì sao lại có nút bấm ở trên?” Mạc Hân Hy có chút nghỉ ngờ, cười hỏi Mộc Lam.

Mộc Lam lắc lắc đầu: “Con cũng không biết, con chỉ biết chị con nặn như vậy rồi nhét vào bụng Cừu lười biếng thôi”

Mạc Hân Hy nhìn Tư Nhã một cái, Tư Nhã cúi đầu xuống giống như đã làm chuyện sai, giống như có chút sợ hãi.

Cô nhanh chóng đổi giọng: “Tư Nhã rất có năng lực tưởng tượng cùng sáng tạo nha! Bên trong cây bút này nhất định có bí mật của Cừu lười biếng, cho nên nó mới cố ý nuốt cây bút vào trong bụng, không muốn để cho người khác biết đúng không? Tư Nhã thật giỏi, lớn lên không chừng có thể trở thành nhà văn nữa!”

Vẻ mặt Tư Nhã tràn đầy kinh ngạc, cô bé ngẩng đầu lên, thẳng thừng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên lại cúi đầu, nét mặt có chút kì quái.

Mộc Lam có chút nhịn không được kéo kéo tay của cô: “Cô à, cô đừng nói nữa, mau nướng bánh đi!”

“Được, chúng ta lập tức nướng bánh” Mạc Hân Hy vội vàng đặt bánh vào trong lò nướng.

“Các con đi rửa tay, rửa mặt đi, cả hai đứa đều thành mặt mèo hết rồi.’ Mạc Hân Hy véo nhẹ lên mũi của Mộc Lam, mặt đầy cưng chiều.

“Đi, em đưa chị đi rửa tay.” Mộc Lam kéo tay Tư Nhã, dẫn cô bé đi tới cửa phòng bếp, sau đó cả hai đồng thời xoay người lại.

“Cô ơi, khi nào nướng bánh xong cô nhớ gọi bọn con nhat”

“Được, nhất định sẽ gọi các con” Trên mặt Mạc Hân Hy tràn đầy ý cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện