9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 43: Tốn nhiều công sức vì Khải Dã như vậy thật không đáng!



Lúc này trông cô từ ái không khác gì một người mẹ hiên, nhưng chưa kịp thu hồi nụ cười đầy cưng chiều ãy, cô đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của mẹ Lục xuất hiện.

Mạc Hân Hy vội vàng điều chỉnh biểu cảm của mình: “Bà Lục”

Mẹ Lục tiến vào phòng bếp: “Tổng giám đốc Lam, chúng ta có thể trò chuyện một lúc chứ?”

“Không biết là chuyện gì?” Mạc Hân Hy có phân chột dạ. Lếẽ nào mẹ Lục đã phát hiện ra manh mối gì?

“Tổng giám đốc Lam đã bỏ ra không ít công sức vì Tư Nhã và Mộc Lam nhỉ!”

“Tôi không hiểu bà Lục đang nói gì” Cô cúi đầu, mẹ Lục đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi ư? Chẳng lẽ cô để lộ sơ hở gì? Mạc Hân Hy cẩn thận nhớ lại, hi vọng có thể tìm ra một vài manh mối.

“Tổng giám đốc Lam, con người tôi khá thẳng thắn, không thích làm mấy trò bí hiểm. Hôm nay chúng ta không ngại nói trắng ra, cô tốn nhiêu công sức vì Khải Dã như vậy thật không đáng.”

“Hả?” Mạc Hân Hy có chút sững sờ. Lễ nào bản thân đã nghĩ sai, mẹ Lục không hề nghi ngờ thân phận của mình?

“Tổng giám đốc Lam, nói thế nào cô cũng là nhà thiết kế nổi tiếng cả nước, có cả danh lẫn lợi, tôi thật sự không hiểu vì sao cô lại coi trọng Khải Dã?”

“Con người cậu hai rất tốt”

“Nó tốt? Cô đừng để bề ngoài của nó đánh lừa, chẳng lẽ cô không nhìn thấy mấy tin tức với hotsearch của nó sao? Nó chính là một tên công tử bột chính hiệu, đối với phụ nữ không hề nghiêm túc, cũng không chịu trách nhiệm. Nếu như rời khỏi nhà họ Lục, nó chẳng là cái thá gì cả”

Mẹ Lục đúng là mẹ ruột của Lục Khải Dã, chê bai con trai có thể nói là vô cùng ác miệng.

“Chuyện này, cậu hai hình như không hư hỏng như vậy đâu?”

“Vậy thì cô chưa hiểu rõ nó rồi, tôi thấy cô cũng là một cô gái tốt xuất thân nhà nghèo, sớm sáng mắt ra, sớm vứt bỏ nó đi! Nó thật sự không xứng với người như cô, bây giờ hai đứa cháu gái của tôi đều rất thích cô, nếu như đến lúc đó làm mọi chuyện quá khó coi, đối với tất cả mọi người đều không tốt” Mẹ Lục thật lòng khuyên cô.

Mạc Hân Hy tuỳ tiện tìm một lý do qua loa: “Nhưng tôi không muốn từ bỏ sớm như vậy.”

Con của cô vẫn còn ở nhà họ Lục, dù thế nào cô cũng sẽ không e sợ thoái lui.

Mẹ Lục thở dài: “Tổng giám đốc Lam, có mấy lời nếu nói ra tôi sợ sẽ làm cô đau lòng. Nhưng kiểu con gái như cô căn bản không lọt vào mắt Khải Dã. Cô xem mấy cô bạn gái trong tai tiếng của nó, có ai không xinh đẹp trắng trẻo, dáng người hạng nhất đâu. Một người đầy tài hoa như cô, chỉ sợ nó không biết thưởng thức”

Mẹ Lục vừa nói hết câu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu la bất mãn của Lục Khải Dã: “Mẹ, mẹ nói gì vậy, sao con lại không biết thưởng thức người tài. Mẹ có thể nói xấu con trai mẹ như vậy ư?”

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Khải Dã đi đến, Mạc Hân Hy nhịn không được che mặt thở dài. Thật xui xẻo!

Lục Khải Dã hấp tấp chạy đến trước mặt cô: “Tổng giám đốc Lam, những lời cô vừa nói đều là thật sao? Cô thật sự đến nhà họ Lục vì tôi ư?”

“Chuyện này, bánh gato trong lò nướng cũng sắp chín rồi, tôi đi xem một chút. Mạc Hân Hy chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Con người của cậu hai nhà họ Lục thật sự không đáng tin.

Ai ngờ, Lục Khải Dã lại giống như bã kẹo cao su, dính vào người thì sẽ không gỡ ra được, thậm chí còn đi theo cô vào trong bếp: “Tổng giám đốc Lam, trước kia chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?

Sao tôi lại không có ấn tượng gì cả?”

Mẹ Lục liếc mắt nhìn đứa con trai của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lên lầu. Lời nên nói bà đã nói hết, nhưng nếu Lam Hiểu nhất định muốn tự chuốc khổ cho mình, bà cũng không còn cách nào.

Còn Lục Khải Dã giờ phút này lại đang nở hoa trong bụng.

Khi nãy đứng ở cửa anh ta đã nghe rất rõ, Lam Hiểu nói cô đến nhà họ Lục là vì anh ta.

Nhà thiết kế thiên tài Lam Hiểu lừng lẫy tiếng tăm lại thâm mến anh ta, chuyện này vinh dự biết bao, đáng để khoe khoang biết bao!

Mạc Hân Hy lấy bánh gato ra khỏi lò nướng, nhìn thoáng qua Lục Khải Dã vô cùng không có mắt nhìn cản đường cô: “Cậu hai Lục, tránh qua một chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện