A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?

Chương 77: Đội trưởng Hạng hôm nay truy đuổi tội phạm không?



Đuổi theo hắn!

Editor: Iris N

"Các cậu đừng khiến hắn ta chú ý, tôi tới bây giờ đây."

Khương Thần gửi tài liệu Tiểu Chu tra được cho Hạng Vân Độc, Hạng Vân Độc chạy một mạch tới gặp Khương Thần, anh nói với A Kiều: "Nghe lời, anh thực sự không thể đưa em theo được."

"Nhưng em có thể hỗ trợ mà." A Kiều cười tinh ranh, "Các anh không có chứng cứ, anh không thể cứ đi vào điều tra được."

A Kiều đã biết chỉ bằng một câu chuyện, mấy người Hạng Vân Độc không làm gì được người đàn ông mặt nạ cười. Bọn họ không thể bởi hắn ta kể một chuyện ma mà bắt hắn ta vào cục cảnh sát.

Trên thế gian này, kẻ đại ác chân chính và kẻ đại thiện chân chính hiếm có như nhau.

Người đàn ông mặt nạ cười còn trẻ mà đã có một thứ như thế trên người, Hạng Vân Độc biết hắn ta có vấn đề, nhưng những người khác không biết, bọn họ điều tra truy bắt gần như chỉ dựa vào câu chuyện ma mà hắn ta kể.

Câu chuyện này thật thật giả giả, hắn ta hoàn toàn có thể nói rằng hắn ta tự bịa ra, để hấp dẫn ánh nhìn, thỏa mãn hư vinh nên mới cố ý dùng vụ án thật ra, cải biên thành chuyện ma, tạo độ hot.

Ví dụ như câu chuyện Hồ Điệp phu nhân kể vào tập thứ nhất, cô ta kể về chuyện về một người đàn bà tra tấn người chồng ngoại tình của mình, cô ta cắt từng miếng thịt trên người chồng xuống rồi ăn từng miếng một.

Chuyện ma này được cải biên từ một vụ án có thật ở Nhật Bạn.

Trong vụ án thật, phạm nhân nữ không chỉ ăn thịt bạn trai, mà còn dùng nội tạng của anh ta nấu một nồi canh tình yêu, lúc cảnh sát tới nhà, cô ta đang ăn óc bạn trai.

Hạng Vân Độc nhìn A Kiều: "Đi thôi."

A Kiều hi một tiếng, thấy mặt Hạng Vân Độc đầy vẻ nghiêm túc, trong đầu chỉ có vụ án, lại muốn dùng hoa bạch cốt để spam, "Bạn trai em ngầu quá."

Khương Thần và Tiểu Bàn liên tục theo dõi người đàn ông mặt nạ cười, người đàn ông mặt nạ cười vừa ra khỏi chỗ tụ họp đã đeo khẩu trang lên, khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt hắn ta.

Con đường ở khu giải tỏa này thật sự quá ít người, một chiếc xe chậm rái đi theo hắn ta, quá hấp dẫn sự chú ý của hắn ta. Khương Thần đành phải xuống xe giữa đường, đi bộ theo dõi từ khoảng cách xa xa, phải xác định được thân phận của hắn ta thì mới điều tra được nói cho cùng hắn ta có liên quan đến vụ án đường Linh Đốn hay không.

Khương Thần đi theo người đàn ông mang mặt nạ cười lên tàu điện ngầm, từ khu giải tỏa quay về nội thành Giang Thành.

Người đàn ông trẻ tuổi này cực kỳ cảnh giác, Khương Thần đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với hắn ta nhưng vẫn khiến hắn ta chú ý, cậu đành phải dùng di động để giữ liên lạc với Tiểu Bàn, bảo Tiểu Bàn lái xe dọc theo tuyến đường tàu điện ngầm.

Sau khi đi theo người đàn ông mặt nạ cười ra khỏi trạm, Khương Thần mau chóng rẽ vào ngã tư, thay ca cho Tiểu Bàn, để Tiểu Bàn tiếp tục theo dõi, bản thân mình thì lái xe đi đường vòng, theo dõi từ xa.

Tuy Tiểu Bàn là nhân viên kỹ thuật nhưng cũng đã từng trải qua huấn luyện, đường càng đông người, càng dễ bị cắt đuôi nhưng cũng lại có càng nhiều thứ che đậy.

Tiểu Bàn càng đi theo càng thấy đường này quen, suốt dọc đường, cậu ta liên tục báo địa điểm cho Khương Thần và Hạng Vân Độc. Đến lúc người đàn ông mặt nạ cười rẽ vào một tòa nhà, Tiểu Bàn dừng bước, cậu ta náu mình trong bóng tối.

Chỗ này nằm ở khu cũ của thành phố, người vừa nhiều vừa phức tạp, nhưng Tiểu Bàn biết chỗ này.

Hạng Vân Độc ở khu này, căn nhà cách vách của anh sáng đèn.

Qua tai nghe, cậu ta nói với Hạng Vân Độc: "Đội trưởng Hạng, ở nhà cách vách nhà anh."

Hạng Vân Độc nghe nói vậy chợt sửng sốt, anh đi làm rất bận, A Kiều lại thường xuyên về muộn, hai người đều không biết hàng xóm cách vách đã đổi thành người khác.

"Điều tra xem hắn ta chuyển vào từ khi nào."

Tiểu Bàn gửi địa chỉ cho Tiểu Chu, Tiểu Chu tra được tên họ của hắn ta, nhà thuê, người đàn ông mang mặt nạ cười chuyển vào đây đã sắp được một tháng ngưỡi, nhưng hắn ta kín đáo, phần lớn thời gian lại tới trường đi học nên mới không khiến cho Hạng Vân Độc chú ý.

Bọn họ thậm chí còn chưa chạm mặt lần nào.

Tiểu Chu nhanh chóng tra được thông tin của chủ nhà và khách thuê, lấy được thông tin trên chứng minh thư, nhưng mà không ngoài dự đoán chút nào, người đàn ông mặt nạ cười chính là thiếu niên mười bốn tuổi năm đó ở căn hộ 1801.

"Cận Dương, người gốc Giang Thành, năm nay mười chín tuổi, sinh viên năm nhất Học viện Y khoa, Đại học Giang Thành." Tiểu Chu báo cáo hoàn cảnh của hắn ta từ trong điện thoại.

"Lúc hắn ta năm tuổi, cha mẹ hắn ta ly hôn, hắn ta sống với cha."

"Thành tích học tập của hắn ta rất tốt, liên tục đạt học bổng ba năm liền, rất được các bạn học và thầy cô yêu quý."

"Vẻ ngoài Cận Dương rất tuấn tú, ở trường rất được các cô gái yêu thích, trước mắt chúng ta mới biết có vậy thôi."

"Phỏng đoán rằng tình cảm của hắn ta và cha mẹ rất nhạt."

Nhà hắn ta gốc ở Giang Thành, vậy mà hắn ta thà thuê nhà riêng cũng không muốn ở chung với cha mẹ.

Vụ này không hợp với lẽ thường, mẹ kế hắn ta là Giang Huệ cũng không có con. Lúc Cận Dương sáu tuổi, cha Cận Dương tái hôn với bà ấy, nghe nói bà ấy rất tốt với Cận Dương, cái nhà này là do mẹ kế hắn ta giúp hắn ta thuê.

"Nói như thế, hắn ta chuyến tới đây chỉ là trùng hợp?" Hạng Vân Độc hỏi.

"Theo tin tức hiện giờ thì không thể phỏng đoán được động cơ của hắn ta." Nhưng nhà này là do mẹ kế của Cận Dương tìm cho hắn ta, chỗ này đầy đủ điều kiện sống, cũng gần trường học.

Lúc Hạng Vân Độc bắt được Trương Phong, truyền thông muốn phỏng vấn anh nhưng Hạng Vân Độc từ chối phỏng vấn. Anh không muốn dựa vào truyền thông để nổi tiếng, thăng chức, vậy nên từ trước tới nay vẫn luôn từ chối truyền thông phỏng vấn.

Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng Cận Dương nhằm vào Hạng Vân Độc mới chuyển nhà tới đây.

"Cậu nói... Hắn ta chuyển tới đây một tháng rưỡi à?" Hạng Vân Độc nheo mắt.

"Vâng, trên hợp đồng thuê nhà ghi như thế." Mấy người Tiểu Chu vừa nghe nói kẻ bị tình nghi chuyển đến sát vách nhà Hạng Vân Độc đã mau chóng tiến hành thẩm tra thông qua công ty môi giới.

Hạng Vân Độc trầm mặc một hồi, một tháng rưỡi trước là lúc Trương Phong bị bắt nhưng lại chạy thoát. Ai cũng cho rằng Trương Phong tới tìm anh báo thù, ngay cả Hạng Vân Độc cũng cho là như thế.

Nhưng trong cơ thể Trương Phong là lệ quỷ do Vương Hạo hóa thân, hắn ta khống chế cơ thể Trương Phong, trốn từ bệnh viện ra.

Hạng Vân Độc không phải chưa từng nghi hoặc, chẳng lẽ lệ quỷ lại kế thừa cả sự không cam lòng khi bị bắt của Trương Phong nên mới báo thù thay cho Trường Phong?

Hiện giờ mới biết, lúc ấy hắn ta căn bản không phải tới tìm Hạng Vân Độc.

Hắn ta chính là tới tìm kẻ thù đã giết cả ba người nhà mình, Cận Dương, để báo thù.

"Đội trưởng Hạng, có muốn triệu tập hắn ta về cục không?" Tiểu Chu hỏi.

Tất cả hàng xóm năm đó đều đã bị thẩm tra, bao gồm cả Cận Dương năm đó mười bốn tuổi nhưng hắn ta biểu hiện cực kỳ mù mờ, thậm chí còn hơi lạnh nhạt, lúc cảnh sát tới hỏi, hắn ta còn đang chơi game, hỏi được mấy phút hắn ta đã khó chịu, còn hỏi lại cảnh sát: "Cháu có thể trở về chơi game không?"

Cha mẹ của Cận Dương và nhà số 1804 hoàn toàn không giao tiếp, hiện giờ quan hệ hàng xóm láng giềng đã không còn giống như trước kia, hơn nữa bọn họ còn chưa chuyển tới được bao lâu, không tạo ra nghi ngờ gì.

Theo dự đoán, tại lúc vụ án diễn ra, cha mẹ của Cận Dương đang đi làm ở công ty, cha hắn ta còn cảm thấy may: "May quá không gõ cửa nhà chúng tôi, nhỡ Dương Dương ở nhà thì sao."

Lời này không được dễ nghe lắm nhưng mà đúng là cha lo cho con, Cận Dương nghe thấy, nhưng hắn ta không biểu hiện gì.

Bọn họ mau chóng bán căn nhà đáng sợ ấy đi, chuyển tới khu khác, nhưng bởi vì toàn bộ các hộ gia đình trên tầng 18 đều chuyển đi nên hành động của nhà họ Cận cũng chẳng có gì đáng để nghi ngờ.

Hạng Vân Độc thậm chí hoài nghi, cha mẹ hắn ta có biết vụ án giết cả nhà năm đó là do con trai mình làm hay không.

Hạng Vân Độc càng nghĩ càng khẳng định Cận Dương là hung thủ giết hại cả nhà ba người năm đó, anh cân nhắc rồi gật đầu: "Dựa theo quy trình gọi hắn ta tới cục cảnh sát đi, cùng cả đội người chơi kia nữa."

Dựa theo quy trình bình thường, còn phải hỏi đội người chơi này có biết hai người chết do tự sát, Canh Kiện và Trương Tiền, kia không, có từng chơi trò chơi cùng họ hay không.

"Khương Thần, cậu tới hỏi đi, lừa hắn ta một chút, xem hắn ta có phản ứng vì với vụ án ở đường Linh Đốn không." Đúng lúc có hai sinh viên kia, Khương Thần có thể dạy dỗ cả ba cùng một lúc.

Hôm nay khuya rồi, chuyện thông báo cho những người này tới cục cảnh sát cũng phải để mai, tất cả dựa theo quy trình, không thể khiến Cận Dương nghi ngờ.

Hạng Vân Độc nói với Khương Thần và Tiểu Bàn: "Đã ở cạnh nhà tôi thì cứ để tôi theo dõi đi."

Anh nắm tay A Kiều về nhà như bình thường, vốn anh định dặn dò A Kiều đừng để lộ dấu vết, cuối cùng A Kiều lại vô cùng bình tĩnh, dọc đường đi cô vẫn cứ nói chuyện muốn ăn cơm thịt vịt ở đầu ngõ.

Đi qua trước cửa nhà Cận Dương, Hạng Vân Độc nhạy bén cảm nhận được trong nhà đang có người nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo.

Xem ra người đàn ông mặt nạ cười đã nhận ra mình rồi, hắn ta khẳng định đã biết nghề nghiệp của mình.

Hạng Vân Độc kéo tay A Kiều, vô thức nắm chặt, A Kiều vẫn đang hi hi ha ha, lúc thì đòi ăn cơm thịt vịt, lúc lại muốn ăn lẩu cá, còn bảo: "Anh có biết tiệc đứng không? Tiệc đứng ngon cực!"

Hai người khe khẽ nói chuyện luyên thuyên, mãi đến khi Hạng Vân Độc đóng cửa nhà lại, A Kiều đã bổ nhào vào ngực anh: "Làm em sợ muốn chết."

Mắt cô long lanh, môi anh đào dẩu lên, ôm cổ Hạng Vân Độc như thật sự sợ hãi, liên tục cọ vào ngực anh.

Hạng Vân Độc biết đại khái là cô đang lừa anh, vừa kêu sợ vừa đòi ôm, nhưng anh nghĩ thôi đã không thể nào không sợ hãi, nhỡ đâu một tháng nay, lúc anh không ở nhà, Cận Dương lừa cô mở cửa thì làm sao bây giờ?

Anh đành vỗ vỗ lưng cô: "Đừng sợ, có anh đây rồi."

A Kiều đã thành công lừa được một cái ôm.

Đến lúc Hạng Vân Độc tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm đã thấy A Kiều ngồi trên giường anh.

Cô ngửa mặt, nói rất hợp tình hợp lý: "Nếu như lúc em ngủ hắn ta xông vào thì sao bây giờ? Nhỡ đâu phòng hắn ta ở gần phòng em thì sao?"

A Kiều cũng vừa mới tắm xong, thơm nức, ướt nhẹp, chui vào chăn anh, để lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng: "Em sợ lắm, anh phải bảo vệ em."

...

Hạng Vân Độc không cách nào từ chối, anh cũng sợ, anh không thể kiềm chế nổi mà nghĩ có lẽ Cận Dương chính là cái tai họa bất ngờ kia, anh không thể để cô một mình.

Anh ôm chăm từ trong tủ ra, trải bên cạnh giường.

A Kiều lăn một vòng, ngồi dậy: "Anh, anh không ngủ trên giường sao?"

Hạng Vân Độc lắc đầu: "Ngủ đi, mai còn phải dạy sớm."

A Kiều úp mặt trên gối đầu, cằn nhắn: "Em nghe lời như thế, em ngoan như thế, mà chẳng có phần thưởng gì cả, đàn ông toàn kẻ bội bạc."

Kẻ bội bạc Hạng Vân Độc cười thầm, nói với cô: "Ngủ ngon."

A Kiều không nhận được phần thưởng, nhất định không chịu bỏ qua.

Cô ở trên giường lăn đi lăn lại, cứ liên tục lăn tới mép giường, định làm bộ như bản thân mình không để ý ngã xuống, ngã vào ngực Hạng Vân Độc, sau đó hôn hay ôm thì anh cũng không từ chối được.

Cô định mặt không đổi sắc, giả vờ như thật sự không cẩn thận, dịch từng chút một, lúc dịch đến mép giường, cô đã mơ mơ màng màng, cuối cùng ngủ ngay ở mép giường.

Đương nhiên Hạng Vân Độc không bỏ qua động tĩnh trên giường, anh còn điều chỉnh tư thế ngủ, sợ lúc cô ngã xuống không ngã trúng ngực anh, lại bị đau.

Không ngờ tiếng hít thở của cô càng lúc càng đều, cô ngủ rồi.

Hạng Vân Độc không nhịn nổi nữa, bật cười ra tiếng.

Đèn nhà họ Hạng đã tắt, đèn nhà cách vách lại mãi không tắt. Cận Dương cầm mặt nạ trên tường, đeo lên mặt.

Hạng Vân Độc không nhận ra hắn ta, nhưng hắn ta nhận ra Hạng Vân Độc, hắn ta còn biết anh là cảnh sát, vậy anh tới buổi kể chuyện đêm khuya làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện