A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?
Chương 78: Đội trưởng Hạng hôm nay bị khiêu khích không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bị khiêu khích!
Editor: Iris N
A Kiều ngủ một giấc ngon lành, lúc cô tỉnh lại, Hạng Vân Độc đã sửa soạn xong.
Vừa mở mắt ra cô đã thấy anh tóc ướt nhẹp, quần áo ăn mặc chỉnh tề.
Anh cố ý!
Anh cố ý không để cô nhìn trộm, dù cô chỉ nhìn trộm một chút lúc đưa quần áo, anh còn quần khăn tắm mà!
"Sao mà sáng sớm ngày ra mà đã bực dọc thế này? Ngủ không ngon sao?" Hạng Vân Độc xoa đầu cô, "Không phải em bảo muốn ra đầu ngõ ăn sáng à?"
Trời chuyển lạnh, tiệm đồ ăn sáng đã không bán lương bì, lương phấn [1] nữa, chuyển sang bán mì niêu, súp hải sản có cá viên và đậu hũ cá, thêm mấy miếng cải trắng rồi cho thêm mì sợi, đi ngang qua thôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi.
[1] Lương bì, lương phấn: Hai loại mì trộn lạnh. Lương bì dùng mì sợi dẹt, lương phấn dùng mì sợi vuông làm từ bột đậu xanh, ăn như thạch. (Hình minh họa ở cuối chương)
"Hôm nay em nên đi học đi."
Hạng Vân Độc lấy cả đồng phục của cô ra, vắt trên ghế, còn lấy cho cô một chiếc áo khoác dệt kim mỏng màu vàng để mặc cùng váy ngắn đồng phục mùa thu.
...
A Kiều rất muốn tới cục cảnh sát với anh, xem bọn họ tra hỏi thế nào, người đàn ông mặt nạ cười liệu có để lộ ra dấu vết nào hay không.
Nhưng Hạng Vân Độc thiết diện vô tư, cô chưa kịp đòi, anh đã từ chối: "Không được, em nên ngoan ngoãn đi học đi."
A Kiều vừa nhìn vẻ mặt anh đã biết hôm nay có làm nũng nhì nhèo cũng không được, cô thở dài, đành phải ngoan ngoãn làm một cô ma học sinh, nhưng cô vẫn rất muốn biết vụ án này sẽ ra sao, đưa ra yêu cầu: "Vậy anh biết được gì thì nhất định phải kể cho em đấy."
Bọn họ ăn bữa sáng ở đầu ngõ lại gặp phải Cận Dương.
Hắn ta lập tức bước tới, ngồi xuống cạnh Hạng Vân Độc, gọi một niêu mì.
A Kiều liếc nhìn nhanh như chớp, Hạng Vân Độc gắp một viên cá vào bát cô: "Ăn nhanh lên, đừng đi muộn."
A Kiều cắn cá viên, múc một thìa nước dùng lên uống, vừa uống vừa thổi, Cận Dương vẫn liên tục nhìn cô, nhìn hàng lông mày xinh đẹp, đôi mắt đen láy và môi lưỡi mềm mại của cô.
Ánh mắt này quá lộ liễu, Hạng Vân Độc liếc nhìn Cận Dương một cái, lạnh lùng kiềm chế sự khó chiu, anh cần phải nhẫn nhịn để biểu hiện ra phản ứng bình thường.
Cận Dương thu hồi tầm mắt, cắm cúi ăn mì.
Hắn ta cố ý tiếp cận bọn họ, Hạng Vân Độc rất chắc chắn về điều này, hẳn là hắn ta đã nhận được điện thoại từ cục cảnh sát.
Hắn ta cũng cố ý khiêu chiến Hạng Vân Độc, cuộc chiến này còn chưa tới cục cảnh sát đã bắt đầu rồi.
Hạng Vân Độc đưa A Kiều đi học trước. Cô ngồi lên xe, cặp lông mày xinh đẹp nhíu lại, hỏi: "Hạng Vân Độc, em có thể đánh hắn không!"
Cô rất nhạy cảm với ác ý, người đàn ông mặt nạ cười quan sát đánh giá cô như vậy, khiến cô rất ngứa tay.
"Nếu hắn ta định thương tổn em thì đừng khách khí." Hạng Vân Độc cười, anh không thể ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, nếu gặp được tình huống như vậy, đương nhiên cô phải học được cách bảo vệ chính mình.
A Kiều xoa tay hằm hè, hận Cận Dương không tìm tới ngay bây giờ, tới đây cho cô một phần công đức thật lớn.
A Kiều đang chờ người cho cô công đức mà, không ngờ vừa đến trường lại gặp một người.
Cổng Trường Trung học số 1 đang vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người vây quanh, có học sinh đang chuẩn bị đi học, có cư dân sống xung quanh, còn có truyền thông với máy quay máy ảnh, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn vào một người đàn ông.
Người đàn ông kia đeo một cặp kính, ăn mặc nhã nhặn lịch sự, truyền thông đang phỏng vấn anh ta, còn có cảnh nhiếp ảnh gia đang tìm góc độ để chụp ảnh cho anh ta.
A Kiều đứng nhìn một chốc, bên người liền có tiếng người nói: "Trần Kiều, cậu tới đi học rồi."
Là Trịnh An Ni, chính cô nàng cũng bất ngờ rằng mình lại dám chủ động bắt chuyện với A Kiều, nhưng cô nàng không thể kiềm chế được mong muốn buôn chuyện của mình, cô nàng bảo: "Cậu không đọc tin đúng không, hot search trong vùng bùng nổ nhé."
Người đàn ông này đã đứng ở cổng trường đợi mấy ngày rồi, anh ta tới đây theo đuổi một cô giáo ở Trường Trung học số 1.
"Là cô giáo Trình của chúng ta ấy... Cậu biết không?" Theo mức độ chuyên cần của A Kiều, Trịnh An Ni nghi cô không thể biết cô giáo Trình, miêu tả một chút, "Chính là cô giáo dạy tiếng Anh của chúng ta, cái người mỗi ngày mặc một bộ quần áo, không trùng lặp chút nào ấy, cái túi cô ấy mới mua gần đây đẹp lắm ý."
A Kiều nhíu mày: "Đi thẳng vào vấn đề."
"À," Trịnh An Ni lập tức thì thào, "Anh ta nói anh ta yêu cô giáo Trình từ cái nhìn đầu tiên, hy vọng cô giáo có thể gặp anh ta một lần, cho anh ta một cơ hội." Ban đầu thì chưa có nhiều người thế này, nhưng người đàn ông này liên hệ với truyền thông, thông tin càng đồn rộng càng hot.
Nghe nói cô giáo này là soul-mate mà anh ta tìm được giữa mênh mông biển người.
Trịnh An Ni đang buôn chuyện, Thẩm Lệ Na cũng xuất hiện, xen vào: "Anh ta vẫn ở đây kìa, lãng mạn quá đi nhất, theo đuổi khắp thành phố, nếu đẹp trai hơn chút nữa thì tớ cũng đồng ý luôn."
A Kiều lườm cô ta một cái: "Đó là bởi cô không có đầu óc."
Thẩm Lệ Na trừng mắt lên, định cãi nhau với A Kiều, Trịnh An Ni lại hùa theo: "Đúng đúng đúng! Tớ cảm thấy người này thật kì quái."
Thẩm Lệ Na tức giận xoay người đi mất.
Ban đầu các học sinh nữ thực sự cảm thấy người đàn ông này rất si tình, thậm chí lúc lên lớp còn có học sinh nam còn trêu chọc cô giáo Trình, cô giáo Trình tức giận đỏ cả mắt, đến tiết tiếng Anh cũng không lên lớp, để bọn họ tự học.
"Anh ta có chờ như thế cũng chẳng có tác dụng gì, cô giáo Trình có tới trường đâu." Chủ nhiệm Hách đưa cô giáo Trình về nhà, cho cô giáo nghỉ nửa tháng, thậm chí còn ra mặt giao tiếp với truyền thông nhiền lần, cho rằng việc này ảnh hưởng đến việc học của học sinh, nhưng người đàn ông này vẫn bám dai như đỉa.
Tin tức của Trường Trung học số 1 dạo này bùng nổ, chủ nhiệm Hách sợ ảnh hưởng tới thành tích thi cử của học sinh, còn cả danh tiếng của trường nữa chứ.
Khóe miệng A Kiều nhếch lên, để lộ ra chút ý cười, cô hỏi Trịnh An Ni: "Cô biết trong đủ loại ma tôi khinh thường loại nào nhất không?"
Trịnh An Ni không kiềm chế nổi rung mình một cái, đang buôn chuyện vui mà, sao lại nói đến ma, cô nàng lắc đầu: "Không, không biết."
Đôi môi anh đào của A Kiều hé mở, bật ra hai chữ: "Ma cọp." [2]
[2] Nguyên văn là "Trành quỷ", những người bị hổ ăn thịt biến thành ma, sau đó cố gắng đưa người khác vào miệng hổ để được đi đầu thai.
Tiếp tay cho giặc thì có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là loại ma cọp này.
Trên người người đàn ông này cũng có một đám sương đen sinh ra từ tà niệm, cũng sắp thành thực thể như thứ ngưng kết trên người Cận Dương, cái gì mà "yêu từ cái nhìn đầu tiên", "soul-mate", tất cả chỉ là cái cớ của anh ta mà thôi.
Còn những người phỏng vấn anh ta, lót đường cho anh ta, đều giống nữ phóng viên kia, mở miệng ra lời nào là nhuốm màu danh lợi lời ấy.
Trịnh An Ni không hiểu A Kiều nói gì, cô nàng chỉ cảm thấy sợ hãi theo bản năng, đại ca này lại định làm gì đây không biết?
Tiếng chuông trong trường vang lên, học sinh đang tụ tập xem trò vui bên ngoài ùa cả vào cổng trường, truyền thông vừa thấy cổng trường chẳng còn ai, chuyển sang phỏng vấn "Mr. Si tình": "Xin hỏi anh còn sẽ chờ bao lâu nữa?"
Người đàn ông nhìn vào máy quay, mỉm cười: "Chờ đến khi cô ấy xuất hiện mới thôi."
A Kiều nhìn từ xa, nói: "Có cách nào để đuổi đám ruồi bọ này đi không?"
Cô có thể ra tay giải quyết quả trứng thối kia, nhưng đám ruồi bọ vẫn sẽ vây quanh nơi này, hẳn là không thể khiến bọn họ "Câm miệng" hết được.
Trịnh An Ni nghĩ ngợi, bỗng thất máu nóng nổi lên: "Mẹ tớ là hội trưởng hội phụ huynh, bà ấy có thể liên hệ với ban phụ huynh, ép đám phóng viên đó đi chỗ khác."
A Kiều rất vừa lòng với cách mà cô nàng nghĩ ra, cô đi đến bên dưới cột điện, ngửa đầu nhìn một cô hồn vẫn còn đang xem trò vui: "Anh đi theo gã đàn ông kia, xem gã chỗ nào."
Cô hồn ngơ ngác, nó chỉ tới xem trò vui thôi, ngồi trên cột điện mà cũng bị phát hiện, cúi đầu xuống nhìn cô gái loài người này: "Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô?"
A Kiều đưa một ngón tay ra: "Một lần cúng bái."
Cô hồn lao thẳng đi, nhanh chóng tới đằng sau người đàn ông kia.
Tìm người nằm vùng thì không dễ, chứ tìm ma nằm vùng thì dễ lắm.
Trịnh An Ni giả vờ như không nhìn thấy A Kiều ngẩng đầu nói chuyện với cột điện, đeo ba lô vào trường, nhân vẫn chưa tới giờ tự học buổi sáng, mau chóng gọi điện cho mẹ, cằn nhằn một hồi, nói đám phóng viên đó đã ép cô giáo Trình mà cô nàng thích nhất đi mất rồi.
"Con chỉ thích nghe cô giáo Trình giảng bài thôi, nếu cô ấy mà đi thì kết quả môn tiếng Anh của con làm sao bây giờ? Làm sao mà con đi nước ngoài được chứ?" Không chỉ gọi điện thoại không thôi, cô nàng còn thúc giục đám bạn thân gọi điện.
Mẹ Trịnh nhanh chóng hành động, tin tức này đã ầm ĩ mấy ngày nay mà vẫn chưa yên, có phụ huynh nào mà không lo cho kết quả học tập của con cái, lập tức phân công nhau, người gọi điện, người giải quyết tình huống.
Nếu ngày mai đám phóng viên này lại tới, mẹ Trịnh sẽ phải tổ chức cho hội phụ huynh đến cổng trường, lấy khí thế bảo vệ các con thi đại học, gặp ai đuổi nấy.
Lúc Hạng Vân Độc đến cục cảnh sát, mấy người tham gia buổi kể chuyện kì quái đêm qua đã tới rồi, còn có cả người phụ trách chương trình này và mấy người ngồi sau gương hai mặt ngày hôm qua.
Chính bọn họ đã phụ trách hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, cắt ghép hình ảnh, mấy người vừa nghe chuyện hai người chơi tham gia buổi kể chuyện hai tập trước lần lượt tự sát đều ngẩn người ra.
Kể chuyện ma chỉ là để tìm kiếm sự kích thích, những người chơi đó tự sát nhất định là không liên quan đến chương trình của bọn họ.
"Chương trình của chúng tôi thực ra là một chương trình giãi bày tâm sự thôi mà, mọi người tới xả hết cảm xúc của mình ra, chẳng phải là sẽ hết áp lực sao."
Khương Thần cười ha hả: "Vậy thì anh coi cái này là hội hỗ trợ tâm lý, mọi người ngồi thành vòng tròn, kể ra sự tổn thương và suy sụp tâm lý của mình hả? Chữa lành cho nhau hả?"
Người phụ trách lập tức xìu xuống: "Chương trình kể chuyện ma này của chúng tôi có thể tiếp tục không?"
Khương Thần lườm người phụ trách trắng mắt: "Các anh có biết chương trình này của các anh có bao nhiêu lỗ hổng không? Cứ thế mời một đám diễn viên, kéo mấy người ngoài đường vào là có thể phát chương trình? Đã xin phép chưa?"
"Tấm card thì có thể chuyển nhượng tùy thích, người tham gia chương trình là người là hay là quỷ còn chẳng giám sát được, chỉ vì cái gọi là "cảm giác kinh dị đích thực". Nếu thật sự có chuyện gì, xem các anh giải quyết thế nào."
Khương Thần đập bàn rầm rầm, lại chỉ vào mấy người chơi, tập trung chỉ trích hai cậu sinh viên: "Lại là hai cậu, lại là hai cậu!"
"Hai người các cậu cứ không thể học hành cho tử tế để tiến bộ được sao? Cha mẹ các cậu không quản lý được các cậu đúng không?"
Hai sinh viên đại học bị răn dạy tối tăm mặt mũi, tự biện hộ cho mình: "Chú cảnh sát ơi! Hôm qua mới là lầu đầu tiên chúng em tham gia mà, hai người chết kia không liên quan gì đến chúng em mà."
Khương Thần lườm bọn họ một cái: "Livestream lần trước ở căn hộ 1804 có phải là các cậu không? Suýt nữa làm đụng phải tội phạm giết người, chuyện này tôi đã nói rồi đúng không? Vẫn cứ không muốn sống thế à?"
Hai sinh viên lẩm bẩm: "Nhưng mà bọn em có gặp phải tội phạm giết người nữa đâu."
Cận Dương vẫn luôn ngồi rất nghiêm chỉnh, mọi người có người kinh ngạc, có người sợ hãi, ai cũng biểu lộ cảm xúc, chỉ mình hắn ta là không.
Từ khi bắt đầu vào cục cảnh sát cho đến khi Khương Thần răn dạy, hắn ta vẫn vô cùng bình tĩnh, mãi đến khi Khương Thần đề cập đến căn hộ 1804.
Tay Cận Dương hơi hơi run rẩy chút xíu nhưng hắn tay mau chóng ổn định, hai tay đặt trước người. Khương Thần răn dạy xong hai cậu sinh viên, chuyển sang Cận Dương, hỏi hắn ta như thể không để ý gì: "Còn cậu? Cậu đi mấy tập rồi?"
Cận Dương ngẩng đầu lên, thậm chí hắn ta còn mỉm cười: "Lần thứ hai ạ, em đi tìm tư liệu sáng tác."
Khương Thần đang ghi chép hồ sơ bỗng ngừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Tư liệu gì cơ?"
Cận Dương mỉm cười, tỏ vẻ ngượng ngùng, nói: "Em là tác giả tiểu thuyết kinh dị, em vẫn đăng tiểu thuyết lên mạng ạ."
Hắn ta nói xong quay đầu về phía mặt kính mỉm cười.
Hạng Vân Độc vẫn đang đứng sau tấm kinh, nhìn Khương Thần thẩm tra, vừa đúng lúc này ánh mắt anh chạm ánh mắt của Cận Dương.
Cận Dương thu hồi nụ cười mềm yếu vô hại của hắn ta, nhướn mày với Hạng Vân Độc, như đang nói: Anh không bắt được tôi đâu.
Chú thích của editor:
Lương bì
Lương phấn
Bị khiêu khích!
Editor: Iris N
A Kiều ngủ một giấc ngon lành, lúc cô tỉnh lại, Hạng Vân Độc đã sửa soạn xong.
Vừa mở mắt ra cô đã thấy anh tóc ướt nhẹp, quần áo ăn mặc chỉnh tề.
Anh cố ý!
Anh cố ý không để cô nhìn trộm, dù cô chỉ nhìn trộm một chút lúc đưa quần áo, anh còn quần khăn tắm mà!
"Sao mà sáng sớm ngày ra mà đã bực dọc thế này? Ngủ không ngon sao?" Hạng Vân Độc xoa đầu cô, "Không phải em bảo muốn ra đầu ngõ ăn sáng à?"
Trời chuyển lạnh, tiệm đồ ăn sáng đã không bán lương bì, lương phấn [1] nữa, chuyển sang bán mì niêu, súp hải sản có cá viên và đậu hũ cá, thêm mấy miếng cải trắng rồi cho thêm mì sợi, đi ngang qua thôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi.
[1] Lương bì, lương phấn: Hai loại mì trộn lạnh. Lương bì dùng mì sợi dẹt, lương phấn dùng mì sợi vuông làm từ bột đậu xanh, ăn như thạch. (Hình minh họa ở cuối chương)
"Hôm nay em nên đi học đi."
Hạng Vân Độc lấy cả đồng phục của cô ra, vắt trên ghế, còn lấy cho cô một chiếc áo khoác dệt kim mỏng màu vàng để mặc cùng váy ngắn đồng phục mùa thu.
...
A Kiều rất muốn tới cục cảnh sát với anh, xem bọn họ tra hỏi thế nào, người đàn ông mặt nạ cười liệu có để lộ ra dấu vết nào hay không.
Nhưng Hạng Vân Độc thiết diện vô tư, cô chưa kịp đòi, anh đã từ chối: "Không được, em nên ngoan ngoãn đi học đi."
A Kiều vừa nhìn vẻ mặt anh đã biết hôm nay có làm nũng nhì nhèo cũng không được, cô thở dài, đành phải ngoan ngoãn làm một cô ma học sinh, nhưng cô vẫn rất muốn biết vụ án này sẽ ra sao, đưa ra yêu cầu: "Vậy anh biết được gì thì nhất định phải kể cho em đấy."
Bọn họ ăn bữa sáng ở đầu ngõ lại gặp phải Cận Dương.
Hắn ta lập tức bước tới, ngồi xuống cạnh Hạng Vân Độc, gọi một niêu mì.
A Kiều liếc nhìn nhanh như chớp, Hạng Vân Độc gắp một viên cá vào bát cô: "Ăn nhanh lên, đừng đi muộn."
A Kiều cắn cá viên, múc một thìa nước dùng lên uống, vừa uống vừa thổi, Cận Dương vẫn liên tục nhìn cô, nhìn hàng lông mày xinh đẹp, đôi mắt đen láy và môi lưỡi mềm mại của cô.
Ánh mắt này quá lộ liễu, Hạng Vân Độc liếc nhìn Cận Dương một cái, lạnh lùng kiềm chế sự khó chiu, anh cần phải nhẫn nhịn để biểu hiện ra phản ứng bình thường.
Cận Dương thu hồi tầm mắt, cắm cúi ăn mì.
Hắn ta cố ý tiếp cận bọn họ, Hạng Vân Độc rất chắc chắn về điều này, hẳn là hắn ta đã nhận được điện thoại từ cục cảnh sát.
Hắn ta cũng cố ý khiêu chiến Hạng Vân Độc, cuộc chiến này còn chưa tới cục cảnh sát đã bắt đầu rồi.
Hạng Vân Độc đưa A Kiều đi học trước. Cô ngồi lên xe, cặp lông mày xinh đẹp nhíu lại, hỏi: "Hạng Vân Độc, em có thể đánh hắn không!"
Cô rất nhạy cảm với ác ý, người đàn ông mặt nạ cười quan sát đánh giá cô như vậy, khiến cô rất ngứa tay.
"Nếu hắn ta định thương tổn em thì đừng khách khí." Hạng Vân Độc cười, anh không thể ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, nếu gặp được tình huống như vậy, đương nhiên cô phải học được cách bảo vệ chính mình.
A Kiều xoa tay hằm hè, hận Cận Dương không tìm tới ngay bây giờ, tới đây cho cô một phần công đức thật lớn.
A Kiều đang chờ người cho cô công đức mà, không ngờ vừa đến trường lại gặp một người.
Cổng Trường Trung học số 1 đang vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người vây quanh, có học sinh đang chuẩn bị đi học, có cư dân sống xung quanh, còn có truyền thông với máy quay máy ảnh, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn vào một người đàn ông.
Người đàn ông kia đeo một cặp kính, ăn mặc nhã nhặn lịch sự, truyền thông đang phỏng vấn anh ta, còn có cảnh nhiếp ảnh gia đang tìm góc độ để chụp ảnh cho anh ta.
A Kiều đứng nhìn một chốc, bên người liền có tiếng người nói: "Trần Kiều, cậu tới đi học rồi."
Là Trịnh An Ni, chính cô nàng cũng bất ngờ rằng mình lại dám chủ động bắt chuyện với A Kiều, nhưng cô nàng không thể kiềm chế được mong muốn buôn chuyện của mình, cô nàng bảo: "Cậu không đọc tin đúng không, hot search trong vùng bùng nổ nhé."
Người đàn ông này đã đứng ở cổng trường đợi mấy ngày rồi, anh ta tới đây theo đuổi một cô giáo ở Trường Trung học số 1.
"Là cô giáo Trình của chúng ta ấy... Cậu biết không?" Theo mức độ chuyên cần của A Kiều, Trịnh An Ni nghi cô không thể biết cô giáo Trình, miêu tả một chút, "Chính là cô giáo dạy tiếng Anh của chúng ta, cái người mỗi ngày mặc một bộ quần áo, không trùng lặp chút nào ấy, cái túi cô ấy mới mua gần đây đẹp lắm ý."
A Kiều nhíu mày: "Đi thẳng vào vấn đề."
"À," Trịnh An Ni lập tức thì thào, "Anh ta nói anh ta yêu cô giáo Trình từ cái nhìn đầu tiên, hy vọng cô giáo có thể gặp anh ta một lần, cho anh ta một cơ hội." Ban đầu thì chưa có nhiều người thế này, nhưng người đàn ông này liên hệ với truyền thông, thông tin càng đồn rộng càng hot.
Nghe nói cô giáo này là soul-mate mà anh ta tìm được giữa mênh mông biển người.
Trịnh An Ni đang buôn chuyện, Thẩm Lệ Na cũng xuất hiện, xen vào: "Anh ta vẫn ở đây kìa, lãng mạn quá đi nhất, theo đuổi khắp thành phố, nếu đẹp trai hơn chút nữa thì tớ cũng đồng ý luôn."
A Kiều lườm cô ta một cái: "Đó là bởi cô không có đầu óc."
Thẩm Lệ Na trừng mắt lên, định cãi nhau với A Kiều, Trịnh An Ni lại hùa theo: "Đúng đúng đúng! Tớ cảm thấy người này thật kì quái."
Thẩm Lệ Na tức giận xoay người đi mất.
Ban đầu các học sinh nữ thực sự cảm thấy người đàn ông này rất si tình, thậm chí lúc lên lớp còn có học sinh nam còn trêu chọc cô giáo Trình, cô giáo Trình tức giận đỏ cả mắt, đến tiết tiếng Anh cũng không lên lớp, để bọn họ tự học.
"Anh ta có chờ như thế cũng chẳng có tác dụng gì, cô giáo Trình có tới trường đâu." Chủ nhiệm Hách đưa cô giáo Trình về nhà, cho cô giáo nghỉ nửa tháng, thậm chí còn ra mặt giao tiếp với truyền thông nhiền lần, cho rằng việc này ảnh hưởng đến việc học của học sinh, nhưng người đàn ông này vẫn bám dai như đỉa.
Tin tức của Trường Trung học số 1 dạo này bùng nổ, chủ nhiệm Hách sợ ảnh hưởng tới thành tích thi cử của học sinh, còn cả danh tiếng của trường nữa chứ.
Khóe miệng A Kiều nhếch lên, để lộ ra chút ý cười, cô hỏi Trịnh An Ni: "Cô biết trong đủ loại ma tôi khinh thường loại nào nhất không?"
Trịnh An Ni không kiềm chế nổi rung mình một cái, đang buôn chuyện vui mà, sao lại nói đến ma, cô nàng lắc đầu: "Không, không biết."
Đôi môi anh đào của A Kiều hé mở, bật ra hai chữ: "Ma cọp." [2]
[2] Nguyên văn là "Trành quỷ", những người bị hổ ăn thịt biến thành ma, sau đó cố gắng đưa người khác vào miệng hổ để được đi đầu thai.
Tiếp tay cho giặc thì có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là loại ma cọp này.
Trên người người đàn ông này cũng có một đám sương đen sinh ra từ tà niệm, cũng sắp thành thực thể như thứ ngưng kết trên người Cận Dương, cái gì mà "yêu từ cái nhìn đầu tiên", "soul-mate", tất cả chỉ là cái cớ của anh ta mà thôi.
Còn những người phỏng vấn anh ta, lót đường cho anh ta, đều giống nữ phóng viên kia, mở miệng ra lời nào là nhuốm màu danh lợi lời ấy.
Trịnh An Ni không hiểu A Kiều nói gì, cô nàng chỉ cảm thấy sợ hãi theo bản năng, đại ca này lại định làm gì đây không biết?
Tiếng chuông trong trường vang lên, học sinh đang tụ tập xem trò vui bên ngoài ùa cả vào cổng trường, truyền thông vừa thấy cổng trường chẳng còn ai, chuyển sang phỏng vấn "Mr. Si tình": "Xin hỏi anh còn sẽ chờ bao lâu nữa?"
Người đàn ông nhìn vào máy quay, mỉm cười: "Chờ đến khi cô ấy xuất hiện mới thôi."
A Kiều nhìn từ xa, nói: "Có cách nào để đuổi đám ruồi bọ này đi không?"
Cô có thể ra tay giải quyết quả trứng thối kia, nhưng đám ruồi bọ vẫn sẽ vây quanh nơi này, hẳn là không thể khiến bọn họ "Câm miệng" hết được.
Trịnh An Ni nghĩ ngợi, bỗng thất máu nóng nổi lên: "Mẹ tớ là hội trưởng hội phụ huynh, bà ấy có thể liên hệ với ban phụ huynh, ép đám phóng viên đó đi chỗ khác."
A Kiều rất vừa lòng với cách mà cô nàng nghĩ ra, cô đi đến bên dưới cột điện, ngửa đầu nhìn một cô hồn vẫn còn đang xem trò vui: "Anh đi theo gã đàn ông kia, xem gã chỗ nào."
Cô hồn ngơ ngác, nó chỉ tới xem trò vui thôi, ngồi trên cột điện mà cũng bị phát hiện, cúi đầu xuống nhìn cô gái loài người này: "Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô?"
A Kiều đưa một ngón tay ra: "Một lần cúng bái."
Cô hồn lao thẳng đi, nhanh chóng tới đằng sau người đàn ông kia.
Tìm người nằm vùng thì không dễ, chứ tìm ma nằm vùng thì dễ lắm.
Trịnh An Ni giả vờ như không nhìn thấy A Kiều ngẩng đầu nói chuyện với cột điện, đeo ba lô vào trường, nhân vẫn chưa tới giờ tự học buổi sáng, mau chóng gọi điện cho mẹ, cằn nhằn một hồi, nói đám phóng viên đó đã ép cô giáo Trình mà cô nàng thích nhất đi mất rồi.
"Con chỉ thích nghe cô giáo Trình giảng bài thôi, nếu cô ấy mà đi thì kết quả môn tiếng Anh của con làm sao bây giờ? Làm sao mà con đi nước ngoài được chứ?" Không chỉ gọi điện thoại không thôi, cô nàng còn thúc giục đám bạn thân gọi điện.
Mẹ Trịnh nhanh chóng hành động, tin tức này đã ầm ĩ mấy ngày nay mà vẫn chưa yên, có phụ huynh nào mà không lo cho kết quả học tập của con cái, lập tức phân công nhau, người gọi điện, người giải quyết tình huống.
Nếu ngày mai đám phóng viên này lại tới, mẹ Trịnh sẽ phải tổ chức cho hội phụ huynh đến cổng trường, lấy khí thế bảo vệ các con thi đại học, gặp ai đuổi nấy.
Lúc Hạng Vân Độc đến cục cảnh sát, mấy người tham gia buổi kể chuyện kì quái đêm qua đã tới rồi, còn có cả người phụ trách chương trình này và mấy người ngồi sau gương hai mặt ngày hôm qua.
Chính bọn họ đã phụ trách hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, cắt ghép hình ảnh, mấy người vừa nghe chuyện hai người chơi tham gia buổi kể chuyện hai tập trước lần lượt tự sát đều ngẩn người ra.
Kể chuyện ma chỉ là để tìm kiếm sự kích thích, những người chơi đó tự sát nhất định là không liên quan đến chương trình của bọn họ.
"Chương trình của chúng tôi thực ra là một chương trình giãi bày tâm sự thôi mà, mọi người tới xả hết cảm xúc của mình ra, chẳng phải là sẽ hết áp lực sao."
Khương Thần cười ha hả: "Vậy thì anh coi cái này là hội hỗ trợ tâm lý, mọi người ngồi thành vòng tròn, kể ra sự tổn thương và suy sụp tâm lý của mình hả? Chữa lành cho nhau hả?"
Người phụ trách lập tức xìu xuống: "Chương trình kể chuyện ma này của chúng tôi có thể tiếp tục không?"
Khương Thần lườm người phụ trách trắng mắt: "Các anh có biết chương trình này của các anh có bao nhiêu lỗ hổng không? Cứ thế mời một đám diễn viên, kéo mấy người ngoài đường vào là có thể phát chương trình? Đã xin phép chưa?"
"Tấm card thì có thể chuyển nhượng tùy thích, người tham gia chương trình là người là hay là quỷ còn chẳng giám sát được, chỉ vì cái gọi là "cảm giác kinh dị đích thực". Nếu thật sự có chuyện gì, xem các anh giải quyết thế nào."
Khương Thần đập bàn rầm rầm, lại chỉ vào mấy người chơi, tập trung chỉ trích hai cậu sinh viên: "Lại là hai cậu, lại là hai cậu!"
"Hai người các cậu cứ không thể học hành cho tử tế để tiến bộ được sao? Cha mẹ các cậu không quản lý được các cậu đúng không?"
Hai sinh viên đại học bị răn dạy tối tăm mặt mũi, tự biện hộ cho mình: "Chú cảnh sát ơi! Hôm qua mới là lầu đầu tiên chúng em tham gia mà, hai người chết kia không liên quan gì đến chúng em mà."
Khương Thần lườm bọn họ một cái: "Livestream lần trước ở căn hộ 1804 có phải là các cậu không? Suýt nữa làm đụng phải tội phạm giết người, chuyện này tôi đã nói rồi đúng không? Vẫn cứ không muốn sống thế à?"
Hai sinh viên lẩm bẩm: "Nhưng mà bọn em có gặp phải tội phạm giết người nữa đâu."
Cận Dương vẫn luôn ngồi rất nghiêm chỉnh, mọi người có người kinh ngạc, có người sợ hãi, ai cũng biểu lộ cảm xúc, chỉ mình hắn ta là không.
Từ khi bắt đầu vào cục cảnh sát cho đến khi Khương Thần răn dạy, hắn ta vẫn vô cùng bình tĩnh, mãi đến khi Khương Thần đề cập đến căn hộ 1804.
Tay Cận Dương hơi hơi run rẩy chút xíu nhưng hắn tay mau chóng ổn định, hai tay đặt trước người. Khương Thần răn dạy xong hai cậu sinh viên, chuyển sang Cận Dương, hỏi hắn ta như thể không để ý gì: "Còn cậu? Cậu đi mấy tập rồi?"
Cận Dương ngẩng đầu lên, thậm chí hắn ta còn mỉm cười: "Lần thứ hai ạ, em đi tìm tư liệu sáng tác."
Khương Thần đang ghi chép hồ sơ bỗng ngừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Tư liệu gì cơ?"
Cận Dương mỉm cười, tỏ vẻ ngượng ngùng, nói: "Em là tác giả tiểu thuyết kinh dị, em vẫn đăng tiểu thuyết lên mạng ạ."
Hắn ta nói xong quay đầu về phía mặt kính mỉm cười.
Hạng Vân Độc vẫn đang đứng sau tấm kinh, nhìn Khương Thần thẩm tra, vừa đúng lúc này ánh mắt anh chạm ánh mắt của Cận Dương.
Cận Dương thu hồi nụ cười mềm yếu vô hại của hắn ta, nhướn mày với Hạng Vân Độc, như đang nói: Anh không bắt được tôi đâu.
Chú thích của editor:
Lương bì
Lương phấn
Bình luận truyện