A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?

Chương 86: A Kiều hôm nay làm quỷ tu không?



Làm chứ!

Editor: Iris N

Toàn bộ cơ thể Hồ Dao thu gọn lại thành một nắm nhỏ, cô không giống một con hồ ly, ngược lại giống một con mèo con.

Hồ ly nhỏ yếu ớt loạng choạng đứng dậy, ngao ngao mấy tiếng thật dài với A Kiều, bốn chân không có sức, vừa mới ngao mấy tiếng đã ngã oạch xuống đùi Liễu Vạn Thanh, chổng mông lên.

Lông xù mềm mại khiến A Kiều không thể kiềm chế nổi mong muốn đưa tay ra vuốt nhưng vì tự tôn của bạn bè, cô nín nhịn.

"Cô ấy thế này là thế nào?"

Hồ Dao vẫn luôn muốn tu luyện thành hình người, hình người hoàn chỉnh, nhưng chín cái đuôi của cô mãi không biến mất được, hiện giờ tốt rồi, cô chỉ còn một cái đuôi.

"Cô ấy ấy à, lùi về thời ấu niên." Sắc mặt Liễu Vạn Thanh u ám, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc cô đủ một trăm tuổi, cuối cùng cũng có thể xuống tay ăn sạch, cô không những không lớn lên lại còn... thu nhỏ lại.

Chính xác là dáng vẻ của một con hồ ly sơ sinh, không biết có còn phải đợi một trăm năm nữa mới lớn lên được lần nữa hay không.

A Kiều ngơ người ra, cô đưa đầu ngón tay, định vuốt đầu Hồ Dao, Hồ Dao lăn một cái, cố gắng trở mình, phơi cái bụng ra trước mặt bọn họ.

Hai chiếc chân nhỏ ôm lấy ngón tay A Kiều, gặm gặm.

Liễu Vạn Thanh dùng đầu ngón tay búng nhẹ lên đầu cô: "Cô là thân thể quay về thời ấu niên chứ không phải đầu óc quay về thời ấu niên."

Hai con mắt hồ ly của Hồ Dao trợn trừng lườm anh ta, đôi mắt trong veo lấp lánh nước, hầm hừ "Ngao!" một tiếng từ trong cổ họng. Trăm năm công pháp của cô hóa thành hư ảo trong phút chốc, hết năm làm sao về nhà đây!

Miệng Hồ Dao không nói được, đầu óc có xoay chuyển nhanh thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi bị thương, cơ thể quay về thời sơ sinh, lúc mới có một cái đuôi, nghĩ đến chuyện phải tu luyện cả trăm năm nữa, cô chỉ muốn khóc rống một hồi.

"Đây là do cung Lưu Tiên làm sao?" A Kiều đã ngầm đoán ra Lưu Tiên nương nương không phải thành tiên theo con đường chính thống, nhưng bà ta thực sự lợi hại như vậy sao, chẳng phải là bà ta bảo mới được cúng kính chưa lâu sao?

Sắc mặt Liễu Vạn Thanh còn tệ hơn, anh ta vừa nhìn đã muốn búng cái đầu ngu ngốc của Hồ Dao một cái nhưng vừa đưa tay ra đã bị Hồ Dao ôm chặt, cô say sưa gặm ngón tay Liễu Vạn Thanh.

"Chèm chẹp chèm chẹp" không thể dừng nổi.

Ngao ngao, Hồ Dao vừa gặp vừa nói thứ tiếng trẻ con của hồ ly mà chẳng có ai hiểu, cô đang mọc răng, cô muốn cắn.

Công lực không còn, tâm trí cũng không chống cự lại được bản năng sinh lí, chỉ một lát sau cô đã gặm ngón tay của Liễu Vạn Thanh đến mức ướt sũng nước miếng. Vậy mà Liễu Vạn Thanh chẳng hề biểu lộ sự ghét bỏ, ngược lại còn để yên cho cô gặm.

Liễu Vạn Thanh nói với A Kiều: "Lúc tôi đi điều tra cung Lưu Tiên, có mấy việc ngoài ý muốn xảy ra."

Hồ Dao bất động, ôm lòng bàn tay Liễu Vạn Thanh, vùi mặt vào đó, là do cô không biết suy xét. Lúc Liễu Vạn Thanh tới bái kiến Thành Hoàng địa phương, cô đã tới cung Lưu Tiên.

Đều là yêu quái, trên người ai mà chẳng có yêu khí, chỉ có yêu quái ngàn năm như Liễu Vạn Thanh mới có thể hoàn toàn giấu được yêu khí.

Hồ Dao tìm hiểu là biết ngay Lưu Tiên nương nương căn bản chẳng phải là ma tu luyện thành tiên gì cả, bà ta vốn là một con yêu quái, những lời nó đó toàn là nói linh tinh để lừa A Kiều cả thôi.

Hồ Dao nổi giận ngay lập tức, thế mà cũng dám tranh mối làm ăn với Ty Giải Mộng, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà, nói cho cùng có biết sếp của Ty Giải Mộng là ai không chứ!

"Thế mà bà ta lại lợi hại như vậy à?" A Kiều hoảng hốt, Hồ Dao là hồ ly tinh trăm tuổi cơ mà.

Liễu Vạn Thanh nhìn Hồ Dao, cảm thấy không thể để A Kiều xem thường Ty Giải Mộng, lấy ngón tay chọc chọc phần bụng lông dày mềm mượt, Hồ Dao bị anh ta chọc kêu ngao một tiếng.

"Cô ấy nào đã trải sự đời." Móng vuốt hồ ly còn chưa mài sắc mà cũng dám đánh nhau với yêu quái.

Lời này thực ra là đúng, Hồ Dao vẫn chỉ là một cô hồ ly nhỏ, lại lớn lên trong cảnh thái bình. Năm đó loài người tự đánh nhau tan tác, yêu tinh bọn họ sinh tồn khó khăn nhưng lại thành ra có chung kẻ địch, chỉ mong sống sót lâu dài trên thế gian này.



Huống hồ đã sắp bảy mươi năm rồi, trên thế gian không còn yêu quái mới có linh trí nữa, chủng loại cũng chỉ có từng ấy, giết sạch một loài thì ít đi một loài, nội đấu trong yêu tinh gần như đã kết thúc.

Từ lúc lớn lên đến khi ra khỏi Thanh Khâu, có thể Hồ Dao chưa từng thấy yêu quái đánh nhau bao giờ.

Đều thành tinh với nhau, còn có cái gì gọi là thiên địch với không thiên địch chứ. Hiện giờ là thời đại thái bình, muốn ăn cái gì mà không có, yêu quái nhỏ bị gia tộc đẩy ra ngoài mài giũa, mọi người nhìn thấy còn quan tâm chăm sóc một chút nữa.

Ví dụ như yêu tinh gấu đen kia, anh ta vừa mới lén ra khỏi nhà đã bị bắt vào vườn bách thú, lại bởi "thông minh" khác thường, giẫm bóng cao su tốt, trở thành ngôi sao trong giới động vật, ngày nào cũng có sữa bò và trái cây để ăn! Các bạn nhỏ thích anh ta vô cùng.

Nhưng mà trong trí nhớ của Liễu Vạn Thanh, người viễn cổ xưa kia liên tục tranh đấu với yêu quái, yêu quái và yêu quái cũng phải tranh địa bàn, giành đồ ăn, bản thể của anh ta là cây liễu, lấy tinh hoa của nhật nguyệt làm đồ ăn mới không bị yêu quái khác ăn mất từ lúc mới thành tinh.

Hồ Dao nghe thấy Liễu Vạn Thanh nói cô như thế, tức giận ngao một tiếng.

Bọn họ mấy người đánh một, bọn họ không biết xấu hổ!

Hơn nữa lại còn nhân lúc cô chưa kịp chuẩn bị. Hồ Dao vốn định đưa danh thiếp ra, việc của cơ quan chính thống đương nhiên phải làm theo trình tự, tự giới thiệu với nhau trước, nói cho cung Lưu Tiên biết, sau lưng A Kiều có chỗ dựa đấy, không phải cô hồn dã quỷ đi bừa ra ngoài đâu.

Nhưng ai mà biết cái con mụ yêu tinh hoa đào Lưu Tiên kia nói trở mặt là trở mặt luôn, Hồ Dao còn chưa kịp giới thiệu bản thân mà bà ta đã muốn đánh cô rồi.

Liễu Vạn Thanh đi chào hỏi Thành Hoảng, đều là công chức với nhau cả, anh ta tới đất của Thành Hoàng, đương nhiên phải thông báo một tiếng, đến lúc cảm ứng được hồ Dao bị thương, vội vàng lao tới, cô đã biến thành một dúm bé tí như thế rồi.

Liễu Vạn Thanh giận tím mặt, anh ta đốt Lưu Tiên thành một đống củi gỗ đào, cung Lưu Tiên bị sang bằng.

Việc này cực kỳ ầm ũ, còn đắc tội Thành Hoàng địa phương, bị Thành Hoàng kiện lên trên.

Nhưng Liễu Vạn Thanh chẳng hề e sợ, lần này anh ta đi lên Tây Bắc tìm hiểu mới biết chỗ này không yên ổn, chỗ này nuôi được một đám yêu tinh yêu quái, để mặc chúng hoành hành, còn được chúng cúng kính cung phụng, Liễu Vạn Thanh kiện ngược lại.

Hồ Dao là nhân viên chính thức của Ty Giải Mộng, là công chứ, Địa Tiên này nói trắng ra chính là một tổ chức địa phương, lại chống đối tổ chức chính thống, bên bị thiệt chắc chắn không phải là bọn họ.

Nhưng mà trăm năm công lực của Hồ Dao cũng không phải một lúc là có thể khôi phục được.

Huống hồ tuy Lưu Tiên đã bị đem ra làm củi đốt nhưng bà ta vẫn chưa phải kẻ lợi hại nhất, cùng lắm chỉ là kẻ bị đẩy ra bên ngoài mà thôi, sau lưng còn có kẻ khác, nhưng thứ kia vừa thấy không ổn đã bỏ chạy rồi.

"Cô nuôi mấy ngày đi." Liễu Vạn Thanh nói.

Hồ Dao sống chết không chịu về Ty Giải Mộng, cũng không chịu về Thanh Khâu, làm ầm ĩ một hồi, phát hiện không cãi lại được Liễu Vạn Thanh, cô khóc ầm lên.

Hiện giờ cô bé xíu như vậy, lại còn khóc lóc đau khổ, Liễu Vạn Thanh chẳng biết làm sao với cô.

Liễu Vạn Thanh phải theo vụ kiện với Thành Hoàng, bên kia trực tiếp khiếu nại, tới tận chỗ cục trưởng rồi, xóa sổ Lưu Tiên còn làm ảnh hưởng tới toàn bộ người trong thôn Lưu Tiên, anh ta có một đống việc phải xử lý.

A Kiều nhìn Hồ Dao lông xù: "Được thì được thôi, nhưng mà cô ấy ăn gì thế?"

Bé thế này, hẳn là sẽ không phải ăn sữa chứ.

Hồ Dao nghển cổ lên: Ngao ngao!

Câu này không cần phiên dịch, Liễu Vạn Thanh và A Kiều đều hiểu, ăn gà.

"Tôi không để cô làm không công đâu, tôi có thể dạy cô tu luyện."

Liễu Vạn Thanh đưa ra một điều kiện khiến A Kiều không thể chối từ, "Nếu như cô đã không thể đầu thai trôi chảy thì tiếp tục tu luyện đi, anh ta là quỷ sai, dù cô có hết thời gian, anh ta vẫn có thể nhìn thấy cô."

Nếu không đồng ý thì không phải A Kiều, cô vui mừng rạo rực, gật đầu đồng ý luôn.



Ngược lại là Hồ Dao, cô khựng lại, kinh ngạc nhiền Liễu Vạn Thanh, đây không phải khúc gỗ họ Liễu mà cô quen biết, anh ta sao có thể hào phóng như thế?

Liễu Vạn Thanh hiểu được ánh mắt của Hồ Dao, anh ta nhếch môi cười, vuốt cô một hồi, bị bốn cẳng chân của cô đạp liên tục.

Anh ta đúng là một yêu quái có thù tất báo, bất kể kẻ sau lưng kia là người hay là yêu, nếu mục tiêu là A Kiều, anh ta sẽ phải khiến A Kiều càng ngày càng mạnh mẽ.

"Đợi đến lúc cô tu luyện thành công thì tới Ty Giải Mộng, ma như các cô không cần đào tạo."

Câu nói này đã lay động được A Kiều, cô không cần phải xa rời Hạng Vân Độc, đến lúc muốn đầu thai sẽ cùng nhau lên cầu Nại Hà, không muốn đầu thai anh vẫn có thể tiếp tục làm quỷ sai.

Lực chú ý của Hồ Dao chỉ tập trung kéo dài được ba giây ngắn ngủi rồi lại tiếp tục gặm ngón tay Liễu Vạn Thanh.

Liễu Vạn Thanh rút ngón tay ra, lau vào quần áo một chút. Một ma một yêu này thật sự quá yếu, cơ bản là ai tới đây cũng đánh gục được bọn họ, anh ta nghĩ ngợi rồi nhìn về phía miếng huyết ngọc trên ngực A Kiều, cũng chỉ có nàng ta là có chút tác dụng.

Liễu Vạn Thanh giải trừ cấm chế, Sở Phục bay từ trong huyết ngọc ra, nàng ta tu luyện trong huyết ngọc, đầu đã gắn chặt lại, người mặc bộ đồ đỏ thẫm, hành lễ với A Kiều.

"Sở Phục!" A Kiều dang tay định ôm nàng ta nhưng bị Liễu Vạn Thanh ngăn cản.

"Hiện giờ cơ thể cô có ánh sáng công đức, không thể chạm vào nàng ta được."

Liễu Vạn Thanh chỉ liếc mắt nhìn Sở Phục một cái, Sở Phục lập tức nói: "Ta chắc chắn có thể bảo vệ họ."

Tuy A Kiều không thể ôm Sở Phục nhưng cô vui mừng chạy xung quanh Sở Phục: "Tốt quá rồi, chúng ta cùng nhau là quỷ tu."

Hạng Vân Độc tắm rửa xong, nhận đồ ăn giao đến, thấy A Kiều vẫn chưa ra khỏi phòng bèn gõ cửa: "Đồ ăn tới rồi, em không đói à?"

A Kiều đã vui đến quên cả đói, cô vuốt lông hồ ly nhỏ rồi lại cách một lớp không khí chạm vào Sở Phục: "Hai người phải ngoan đấy, tôi đi mua gà hầm bổ dưỡng cho cô ăn."

Câu sau là nói với Hồ Dao, đám răng sữa của cô hiện giờ không cắn nổi gà rán.

Thị nữ tượng gốm mau chóng hành động, trải cho Hồ Dao một tấm thảm mềm làm ổ, Liễu Vạn Thanh đợi A Kiều đi ra ngoài, cuối cùng vuốt lông Hồ Dao một lượt, ghé sát bên tai cô: "Cô chờ tôi nhé."

Liễu Vạn Thanh còn một việc chưa nói với A Kiều, anh ta đã lật cả cung Lưu Tiên lên, đám yêu quái kia bị đánh trở về nguyên hình hết, nếm trải nỗi khổ mà Hồ Dao phải chịu đựng.

Trong đó, ngoại từ yêu tinh hoa đào kia, có mấy yêu quái là người bị chôn cùng, thứ này tám phần là người, nhưng trên người lại có hơi thở của cỏ cây.

Hồ Dao nằm lên thảm lông, chẳng biết buồn là gì, cô lăn lộn đợi ăn gà hầm, đưa lưỡi ra bắt đầu tự liếm lông, liếm một lúc đã ngủ thiếp đi.

A Kiều tung tăng nhảy nhót xuống tầng, lập tức lao vào lòng bạn trai, đầu cọ tới cọ lui: "Hạng Vân Độc, hôm nay em vui lắm."

Hạng Vân Độc đã tắm xong, trên người còn mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, anh xoa đầu A Kiều: "Anh cũng rất vui."

Cuối cùng cũng kết thúc được vụ án cũ năm xưa, anh ngồi xuống ghế sô pha, mở di động ra đọc tin tức, vụ án Cận Dương đã mất độ hot, có khi phải đến lúc tòa xử án mới lại thu hút bình luận.

Những người dùng mạng trước đó còn điên cuồng chia sẻ bình luận cứ như thể biến mất không tăm, một nửa trong số họ bị tin về một ngôi sao nữ mang thai hấp dẫn, một nửa còn lại chuyển sang quan tâm tin về vụ ly hôn của một ngôi sao nữ khác.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp sau đây khắp nơi sẽ toàn tin về ân oán tình thù của ngôi sao nữ và chồng mình.

Tựa như đợt cát bị gió thổi bay hết chỗ này đến chỗ khác.

A Kiều gặm xương gà, cô bất mãn nhìn những kẻ đã từng chửi mắng Hạng Vân Độc là cảnh sát xấu giờ lại đi phát biểu cao kiến ở những chủ đề khác, cau mày: "Bọn họ chẳng ai xin lỗi à?"

Hạng Vân Độc lấy cho cô một miếng pizza, mỉm cười: "Không đâu."

A Kiều cắn nhân phô mai, kéo thành một sợi dài, căm giận trong lòng, tạo khẩu nghiệp có trốn cũng không thoát được đâu, dưới Âm Ty lúc nào cũng có một cây bút, ghi hết những điều này lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện