Chương 87: A Kiều hôm nay có lương tâm không?
Không có!
Editor: Iris N
Hồ Dao cắm cúi ăn sạch suất gà hầm bổ dưỡng.
Hai thị nữ tượng gốm tất bật xung quanh cô hồ ly tinh này, một thị nữ xé thịt gà cho cô ăn, một thị nữ lau miệng cho cô.
Hồ Dao vươn đầu ngao một tiếng, biểu cảm cực kỳ thỏa mãn: Ngon ghê.
Cô nói yêu ngữ, A Kiều nghe không hiểu nhưng Sở Phục có thể hiểu được, năm đó nàng ta tu luyện vu thuật dưới trướng Tư Vu, trong đó cũng có phần giao tiếp với yêu quái.
Vốn bị giam cầm trong huyết ngọc, cuối cùng cũng có được tự do, nhân dịp hôm nay trăng sáng, nàng ta ngồi trước cửa sổ hít thở tu luyện.
Vì Hồ Dao, Liễu Vạn Thanh chi cực kỳ mạnh tay, cho Sở Phục một cành liễu trấn hồn, giúp nàng ta trấn an thần hồn, linh hồn vẫn luôn bị thiêu đốt của nàng ta cuối cùng cũng hoàn toàn được an bình.
Hồ Dao vẫn trong trạng thái sơ sinh, cô ăn no là buồn ngủ ngay, trước mắt đối với cô mà nói cách tu luyện tốt nhất chính là —— ngủ.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Sở Phục khoác ánh trăng lên người, từ từ ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong miếng ngọc, nàng ta vẫn luôn chẳng có cách nào nhìn thấy vạn vật, chỉ cảm giác bằng thần hồn, giờ đây mới biết vì sao nương nương tình nguyện ở lại nơi này, nơi này hoàn toàn khác với Đại Hán, trên đầu không phải mảnh trăng ở Trường An nữa.
Sở Phục thả thần thức ra, tới phòng của Hạng Vân Độc dò xét, vừa tới cửa đã dừng lại, nàng ta vẫn là lệ quỷ, Hạng Vân Độc đã có mệnh cách quý nhân lại còn có thân phận quỷ sau, còn chưa tới gần đã có ánh sáng vàng nhàn nhạt uy hiếp nàng ta.
Trước cửa, Sở Phục nghe thấy tiếng A Kiều.
"Hạng Vân Độc, hôm nay em vẫn cứ ngủ ở đây được không?" A Kiều nhõng nhẽo mè nheo với anh, "Em vẫn hơi sờ sợ."
A Kiều chớp chớp mắt, cô vẫn còn chưa thành công trong việc sà vào lòng Hạng Vân Độc đâu đấy!
Hạng Vân Độc biết cô đang nói linh tinh, lúc Cận Dương còn chưa bị bắt cô còn chẳng sợ, giờ người kia bị bắt lại rồi, bóng ma cũng bị trói lại, cô lại càng không sợ.
A Kiều nhìn vẻ mặt anh là biết ngay lý do này không ăn thua, bởi vậy cô lại lấy cớ: "Ài, mai em đi chơi rồi, phải ở bên ngoài tận hai ngày đấy, em sẽ nhớ anh lắm."
Hạng Vân Độc cúi xuống nhìn đôi mắt long lanh của A Kiều, rõ ràng là biết cả đầu cô toàn là ý xấu nhưng vẫn khiến anh mềm lòng như cũ.
A Kiều mặc áo ngủ rộng lông xù mềm mại, trên áo còn in hình con thỏ, cô ngồi khoanh chân trên giường, cúc áo cũng không cài tử tế, cúc cổ bung ra để lộ một khe nhỏ...
Từ góc độ của Hạng Vân Độc, anh có thể nhìn thấy đường cong sau cổ áo kia.
"Không được."
Trong nháy mắt, Hạng Vân Độc lạnh mặt, còn nhấc chăn gối của A Kiều lên, bê đến phòng của cô, A Kiều xách con thỏ bông "nhập cư trái phép" của mình, vội vàng chạy theo anh.
"Hạng Vân Độc..."
Giọng nói yêu kiều đầy vẻ đáng thương.
Chẳng có tác dụng gì, lòng người như sắt.
Hạng Vân Độc đưa cô vào tận phòng, nhanh chóng ôm cô một cái rồi lại buông ra, nắm tay siết chặt: "Em ngủ ngoan đi, chẳng phải mai còn đi chơi sao?"
Ngày mai là buổi dạo chơi ngoại thành sưu tầm phong tục cô đã hẹn đi với Khương Mật. Khương Mật biết mấy ngày nay cục cảnh sát bận rộn rối tung rối mù nên còn gọi riêng cho Hạng Vân Độc, bảo nếu anh bận quá, không ai chăm sóc cho A Kiều thì có thể đưa A Kiều tới nhà cô.
Mặt A Kiều đầy vẻ lên án, nhìn anh đóng nhanh cửa lại.
"Cạnh" một tiếng, A Kiều đá một cái vào không khí, hầm hừ nói: "Tắm tắm tắm, anh đi mà tắm đi."
Cành một cánh cửa, Hạng Vân Độc cũng nghe thấy, anh suýt nữa là trượt chân, cố gắng kiềm chế không răn dạy cô, dù sao mỗi lần răn dạy cô thì đề tài cuối cùng cũng bị cô chuyển sang hướng khác.
A Kiều đợi mãi, Hạng Đạo-Lý-Lớn vậy mà không quay về răn dạy đạo lý, cô biết cách này chẳng có tác dụng gì.
Tiếp tục hầm hừ, cô nằm lăn ra giường, hai chân vắt lên nhau, đưa tay vuốt lông Hồ Dao một hồi: "Đàn ông toàn là kẻ bội bạc!"
Hồ Dao há hốc miệng, đến lưỡi cũng thò ra, ngủ ngon lành còn ngáy khò khè, A Kiều nhét con thỏ đồ chơi vào lòng Hồ Dao, mở di động ra, dùng các kiểu phần mềm chụp ảnh chụp cho hồ ly nhỏ mấy tấm.
Cô chỉnh sửa, cho thêm phần mộng ảo, bong bóng lấp lánh, sau đó click gửi đi, gửi tới Liễu Vạn Thanh.
Di động của Liễu Vạn Thanh rung lên, mở ra bèn thấy một tấm ảnh chụp tư thế ngủ ngốc nghếch cô hồ ly ngốc nghếch, vừa tiếp tục nghe trợ lý mới là Miêu Diệu Diệu báo cáo chuyện Thành Hoàng Tây Bắc tới chỗ cục trưởng mách lẻo vừa chọc nhẹ vào màn hình, zoom cận cảnh vào bức ảnh.
Miêu Diệu Diệu đưa tất cả số liệu ra báo cáo với Liễu Vạn Thanh, san bằng một cái cung Lưu Tiên là chuyện nhỏ nhưng hành động này lại làm ảnh hưởng tới thu nhập của dân địa phương.
Dân địa phương không chỉ bị ảnh hưởng tới thu nhập, tất cả những thứ liên quan tới vận mệnh khác tỷ như vận làm quan, nhân duyên, tất cả đều bị ảnh hưởng.
Kẻ tới kiện cáo không chỉ có Thành Hoàng, Văn Xương, Nguyệt Lão đều phái người tới hỏi.
Miêu Diệu Diệu báo cáo xong bổ sung một câu: "Phó ty, cục trưởng bảo anh nghĩ cách khôi phục là được, ông ấy chán chẳng quan tâm."
Liễu Vạn Thanh không hề để ý, "Ừm" một tiếng, đôi mắt vẫn còn chăm chú nhìn vào màn hình di động. Miêu Diệu Diệu thấy sắc mặt anh ta rất tệ, lại chẳng biết còn chuyện gì xảy ra nữa.
Lần này chuyện ầm ĩ như thế, Ty Giải Mộng mới thành lậu chưa lâu, chưa từng có chuyện lớn như thế xảy ra bao giờ, nghe nói Hồ Dao cũng bị đưa về Thanh Khâu dưỡng thương rồi, mất nửa cái mạng, có khi mất tám mươi, một trăm năm mới khôi phục được.
Nhưng mà lần này phó ty Liễu ngầu như thế, khiến toàn bộ viên chức đều cảm thấy ấm áp trong lòng, đi theo một lãnh đạo chịu giúp bạn gánh chịu công kích đã là tốt rồi, còn là một lãnh đạo chịu trả thù cho bạn nữa chứ.
Trên dưới một lòng phải làm sao cho qua chuyện này.
Lòng Miêu Diệu Diệu tràn đầy kích động, chiếc mũi mèo hấp háy, cảm thấy không khí này không đúng lắm, vẫn còn chưa tới mùa xuân đâu, sao mà phòng làm việc lại có hương xuân dạt dào, cỏ cây sinh sôi nảy nở thế này không biết.
Liễu Vạn Thanh lưu ảnh vào album, đặt hai tay lên bàn làm việc, nâng mắt kính: "Cô nói tiếp đi."
A Kiều làm xong việc lớn này, nghiêng người ngủ mất. Liễu Vạn Thanh bảo cô đánh bừa mà may, vậy mà đi đúng đường tu luyện của con người rồi.
Tích cóp công đứng, tích lũy phúc báo, chỉ cần tăng thêm ánh sáng công đức, cộng thêm với tu luyện thì sẽ nhanh chóng tiến triển.
A Kiều vui vẻ hài lòng, vuốt huyết ngọc, chúc Sở Phục ngủ ngon liền đắp chăn đi ngủ.
Sở Phục đợi A Kiều ngủ mới xuất hiện trở lại, nàng ta đốt cho mình một ngọn nến, đã tẩm bổ cho thân thể rồi lại giữ thần hôn an ổn, sau đó nàng ta mới lấy một ít nguyệt âm ra, đó là tinh hoa sinh ra sau khi tu luyện dưới trăng, từ từ đưa vào cơ thể Hồ Dao.
Đây là điều kiện nàng ta đã trao đổi với Liễu Vạn Thanh.
Một lát sau, Sở Phục mở bừng mắt, thấy nửa khuôn mặt A Kiều đã chôn vào gối đầu, chân dài trắng nõn duỗi ra ngoài chăn, nàng ta không thể chạm vào cô, đang định dùng pháp thuật đắp lại chăn cho A Kiều đã nghe thấy cửa vang lên một tiếng nhỏ, Hạng Vân Độc đi vào.
Anh vừa vào đã thở dài, cửa sổ cũng chẳng đóng, rèm cửa cũng không kéo vào, tay và chân đều duỗi hết ra ngoài chăn, ngủ rồi mà vẫn chẳng ngoan gì cả.
Thở dài xong anh lại bật cười khe khẽ, đóng cửa sổ lại, rồi giúp A Kiều giém lại chăn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên môi cô một cái, coi như hôn cô, ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Sở Phục quan sát nhất cử nhất động của Hạng Vân Độc, mãi đến lúc anh ra ngoài, nàng ta mới hiện thân lần nữa, nhìn chằm chằm cửa phòng, ánh mắt phức tạp, thảo nào nương nương không còn nhớ Đại Hán nữa.
Những thứ không có được ở Đại Hán, nương nương đều đã đạt được ở nơi này.
Hôm sau, sáng sớm, A Kiều đã tỉnh ngủ, tuy cô vẫn thiếu ngủ nhưng lại tỉnh táo, vươn vai một cái, vuốt lên huyết ngọc trước ngực: "Buổi sáng tốt lành, Sở Phục."
Trong huyết ngọc, Sở Phục cũng chào hỏi A Kiều.
Hôm nay sẽ ra ngoài chơi, phải mặc quần áo mới, A Kiều loay hoay hồi lâu trước tủ quần áo, Sở Phục ngồi bên mép giường, Hồ Dao nằm bò, nhìn A Kiều thử hết bộ này đến bộ khác rồi nhét đủ thứ đồ linh tinh vào một chiếc valise lớn.
Cô phải ra ngoài ở hai đêm liền đấy, cái gì cũng phải mang theo hết!
Hạng Vân Độc thấy A Kiều đeo ba lô, xách một chiếc valise lớn xuống tầng, suýt nữa cho là cô không phải định ra ngoại thành chơi mà là định rời nhà trốn đi.
"Em... định mang nhiều đồ thế thật à?"
"Vâng." Chăn này gối này, các thứ đồ trang điểm, còn có quần áo để thay ba ngày, máy sấy, máy rửa mặt, bàn chải điện, phải đảm bảo bản thân mình đi đâu cũng phải là một ma nữ tươm tất xinh đẹp.
"Được rồi." Hạng Vân Độc nhận chiếc valise từ tay cô, đưa cô hai nghìn. "Muốn ăn cái gì, mua cái gì thì cứ tiêu, nếu định đi đâu thì em phải gọi cho anh trước đấy, biết chưa?"
A Kiều nhìn anh một cái, giờ thì biết thế nào là không nỡ để cô đi rồi chứ gì, vậy mà đêm qua còn đuổi cô ra khỏi phòng.
Khế thứ 18 trong《 tình yêu 36 kế 》là như gần như xa, xa nhau một chút mới là cách tốt nhất để khiến anh ta nhớ bạn.
Bởi vậy, A Kiều thể hiện như thể chẳng thèm để tâm: "Yên tâm đi, em sẽ chơi vui mà."
Cô cố gắng lắm, mãi tới khi Hạng Vân Độc đưa cô tới địa điểm tập hợp, cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt về chuyện đi chơi sẽ vui vẻ thế nào. Trước khi lên xe, cô vẫy tay: "Em đi đây."
Hạng Vân Độc giúp cô bê hành lý vào trong xe rồi chào hỏi Khương Mật, còn nhờ những người đi cùng xe chăm sóc cô một chút.
A Kiều ngồi cạnh cửa sổ lén nhìn anh, thấy anh nhờ vả khắp mọi người rồi mới lên xe chuẩn bị đi tới cục cảnh sát, A Kiều bĩu môi, quay đầu lại, mở máy tính bảng ra xem phim.
Hạng Vân Độc ngồi trên xe nhưng không đi ngay, từ chỗ này anh có thể nhìn thấy cô.
Anh thấy cô ngồi ở chỗ đó, dựa vào cửa sổ bên cạnh xem phim, đến liếc cũng chẳng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái, cô nhóc không có lương tâm này!
Đợi xe xuất phát, A Kiều mở khóa ba lô ra, thấy đồ ăn vặt bên trong đã vơi đi một nửa, một cái đầu lông xù vùi vào trong đó.
Cô đưa tay ra xách lên, kéo Hồ Dao ra: "Cô chui vào lúc nào thế?"
Khương Mật nói chuyện một lúc với các bạn xong, ngồi xuống bên cạnh A Kiều, vừa nhìn thấy Hồ Dao lông xù bèn hỏi: "Đây là mèo con em nuôi à?"
"Vâng." Đành để Hồ Dao chịu thiệt thòi làm mèo vậy. "Cũng chẳng biết chui vào túi lúc nào nữa."
Mấy người Tùng Tĩnh đều cho rằng A Kiều là em gái Khương Mật, thấy mèo nhỏ thì đều đến gần, định vuốt Hồ Dao.
So với hôm qua, Hồ Dao đã lớn hơn một chút, cô hung dữ nhe răng ra, định dọa mấy con người này một chút, cô ngoạc mồm giận dữ gào lên "Ngao" một tiếng.
Vì nể mặt cô, A Kiều nhét lại cô vào ba lô.
Ngồi cuối xe một lúc bèn có nam sinh liên tục đưa đồ ăn vặt và hoa quả cho Khương Mật, đi từ đầu xe đến cuối xe, thoạt nhìn có vẻ như là chia cho cả đoàn, nhưng đến lúc tới trước mặt Khương Mật lại đưa cô cả hộp hoa quả: "Mình rửa sạch rồi."
Khương Mật đưa tay ra nhận: "Cảm ơn."
Đôi mắt A Kiều nhìn ngược nhìn xuôi, nam sinh này thích Khương Mật. Anh ta vừa đi, A Kiều đã ghé lại buôn chuyện: "Anh ta thích chị đó."
Khi nãy Khương Mật còn thoải mái tự nhiên, nghe A Kiều nói thế, mặt tự nhiên đỏ lên: "Đừng nói linh tinh."
A Kiều hơi chu miệng ra, cô mới không nói linh tinh đâu, khi nãy nam sinh kia vừa nhìn đã biết là tim đập thình thịch không biết làm sao rồi. A Kiều coi Khương Mật là bạn tốt, bèn bảo cô: "Người kia không được đâu, non nớt quá, chị nên tìm ai lớn hơn một chút."
Khương Mật cười phì ra tiếng, đưa tay vỗ nhẹ A Kiều: "Em mới bao lớn, em thì biết..."
Vốn định bảo em thì biết gì chứ, nghĩ lại mới nhớ ra kinh nghiệm yêu đương của A Kiều phong phú hơn cả cô. Khi nãy nhìn dáng điệu của Hạng Vân Độc, nào là nhờ cô hằng ngày gửi định vị báo bình an, còn bảo những việc này có dặn A Kiều thì cô ấy cũng sẽ quên mất, Khương Mật chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình có thể nhìn thấy Hạng Vân Độc như thế.
Anh càng biểu hiện như vậy, Khương Mật càng cảm thấy may mà mình dứt ra sớm, người đàn ông lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa, yêu hay không yêu bạn cũng vừa nhìn là biết ngay.
Về phần A Kiều, cô lại nhớ Hạng Vân Độc, khi nãy là làm nũng một chút thì ít nhất còn có được một cái ôm rồi. Cô lấy di động ra, đăng một bài lên vòng bạn bè.
【 dạo chơi ngoại thành thật vui vẻ 】
Hạng Vân Độc tới cục cảnh sát, mở ra là thấy luôn, nghiến răng nghiến lợi, cô nhóc không có lương tâm này!
Bình luận truyện