A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!

Quyển 1 - Chương 1: Quyển 1: Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma



Hà Bật Học quay đầu qua, cùng lúc cảm thấy sửng sốt, vội vàng tháo kính đen. Cậu vừa rồi không phải bị hoa mắt đó chứ? Như thế nào giống như nhìn thấy vài sợi tóc phất phơ tung bay ngoài cửa sổ xe vậy.

Hít một hơi, hít hai hơi, Hà Bật Học trong lòng mặc niệm, không phải cậu hoa mắt, thật sự có tóc vẫn đang buông xuống, thật giống như... Thật giống như trên nóc xe có người nằm úp sắp, thò đầu dòm vào xe bọn họ ấy...

Châm thuốc, diêm bùng cháy, phả một hơi khói thuốc, thở dài.

Hắn nhặt về được một thứ phiền hà, hiện tại cái thứ phiền hà ấy mặc T-Shirt của hắn, quần sóoc của hắn, đang ngủ yên trên giường của hắn nữa chứ, shit...

Ân Kiên không phải loại người lạnh lùng hà khắc, ít nhất, hắn tự vấn thấy bản thân không phải như thế, chỉ là sinh ra là một thanh niên thế kỉ 21 có lý tưởng, có khát vọng còn có thể nộp thuế đúng hạn, muốn gì thì nhiệt huyết sôi sùng sục cũng chỉ có hạn. Giống như hắn là kiểu người đun mãi cũng không ra nước ấm, cự nhiên lại nhặt phiền hà về nhà sao? Vậy thì cái sự phiền hà ấy đúng là đã phiền hà hơn một chút.

Ngược về một tuần trước, buổi chiều ngày 19 tháng 3, ngày hôm đó mưa dầm mưa dề rả rích, thời tiết ẩm ướt và lành lạnh khiến cho người ta chịu không nổi mà nghi ngờ bản thân có phải hay không đã sắp mốc meo rồi.

Địa điểm là một quán cafe có một không gian thưởng thức không tồi. Chính là thưởng thức không tồi, cho nên cafe không nhất thiết phải ngon, nhưng nhất định rất đắt.

Ân Kiên tới là do có hẹn, hẹn với hắn chính là một người đẹp, bởi vì hắn là một gã đàn ông đẹp trai cau có, từ trước đến nay, gã đẹp trai hẹn hò người đẹp hay là người đẹp hẹn hò gã đẹp trai, cũng đều là chuyện tình hiển nhiên, cho nên hắn đã có một cuộc hẹn.

Đương nhiên, nếu là bởi đối phương nóng bỏng xinh đẹp mà ngồi xuống ghế, thì chuyện tình này nghe nông cạn quá, bọn họ gặp nhau, là vì việc công, CK là người tổ chức sản xuất chương trình truyển hình, mà Ân kiên, lại là khách mời của cô.

[ Wow! Đêm nay nơi nao có ma?] tên chương trình gì mà nghe khắm vậy? Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Ân Kiên.

Ở Đài Loan, các tiết mục thần bí nhiều đến mức khiền người ta có ảo giác là mình đang sống trong bãi tha ma. Mở TV lên, mặc kệ là kênh nào, chỉ cần có lòng, nhật định sẽ tìm được người nào đó đưa bạn đi tìm nhà ma, người nào đó sống trong ngôi nhà có phong thủy xấu, mỗi tuần đều có thể nhìn thấy những tấm hình thần bí khác nhau, rồi thì giếng hoang, rồi thì nhà hoang, khiến cho cái đảo nhỏ này giống như là chỗ quái nào cũng có thể thấy ma được ấy.

Đó hết thảy với Ân Kiên mà nói đều thật nực cười, nhưng về mặt lợi ích mà nói, như vậy cũng có lợi cho hắn, bởi vì nghề của hắn là thiên sư, đương nhiên, bạn cũng thể gọi hắn là cư sĩ*. Pháp luật không có quy định, rằng một kẻ đường đường tốt nghiệp thạc sĩ, body chuẩn, khuôn mặt đẹp trai cau có không thể làm công việc này, cho nên Ân Kiên thật sự vui vẻ, nhất là khi đây còn là một chương trình thần bí phổ biến trong thời đại này, hắn thậm chí không cần phải đi bắt ma thật, đã có thể thu được món lợi kếch xù.

*Cư Sĩ: Người tu tại gia

Không có cách mà, ai bảo hắn đẹp giai vậy chứ? Từ trước đến nay, người dễ nhìn có vẻ được ưa chuộng nhiều hơn...

"Ân tiên sinh, ngại quá..." Người đẹp gọi là CK kia mạnh bạo mà cầm tay Ân Kiên, kẻ sau khi lịch sự đáp lại, thì cảm thấy có chút đáng tiếc, cô gái xinh đẹp đến vậy, lại là hoa đã có chủ, đàn ông bình thường như hắn đều phải thấy tiếc đúng không?

Bạn trai CK, là chỉ đạo sản xuất chương trình của cô. Từ góc độ của Ân Kiên mà xem xét, thì gã đó lùn hơn hắn một tí, xấu giai hơn hắn một tẹo, đứng ở cạnh Ck, có điểm giống chị em, đương nhiên, đây không phải lỗi của người đẹp CK, mà là lỗi của bạn trai cô, một anh con trai mặt tròn tròn, mắt to to, đúng là chết tiệt mà.

Ân Kiên phải chú ý đến bạn trai Ck, ngoại trừ việc cậu ta là người chỉ đạo sản xuất của chương trình thần bí đang thành công, còn có chút đặc biệt, buổi chiều cùng ngày, cùng lúc CK gấp rút mời Ân Kiên tham gia chương trình, bạn trai cô đang xem một loạt ảnh siêu nhiên cùng nhân viên, trong cái giả có cái thật, khiến cho Ân Kiên cảm thấy bất ngờ nhất chính là, những thứ nhà sản xuất trẻ lựa chọn.

"Ân tiên sinh?" CK chau đôi mày mảnh hoàn mỹ đã khiến bao người ghen tị, lần đầu tiên có người đàn ông cùng cô nói chuyện mà không nhìn đến cô, lại đi ngắm bạn trai cô như thế kia? Cái người đeo kính đen sùm sụp, giống như cậu sinh viên lù đù ấy thì có cái gì hay mà ngắm?

Nhân viên vốn đang ở một bên khe khẽ thảo luận toàn bộ đều im lặng, CK khi nói chuyện nếu đã hạ giọng như thế, thì chứng tỏ nữ vương đại nhân đã mất hứng rồi đấy.

"Ngại quá, tôi chỉ là cảm thấy mấy tấm ảnh kia thật thú vị!" Ân Kiên chỉ chỉ đám ảnh trên tay bạn trai CK.

"Anh cũng thấy chúng rất kinh khủng đúng không? Hay chúng ta sẽ sử dụng số ảnh này nhé?" Như là được cổ vũ, bạn trai CK ánh mắt sáng lên, cười vui vẻ như tìm thấy kho báu, Ân Kiên lúc này mới chú ý, cậu ta hình như có cả lúm đồng tiền?

"Tôi cảm thấy thú vị chính là ở chỗ những thứ cậu cầm trên tay... Tất cả đều là thật!" Ân Kiên chỉ rõ, bạn trai CK sững sờ một chút, giây tiếp theo đem hết đám ảnh quăng tiệt ra ngoài, cậu sản xuất chương trình thần bí không có nghĩa là cậu chấp nhận thứ đó.

"Anh... Nói đùa hả?" Không biết là nhân viên nào, nhỏ giọng hỏi một câu.

"Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi nói đùa, tôi là một thiên sư, tôi tên Ân Kiên."

"Ậy... Tôi là sản xuất chương trình... Tôi là Hà Bật Học."

Đầu ngón tay khẽ nhịp nhịp trên tay lái, đàn bà chính là rắc rối, ra ngoài mà không đi WC lấy một lần thì giống như gặp ngày tận thế ấy. Hà Bật Học ngẩn người trên ghế lái, bên ngoài mưa lất phất khiến cho tâm tình cậu rất xấu... Được rồi! Cậu thừa nhận, cậu đã bị mấy lời Ân Kiên nói làm cho dựng tóc gáy đó.

"Học trưởng, ảnh này giờ sao đây?" Phụ tá Trương Chính Kiệt ngồi bên giơ đám ảnh lên, cậu ta cùng Hà Bật Học hai người là khóa trước khóa sau của trường Nhiếp ảnh, Hà Bật Học hơn cậu ta hai khóa, nhưng mà khi hai người ra ngoài, bị coi là đàn anh luôn là cậu ta, hói đâu có phải lỗi của cậu ta đâu chứ...

"Vứt đi..." Hà Bật Học gầm ghè (tỏ thái độ thù địch, ở tư thế vừa giữ miếng vừa sẵn sàng gây sự), trong lòng giật thột (giật mình), không tự chủ mà rùng mình một cái.

Chiều nay, Ân Kiên cư nhiên dùng cách nói vô cùng khâm phục khen đám ảnh siêu nhiên trong tay cậu là thật. Ông trời ôi, có nên tự hào về điều này không đây? Ân Kiên còn giậu đổ bìm leo* nhắc nhở một câu, rằng chương trình của bọn họ sở dĩ được hoan nghênh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sản xuất chương trình của bọn họ có bát tự nhẹ* hiếm thấy, thật sự là kẻ người gặp người thích, quỷ gặp quỷ đeo! Có thể thấy khi bọn họ thu hình đã có biết bao nhiêu là náo nhiệt!

*Giậu đổ bìm leo: lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.

*Bát tự: Tám chữ (giờ ngày tháng năm viết theo Thiên can và Địa chi) là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy đều bị Thiên can Địa chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán vận mệnh của một con người.

*Có lẽ ý của Ân tiên sinh là bạn Học có bát tự nhẹ, có thể nói là người nhẹ vía, dễ thu hút ma quỷ

Vốn, Ân Kiên nói chỉ là nói mà thôi, Hà Bật Học hoàn toàn có thể không cần lo lắng, nhưng mà tổ sản xuất chết tiệt lại thật sự tranh nhau thảo luận, rằng khi thu chương trình phát sinh không ít chuyện đặc biệt, sau đó không hẹn mà cùng nhau liếc về Hà Bật Học, trách cậu á?

"Tôi... Bát tự của tôi nhẹ ấy hả?... Nhưng mà tôi cho đến giờ cũng chưa từng gặp qua... Gặp qua cái... cái... " Hà Bật Học nuốt nuốt nước bọt, cậu tuy muốn phản bác, nhưng lại không đủ kiên cường, có một số việc, không nói có lẽ sẽ không phát sinh gì, nhưng nói, vạn nhất xảy ra thì biết làm nào đây? Cậu tuyệt đối cảm thấy gan mình không đủ to đâu à!

"Ờ? Rất nhanh cậu sẽ gặp được thôi!" Ân Kiên trả lời đơn giản, cuối cùng còn he he hai tiếng. Hai tiếng ấy, Hà Bật Học cảm thấy mình như bị người ta giết ngay tại trận vậy.

"Học trưởng... Ảnh mà vứt đi thì chương trình sẽ đóng cửa mất!" Trương Chính Kiệt tức giận. Từ thời còn đi học, cậu ta đã kiên quyết cho rằng Hà Bật Học có thể sống tốt đến tận bây giờ, hoàn toàn là bởi cậu có đủ vận khí. Người này luôn quên trước quên sau, trong đầu không chứa nhiều thứ cho lắm, cách suy nghĩ thẳng tưng khiến cho người ta thường thường nhịn không được mà phải lau mồ hôi lạnh, nhưng cũng không làm mất lòng một ai, ngây ngây ngô ngô mà tốt nghiệp, lù đà lù đù mà quơ được hoa khôi của trường, là người đầu tiên nhận chương trình mà nổi tiếng ngay lập tức đúng không? Người này còn sống quả thực là sai lầm!

Hà Bật Học quay đầu qua, đang muốn cãi lại thì đúng lúc cảm thấy sửng sốt một chút, vội vàng tháo kính đen. Cậu vừa rồi không phải bị hoa mắt đó chứ? Như thế nào giống như nhìn thấy vài sợi tóc phất phơ tung bay ngoài cửa sổ xe vậy?

"Học trưởng?" Trương Chính Kiệt đưa tay huơ huơ trước mặt cậu, có đánh chết cũng không dám quay đầu dòm cửa kính xe lần nữa, Hà Bật Học mắt vốn đã to lắm rồi, nay sợ quá mà tròng mắt muốn rơi ra ngoài luôn.

Hít một hơi, hít hai hơi, Hà Bật Học trong lòng mặc niệm, không phải cậu hoa mắt, thật sự có tóc vẫn đang buông xuống, thật giống như... Thật giống như trên nóc xe có người nằm úp sấp, thò đầu dòm vào xe bọn họ ấy... Hà Bật Học cố sức nhắm mắt lại, áp lực lớn, cậu chính là bị áp lực quá lớn, nên xuất hiện chứng hoang tưởng mà thôi, mở mắt ra chuyện gì cũng chưa xảy ra... Hà Bật Học hít sâu một hơi mở mắt ra, sau đó bị thứ bên ngoài cửa làm cho kinh hãi.

"Học trưởng?" Trương Chính Kiệt gần như nghẹn ngào lại gần, hơn nửa đêm rồi, mưa phùn gió bấc, đang ở một trạm xăng vùng quê đúng không? Này không phải đã thể hiện rõ là gặp phải quỷ sao?

"Đừng quay đầu lại..." Hà Bật Học run rẩy nhắc nhở, cố nói cho dù hai mắt nhắm tịt, nhưng vẫn đang trừng trừng ngoài cửa sổ xe kia là... là cái thứ ấy.

Một người con gái, người con gái mặt trắng bệch không chút máu, đang dốc ngược đầu theo dõi cậu, không quên ngoác miệng ra cười. Theo như phán đóan của Hà Bật Học, người con gái này đúng là nằm úp sấp trên nóc xe bọn họ, ông trời, vì cái gì lại chọn đúng cậu chứ hả?

Đột nhiên, Trương Chính Kiệt kinh hãi lui về sau một chút, Hà Bật Học vội vàng muốn giữ chặt cậu ta lại, hướng ấy không phải là lui về phía người con gái kia sao? Tay mới đưa được nửa đường, tim ngừng đập, có thể khiến Trương Chính Kiệt ngay cả sau lưng có quỷ cũng không thèm quan tâm, là sao đây? Hà Bật Học vội quay đầu, một bàn tay đập đập cửa kính xe, lộ ra gương mặt cô gái đang dán chặt vào kính, Hà Bật Học cảm thấy trong nháy mắt hồn mình đại khái bị dọa chạy mất tiêu luôn.

"Này! Hai người các anh đang làm gì hả?" CK hung hăng đạp một phát vào lốp xe, Hà Bật Học lại dám khóa cửa bỏ cô ngoài xe? Mưa phùn lất phất khiến tóc cô dính bết vào mặt vào người, lớp trang điểm tỉ mỉ đại khái đã trôi hết.

Hà Bật Học nhìn cô một cái, mở khóa, cậu thề, sau này khi mà hai người cùng giường cùng gối, ngàn vạn lần đừng nửa đêm tỉnh giấc, bằng không sẽ bị khuôn mặt sau khi tẩy trang kia dọa chết mất.

"Sao vậy? Gặp quỷ à? Sắc mặt sao lại bợt như này?" CK đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bạn trai, cái mặt tròn tròn này thật muốn bắt nạt ghê đi, Hà Bật Học liếc xéo cô một cái, nếu mà nói ra thứ vừa mới nhìn thấy, khẳng định sẽ dọa chết cô mất.

Có khi, lúc bạn nghĩ không có chuyện gì xảy ra, thì từng chuyện từng chuyện lại phát sinh ngay sau đó. Giống như bây giờ, Hà Bật Học hơi quay đầu nhìn CK một cái, chỉ một cái liếc mắt ấy, đập vào khóe mắt là hình như phía sau xe có cái gì đó... có một người con gái đang chạy giữa đường quốc lộ, chuyện này cũng không đáng kể, đám người vì yêu mà ngày mưa nổi điên chạy long nhong ngoài đường cũng không liên quan đến cậu. Nhưng mà... Chị à... Chị có thể hay không đừng chạy nhanh như vậy chứ?

"Học trưởnggggg!" Đây chính là tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Kiệt, cậu ta nhìn qua gương chiếu hậu thấy được, xe chạy 100km/h lại không thắng nổi người con gái chạy bằng hai chân? A! Sai rồi, cô ta dùng hẳn tứ chi để lao đến đó, Trương Chính Kiệt hú lên còn thảm hơn.

CK khó hiểu, quay đầu lại nhìn, vừa vặn đúng lúc người con gái kia nhào lên xe cùng cô đối mặt, gương mặt trắng bệch, mắt trợn to, còn có cái miệng ngoác ra cười.

CK hét lên chói lói khiến cho xe loạng choạng một chút, Hà Bật Học cố khống chế xe, còn chưa kịp phản ứng, rầm rầm, rầm rầm tiếng động từ nóc xe truyền đến, có người hiện đang trên nóc xe, sau đó bộp một tiếng dán lên lớp kính phía trước xe. Vậy nên, xe thật sự khống chế không nổi mà lao khỏi đường, đâm mạnh vào vách núi, lật hai vòng.

Không biết qua bao lâu, Hà Bật Học mới tỉnh lại, trán đau nhức, lúc xe gặp tai nạn cậu bị mất lái, chỉ thấy trước mắt một màn đen.

"A Học..." CK kêu lên, Hà Bật Học cố cởi dây an toàn, Trương Chính Kiệt bên cạnh sớm đã ngất xỉu, điểm không yên tâm chính là CK ở ghế sau.

"A Học..." Tay Ck đầm đìa máu nắm lấy cậu, sau đó trên cổ Hà Bật Học có chút lực đè lên.

"...Ấu... Ấu Đình, làm vậy anh khó chịu lắm..." Hà Bật Học giãy giụa, quay đi...

Người con gái kia, mặt trắng bệch, mở to đôi mắt, cái miệng ngoác cười với cậu, Hà Bật Học nhớ rõ bản thân ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không thốt lên được...

"A Học, A Học!" CK đè Hà Bật Học đang giãy giụa, người sau đó cuối cùng cũng bừng tỉnh, sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh. Ngỡ ngàng nhìn bốn phía, Trương Chính Kiệt nằm giường bệnh bên cạnh cậu, còn CK tay quấn băng, bản thân thì đầu đau nhức.

"Ậy... Tôi đã nói rồi! Cậu sẽ sớm gặp được quỷ..." Ân Kiên châm thuốc, nhàn nhã đứng một bên.

Nhìn chằm chằm Ân Kiên, gã đàn ông đó vẫn rất nhàn nhã mà rít thuốc, Hà Bật Học rất muốn nhướn mày, đáng tiếc đầu đau gần chết chỉ có thể nhăn mặt, người này có biết ở đây là bệnh viện hay không?

"Anh nói A Học gặp phải... Cái đó? Nhưng mà anh ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng xảy ra chuyện như này, vì cái gì..." CK bĩu môi, tuy lòng còn sợ hãi, nhưng sợ hãi không đọ nổi sự yêu cái đẹp, so chuyện gặp quỷ với chuyện nhan sắc bị tàn phá, thì cái thứ hai tính chất nghiêm trọng hơn. Cô bị tai nạn, cô lại thiếu chút nữa bị hủy hoại dung nhan, tội này quả thật không thể tha thứ, cho dù là quỷ cũng không thể làm càn đến vậy được!

"Chuyện gì cũng có lần đầu tiên, quen dần đi là vừa!" Ân Kiên nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu thậm chí còn có chút ý tứ [Cậu ngày sau còn có thể gặp nữa], Hà Bật Học kích động đến muốn chết, vì cái gì lại là cậu hả? Bị dọa một lần còn chưa đủ hả? Còn nữa ấy hả?

"Bát tự của Hà tiên sinh thật sự.... nhẹ hiếm có..." Ân Kiên cảm thấy rất thú vị, người như thế này thế mà lại không chết non? Sống được đến giờ mà nửa chuyện kì quái cũng chưa từng gặp qua, thật sự không thể không khâm phục cậu ta.

"Không thể... Bát tự nhẹ... Quan trọng nhất không phải là bát tự nhẹ, tôi trước kia đều chưa có gặp qua..." Hà Bật Học còn chưa nói hết, CK vội liếc cậu một cái, có một số từ không được nói ra à nha!

"Đừng nói chính xác cái chữ đó!... Phiêu phiêu, dùng phiêu phiêu thay vào đi!" CK ra lệnh mà không để cho người ta cãi lại, hai người đàn ông chính là nhìn cô một cái, cô gái này thật sự là khờ đến đáng sợ.

"Trời mới biết chăng?" Ân Kiên khóat tay, nói thật, tìm hắn xử lý mấy việc đó là phải mất tiền đó...

Làm xong thủ tục xuất viện, về nhà thì trời đã tối, Hà Bật Học nằm dài trên sofa, nhìn chằm chằm TV. Ân Kiên muốn bọn họ đừng lo lắng, gặp quỷ cũng có nhiều loại cấp bậc, có loại chỉ đi ngang qua, có loại tới trả thù, có loại là tìm người chết thay. Cuộc sống Hà Bật Học quanh đi quẩn lại cũng rất đơn giản, đối nhân xử thế ôn hòa cùng tính tình tốt, cho nên cơ hội đắc tội với người ta không nhiều lắm, việc thương tổn người khác để đến nỗi đối phương chết rồi mà phải quay về báo thù thì xác suất còn âm nữa kìa; Ân Kiên phỏng đoán, có lẽ bọn họ đơn giản chỉ là gặp phải một nữ quỷ muốn tìm người chết thay, hoàn hảo đụng tới Hà Bật Học bát tự nhẹ đến bất ngờ.

Sự kiện chỉ đơn giản như thế, việc bất thường, người bất thường, vừa vặn xảy ra đúng thời gian bất thường mà thôi.

"A Học, phòng tắm có dầu hương bưởi*, nhớ lấy để tắm nhé." CK sửa sang cái gì đó, đừng thấy vị đại tiểu thư này hiện đại mà lầm, chuyện mê tín gì cô tuyệt đối đều làm được.

*Dầu Bưởi: Tắm có thể trừ ma

"Ôi..." Hà Bật Học lên tiếng, lục quần áo sạch đi vào phòng tắm, mùi nước khử trùng ở bệnh viện dính trên người, cho dù không bệnh thì ngửi lâu cũng khó chịu.

"A Học, cửa đừng khóa nhé!" CK cho mấy hộp thực phẩm đông lạnh vào lò vi sóng, xếp hai chai bia lên bàn trà, thò cái chân dài ra nhấn điều khiển.

"Hả?" Ai đi tắm lại không khóa cửa chứ hả?

"Não anh bị chấn động đó! Làm ơn, thấy váng đầu thì phải kêu lên một tiếng nghe chưa!" CK hì hì hai tiếng, hình như chương trình TV rất đúng sở thích của cô.

"Ậy..." Hà Bật Học thử độ ấm nước, giây tiếp theo bị CK ở cạnh cửa làm cho sợ phát khiếp.

"Đi ra ngoài!" Hà Bật Học tức giận, dừng sức kéo rèm phòng tắm, CK giả bộ thở dài một tiếng, lỡ mất trò hay rồi.

Hai người gần như là quen nhau từ mẫu giáo, so với thanh mai trúc mã còn thân hơn. Những người khác có thể không biết, tưởng Hà Bật Học vận may mới tóm được hoa khôi của trường đại học Cam Ấu Đình; nhưng mà nội tình chính xác là, hoa khôi của trường đại học chớp mắt từ một cô bé con thành một cô gái mười tám, hoàn toàn thay đổi, nhưng còn Hà Bật Học, người này từ nhỏ đến lớn đều một kiểu, một chút thay đổi cũng không có. Cam Âu Đình bé con khi đó còn có một giấc mộng bự, là cô phải làm vợ một người dễ nhìn xíu, tốt nhất là người dễ nhìn mà có tiền ấy. Cứ như vậy, Hà Vật Học với khuôn mặt được, dáng người đẹp, gia thế không tệ lắm cứ thế mà lù đà lù đù theo đuổi cô.

Nhớ rõ bọn Trương Chính Kiệt không chỉ một lần oán giận vì những gì có ở Hà Bật Học, cậu kì thật bộ dạng không tồi, cố tình mặc áo cũ đã giặt đến trắng phớ cùng với quần jeans rách, trên mặt thì vác kính đen, nhìn qua thì chữ đẹp giai còn phải xa đến cả vạn dặm. Bọn Trương Chính Kiệt ngấm ngầm mưu toan muốn mượn bộ dạng của Hà Bật Học để đi cua mấy em xinh đẹp mỹ miều, nhưng do sự ngăn chặn của CK, chưa một lần thành công. Đối với CK mà nói, bạn trai cô đẹp giai là chuyện nhà cô, liên quan gì đám người kia hả?

Bọt nước rơi xuống, Hà Bật Học rùng mình, trước khi tắm không đến, muộn không đến, sao lại vào lúc này chứ? Đang muốn gọi người, qua rèm phòng tắm nhìn thấy cửa khép hờ, không tự chủ được mà căng thẳng, sau lại cảm thấy bản thân thật đa nghi. Lại nói tiếp đến sự buồn cười là, một mình ở trong phòng kín cảm thấy sợ còn được, đây giờ cửa đang mở lại còn thấy kinh khủng hơn là sao?

Vốn không để ý, cửa vốn là không khóa, có thể là do CK không đóng nên gió làm mở ra; giây tiếp theo, một bàn tay sờ vào cánh cửa nhẹ đẩy ra, qua lần rèm tắm chỉ có thể thấy đó là bóng người con gái, chậm rãi đi lại gần, ở phía bồn rửa tay trước mắt Hà Bật Học ngừng trong chốc lát rồi từ từ đi đến bên bồn cầu ngồi xuống.

Tiếng TV trong phòng khách còn đang nói léo nhéo, Hà Bật Học trong nháy mắt cảm thấy tức đến mất lí trí. Ai cũng bảo cậu số tốt, quen được một người bạn gái xinh đẹp đến vậy, nào có ai biết bộ mặt thật của Cam Ấu Đình không? Sẽ không phân tích lại về việc cô có tính sở hữu quá mạnh, ghen tuông trầm trọng, mà chỉ riêng vấn đề thần kinh cũng đủ làm Hà Bật Học chịu không nổi, có cô gái nào đúng lúc bạn trai mình tắm thì cửa cũng không gõ một tiếng đã chạy vào WC không?

Đáng thương cho trái tim yếu ớt của cậu vừa mới trải qua một bài học kinh dị, cậu đã sợ muốn chết rồi, tiền bảo hiểm Cam Ấu Đình sẽ lĩnh không ít đâu đó! Cái này là có ý đồ mưu sát à nha!

Dỗi nên cứ tiếp tục tắm mà không để ý người kia nữa, nhưng mà cái cô này thực sự là đã quá siêu việt vượt qua giới hạn mà Hà Bật học chịu được, định xem xem cậu tắm bao lâu, cô cũng sẽ ngồi đó bấy lâu sao? Qua rèm tắm, nhìn chằm chằm bóng người, Hà Bật Học giận không thể nén nổi.

"Cam Ấu Đình! Em ở đó làm gì vậy?" Hà Bật Học quát tướng lên.

"Sao thế?" CK bất mãn trả lời, giọng truyền đến từ phòng khách, hơn nữa là không thể nào từ từ bình tĩnh lại gần phòng tắm được.

Trong nháy mắt, Hà Bật Học cảm thấy nước lạnh hơn mấy độ, qua rèm tắm, cậu còn thấy bóng người con gái kia ngồi trên bồn cậu, còn nữa, CK đang bất mãn đẩy cửa ra...

"A Học, anh đừng làm em sợ..." CK cầm khăn tắm thay Hà Bật Học lau tóc ướt, người này cứ đứng ngây ra dưới vòi hoa sen hứng nước lạnh đến môi tím ngắt rồi.

"Em... Khi em vào có thấy gì không?" Hà Bật Học không biết mình vì lạnh mà run hay là bị dọa đến phát run. CK còn chưa có bỏ ý định thử độ ấm nước, chờ Hà bật Học ra khỏi phòng tắm, nước vốn đang lạnh, đột nhiên nóng lên, thiếu chút nữa làm cô bị bỏng.

"Anh... Anh đừng làm em sợ..." CK căng thẳng nhìn đông ngó tây, bếp tối om, phòng làm việc cũng tối om, cô hiện giờ cảm thấy đột nhiên xuất hiện cái gì đấy. Đợi thêm một lúc, đèn đang sáng bỗng chập chà chập chờn.

Đương nhiên, ông trời cũng không tàn nhẫn như vậy, đèn tự nhiên chập chà chập chờn hù bọn họ, chẳng qua là do dây tóc chuẩn bị cháy, hơn nữa không phải chỉ mỗi một cái, đèn trong phòng tất cả đều dần tắt, một màn đêm đen.

"A Học..." CK đột nhiên nắm tay khiến Hà Bật Học dựng hết lông tóc, phải biết là, giờ đang quấn lấy cậu là một nữ quỷ, trời mới biết được trong bóng tối thế này cái tay đang thò tới có phải tay CK hay không?

"Bình... Bình tĩnh..., chúng ta đi tìm anh Kiên..." Hà Bật Học cười gượng, dắt CK chậm rãi rời khỏi nhà, giống như không chạy thì quỷ sẽ không đuổi theo, ai đã nói thế nhỉ?

Ân Kiên cuốn thuốc sợi, nghe xong CK giải thích những chuyện đã xảy ra, đột nhiên có loại kích động muốn cười to, mấy người này lần đầu gặp quỷ mà dũng cảm quá đi. Đương nhiên, hắn không thể cười ra tiếng, đây là đạo đức nghề nghiệp mà.

"Nếu đã theo cậu về tận nhà, vậy chứng tỏ nữ quỷ kia muốn... ám cậu rồi!" Ân Kiên rất thận trọng trả lời, Hà Bật Học thiếu chút nữa vớ lấy gạt tàn hướng cái đầu kia mà nện một cú, lý trí lại báo cáo với cậu là, cái mạng cỏn con này còn phải dựa vào người kia cứu giúp, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.

"Thật sự là giải thích thấu đáo quá... Ai mà chẳng biết nữ quỷ kia ám học trưởng chớ?" Trương Chính Kiệt tức giận, Hà Bật Học lại tuyệt không cảm kích mà liếc xéo cậu ta một cái.

Nhận được điện thoại của CK, biết chuyện Hà Bật học lại bị quỷ quậy, Trương Chính Kiệt gọi hết cả nhóm đến, không phải vì có nghĩa khí muốn cứu Hà Bật Học, mà vì muốn chụp được bức ảnh đầu tiên về nữ quỷ. Hà Bật Học nhìn thấy hai cái máy ảnh, thiếu chút nữa ngất xỉu, thật sự là đàn em tốt mà.

"Vậy nói kiểu khác nhé, cứ cho là không thể loại bỏ quỷ tiểu thư ấy bởi vì cô ta ngứa mắt Cam tiểu thư nên mới đi theo, nhưng nếu ngay cả phòng tắm cũng không buông tha, tôi nghĩ... Tôi thấy có giả thiết cực lớn, là nữ quỷ kia thật ra có hứng thú với Hà tiên sinh?" Ân Kiên giải thích rất nghiêm túc, nhưng Hà Bật Học càng nghe càng bị thôi thúc muốn giết người, nhóm của cậu cũng gật lia lịa đồng ý, đúng là thoái hóa đạo đức mà.

"Này... Ai quan tâm cô ta có hứng với ai chứ? Có một con quỷ ở trong nhà ra ra vào vào, ai chịu nổi?" Hà Bật Học rùng mình, cậu không muốn nghĩ nửa cuộc đời còn lại không được tắm nước ấm đâu.

"Hà tiên sinh, cậu nên tự hỏi, cậu có làm cái gì có lỗi với người ta không? Để đối phương đến chết cũng không siêu sinh nổi mà phải đi theo cậu như thế?" Ân Kiên bóng gió hỏi một câu, Hà Bật Học điên cuồng lắc đầu, có bạn gái ưa sở hữu như Cam Ấu Đình, dám liếc mắt ngó em nào khác, cam đoan cô sẽ chọc đui mắt ngay ấy chứ.

Thành viên tổ sản xuất nhìn Hà Bật Học, lại nhìn CK, rất đồng tình mà giúp Hà Bật Học giải thích. Có cô bạn gái xinh đẹp không phải không tốt, nhưng phải cái xinh đẹp mà ghen kinh khủng, ý muốn độc chiếm cũng rất kinh dị, Hà Bật Học với CK ba ngày hai bận đều vì vấn đề này mà cãi nhau. Chính xác mà nói, là CK đơn phương phát điên, kỳ thật ai ở đài truyền hình cũng biết, Hà Bật Học không hề có ý trêu hoa ghẹo nguyệt, là do mắt to dưng mà thị lực kém, nhìn người còn không rõ, không may, lại có khá nhiều cô bé thích cái kiểu như vậy...

"Tôi căn bản còn không quen đối phương..." Hà Bật Học nản chí mà thở dài.

"Đôi khi, vô ý làm tổn thương người khác mới lợi hại nhất, xem ra, cậu thực sự đã khiến người ta oán hận rồi!" Có lẽ bất hạnh của người khác lại là cơ hội để Ân Kiên kiếm tiền, nên lâu ngày, cách Ân Kiên nói đã có thể khiến người ta căm đến nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt.

"Thế thì học trưởng có bị nguy hiểm gì không?" Trương Chính Kiệt hỏi một câu, Hà Bật Học tối nay lần đầu tiên cảm thấy anh em quen nhau không uổng, tuy ngày thường có láo xíu, nhưng nghĩa khí thì vẫn có.

"Nếu anh ấy không chết, chỉ cần mở một chương trình đặc biệt về nữ quỷ này chắc hẳn sẽ xếp hạng cao lắm đây!" Trương Chính Kiệt nói xong, Hà Bật Học thực sự đã vồ lấy cái gạt tàn. Nhưng cậu lại không nện xuống, ngược lại còn nghiêm túc ngắm nghía nó.

"A Kiệt... Ý tưởng này cũng không tồi đâu! Có thể cân nhắc!" Hà Bật Học lại có thể đem chuyện bị nữ quỷ dọa chết khiếp quên sạch bách, còn nghiêm túc cùng tổ sản xuất thảo luận, rằng nên tiến hành như thế nào để tạo bầu không khí, nên mời người nào tham gia. Ân Kiên ở cạnh bên thấy rất thú vị, Hà Bật Học này thực sự là một người đặc biệt, hoàn toàn không biết sống chết là gì, chả trách cậu ta có thể khiến chương trình vừa ra mắt đã trở nên nổi tiếng, người này dây thần kinh căn bản lắp sai chỗ mà.

"Ngại quá, mọi người thảo luận vui vẻ như này, tôi thật không muốn quấy rầy, nhưng mà, nói chuyện với tôi là phải trả tiền, hết giờ rồi!" Ân Kiên cười híp mắt, chỉ chỉ đồng hồ trên bàn, muốn nói chuyện với người có chữ sư ở phía sau là rất đắt đó! Mặc kệ là luật sư, y sư hay thiên sư, giống nhau tuốt thôi.

"Sao lại thế? Nữ quỷ kia còn ở nhà tôi mà..." Hà Bật Học tâm trí rốt cuộc cũng quay về.

"Sao? Tôi thấy cậu ở cạnh nhóm của mình cũng ổn, không phải cậu còn muốn mời cô kia tham gia chương trình sao?" Ân Kiên cười hắc hắc hai tiếng.

"Anh Kiên... Đừng trêu tôi..." Hà Bật Học cười gượng, mời nữ quỷ tham gia chương trình với con quỷ cái ở trong nhà mình lang tha lang thang, là khác nhau rất lớn đó.

"Nghe cho rõ! Đừng cố làm trò vô vị, đối với thứ bí ẩn này nên biết sợ! Còn nữa... Gặp quỷ cũng giống hỏa hoạn, đừng có đi thang máy..."

Tự bản thân không biết tại làm sao cuối cùng cũng thoát được đám sản xuất chương trình thần bí kia, Ân Kiên rít thuốc, ngắm ngắm căn hộ của Hà Bật Học, cũng chỉ là một căn hộ trong một cao ốc rất bình thường. Nếu lấy tiền Hà Bật Học, hắn phải xử lý việc này cho tốt; cho dù có lột hết tiền của cậu ta thì làm gì cũng phải có luật lệ, hết lần này đến lần khác gây nguy hiểm cho tính mạng người sống, cho dù hắn với Hà Bật Học căn bản không biết nhau cũng không thể làm như không thấy.

Búng điếu thuốc ra cửa, lỗ khóa thoáng lóe một cái bóng, Ân Kiên cười lạnh, có chút hứng thú!

"Nếu muốn chạy, bây giờ cô còn cơ hội a..."

Đứng trong phòng khách, Ân Kiên châm thuốc nhìn quanh, căn phòng rất sạch sẽ, không trang hoàng gì nhiều cho lắm, phong cách rất đơn giản.

Ân Kiên ngồi trên sofa hút thuốc, tựa vào gối dựa nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng bất giác hơi cong lên, bắt đầu kịch hay rồi. Nhắm mắt lại, Ân Kiên cảm giác càng nhạy bén, không có cách, hắn dựa vào cái đó để kiếm cơm mà. Loáng thoáng, giữa khe hở nhỏ chỗ tủ TV, một đôi mắt trừng to nhìn Ân Kiên. Hắn ngầm cười trong bụng, nếu là Hà Bật Học cùng Cam tiểu thư cùng ngồi trong phòng này, nhất định sẽ bị nữ quỷ tiểu thư kia làm cho sợ đến cuống cà kê, nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chả hơn gì một bữa ăn sáng.

Ân Kiên tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn không giống mấy cái người thiên sư nổi tiếng, đại sư bắt quỷ gì đó, vừa vào cửa chính đã đốt bùa tùm lum, diễn hơi bị thái quá, Ân Kiên rất ghét cái kiểu đó, hắn cả người mặc toàn hàng hiệu,, trong trong ngoài ngoài đều toát lên hai chữ thanh niên, nói cái gì cũng không thể làm chuyện như thế. Quan trọng hơn, Ân Kiên tin tưởng có thiện thiện báo, có ác ác báo, nếu ông trời không nhận cô ta, ngược lại còn khiến cô bơi qua bơi lại bên cạnh Hà Bật Học, thì chắc chắn Hà Bật Học ít nhiều gì cũng đã có lỗi rồi, hắn cũng không cần mạnh tay cho lắm.

Tiếng động loẹt xà loẹt xoẹt tới gần bên chân, Ân Kiên hé mắt, bàn tay trắng bệch chậm rãi lại gần, không khỏi nhăn đôi mày thanh tú, là ai quy định quỷ phải bò bò trên mặt đất vậy? Cái tay kia cố hết sức tóm lấy ống quần Ân Kiên, cô ta leo lên đùi, mắt trố ra, cái miệng ngoác cười trên cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào chân hắn, Ân Kiên phải thừa nhận, cô ta khi chết khó coi quá, đối mặt gần như này, cũng khó trách Hà Bật Học bị dọa thành như kia.

"Tiểu thư... Tư thế này của tôi với cô rất bất lịch sự đó!" Ân Kiên búng điếu thuốc về phía cô ta, nữ quỷ thét lớn, miệng càng nứt to, bò ngược từ tường lên trên trần nhà, nhanh chóng chui vào lỗ thông gió.

Ân Kiên thở dài, có chút khó giải quyết rồi đây. Xem ra còn phải ở lại nhà Hà Bật Học một lúc nữa...

Cúi đầu cuốn thuốc, tờ giấy mỏng Ân Kiên dùng để cuốn mặt trái chi chít chữ, trên thế giới này dùng bùa để cuốn thuốc lá, đại khái có hắn là kẻ đầu tiên.

Bình thường, điếu thuốc cuốn bùa màu bạc trong hộp của hắn, uy lực không lớn cũng không nhỏ, chống lại ác linh rất có hiệu quả, một hơi thuốc nếu phun ra không thể khiến bọn chúng hồn bay phách tán, thì cũng có thể đuổi bọn chúng đi xa. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, con quỷ cái kia oán khí rất nặng, nặng đến mức hắn chỉ có thể bức cô ta vào lỗ thông gió, cũng không thể khiến cô ta rời đi, đó là oán, là cố chấp, khó giải quyết lắm.

Tự đẩy cửa chính ra, Ân Kiên thực đã khiến cô gái áo đỏ tóc xoăn dài trong phòng khách hoảng sợ, tóc tai CK bù xù, vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm Hà Bật Học đang nằm trên sofa, người này quấn chăn lông ngủ rất say. CK nghiêm mặt liếc Ân Kiên một cái, im hơi lặng tiếng đi về phòng, cô cùng con quỷ cái kia khác nhau duy nhất ở chỗ cô mặc đồ đỏ.

Ân Kiên nhìn nhìn Hà Bật Học ngủ đến trời sụp cũng không sợ, người này là một nhân vật kinh điển đây, cao gầy nhưng rắn chắc, có thể vấn đề là ở diện mạo, rất dễ khơi gợi mong muốn bảo vệ từ phụ nữ. Ân Kiên nhìn cậu ta khẽ cười hai tiếng, Hà Bật Học tốt nhất nên mỗi ngày đều cầu trời khấn Phật phù hộ cho bạn gái ngàn vạn lần đừng chết sớm hơn cậu ta, nếu không đi theo sau lưng cậu ta nhất định sẽ nhiều hơn một đó.

Nói thì cũng phải có đầu đuôi, điếu thuốc kia của Ân Kiên giúp Hà Bật Học có vài ngày an phận, nhưng cũng chỉ cần duy trì được vài ngày, chương trình thần bí của cậu lại tiếp tục sản xuất và phát sóng, thu được những đánh giá cao không kém gì lúc trước.

"Anh Học... Anh đồng ý cho em đi ngoại cảnh đi!" Lily đi guốc đế nhọn cực cao, cả người dán vào Hà Bật Học cọ qua cọ lại. Cô sắp tới được thăng lên làm nữ chỉ đạo, toàn tâm toàn ý muốn được như CK đến tím tái mặt mày, cuối cùng cho rằng tham gia vào chương trình của Hà Bật Học là có thể tăng mạnh độ nổi tiếng của mình lên. Thử hỏi, có người đàn ông nào không thích nhìn người đẹp ăn mặc tiết kiệm vải hét lên trong ngôi nhà ma ám chứ?

"Lily, tôi đã nói chương trình của tôi rất nguy hiểm!" Hà Bật Học tức giận, mỗi khi đi quay ngoại cảnh đều là tổ sản xuất nhỏ của cậu mạo hiểm sinh mạng đi quay, có lần nào trở về mà không mang thương tích chưa?

"Anh Học anh thật thú vị! Trên đời này làm gì có quỷ?" Lily cười ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng cơ hồ sắp dán lên miệng Hà Bật Học.

Tay Hà Bật Học không biết nên để đâu, lại càng không dám đẩy người kia ra, đang lúc Lily sắp thực hiện được ý đồ, đột nhiên cả người lật ra sau thiếu chút nữa là ngã lăn.

"Ai kéo tóc tôi đó?" Lily sợ hãi kêu lên, Hà Bật Học vô tội huơ tay, phòng chụp người ra người vào, nhưng gần cô nhất chỉ có Hà Bật Học, người này nói kiểu gì cũng không dám bất lịch sự với con gái như thế.

Lily trừng to mắt nhìn trái ngó phải, vẻ mặt đề phòng, cô biết giới giải trí thường lục đục với nhau, nhất định có người thấy cô may mắn nên không cam lòng, cho nên cố ý hù cô chơi. Có khả năng nhất chính là CK, cái cô này có tiếng là bình dấm chua, còn thiếu mỗi nước đem xích xích bạn trai lại bên cạnh mình thôi. Tóc lại căng ra, Lily cười lạnh một tiếng, đưa tay tóm lấy.

"Là ai?" Tiếng cười của Lily đột nhiên cất cao thành tiếng thét, cô quả thật đã bắt được cái tay kéo tóc cô, nhưng mà, chỉ có mỗi một cái tay trắng bợt mà thôi.

Hà Bật Học sợ đến ngây người, cái tay trăng bợt ấy trong không khí kéo tóc mái tóc dài của Lily. Cậu vừa không ngừng nhắc bản thân, lúc này cậu phải chạy cho nhanh; nhưng mặt khác, lại cảm thấy như thế thì không nghĩa khí tí nào cả.

Con người thường hay bốc đồng, nhất là người không dùng nhiều đến não như Hà Bật Học, khi cậu nhận ra mình đang làm gì, thì tay cậu đã giữ chặt lấy Lily, tay kia tóm lấy cánh tay trắng nhợt trong không khí, muốn tách bọn họ ra xa nhau.

"Anh Học..." Lily không ngừng kêu lên thảm thiết, da đầu cô cơ hồ bị cái tay kia giật tung ra, người xung quanh toàn bộ chạy lại gần, nhưng bị cảnh đáng sợ này làm cho không dám nhúc nhích.

Đột nhiên, năm ngón tay trắng bệch buông ra, những sợi tóc đứt bay lả tả. Hà Bật Học vừa thấy cái tay ấy rời khỏi, hiển nhiên muốn mang Lily tránh ra cho xa, nào biết khi vừa quay người lại, cậu muốn động đậy cũng không được.

"Học trưởng..." Trương Chính Kiệt mặt cắt không còn hột máu nhìn chằm chằm Hà Bật Học, người sau đó cúi đầu nhìn, thấy người con gái mắt trợn to, miệng ngoác cười đang ôm lấy đùi mình.

CK cẩn thận dán lông mi giả, tiếng Hà Bật Học hét lên thảm thiết thiếu chút nữa khiến lông mi cô cái cao cái thấp, rút khăn giấy lau lau, tức giận không thôi định qua phòng chụp gào rú một phen, thì đột nhiên một bóng người vụt qua phía sau cô, CK ngừng một chút, qua gương phản chiếu lại thấy một người con gái, một người con gái áo trắng tóc dài.

Bĩu môi lơ đễnh, phòng chụp với phòng hóa trang vốn người qua người lại, hơn nữa đều là quay chương trình thần bí, một hai người hóa trang thành nhân vật quỷ đi tới đi lui cũng là tình huống bình thường, CK đạp giày cao gót quay đầu bước đi.

"Tôi sẽ không thua cô..." Không biết từ đâu truyền đến một câu như vậy, CK quay ngoắt người lại. Phòng hoá trang không có ai, ngược lại toàn bộ cửa tủ, ngăn kéo đều mở toang, không bất ngờ lắm, lại là một tiếng thét chói tai khác.

Chờ được Ân Kiên nhận điện thoại, nghe rõ đầu bên kia đến tột cùng là nói cái gì, lại lái xe đến trường quay thì đã qua ba mươi lăm phút. Ba mươi lăm phút này Hà Bật Học như thế nào mà sống, nói thật, chính cậu cũng không biết.

Hết thảy xảy ra quá đột ngột, cũng chấm dứt quá đột ngột. Nữ quỷ trợn to mắt, miệng ngoác cười kia ôm đùi cậu, tiếp theo vì cậu đã chết khiếp, mất trọng tâm mà ngã ngồi xuống đất, tự nhiên lại càng gần nữ quỷ đó hơn, gần đến mức ngửi thấy mùi hôi trên người cô ta. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý? Một nữ quỷ trắng bệch lộ ra hồ máu tử thi*, trên người hẳn là có mùi hôi thối ha?

*Hồ máu tử thi: Máu dồn xuống tạo thành các hồ ở phần thấp của xác (theo trọng lực) gọi là hồ máu tử thi (livor mortis) trong vòng 30 phút và bắt đầu đông lại.

Đang lúc nữ quỷ kia nhân cơ hội leo lên cậu, cùng lúc đang nghĩ xem mình sẽ ra sao, CK bên kia lại truyền đến tiếng thét chói tai, tiếp theo tựa như chưa có xảy ra bất kì chuỵện gì. Mọi người chỉ ngốc nghếch đứng đó, ngoại trừ Hà Bật Học. Cậu sợ tới mức chân nhũn không đứng dậy nổi.

"Xác định là cùng một... con?" Ân Kiên suy nghĩ thật lâu, không biết nên dùng cách nói nào hợp lý hơn.

"Anh cho tôi là loại người gì?" Hà Bật Học tức giận.

"Số của cô ta thật xui xẻo..." Ân Kiên thực thận trọng trả lời, Hà Bật Học nếu muốn tốt cho mình, vẫn là đừng nên giao an toàn cho bạn gái.

"Chương trình của cậu còn phải tiếp tục? Không ngại tôi đi loanh quanh một tí chứ?" Ân Kiên nhìn nhìn bài trí chung quanh, Hà Bật Học này quả thật thần kinh phát triển nhầm mà, trong trường quay ma quỷ lộng hành khiến gà bay chó sủa, cậu ta còn kiên trì muốn tiếp tục thu chương trình, nên bảo cậu ta quá trách nhiệm hay là quá liều lĩnh?

"Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên!" Hà Bật Học cung kính khoát khoát tay, có một đại sư đi lại ngay cạnh, trong lòng ít nhất sẽ không kinh hoảng nữa.

Ân Kiên đi dạo xung quanh, trong trường quay rất u ám, đại khái do liên quan đến kiến trúc, chỗ này muốn có ánh mặt trời cũng rất khó khăn. Hắn đến, là bởi vì hắn có nghi vấn. Vị nữ quỷ tiểu thư kia đã không chỉ một lần xuất hiện ở bên cạnh Hà Bật Học, thậm chí, không chỉ một lần dính trên người Hà Bật Học. Chính là cô ta không có giống lệ quỷ khác bóp chết Hà Bật Học, vặn gãy cổ cậu ta, trái lại, cô ta thân thiết ôm cổ người ta; đương nhiên, nếu lực tay không mạnh được như đã nói phía trước, coi như là ôm đi? Còn không thì lại xông vào trong phòng tắm người ta, giờ thì đến đùi cũng ôm? Này xem là gì đây?

"Quấy rối tình dục... Nữ quỷ cũng không có quyền được miễn..." Ân Kiên gẩy gẩy thuốc.

Chương trình kì này là thảo luận về vụ án giết người phanh thây kì lạ chưa từng có, khách mời thì tranh luận búa xua, mà những người ở phía trong phòng ghi hình thì cảm thấy bất an. Hà Bật Học vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, con người có khi chính là như thế, bạn càng không muốn nhìn thấy cái gì, bạn sẽ lại càng chú ý cái ấy. Giống như cậu ta bây giờ, nhìn chằm chằm màn hình, rất sợ không cẩn thận sẽ thấy bóng dáng ma quỷ gì đó.

"A Học... Cậu tiếp tục nhìn CK chằm chằm, con ngươi sẽ rơi ra mất." Đạo diễn cười cười đi lại bên Hà Bật Học, vỗ vỗ vai cậu, cũng học theo cậu nhìn lom lom màn hình, Hà Bật Học có chút không tự nhiên, nhưng lại ngượng ngùng muốn anh ta bỏ tay ra.

Ước chừng là không thể nào suôn sẻ thu được, đạo diễn rời khỏi cậu, mở microphone chỉ thị.

Hà Bật Học ló đầu nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, tất cả mọi người trong phòng ghi hình đều đang chen chúc cạnh cửa, cái thằng oắt Trương Chính Kiệt đáng chết không lương tâm còn rất không khách khí mà tóm lấy cái ghế trên tay, rất giống như là nếu cậu dám đi đến bên cạnh bọn họ, cậu ta sẽ quăng ngay ghế sang vậy.

Ước chừng là bị quỷ doạ quá nhiều, thần kinh Hà Bật Học đều đứt phựt, cúi đầu cười khổ hai tiếng.

"Ai... Đi mời anh Kiên đến đây a..." Hà Bật Học yếu ớt nói hai câu, chết cũng không dám quay đầu lại, đạo diễn đi rồi, thế thì cái tay đang nắm vai cậu là ai?

Ân Kiên bước hai bước xông vào phòng ghi hình, vừa lúc thấy Hà Bật Học nhắm tịt mắt kiểu chờ chết, một cái tay trắng bệch nắm chặt bờ vai cậu ta, cái khác thì vòng qua cổ. Một giây sau, cả người cậu bị kéo văng ra ngoài, đụng vỡ kính rơi xuống bên dưới.

"A Học!" CK ở trường quay phía dưới, nhìn thấy Hà Bật Học đụng vỡ cửa kính rơi xuống, không chịu được mà hét lên.

May mà, cao nhân mặc kệ ở thời đại nào cũng đều là cao nhân. Ân Kiên phản xạ thần kinh từ trước đến nay luôn nhanh hơn người bình thường, khi Hà Bật Học như bị ai kéo về phía sau, hắn đã bước một bước dài tới, trong nháy mắt khi kính vỡ tung, hắn đã nắm được tay Hà Bật Học. Cho nên khi mọi người nghĩ Hà Bật Học rơi xuống thì kì thật cậu và Ân Kiên đang treo bên cửa sổ.

"Anh Kiên!" Hà Bật Học đang muốn cảm kích ơn cứu mạng của đối phương, nhưng mà còn chưa nói ra miệng, đã bị cảnh trước mặt làm cho sợ tới mở to mắt.

Ân Kiên ngẩng đầu, liền thấy nữ quỷ kia chúc đầu dán trên bờ tường, hướng về phía bọn họ. Ân Kiên nhướng nhướng mày, thật sự là chưa bỏ ý định, nhẹ buông tay, hai người rơi xuống, khắt khe mà nói, Hà Bật Học là rơi xuống, còn hắn thì rất anh tuấn mà nhảy xuống.

"Đây là mưu sát..." Hà Bật Học ai oán nói, Ân Kiên chỉ là nhìn cậu một cái. Từ chỗ cao như vậy rơi xuống, còn có thể đủ sức kêu la như thế, xem ra cũng là cao thủ giấu nghề đi!

"Giả chết cô ta cũng không xem cậu là đồng loại đâu! Còn không mau đi? Đừng đợi ở chỗ này! Chỗ này nhiều người!" Ân Kiên kéo Hà Bật Học, ra lệnh khiến người ta không thể phản đối lại.

CK không vui nổi, bạn trai mình dính lấy người kia còn hơn dính lấy cô đã muốn khó chịu rồi, sao có thể vui chứ. Tuy ăn dấm chua với Ân Kiên thật vô vị, nhưng nhìn thấy Hà Bật Học xoay xoay bên cạnh anh ta, cứ anh Kiên dài, anh Kiên ngắn cũng chả thú vị gì.

"Bạn Hà... Qua bên kia ngồi đi!" Ân Kiên chỉ chỉ sô pha. Hà Bật Học bĩu môi, cậu chăm chỉ quấn lấy Ân Kiên như thế, đó là bởi vì với ăng ten chuyên nghiệp của cậu, người này tuy bộ dạng có chút hơi bị đẹp trai, có chút lưu manh, nhưng tuyệt đối là thiên sư nhất đẳng! Cái nhìn của CK thật tốt, người này không chỉ nên mời vào chương trình, còn nên trở thành khách mời cố định mới đúng! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài*, ngàn vạn lần đừng làm lợi cho những chương trình khác!

*Nước phù sa không chảy ruộng ngoài- Phì thủy bất lạc ngoại nhân điền: xuất hiện trong điển tích "bái hôi- lau bụi", các bạn có thể tra gugồ a~

"Cậu cẩn thận nhớ lại xem, cậu thật sự không quen đối phương? Còn nữa, cậu là từ lúc nào đụng phải quỷ?" Ân Kiên tò mò hỏi, vị nữ quỷ tiểu thư kia sao lại theo sát Hà Bật Học như thế, khiến hắn trước sau đều cảm thấy không hợp lý, kì thật, hắn không cảm thấy đối phương có địch ý.

"Ừm... Từ khi nào lại xui như vầy nhỉ?" Hà Bật Học hỏi CK, sau cũng cùng nhớ lại.

"Hình như là bắt đầu từ lần chúng ta đi chọn ngọc bội? Anh trở về thì nói không thoải mái."

"Đều tại em... Làm mất hồ lô của anh..."

"Mượn đeo chút thì sao? Cũng nói là sẽ đền cho anh cái khác rồi mà!"

"Không giống nhau... Đó là thứ anh mang từ nhỏ đến lớn..."

"Hai người ồn đủ chưa? Ồn đủ rồi thì cảm phiền biết điều mà NHỚ.LẠI.TỬ.TẾ. ĐI!"

Ân Kiên cùng Hà Bật Học đi loanh quanh. Người không có khả năng vô duyên vô cớ lại đụng phải quỷ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó hoặc đi qua nơi nào đó, cho nên bọn họ quyết định lần ngược lại từ hôm ngã xuống từ mép cửa mà truy cứu, Hà Bật Học cùng CK quá khứ chọn ngọc bội xong thì thấy không hợp lý, Ân Kiên hoài nghi cửa hàng bán ngọc bội đó có vấn đề. Vì vậy hai người hẹn nhau cùng đi xem.

"Cái ngọc bội này có vấn đề à?" Hà Bật Học lấy ra ngọc bội trên cổ, Ân Kiên liếc nhìn.

"Nếu đồ giả cũng được coi như là một vấn đề, ừm thì... rất nghiêm trọng!" Không biết ai đã quy định, đợt này sư môn hơn phân nửa là người giám định cổ ngọc, nhất là Ân Kiên, tại phương diện này quả thực không có ai thích hợp hơn.

"Oh cảm ơn..." Hà Bật Học kêu lên, cậu đã biết không thể tin tưởng con mắt của CK mà.

"Đừng khách sáo." Ân Kiên đáp qua loa hai tiếng, ánh mắt lại ngắm nghía đám nữ sinh đại học đang tụm năm tụm ba, nhìn các cô tuổi xuân phơi phới, luôn thì thà thì thầm với nhau, nghe các cô cười khe khẽ, thực sự là... Cuộc sống quá đẹp a!

"Này... Anh không chỉ là đồ nghiện thuốc, còn là đồ vô lại đó!... Áo xanh kia cũng không tệ, dáng người thật đẹp!" Hà Bật Học đầu tiên là lườm nguýt Ân Kiên, bất quá lực chú ý lập tức bị đám con gái lôi đi. Cậu vô cùng thích đi loanh quanh chỗ này, chỗ này là khu trường học, có trường đại học, ở giữa hai trường trung học, trọng điểm là, còn có một trường kinh tế, con gái nhiều lắm a...

"Tôi thích kiểu dễ thương!" Ân Kiên nhả điếu thuốc ra, Hà Bật Học nhíu mày, hai người cùng liếc nhau, cười to.

Bộp một tiếng, một quả bóng rổ đụng vào rào chắn, Ân Kiên căm ghét mà nhăn mày, chỗ có con gái đẹp, nam sinh luôn luôn đặc biệt thích khoe khoang, trên sân bóng đều là áo may ô, quần soóc tuôn mồ hôi, con trai tuổi trẻ nhiệt tình, Ân Kiên cũng rất khó hiểu, nhiều người như vậy tranh nhau một quả bóng có cái gì hay?

"Đừng nói với tôi, cậu trước đây cũng chơi ở cái chỗ này nhé?" Ân Kiên hồ nghi nhìn Hà Bật Học, người này quen thuộc vùng này như thế, không cần đoán, cậu ta nhất định lăn lộn ở đây cho đến lớn.

"Tôi học ở đây a! Ấu Đình cũng thế!" Hà Bật Học giải thích.

"Chỗ bán ngọc ở dưới cầu vượt... Đúng rồi! Tôi phải đi mua cục pin với ổ cứng..., chờ tôi một lát rồi sẽ quay lại tìm anh!" Hà Bật Học ném lại những lời này, người đã chui vào cửa hàng, Ân Kiên chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu ta mà thở dài. Người này giỏi nhất ở cái cách suy nghĩ nhảy vọt như thế, Hà Bật Học nói luôn là câu trước câu sau không liên quan gì đến nhau, thiên tài mới hiểu cậu ta đang nói cái gì. Ân Kiên tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của tuổi trẻ, tùy ý đi dạo khắp, đột nhiên có một cảm giác khác thường nảy lên, Ân Kiên chau mày, sẽ không phải lần nữa đấy chứ? Chuẩn vậy sao?

Đốt thêm một điếu thuốc, Ân Kiên nhìn bốn phía, giữa đường một bóng trắng hiện lên, bóng trắng này giật giật khác thường, dần dần hình thành một cái tay, tiếp theo cánh tay là vai, cô gái kia nằm úp sấp trên đường với tư thế cực kì lạ lùng, Ân Kiên chỉ nghĩ được, cô ta hẳn là xương cốt toàn thân lệch vị trí, mới có thể vặn vẹo thành cái dạng đó.

"Anh Kiên!" Hà Bật Học chạy chậm tới, mới bước được hai bước, đường nhìn đột nhiên tối sầm rồi lại khôi phục, thật giống như chuyển kênh TV.

Hà Bật Học sửng sốt, Ân Kiên bốn ở trước mặt cậu không thấy đâu, ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu cũng biến mất, trở thành sáng sớm mát mẻ. Hà Bật Học nhìn quanh bốn phía, từng tốp nữ sinh nhỏ tuổi lướt qua, sân bóng vẫn là vài cậu trai đang tranh nhau quả bóng cam. Duy nhất khiếnHà Bật Học khiếp sợ chính là, cậu lại thấy chính mình? Thời học sinh của cậu ư?

Hà Bật Học trên sân bóng, tóc ngắn gọn gàng, cười cực kì cởi mở, kĩ thuật bóng tuy bình bình, nhưng ngoại hình thực sự khá đẹp, động một tí là khiến đám con gái chung quanh cất giọng hò hét, trong đó cố sức nhất chính là bạn gái bây giờ của cậu Cam Ấu Đình.

Hà Bật Học từ ngoài hàng rào nhìn thấy màn này, thật là khó tin, cũng rất nhung nhớ quãng thời gian ấy, chỉ là... Vì sao lại thấy? Một cái tay trắng nhỏ lướt qua hàng rào Hà Bật Học đang chạm vào, Hà Bật Học lại càng hoảng sợ quay đầu, một cô gái có mái tóc dài thẳng, dung mạo vô cùg thanh tú vẻ mặt chăm chú nhìn người trên sân bóng, Hà Bật Học rất kinh ngạc, hai người đứng sát sạt nhau, cô gái kia lại như không nhìn thấy cậu. Cẩn thận nhìn kĩ một lát, Hà Bật Học đưa ra một kết luận vô cùng kinh khủng, cậu đã từng gặp nữ sinh này, là nữ quỷ với khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn to, cười ngoác miệng kia sao?

Cảnh thay đổi, giống như là phim, vẫn là cô bé kia, nhưng trong đám nam sinh trẻ tuổi trên sân bóng, lúc này đã thiếu chính cậu, Hà Bật Học kinh ngạc, có khi nào bản thân cậu trong lúc vô tình nào đó đã tổn thương nữ sinh này không?

"A... Xin lỗi!" Một cậu trai vóc người cao ráo đụng phải nữ sinh kia, lập tức xin lỗi rồi vội thay cô nhặt sách vở rơi tản mát trên mặt đất, nụ cười ngại ngùng của cậu trai lại khiến cô gái càng thêm mất tự nhiên, hai gò má ửng hồng mà cúi đầu xuống. Vừa nhìn thấy cảnh đó trong đầu Hà Bật Học gào lên chói lói, không phải chứ? Cũng không phải đóng phim, sẽ không phải vì lúc đó cậu không cẩn thận đụng phải cô ta có chút xíu mà cô ta oán đến tận hôm nay đó chứ?

Cảnh lại chuyển, chính là cô gái kia, cô ta ngày hôm nay rất khác, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, lại mơ hồ lộ ra hưng phấn, ở bên kia đương đối diện sân bóng nhìn nhìn, rốt cuộc tìm thấy mục tiêu của mình, ngũ quan từ ảm đạm chuyển dần sang sáng sủa, cả người như sống lại, đang muốn đi qua đường bên kia, thì một giây sau khi đèn vừa đỏ, cô đụng phải một chiếc xe tải thành một đám hỗn độn...

Hà Bật Học khiếp sợ trừng mắt nhìn cảnh đó, không kịp hoàn hồn, một đám thịt giật giật giữa đường, giãy giụa hướng qua phía Hà Bật Học, muốn hét lên nhưng không phát ra tiếng, bởi vì nữ quỷ khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn to kia, đang bóp cổ cậu, ngoác miệng cười.

"Bạn Hà?" Cổ áo thít chặt, Hà Bật Học cả người ngã về phía sau, ập vào lòng Ân Kiên.

"Cái... Cái kia..." Hà Bật Học muốn nói cho Ân Kiên cậu thấy cái gì, người sau đó chỉ cẩn thận kiểm tra vết bầm nhạt trên cổ cậu.

Hai người cao hơn mét tám lại đẹp trai ở trong góc tối trên đường, đám nữ sinh đi qua không khỏi ghé tai nhau, thậm chí loáng thoáng nghe thấy tiếng cười kì quái, Ân Kiên thở dài thườn thượt, thực sự là thoái hoá đạo đức mà...

"Tôi biết rồi, cô ta chết ở đây." Ân Kiên lấy từ trong họp ra một điếu thuốc, rít một hơi rồi tới bên đường. Cô gái kia trước khi chết ý niệm sau cùng là muốn tới bên cạnh Hà Bật Học, chính là cái phần chấp niệm này đã khiến cô ta không cách gì rời khỏi thế giới này, cô ta cũng không muốn thương tổn Hà Bật Học. Sau cùng hành vi chệch đường ray, hơn phân nửa là bởi vì sự xuất hiện của bản thân khiến cô ta cảm thấy nguy cơ, mới bắt đầu chuyển sang công kích."Tôi... Tôi căn bản không nhận ra cô ấy..." Hà Bật Học có chút ngỡ ngàng, Ân Kiên nhìn cậu một cái, hay là chính vì thế, nên cô gái kia mới luôn theo cậu ta. Chết thảm ở đây, đối phương lại không nhận ra cô, vài năm sau Hà Bật Học lần thứ hai đến chỗ này, cô sao có thể không theo sát đây?

"Anh Kiên... Anh có thể giúp cô ấy không?" Hà Bật Học nhỏ giọng hỏi, cậu không hề sợ cô, thậm chí, bắt đầu nghĩ có chút đồng cảm.

"Bạn Hà, cậu xem tôi là cái kiểu người biết niệm kinh à?" Ân Kiên tức giận, Hà Bật Học thừa nhận mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.

"Về trước đi! Tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhưng mà... Tiền thì vẫn phải thanh toán đó!"

"Thế cô ta là ưa rình rập hay là ưa theo đuôi?" CK nhướn cao một bên mày, có một cô gái lẽo đẽo từ thời đi học cứ dòm chòng chọc bạn trai mình, đã chết mà vẫn muốn quấn lấy anh ta, bạn gái chính thức là cô có quyền mất hứng đúng không?

"Này... Anh Kiên đã nói rồi, đối với thứ bí ẩn nên biết sợ, em đừng có nói linh tin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện