A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!

Quyển 1 - Chương 2



Mái tóc ngắn mất trật tự thò ra khỏi chăn, Hà Bật Học ưm ưm ư ư duỗi lưng. Từ khi Ân Kiên giải quyết vị nữ quỷ tiểu thư kia, Hà Bật Học qua được vài ngày an lành thoải mái, tuy rằng chương trình bị ngừng, nhưng chương trình mới đang trong vòng đàm phán, cuộc sống tốt đẹp đến mức cậu sắp rên lên được rồi. Nhưng mà, kế tiếp cậu đột nhiên cất cao chất giọng không thể nói là rên được, nghiêm khắc mà nói, tương đối giống với thét chói tai hơn.

Lúc mới vừa mở mắt tỉnh ngủ, đã thấy bên giường nằm úp sấp một cô gái, mặt không biểu tình nhưng ánh mắt chăm chú nhìn mình, lại còn hé miệng gọi một tiếng "A Học", lượng lớn máu tươi ồ ạt tuôn ra, chả ai trong cái tình huống kích động mất tự nhiên này lại không hét lên chói tai cả. Hà Bật Học không chỉ thét chói tai, mà còn vội đứng bật dậy, cả người lật xuống giường. Chợt nghe thấy tiếng sột sột xoạt xoạt truyền đến, CK vất vả từng bước một bò về phía Hà Bật Học, cô kì thật không muốn bản thân giống như bò sát thế này, cũng không có ai quy định nữ quỷ nhất định phải bò sát hoá, chỉ là cô bị cái thang máy dã man chém ngang eo, chừa lại có mỗi nửa người trên, thực sự là muốn đứng cũng không đứng lên được.

Hà Bật Học vừa xoa đầu, vừa vội vàng nhón quần áo bên cạnh, tròng vội lên người, tài tình mà nhanh nhẹn nhảy qua giường, bước dài thẳng đến cửa chính. Ân Kiên chết tiệt, có người nào bắt quỷ lại bắt nửa mùa thế không?

"Rầm" một tiếng, Hà Bật Học một cước đá văng cửa chính nhà Ân Kiên. Đương nhiên, đều không phải cậu có thần lực trời sinh, mà là Ân Kiên trước đó đã đưa chìa khoá cho cậu, người đang sốt ruột, mở khoá với đá cửa ra đương nhiên tiến hành cùng lúc.

"Ân Kiên! Anh là đồ khốn! Anh nhất định sẽ xuống địa ngục!" Hà Bật Học đẩy đẩy kính đen, tức giận không thôi mà ào ào vào phòng Ân Kiên, không chút nghĩ ngợi mà bước lên giường túm người kia lên. Thực là hay ho chưa, để cậu một mình ở nhà có quỷ, người này cư nhiên còn có gan ngủ ngon?

"Địa ngục? Cậu cho là ở đây với đó có khác gì nhau?" Ân Kiên lạnh nhạt cười, Hà Bật Học dòm lom lom hắn, vô thức buông tay, Ân Kiên nặng nề mà ngã trở lại giường.

"Câu này ác đây! Chép lại đã, sau này có thể dùng..." Hà Bật Học bày ra cái kiểu đang suy ngẫm khiến Ân Kiên há hốc mỏ, xoa xoa đầu, nhìn người kia thực sự lấy cuốn sổ nhỏ ra chăm chú ghi lại, Ân Kiên chỉ biết bất đắc dĩ đảo mắt.

"CK xuất hiện?" Ân Kiên châm thuốc, thở dài một hơi. Hà Bật Học liếc hắn, gật đầu.

"Đã sớm nói với cậu rồi, không nghe cơ." Ân Kiên hừ lạnh hai tiếng, hắn đã hảo tâm định giữ Hà Bật Học lại, cái tên ngốc này cư nhiên lại không cảm kích tí nào!

"Tự tôi cũng có nhà a! Làm sao phải ở cùng anh chứ?" Hà Bật Học nói nhỏ, âm lượng càng ngày càng thấp. Ân Kiên nhướn cao mày nhìn cậu, gì chứ? Giờ lại hồi tâm chuyển ý đến cầu xin hắn hả? Thực sự rất muốn xấu bụng mà đá người này ra cửa.

"Anh Kiên, đừng nhỏ mọn vậy mà." Hà Bật Học trên mặt là nụ cười đầy nịnh nọt, cậu hiện tại sống chết gì cũng không quay về nhà đâu.

Hà Bật Học ồn ào như vậy, có muốn ngủ cũng ngủ không nổi, Ân Kiên vốn là con cú ngủ rất ít, cho nên chuồn lên sân thượng hút thuốc. Hắn kì thực không thích hút thuốc, nhưng mà không hút thì sẽ chết...

Tiếng chuông cửa quỷ dị vang lên, Ân Kiên hồ nghi một hồi. Vào cái lúc bầu trời xanh xanh xám xám, sẽ không có nhiều người bình thường đến nhà thăm hỏi đúng không? Còn nếu không phải người bình thường, vậy hắn lại càng có lý do để mở rộng cửa rồi.

"Như thế nào vội vàng call tôi về, có việc?" Một người phụ nữ cao gầy chợt hiện vào, trên người mặc cái áo đen thẫm bó sát, quần đen thẫm, nửa đêm ăn mặc cái kiểu cá tính như vậy đi trên đường, không bị xe đâm chết mới là lạ!

"Ừm." Ân Kiên ngậm điếu thuốc, cầm DV ghi lại tiết mục đặc sắc lần trước cho người phụ nữ chân dài mà ngực phẳng kia. Cô mặt mũi coi như thanh tú, nếu không phải vì cách trang điểm của cô bị người người oán thán như này, thì cũng coi là một người đẹp đi.

"Yo! PK* a? Cái này kinh điển đây." Người phụ nữ nhìn DV, vừa cười khanh khách không ngừng, tiếp theo từ trong cái túi màu đen lấy ra một hộp thuốc đưa cho Ân Kiên.

*PK:*gãi cằm* Đi nghiên cứu trên baidu, có lẽ đây là viết tắt của Psychokinesis, có nghĩa là sức mạnh ý chí. Trong học thuyết thần bí, có thể coi như niệm lực (psychokinesis, sức mạnh ý chí, chỉ bằng vào ý chí mà di chuyển đồ vật.v.v.)

"Hút tiết kiệm a! Cháu trai." Ân Lâm nháy nháy hàng lông mi giả quá dài, tựa như tên cô là "Âm Linh*" mà cười khẽ hai tiếng đầy quỷ dị.

*Ân Lâm vs Âm Linh: Ân và Âm đều phát âm là [yīn], Lâm [lín] và Linh [líng] nghe từa tựa nhau:")

Chờ cho Hà Bật Học ngủ no rồi lắc lư đi vào nhà bếp, mới giật mình phát hiện trong phòng không chỉ có mình mình, chính là có một người đẹp mặc đồ như đồ liệm đi loanh quanh, trong lúc nhất thời liền rất hoài nghi không biết đối phương đến tột cùng có đúng là người hay không?

"Ân Lâm, cô." Ân Kiên giới thiệu đơn giản, Hà Bật Học chỉ gãi gãi đầu. Đầu năm nay việc lạ gì cũng xảy ra, cô cháu tuổi sêm sêm nhau có cái gì kinh ngạc chứ.

"Là cậu ta?" Ân Lâm hiếu kì đánh giá Hà Bật Học. Người thanh niên này chắc là mới tỉnh ngủ, còn có chút lơ mơ, cao không kém Ân Kiên là mấy, tướng mạo ư, nói cậu ta đẹp giai không bằng nói là đáng yêu.

"Khổ chủ." Ân Kiên cười nhạt hai tiếng, nghe ra có chút hả hê, nhưng mà hắn không phải cố ý.

"Tôi phải qua đài truyền hình một chuyến, buổi tối có thể về ngủ không?" Hà Bật Học tự rót sữa tươi, nướng bánh mì, ở chỗ này nhiều đêm rồi, thực sự quen thuộc vô cùng.

"Qua đài truyền hình? Chương trình của cậu không phải dừng rồi à?" Ân Kiên cũng lắc lư đi vào nhà bếp đun cà phê, hai người cao hơn mét tám, chen nhau ở đây có vẻ chật chội.

"Tôi là nhà sản xuất nổi tiếng a! Sao lại không mở được chương trình mới chứ? Giới thiệu mười căn nhà có ma đó!" Hà Bật Học đắc ý nhướn nhướn mày, kính đen trễ xuống chóp mũi.

"Bình cũ giả rượu mới, một điểm sáng tạo cũng không có!" Ân Kiên vô cùng coi thường.

"Nói chung tôi buổi tối còn về ngủ nhiều!" Hà Bật Học hừ hai tiếng, cắn bánh mì nướng ôm một chồng tài liệu lớn chuẩn bị rời đi.

"Này! Phải trả tiền đó!" Ân Kiên tức giận, hắn chính là thiên sư át chủ bài đó, phút nào phút nấy cũng có thể coi là tiền đó!

"Đừng như vậy! Hai chúng ta có giao tình mà!" Hà Bật Học hì hì hai tiếng, chương trình còn chưa mở, cậu không nên phung phí tiền đúng không?

"Tôi với cậu chả có tình cảm gì cả, nói chuyện tiền bạc hình như thực tế hơn."

"Anh Kiên~"

"Chàng trai này rất thú vị!" Ân Lâm lật xem một quyển tư liệu Hà Bật Học bỏ quên, tư liệu về nhà ma rất dày, từ ảnh chụp đến sự kiện cắt từ báo ra rất đầy đủ, nhìn ra được Hà Bật Học là một người rất cẩn thận lại nghiêm túc.

"Có ý gì?" Ân Kiên liếc Ân Lâm. Nhà họ Ân bọn họ rất ít giao tiếp với người bên ngoài, chứ đừng nói là đối với người khác cảm thấy hứng thú.

"Nhìn a! Xuất hiện quanh nhà cậu ta, tất cả đều đích xác là có vấn đề, rađa cũng chưa từng chuẩn như thế, tỷ lệ là trăm phần trăm đó!" Ân Lâm cười khanh khách. Họ Ân bọn họ sở dĩ có thể không thiếu cơm áo, đều không phải hoàn toàn là do bắt yêu, trừ quỷ gì gì đó, người đâu có đụng được nhiều quỷ đến vậy, mà là thay người ta xem phong thuỷ, dương trạch, âm trạch*, rất được ngưỡng mộ, ngừơi càng có tiền càng mê tín.

*Dương trạch, âm trạch: Âm trạch là đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thủy cho rằng, nếu người chết được chôn vào một cuộc đất tốt về phong thủy thì sẽ truyền được phúc đức cho con cháu đời sau. Dương trạch là đất được dùng vào mục đích làm nhà cửa, đình, chùa, miếu mạo, thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố. Dương trạch phải hài hòa với thiên nhiên, có môi trường tốt đẹp, làm cho con người thấy vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Dương trạch tốt tức là môi trường tốt. (theo wiki)

"Cháu trai, cháu đối với người ta tốt như vậy, có rắp tâm gì khác a?" Ân Lâm lầm bầm hai tiếng, lé mắt dòm Ân Kiên. Người sau đó chỉ một thoáng đã hiểu rõ nguyên nhân đích thực khiến người phụ nữ này không kết hôn, không có người đàn ông nào đủ can đảm cưới một người vợ có vẻ bề ngoài như quỷ hồn thế này, cho dù có đẹp hơn nữa, thì luồng khí âm trầm dày đặc kia cũng khiến người ta đành phải nhượng bộ lui binh.

"Cô quản in ít thôi, chuyện ma quái nhà cậu ta, đi thu dọn đi!" Ân Kiên tức giận. Ân Lâm lần thứ hai nhìn DV một chút, oán niệm nặng như vậy, xem ra cô có thể làm ra một hộp thuốc lớn cho Ân Kiên rồi!

Chạy cả buổi sáng, Hà Bật Học mệt đến mức ngồi phịch trên ghế trợ lý, để sản xuất chương trình mới, thân là nhà sản xuất, đương nhiên phải làm gương cho binh sĩ. Cùng Trương Chính Kiệt đi khắp nơi xem xét tình hình, nhà ma có thì không đủ khủng bố, đủ khủng bố thì lại lo lắng người chủ trì sẽ gặp nguy hiểm. Cậu đã hại chết một nữ chủ trì, lại thêm người nữa, cậu sợ tim cậu chịu không nổi.

"Học trưởng, anh sao không nghĩ tới tìm nam chủ trì đi? Như vậy tương đối không cần lo về an toàn của anh ta!"

Trương Chính Kiệt lúc lắc cổ, bận bịu một buổi sáng, Hà Bật Học mới có chút hài lòng, một căn nhà ma nhìn qua có chút u ám, cậu ta lại không thích nó đến gần chết, nói thẳng bên trong nhất định không có việc gì, hướng hàng xóm bốn phía hỏi thăm, thực sự cũng chỉ là nghe người ta đồn, cũng không có chân chính phát sinh chuyện gì, Trương Chính Kiệt rất bội phục Hà Bật Học có thể chất gặp quỷ.

"Thứ nhất, một người đàn ông gào rú trong nhà ma, còn có mặt mũi để gặp người khác nữa sao? Thứ hai, đàn ông cũng là người, vạn nhất có chết thì cũng là quỷ, tôi thích mỹ nữ quỷ bò qua bò lại trong nhà như CK hơn..." Lý do của Hà Bật Học rất là đúng đắn, rất là lợi hại.

"Nhưng thật ra em nghĩ học trưởng có thể tự làm đấy, dù sao người đầu tiên gặp phải quỷ không phải chính là anh ấy sao? Nếu không thì, mời Ân lão sư đến a! Ân lão sư rất tuấn tú, thiếu nữ, bà nội trợ nào cũng gục hết!" Lily ngồi phía sau đưa ra chủ ý, cô rốt cuộc như ý mà mãn nguyện chuyển tới tổ sản xuất của Hà Bật Học.

"Anh Kiên á? Anh ta quá đắt!" Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt đối mắt nhìn nhau, không khỏi thở dài. Bằng ăng ten của nhà sản xuất nổi tiếng của cậu, đâu có thể không có ý nghĩ đem Ân Kiên bên mình, nhưng mà tên kia thu phí quá cao a, chương trình nhỏ không đủ sức.

"Này! Đến rồi! Đến rồi!" Cao Hiểu Hoa cùng ngồi phía sau vỗ vỗ vai Trương Chính Kiệt, một căn nhà lớn phủ đầy dây leo sừng sững trước mắt.

"Bingo!" Hà Bật Học mắt to sáng rực lên, trực giác của cậu nói cho cậu là, căn nhà này nhất định có ma quái lộng hành!

Hai chiếc xe, tám người, Hà Bật Học dẫn theo cả tổ. Cậu sản xuất chương trình rất chặt chẽ cẩn thận, chả trách có tỉ suất người xem cao như vậy, có cái ảnh thần bí nào cậu chọn ra là giả không? Ngay cả nhà ma cũng kinh khủng hơn nhà người khác.

"Có thật ở đây không?" Trương Chính Kiệt cũng không phải là nghi ngờ uy tín của Hà Bật Học, chỉ là toà nhà này, ngoại trừ có chút cũ kĩ, bỏ hoang lâu nên cỏ dại mọc thành đám, thực sự nhìn không ra ở đâu có quỷ. Hơn nữa, sân vườn vẫn còn đài phun nước khô cạn lộ ra. Nói đơn giản, căn nhà này nếu tu sửa thì có thể bán giá tốt.

"Là nó!" Hà Bật Học hưng phấn nở nụ cười, nếu không phải cậu ban ngày ra ngoài đã quên một quyển ghi chép, cậu sao phải dùng hết trí nhớ tìm kiếm vất vả như này? Căn nhà này thật là khéo, nhất định là gà bay chó sủa rất kịch liệt!

"Này! Đại Minh, Tiểu Minh, mấy cậu đi trước xem manh mối thế nào, bọn tôi qua phòng khách xem cái đồng hồ lớn một chút nhé." Hà Bật Học chỉ thị. Được gọi Đại Minh, Tiểu Minh chính là Minh Vu Đạt, Minh Vu Hoan- hai anh em vội vàng chạy đi xem vị trí, làm kí hiệu, lúc đó đèn, máy ghi âm, máy ảnh của bọn họ chạy hết công suất.

"Tiểu Giai với Tiểu Nam qua bên kia hỏi một chút, xem ở đây đã xảy ra chuyện gì!" Nghe thấy Hà Bật Học sai, Tưởng Giai Linh cùng Trương Anh Nam hai người liền chắp tay, thì thầm cười đùa không ngừng rồi đi ra ngoài.

"Học trưởng, toàn bộ đi hết, có được không vậy?" Trương Chính Kiệt trái nhìn phải ngó, căn nhà tuy có ánh sáng, nhưng cậu ta đột nhiên có ảo giác bốn phía dần u ám lên.

"Cậu không phải vẫn còn hoài nghi chỗ này đó chứ?" Hà Bật Học cười khẩy hai tiếng, đi dạo chung quanh, thật không hổ là căn nhà ma cậu chọn, khiến tóc gáy cậu toàn bộ dựng đứng lên rồi này.

"Ân lão sư đã dạy, muốn biết căn nhà có vấn đề hay không, dùng máy ảnh Polaroid* chụp là biết!" Cao Hiểu Hoa vô cùng lí trí mà đem máy ảnh đưa vào tay Hà Bật Học, ở đây có người nào thích hợp với chuyện này hơn anh ta không hả?

*Máy ảnh Polaroid: máy ảnh chụp lấy ngay

"Cậu là có ý gì?" Hà Bật Học lườm cậu ta rồi nhận máy ảnh.

"Có ý gì đâu, chỉ là anh Kiên luôn nhắc, nói đến gặp quỷ, học trưởng so với rađa còn chuẩn hơn, nhất định phải thử một lần! Bọn em không muốn lãng phí phim*, không thích hợp!" Trương Chính Kiệt đẩy đẩy Hà Bật Học, lúc này không còn ý định tranh cãi gì, dựa vào tiết mục mới mà đổi đời mới là chính đạo a!

*Phim: ở đây là phim chụp máy ảnh cơ nhé, ko phải bộ phim đâu nhé

Hà Bật Học bị đẩy lên trước, liếc mắt trừng về phía sau, trong miệng lầm bầm nửa ngày, ngắm cái máy Polaroid, sau đó tìm một chỗ cậu tự cho là có vấn đề, cửa trập* không chút nghĩ ngợi mà hạ xuống.

*Cửa trập: tấm màn trước ống kính, bình thường thì che ống kính, nhưng khi nhấn nút chụp, nó sẽ nhanh chóng mở ra rồi lại sập xuống:")

"Thế nào? Thế nào?" Trương Chính Kiệt, Cao Hiểu Hoa cùng Lily tất cả đều xúm vào, Hà Bật Học cố sức lắc lắc phim, liếc mắt nhìn mấy khuôn mặt đang cừơi thì bỗng hoá cứng đờ.

"Đ*t! Sao lại chuẩn như thế chứ?" Trương Chính Kiệt liếc cái góc kia, lại nhìn ảnh chụp, chỗ vốn không có một bóng người lại thấp thoáng một bóng đàn ông.

"Hay chỉ là cái bóng phản chiếu gì đó, học trưởng anh thay góc khác xem." Cao Hiểu Hoa bình tĩnh đề nghị, hầu hết mọi người đều bị doạ, có một số việc vẫn nên xem xét kĩ.

Hà Bật Học gật đầu, thở sâu bấm máy, ba người kia liền xúm lại, sắc mặt họ liền trắng bệch.

"Cái này... Mấy người không cảm thấy, bóng đen hình như lại rõ lên à?" Lily sợ hãi, cười gượng.

"Không phải là rõ lên, mà... "hắn" đến gần hơn." Trương Chính Kiệt rất đáng chết mà sửa lại.

"Cứ tiếp tục, tiếp theo sẽ là đặc tả chính diện." Cao Hiểu Hoa cười không nổi.

"Tôi có nên chụp tiếp hay không đây?" Hà Bật Học không biết là nên khóc hay cười, máy ảnh cậu cầm trên tay, tiếp theo nếu thực sự là đặc tả chính diện, chẳng phải là có cái gì gì đó đứng trước mặt cậu sao? Đột nhiên "tách" một tiếng, cửa trập máy ảnh tự động sập xuống...

Điều này là cực kì bất ngờ, bốn người đờ đẫn nhìn chằm chằm bức ảnh rơi trên mặt đất, nó cũng rất vui tính mà lộn mặt trái trên đất. Trương Chính Kiệt thở sâu, là đàn ông lúc này nên cố lấy dũng khí mà nhặt nó lên.

"Sao... Thế nào a?" Lily lắp bắp hỏi, Trương Chính Kiệt cẩn thận lật ảnh lại, chả chụp ra cái gì, chỉ có khoảng không.

"A! Tôi đã nói mà! Sẽ không xấu như vậy đâu.." Trương Chính Kiệt thở dài thật là dài, cười chế giễu bọn họ không có lý do gì mà cũng căng thẳng.

Nhưng mà, bầu không khí tựa hồ không dễ chịu như Trương Chính kiệt tưởng tượng, vốn tưởng những người khác sẽ cùng cậu ta pha trò, nhưng rất hiển nhiên là không như vậy.

Trương Chính Kiệt ngắm mọi người, Lily, Cao Hiểu Hoa hai người liên tục nháy mắt với cậu ta, chỉ một thoáng trái tim cậu ta điên cuồng đập như đánh trống.

Ảnh chụp không có gì khác thường, thế nhưng người thì rất không ổn.

"Học trưởng..." Trương Chính Kiệt không để ý hình tượng nữa mà kêu lên thảm thiết, cậu ta đoán có sai đâu, để người ta bóp cổ mạnh thế lại còn kêu được ra tiếng.

Hà Bật Học màu da rõ ràng bợt đi rất nhiều, gần đến màu xám, màu xám không sinh khí, gương mặt và cái cổ hoàn toàn nổi gân xanh, đôi mắt to vốn đen trắng rõ ràng, giờ nhìn qua kinh khủng cực kì. Hoá ra, cùng một khuôn mặt tươi cười chỉ thay kiểu ánh mắt khác, sẽ có hiệu quả cũng khác luôn.

"Học trưởng!" Lily cùng Cao Hiểu Hoa cùng nhau ngăn Hà Bật Học với Trương Chính Kiệt. Hà Bật Học không hiểu là lấy sức lực từ đâu, bóp Trương Chính Kiệt đến trợn trắng mắt, còn tiếp tục, cậu tuyệt đối có thể tay không bóp chết con người đáng thương kia.

"Shit!" Trương Chính Kiệt ho khan vài tiếng nhào lên, cố đè xuống Hà Bật Học đang muốn thoát khỏi Lily cùng Cao Hiểu Hoa. Hà Bật Học ánh mắt này, biểu tình này, không phải người mà Trương Chính Kiệt quen.

"Mau! Mau gọi điện!" Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa cố sống cố chết đè Hà Bật Học, Lily nhân cơ hội đó cướp lấy điện thoại trong túi Hà Bật Học, chạy đến bên cửa gọi điện thoại cầu cứu.

Ân Kiên phải thừa nhận, vận đen của Hà Bật Học nằm ngoài dự liệu của hắn, trong khi còn chưa giải quyết xong chuyện nữ quỷ, cậu cư nhiên chọc đến phiền phức khác.

Ném mẩu thuốc đã hút gần hết, Ân Kiên hơi nhíu mày. Căn nhà lớn này rất không đơn giản a! Phong thuỷ, kết cấu không có chỗ nào là tốt cả, xem ra chủ nhà cùng chủ thầu có thù với nhau rồi. Người ở chỗ này nhất định là không chết cũng phát điên, căn nhà này nếu không có chuyện gì, cái tên Ân Kiên của hắn có thể viết ngược lại!

"Ân lão sư~" Lily chạy vội tới bên hắn, tay kéo, kéo Ân Kiên cao hơn cô rất nhiều đi vào trong phòng, người sau đó lần thứ hai chau mày. Đài Loan từng bị Hà Lan, Nhật Bản chiếm đóng, cho nên các toà nhà thường thường có sự pha trộn phong cách giữa Đông và Tây, nhưng như cái nhà này thì thật đúng là hiếm thấy, nhìn qua thì đẹp, nhưng ẩn giấu bí ẩn.

Ân Kiên sải bước vào cửa chính. Phải nói là gió lạnh phả vào mặt nhỉ? Nhiệt độ phòng rất thấp, không khí thoảng mùi ẩm mốc đã lâu không có người ở, từ lối vào thấy một cái đồng hồ quả lắc cổ, còn có một cầu thang dài đi lên tầng hai. Ân Kiên đem sự chú ý quay về trên người Hà Bật Học, người này bị vài người áp chế trên mặt đất vẫn không ngừng giãy giụa, nhìn xem, còn tiếp tục, nếu những người kia không để cậu ta vùng thoát ra, nhất định Hà Bật Học gắng sức quá độ, khớp xương sẽ gãy.

"Ân lão sư!" Tưởng Giai Linh, Trương Anh Nam cùng Lily rất căng thăng trốn tiệt phía sau Ân Kiên. Trong phim thấy người bị quỷ ám là một chuyện, mới nãy tận mắt thấy bạn mình bị trúng tà lại là chuyện khác.

"Quỷ ám a? Thực sự là..." Ân Kiên hừ lạnh một tiếng, hắn thực sự ghét xử lí cái loại chuyện này, ác quỷ có thể ám lên người hơn phân nửa rất khó ứng phó. Quả nhiên, Hà Bật Học im lặng, ngấm ngầm nhìn Ân Kiên, sau đó phát ra một chuỗi âm tiết không cách gì phân biệt, Ân Kiên nhướn nhướn mày.

"Có ghi âm được cậu ta vừa nói gì không? Phát lại đi." Ân Kiên bình tĩnh chỉ thị, Đại Minh gật đầu, lập tức điều chỉnh máy, loa truyền ra âm thanh cực âm trầm quỷ dị.

"Trước- khi- trời- sáng- không- ai- ra- khỏi- đây- được."

Nghe thấy mấy lời này, mọi người im lặng, chỉ có tiếng máy ghi âm không ngừng quay xoèn xoẹt, còn có tiếng cười có chút khàn nhưng vẫn trầm thấp dễ nghe như trước của Hà Bật Học, tuy bây giờ nghe thấy có chút sởn tóc gáy.

"Nói hết chưa? Nói xong có thể đi đi! Chết cái kiểu nhìn qua phát ghét!" Ân Kiên vẩy tàn thuốc. Hà Bật Học khinh thường mà cười khanh khách, màu da cậu càng thêm xám ngắt, gân đã chuyển dần về màu xanh sẫm, khuôn mặt vốn sáng sủa tươi tắn, nay đầy hồ máu tử thi, gân xanh, thực sự rất khó coi, con ngươi nơi cặp mắt to càng ngày càng biến thành sắc tro tàn, thực sự thấy buồn nôn.

"Tôi rất không thích dùng chiêu này a..." Ân Kiên rít mạnh một hơi thuốc, túm lấy áo Hà Bật Học, với tốc độ nhanh như chớp, nhả vào cái miệng kia một ngụm khói. Trương Chính Kiệt chờ đợi một bên, còn rất phối hợp mà "a" lên một tiếng, tuy nói thời đại mở cửa, nhưng nhìn qua vẫn có điểm chấn động.

Hà Bật Học ngã lại xuống đất, màu da xám ngắt dần dần quay lại màu tiểu mạch, con ngươi đầu tiên là một khoảng mờ mịt, rồi nhanh chóng hồi phục. Cậu không tự chủ được mà ho sặc sụa, thuốc của Ân Kiên, thật không phải cho người hút mà.

"Hồn quay về rồi hả? Bạn Hà." Ân Kiên kéo cậu, Hà Bật Học còn đang ho. Đột nhiên đồng hồ lớn vang lên, mọi người bị doạ đến nhảy dựng, toàn bộ chạy hết về phía lối vào. Cái đồng hồ quả lắc cổ kia không ngừng vang vang, từng tiếng rồi lại từng tiếng, bing bing boong boong đặc biệt quỷ dị.

"Chúng ta... Chúng ta về nhé?" Con gái lá gan tương đối nhỏ, cho dù không sợ, cũng phải giả vờ sợ, Lily giơ tay lên đề nghị.

Trương Chính Kiệt đặc biệt tán thành với cô, đầu tàu gương mẫu mà giật cửa lớn đi ra ngoài, không đến một giây, cậu ta cư nhiên đi vào từ sau cánh cửa đã khoá trước mắt mọi người.

"Cánh cửa thần kì*?" Hà Bật Học nở nụ cười, hình như cảm thấy vô cùng thú vị cũng muốn thử một lần, Ân Kiên kéo lấy kéo để áo cậu, lôi cậu về, thực sự là không biết sống chết mà.

*Cánh cửa thần kì: chính là đang nói đến cửa thần kì cửa Doraemon đó ;))

"Căn phòng này có điểm kì dị." Ân Kiên nhìn cái đồng hồ một chút, kim dài chỉ 0 giờ 20 phút, kim giây không ngừng rung động, tiếng kèn kẹt vang lên nhưng không có cách nào tiến tới, thật giống như thời gian đóng băng tại 0 giờ 20 phút.

"Không có gì phải sợ, đúng không? Có anh Kiên ở đây mà!" Trương Chính Kiệt cười gượng hai tiếng. Kì thực không ai kinh sợ hơn cậu ta ha? Cho rằng đã đi ra khỏi cửa, cư nhiên quay lại lối vào.

"Nếu như tôi ở bên ngoài phòng, tôi có thể giải quyết, hiện tại... Cả tôi cũng bị nhốt ở trong." Ân Kiên duyên dáng gẩy thuốc.

Đoàn người thử đi thử lại, thực sự không đi ra khỏi căn nhà này được, lẽ nào đây là bức tường ma* trong truyền thuyết? Hà Bật Học không ngừng chỉ huy Đại Minh, Tiểu Minh tiến hành quay phim. Ân Kiên không khỏi bội phục cậu, người bình thường năng lực thích ứng không mạnh bằng người này được, người bình thường tại nhà có quỷ còn có thể cảm thấy vui vẻ e rằng không nhiều lắm đúng không?

*Bức tường ma – quỷ đáng tường: theo mê tín thì là đi vòng quanh một chỗ, không thoát khỏi, giống như chỗ đó có quỷ, như là không gian bịt kín...

"Anh Kiên, nói thật, có anh ở đây khiến người ta rất yên tâm đó! Học trưởng không có dây thần kinh, là anh đáng tin hơn!" Cái gọi là thứ gì cũng vô dụng, chỉ có vuốt mông ngựa là hữu dụng*, huống chi Ân Kiên thực sự có bản lĩnh, những lời này, Trương Chính Kiệt có nói nữa cũng không hao chút sức nào.

*Thứ gì cũng vô dụng, chỉ có vuốt mông ngựa là hữu dụng*-Thiên mặc vạn mặc, mã thí không mặc: điều gì cũng vô dụng, chỉ có tâng bốc là luôn có tác dụng.

"Mọi người nghĩ dễ dàng quá đấy." Ân Kiên đi lòng vòng quanh phòng, hiện tại bên ngoài còn có ánh mặt trời, chờ đến khi trời tối mới đặc sắc.

"Chờ một chút! Anh không phải là đem ác quỷ kia đuổi đi rồi sao?" Tư duy của Hà Bật Học có lúc cũng rất thuận lợi mà nảy ra, một giây trước còn cùng Tiểu Minh thảo luận chụp ảnh như nào, một giây sau đã có thể lập tức xen vào bọn Ân Kiên đang nói chuyện bên kia.

"Ai nói tôi đem hắn đuổi đi? Tôi chỉ đem hắn đuổi khỏi người cậu thôi, hắn vẫn còn lởn vởn quanh đây." Giọng điệu Ân Kiên bình thường đến không thể bình thường hơn, thế nhưng toàn bộ người nghe đều tĩnh lặng, ngây dại nhìn chằm chằm hắn.

"Hắn còn ở đây?" Hà Bật Học đề phòng nhìn bốn phía một chút. Ân Kiên thấy rất thú vị, Hà Bật Học tuy mắt thường nhìn không thấy, nhưng bằng cảm giác luôn có khả năng tìm được chính xác phương hướng, người như thế không đi bắt yêu thật quá lãng phí, quả thực giống như một cái rađa thần bí đang rà đi rà lại vậy!

"Đúng thế! Tôi nghĩ... Hắn dự định "bắt thay thế*"." Ân Kiên suy đoán đơn giản, thì thấy một đám trẻ em thành phố mặt đang đần ra.

*Bắt thay thế- Trảo giao thế: Dân gian lưu truyền là người chết đột ngột sẽ biến thành quỷ hồn, vì chết đột ngột nên phải ở chỗ mình chết chờ bắt được người thay thế mình thì mới có thể đầu thai được, mà người bị bắt lại tiếp tục bắt người khác, loại hành vi này gọi là bắt người chịu tội thay hay bắt thay thế.

"Giải thích đơn giản, chính là một cây củ cải một cái hố*, hắn chỉ là một ác quỷ củ cải muốn rời khỏi cái hố ở trong căn nhà này, phải bắt cái tên xui xẻo cậu nhét vào hố làm quỷ củ cải á." Ân Kiên cười trả lời, hắn trông đẹp trai, người lại cao ráo, nói thật, với cái giọng trẻ con quả thực không hợp để trả lời câu hỏi, khiến cho càng thêm ớn lạnh.

*Một cây củ cải một cái hố- nhất cá la bặc nhất cá khanh: ý nói ai cũng có vị trí của mình, không dư thừa.

"Đừng dùng củ cải với hố được không?" Hà Bật Học ai oán nhìn bốn phía, chỉ thấy một đám vĩnh viễn không biết hai chữ "nghĩa khí" viết thế nào đang vô liêm sỉ mà trốn đằng xa, rất sợ không cẩn thận bị cậu ảnh hưởng đến.

"Có thể! Tuỳ ý cậu dùng rau dưa hoa quả gì cùng được, chỉ là có cây củ cải cậu ở đây, chọn cái khác làm gì? Cậu cũng không phải không biết cậu thực sự là số con rệp." Ân Kiên quả nhiên là kẻ ngay cả kể lại câu chuyện rất đơn giản cũng có thể nói như là cười trên nỗi đau của người khác vậy, cao thủ thiên hạ căm ghét mà.

"Kiên... Anh Kiên, vậy anh có thể tiêu diệt hắn trước khi hắn tìm tới cửa không?" Trương Chính Kiệt đề nghị, mọi người gật đầu liên tục. Ân Kiên tốt xấu gì cũng là một thiên sư lợi hại ha? Không lý nào lại để ác quỷ này hung hăng càn quấy.

"Không thể! Vì hắn đã bám trên người ai đó rồi!"

Ân Kiên nói lời khủng khiếp này, mấy người vốn chen chúc ở một chỗ, tất cả đều nhảy tung ra như bom nở hoa, cảnh giác dò xét lẫn nhau, chỉ e có một biến động nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến trận đại hỗn chiến.

"Anh Kiên, anh Kiên! Anh biết là ai không?" Hà Bật Học đè thấp âm lượng. Thật sự là làm điều thừa, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, âm lượng có đè thấp đến đâu ai cũng nghe thấy cả.

"Không thể!" Ân Kiên nhún nhún vai. Hà Bật Học đảo cặp mắt trắng dã, có lúc cậu thực sự hoài nghi, Ân Kiên có phải là chỉ biết hút thuốc hay không, căn bản là chưa từng thấy qua anh ta thực sự ra tay hàng yêu phục ma mà!

"Vậy làm sao bây giờ?" Tưởng Giai Linh giọng run rẩy, con gái sức lực không nhiều, vạn nhất ác quỷ tìm tới cô, hết quả không phải chết thảm thì còn là cái gì đây? Cô cũng không muốn bị nhốt trong cái phòng đáng sợ không thoát ra nổi này.

"Rất đơn giản. Tôi lúc trước đã dạy, đối mặt với thứ hư vô này nên biết sợ, nhưng mà nếu có lúc gặp phải, thật sự gặp, thì phải lấy dũng khí ra đối mặt, chỉ cần cô không sợ hắn, hắn sẽ không thương tổn được cô." Ân Kiên mỉm cười giải thích.

"Nói sao dễ dàng... Làm sao không sợ được chứ?" Hà Bật Học nhỏ giọng phản bác, cậu chính là chịu đủ khổ rồi, trái tim một tẹo nữa thôi là hết đập luôn.

"Nà, đổi qua hướng khác đi a! Bám vào người ta là ta giết mi, vẫn bám vào người ta là ta giết mi, như thế có thả lỏng chút nào không?"

"Cũng có... Thế nhưng... Anh Kiên, anh có thể hay không đừng cầm rìu mà nói những lời này không?"

Bằng bản lĩnh của Ân Kiên, hắn cũng không tìm ra ác quỷ bám trên người ai. Lại nói tiếp cũng rất có hứng thú, bàn về năng lực cảm ứng, khả năng của hắn còn không bằng rađa thần bí lợi hại của Hà Bật Học. Sau cùng, hắn nói ra một kiến nghị trước mắt là hợp lý nhất, căn nhà lớn, phòng nhiều, mỗi người tìm một phòng trốn đi, chờ đến bình minh sẽ không sao. Con ác quỷ kia đã định ra quy tắc cho trò chơi, trước hừng đông không ai có khả năng rời khỏi căn nhà này, sau bình minh, tự nhiên có thể thoải mái ra ngoài.

"Anh Kiên, anh tìm rìu ở đâu vậy?" Hà Bật Học đi theo sau Ân Kiên. Tất cả mọi người đều tự tìm một phòng ẩn thân, vì sao lại muốn cậu đi theo cạnh Ân Kiên?

"Chỗ cửa chính. Hẳn là trước đó cũng có người đi vào, là họ để lại!" Ân Kiên mang theo Hà Bật Học vào một phòng, đại khái là phòng ngủ chính, nhưng phong cách phương Tây không phù hợp khiến hắn rất phản cảm.

"Tôi có nên tự tìm phòng để trốn không a?" Hà Bật Học nhắc nhở, sau đó hồ nghi trừng mắt nhìn Ân Kiên, vạn nhất người này bị ác quỷ bám, còn cầm theo rìu, thế không phải là cậu rất thảm sao?

"Trốn tìm? Cậu ấu trĩ quá đấy!" Ân Kiên tức giận. Hắn mang Hà Bật Học theo vì cả hai bọn họ sẽ không bị ác quỷ bám, nhờ thuốc lá của hắn. Quan trọng hơn, thể chất đáng sợ này của Hà Bật Học, so với hắn cậu ta dễ dàng tìm thấy ác quỷ đến tột cùng trốn ở đâu hơn. Thuốc hắn mang theo cũng không nhiều, có thể chống cự được đến bình minh hay không chính là vấn đề.

Ân Kiên dò xét gian phòng từng chút một, giật mở cửa tủ âm tường, bên trên tủ âm tường thiếu một ngăn, hai người đối mắt không nói gì.

"Đừng leo lên trên... Phim đều diễn biến như thế này, phía trên nhất định có ẩn giấu cái gì đó..." Hà Bật Học lui nhanh lại, biết rõ núi có hổ lại cứ hướng hổ sơn mà đi không phải là nguyên tắc làm người của cậu.

"Nói không chừng có người đã từng từ nơi này bò ra ngoài đó! Cậu không cược sao?" Ân Kiên nhướn nhướn mày, Hà Bật Học nhìn hắn một cái, khẽ cắn môi, có nên cược một phen không?

"Shit!" Hà Bật Học mới bò lên trên phân nửa, thì vừa vặn đối diện với một cái xác khô trừng to mắt, sợ đến mức cậu giẫm trượt mà ngã xuống, trúng Ân Kiên.

"Này! Tôi không thích kiểu cưỡi, phiền cậu đứng lên đi." Ân Kiên xoa xoa cái đầu đau, đẩy Hà Bật Học đang vắt ngang qua người hắn. Cái xác khô có thể đã bị chấn động, rất không khách khí mà rơi xuống cạnh bên bọn họ, chia năm xẻ bốn.

"Là cái gã kia!" Hà Bật Học vội vàng lấy ảnh ra cho Ân Kiên, tuy đã không còn hình người, nhưng mơ hồ còn có thể nhận ra đấy chính là con ác quỷ.

"Hoá ra cũng là người bị hại a? Tuyệt chưa, ngõ cụt rồi."

Ân Kiên đếm đếm số thuốc bên trong hộp, đôi mày đẹp cau có không khỏi nhăn lại. Khi hắn bị Hà Bật Học gọi đến cứu viện, hoàn toàn không ngờ bản thân cũng sẽ bị nhốt ở chỗ này, thuốc thiếu nhiều, đây không phải dấu hiệu tốt.

"Bạn Hà! Đừng có chui ra chui vào chỗ cửa sổ như thế!" Ân Kiên chán ghét cảnh cáo một câu, tâm tình hắn cực kém, Hà Bật Học thế mà lại còn có hứng ở chỗ kia chơi trò chơi.

"Tôi tưởng là có thể đi ra ngoài từ cửa sổ mà." Hà Bật Học lẩm bẩm, cửa chính không được, thử cửa sổ thì có gì kì lạ?

"Điện thoại cậu có tín hiệu không?" Ân Kiên liếc màn hình điện thoại mình, vốn định tìm Ân Lâm cầu cứu, đáng tiếc một chút tín hiệu cũng không có. Hà Bật Học lấy điện thoại ra xem, đen như nhau.

"Chết tiệt!" Ân Kiên hạ giọng mắng một câu. Hà Bật Học hồ nghi theo dõi anh ta, cậu chính là lần đầu tiên thấy Ân Kiên cáu kỉnh tức giận như thế.

"Anh Kiên, anh có sao không?" Hà Bật Học quan tâm hỏi một tiếng. Mọi người quen nhau cả, cần quan tâm lẫn nhau, huống hồ, cậu vẫn muốn tiếp tục "ở nhờ" nhà Ân Kiên mà.

"Thuốc của tôi không đủ." Ân Kiên vừa đi vừa nói, bắt đầu xem chung quang căn phòng, Hà Bật Học vội vã đuổi theo. Anh ta không phải nói không nên chạy loạn trong phòng? Rốt cuộc chính anh ta hoàn toàn không tuân thủ quy tắc.

"Anh Kiên, anh thực sự hút nhiều thuốc lắm rồi! Như vậy không tốt với cơ thể, cẩn thận ung thư phổi." Hà Bật Học nhỏ giọng than phiền. Ân Kiên căn bản là người nghiện thuốc hả? Từ đầu đến chân đều sặc mùi khói, ở trên giường anh ta lăn một vòng, đảm bảo có khả năng dính mùi thuốc đầy ngừơi.

"Không hút sẽ chết." Ân Kiên lãnh đạm trả lời.

Ân Kiên tuy nói muốn mỗi người tự tìm lấy một gian phòng trốn đi, nhưng không có nghĩa là chính hắn sẽ tuân thủ, càng không thể đảm bảo người lắm chuyện như Hà Bật Học sẽ không lảng vảng quanh hắn.

Căn nhà này rất lớn, thông thường nhà mà quá lớn thường có vẻ âm u. Người ngày trước giải quyết vấn đề lấy ánh sáng này bằng cách rất đơn giản trực tiếp, để một cái sân vườn trong phòng. Tuy rằng lãng phí không gian với đất, thế nhưng ánh mặt trời có thể lọt qua giếng trời, trong phòng tự nhiên sẽ không u ám. Không ngờ, căn nhà lớn như này lại có thiết kế như vậy. Đáng tiếc chính là, kiểu lấy ánh sáng này là thiết kế hay, bình thường cũng đi đôi với vấn đề phát triển cây cối, kiên trì sửa sang,sân vườn sẽ thành một hoa viên nhỏ, nhưng với cái loại nhà cũ kĩ vứt đi này, sân vườn tự nhiên thành cỏ dại mọc đầy, thế nào cũng thấy âm trầm.

"Anh Kiên?" Hà Bật Học theo sát sau Ân Kiên, nhỏng tai lên nghe trộm. Nếu cậu đoán không sai, kì thật trong nhà có một đống người ở chỗ nào đó chạy qua chạy lại với cả quỷ rống quỷ kêu.

"Đừng đa nghi, tám phần là ai đó bị ác quỷ bám lên người rồi. Tôi đã bảo mấy người đều phải tự trốn đừng chạy loạn, không nghe!" Ân Kiên tức giận. Hà Bật Học ở sau hắn trợn mắt, nói dễ nhỉ, chỉ cần trốn? Đây là nhà có ma đó! Trời sắp tối, hai người nắm tay nhau còn muốn sợ, lại còn đơn độc một mình trốn ư?

"Người bị nhốt ở đây không chỉ có mình chúng ta, mọi người thần kinh có chút căng thẳng rồi..."

Đôi mắt to của Tưởng Giai Linh liếc trái liếc phải, con gái nhát gan, sao có thể đơn độc một người ở chỗ này, tự nhiên là sẽ tụ lại với nhau. Góc trái phòng là Lily, góc phải phòng là Trương Anh Nam, ba người đều tự tìm một góc trong phòng trốn, mắt to trừng mắt nhỏ. Có bạn bè ở cùng một chỗ tương đối yên tâm hơn một chút, thế nhưng bạn bè có thể phản bội bạn hay không lại là chuyện khác.

"Làm sao bây giờ..." Tưởng Giai Linh giọng muốn khóc, cô mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, chỉ là ham vui vào đài truyền hình, chưa bao giờ nghĩ môi trường làm việc của mình lại nguy hiểm như thế.

"Làm sao vậy?" Trương Anh Nam đánh bạo hỏi, nhìn Tưởng Giai Linh cùng Lily một chút, hai người này ngoại trừ sợ quá ra, không thể là bị quỷ bám.

"Tớ muốn đi WC..." Tưởng Giai Linh có chút ngại, Lily cũng gật đầu. Trốn ở đây lâu như vậy, nên đều nảy sinh phản ứng sinh lý cả.

"Cùng đi?" Trương Anh Nam đề nghị. Con gái đều thế, nắm tay nhau cùng đi WC tựa hồ là chuyện cực kì bình thường. Ba người nhìn thoáng qua, giữ cự li với nhau, nối đuôi đến gần phòng tắm.

"Ưm... Mấy em phải chờ chị nha." Lily chơi Mora* thắng nên đi vào trước, cửa không dám khoá lại, thậm chí mở hé, Tưởng Giai Linh cùng Trương Anh Nam chờ ngoài cửa.

*Mora: hay là chơi đoán số, một trò chơi của Trung Quốc, gần giống "Oẳn, tù, tì"

"Nếu học trưởng ngay từ đầu bị bắt đi, có phải sẽ không có chuyện gì nữa?" Tưởng Giai Linh rầu rĩ hỏi một câu, mục tiêu đầu tiên của con ác quỷ kia là Hà Bật Học, nếu anh ta chết, có thể những người khác sẽ rời đi được.

"Đừng nói lung tung! Ân lão sư nói đến bình minh sẽ không sao!" Trương Nam Anh hạ giọng cảnh cáo một câu, Tưởng Giai Linh oan ức liếc cô một cái, không nhìn còn đỡ, sau khi nhìn thiếu chút nữa nhảy lên, có bóng người từ một căn phòng đi tới. Trương Anh Nam vừa thấy mặt cô biến sắc, lập tức nhận thấy phía sau mình có người lại gần.

Tưởng Giai Linh lôi Trương Anh Nam, lắc mình trốn vào góc phòng. Trương Anh Nam muốn quay ra cảnh cáo Lily, Tưởng Giai Linh lại liên tục hướng cô lắc đầu, giờ đi ra ngoài không phải tìm đường chết sao? Cô cố sống cố chết túm Trương Anh Nam không buông tay.

"Này! Mấy đứa có ở đó không?" Lily đột nhiên cất giọng, Trương Anh Nam sợ đến suýt chút nữa sợ đến nhảy lên, cô không phải đang tự hại mình đó chứ? Trương Anh Nam bất chấp Tưởng Giai Linh nắm tay mình, vùng ra chạy.

Tưởng Giai Linh vừa lo vừa tức, bĩu môi chuyển hướng bên kia, cô không còn sức tức giận vấn đề nghĩa khí hay không nghĩa khí nữa, nói chung cứ chạy trước quan trọng hơn.

Vừa mới quay về nhà bếp, nhà bếp vắng vẻ lại vang lên một tiếng thét chói tai khó hiểu, Tưởng Giai Linh phản xạ tông cửa xông vào, hoảng loạn thấy cửa phòng thì vội giật ra tiến tới, nhưng ai ngờ mới lên cầu thang nối từ cửa xuống tầng hầm, cô chênh vênh mất trọng tâm lao xuống dưới.

"Mọi người... Có nghe thấy âm thanh gì không?" Lily nhỏ giọng hỏi, sống chết níu tay áo Hà Bật Học. Trương Anh Nam xông lại tìm cô, vừa lúc đón đầu Ân Kiên đi đến. Hoá ra bóng người vừa nãy là hắn cùng Hà Bật Học, hai người còn đang đảo quanh nhà, muốn tìm xem có cửa ra hoặc góc nào đó bắt được tín hiệu điện thoại không, đáng tiếc trời không chiều lòng người.

"Thời gian, không gian trong nhà không bình thường, bị nhốt ở đây không chỉ có chúng ta, tự chú ý một điểm là đừng chạy loạn thì sẽ không có việc gì." Ân Kiên không muốn bọn họ đi loạn, chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Hắn có một loại cảm giác không nói lên lời, cái kim đồng hồ cổ kia, kim phút không cách gì chạy, không giống máy móc bị trục trặc đơn thuần.

"Tôi phải đi tìm Giai Linh, cô ấy chưa quay lại." Trương Anh Nam vượt lên trước một bước, trong bếp không một bóng người, cô nghi hoặc nhìn Ân Kiên cùng Hà Bật Học.

Lại là một tiếng thét chói tai từ lối vào truyền đến, sắc trời rốt cuộc tối sầm...

Mọi người vọt tới lối vào, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, bọn họ tất cả đều là vì tiếng hét chói tai mà tới, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thấy bóng ai.

"Có ai thấy Giai Linh không?" Trương Anh Nam vội hỏi. Đại Minh, Tiểu Minh từ trên tầng vọt xuống, Cao Hiểu Hoa cùng Trương Chính Kiệt từ phòng khách thoát ra, bọn Ân Kiên từ nhà bếp tới, không ai thấy Tưởng Giai Linh cả.

"Căn nhà này thực sự có chuyện, luôn nghe thấy tiếng thét chói tai, không thì là tiếng bước chân." Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa hai người tớ một lời cậu một câu, Đại Minh, Tiểu Minh liên tục gật đầu, "Có lúc thậm chí có thể thấy bóng người, nói chung sắc trời càng tối, "người" trong phòng hình như càng nhiều."

"Nơi này là nhà ma a! Phát sinh việc này có cái gì hiếu kì?" Ân Kiên trả lời bình thản, những người còn lại tận đáy lòng thầm mắng hai tiếng, anh ta là thiên sư đương nhiên quen rồi, những người khác chỉ là dân chúng thiện lương bình thường thôi a!

"Nếu tôi đoán không sai, ác quỷ trong phòng này chỉ có một con, mấy người nghe thấy tiếng bước chân, tiếng thét chói tai, thật ra là "những người khác"." Ân Kiên nhìn đồng hồ của mình một chút, kim đồng hồ quả nhiên quay lung tung, chứng thực suy đoán của hắn.

"Không hiểu cho lắm..." Hà Bật Học giơ tay hỏi. Ân Kiên nhìn cậu một cái, cậu ta quả là không phụ lòng nickname* cùng ngoại hình của mình, cho cậu ta đeo túi sách quay về trường học, thì y xì sinh viên.

*Nickname của bạn Hà là "Hà đồng học", cũng có thể là "bạn Hà"

"Thời gian, không gian ở đây rất loạn, tôi tin mọi người nghe được tiếng thét chói tai cùng nhìn thấy bóng người, hẳn đó là những người đến thám hiểm căn nhà ma này vào một lúc nào đó. Mọi người bị bọn họ doạ chết khiếp, tương tự, bọn họ cũng bị mọi người doạ chết khiếp. Cho nên mới nói vầy a, người doạ người thực sự là có khả năng doạ chết người mà." Ân Kiên sắc mặt trở nên bợt một chút, hắn vội châm thuốc rít hai hơi.

"Cho nên, ở đây chỉ có một con ác quỷ, chờ đến bình minh sẽ không sao." Trương Chính Kiệt thay Ân Kiên kết luận, chỉ biết là vị đại sư này rất đáng tin cậy.

"Vốn là như thế, nhưng mà kế hoạch có biến." Ân Kiên cười khổ, chờ đến bình minh đích xác sẽ không sao, vấn đề chính là... Hắn không chống đỡ được đến bình minh a!

Đại Minh, Tiểu Minh cùng Trương Chính Kiệt mấy người đàn ông bê đến một cái cối đá. Cái này vốn là đồ trang trí từ xưa ở sân vườn, Ân Kiên chạy đến đây thì đột nhiên lòng sinh ra một kế.

"Tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay*? Không phải trò đùa chứ?" Hà Bật Học trợn trừng mắt, nhìn Ân Kiên giao cho cậu một tệp vàng mã, thực sự... Như đùa ấy.

*Tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay: giống như câu "tiền có thể sai khiến mọi thứ" ở Việt Nam

"Bạn Hà, thực sự rất có hiệu quả đó!" Ân Kiên nở nụ cười, so với việc không biết hắn bám trên người ai, còn không bằng kiếm cho hắn một việc bận rộn một chút, càng bận rộn bình minh càng nhanh tới.

"Đốt từng tờ từng tờ thôi, cối đá nếu di chuyển, thì chứng minh ác quỷ tiên sinh đang bận đẩy cối xay, cậu cũng không cần lo hắn sẽ bám trên người để giết cậu a!" Ân Kiên đơn giản giải thích. Vốn mọi người chỉ cười trừ, thế nhưng khi Hà Bật Học đốt tờ tiền giấy thứ nhất, cối đá thực sự khẽ giật, đốt đến tờ thứ hai thì, cối đá bắt đầu quay tít, mọi người liền rét run.

"Ngây ra ở đây làm gì? Thừa dịp này còn không đi tìm cô kia! Nhớ kỹ, chạy quanh trong nhà này không chỉ có mọi người, còn có "người" chạy tới thám hiểm ở một thời gian khác, cho nên không cần sợ, chú ý tìm người là được." Ân Kiên ra lệnh, mọi người không thể làm gì khác hơn là tốp năm tốp ba họp lại đi tìm Tưởng Giai Linh, mà Ân Kiên lưu lại giúp Hà Bật Học hóa vàng mã.

"Anh Kiên... Như này thực sự rất quỷ dị." Mặt Hà Bật Học được ánh lửa yếu ớt chiếu rọi, đôi mắt to có thần vốn lấp lánh, giờ nhìn qua rất âm trầm.

"Đừng nói! Đốt tiền vàng của cậu đi!" Ân Kiên nhìn bốn phía, không hiểu sao, hắn nghĩ thấy không hợp lý, tựa hồ đã quên cái gì.

"Anh Kiên, còn tiền không? Như thế này một chốc là đốt xong." Hà Bật Học nhìn đám tiền vàng không còn nhiều lắm trên tay hỏi một câu. Ân Kiên nhún nhún vai, hắn nhìn qua giống người sẽ mang theo một đống tiền giấy chạy trên phố à?

"Không phải chứ? Đốt hết thì sao đây?" Hà Bật Học choáng váng, sao lại có người vô trách nhiệm như này a?

"Sợ cái gì? Bám vào người ta là ta giết mi, bám vào người ta là ta giết mi a!" Ân Kiên nở nụ cười, Hà Bật Học tức giận, vốn định há mỏ mắng hai tiếng, vậy mà Ân Kiên lại đột nhiên lại gần chạm môi phun vào miệng cậu một đống khói, khiến Hà Bật Học nước mắt lưng tròng.

"Làm gì đó?" Hà Bật Học rống giận, tuy cậu không phải người có tiết tháo cho lắm, nhưng không thể tuỳ tiện một lần rồi một lần rồi một lần nữa để một người đàn ông hôn mà lại cho là không có gì được.

"Cậu không phải rất lo bị bám vào người sao?" Ân Kiên lầm bầm, Hà Bật Hoc ngấm ngầm lườm hắn.

"Anh không trực tiếp đưa thuốc cho tôi hút được sao? Tôi không làm Gay!" Mắng xong câu này, Hà Bật Học bắt đầu hoài nghi, lẽ nào Ân Kiên là đồng tính? Anh ta một mực dùng phương thức này để ăn đậu hũ sao? Thực sự là kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục!

"Ai nói với cậu thuốc của tôi cậu có thể hút?" Ân Kiên hừ lạnh, nếu có thể, hắn sao phải nhàm chán mà hôn một gã đàn ông chứ?

Hà Bật Học còn muốn biện giải, Ân Kiên thở dài một tiếng, hai người im lặng, không cần nói ra lời, hai người cùng cảm thấy có một loại cảm giác không thể nói tới, rất không hay, rất không thích hợp.

Lily chăm chú dán sau Trương Chính Kiệt. Nếu như bình thường, Trương Chính Kiệt nhất định rất ưa cái cảm giác này, nhưng cảnh chuyển qua nhà ma, người đẹp phía sau còn dùng cái loại móng tay nhọn đến hù chết người liều mạng bóp bạn, thực sự hài lòng không nổi.

"Giai Linh... Giai Linh..." Lily kêu hai tiếng như mèo, Trương Chính đảo cặp mắt trắng dã, như này người khác nghe thấy mới là có quỷ. Bất quá nơi này là nhà ma a, cho dù chuyện không thể nào cũng thành có thể, hai người cùng lúc nghe thấy giọng Tưởng Giai Linh, trầm, nặng, như là thoát không ra.

"Giai Linh! Giai Linh em ở đâu? Có bị thương không?" Lily cất cao âm lượng, khiến cho Trương Chính Kiệt cũng căng thẳng theo. Nghe âm thanh kia, Tưởng Giai Linh hình như thực sự bị thương mà cầu cứu.

"Em... Ở đây..." Cánh cửa bên cạnh Lily hé ra, Tưởng Giai Linh lết lết tới. Cô ngã thực sự nghiêm trọng, tứ chi gãy không nói, đến cái cổ cũng bị chặt đứt phân nửa, cái đầu cong vẹo lật một bên, con mắt thật to trừng Lily, tựa hồ rất không hiểu, bọn họ vì sao đẩy cô?

Trương Chính Kiệt kéo Lily đang vừa la hét vừa quẫy giẫy chạy trối chết, vừa vặn gặp hai anh em Đại Minh, Tiểu Minh, hai người này vừa thoáng thấy Tưởng Giai Linh phía sau họ, hú lên thảm không thua ai đó. Mấy người hoảng loạn trốn vào một phòng, căn phòng mờ mờ ảo ảo giống như nhà kho, bất quá không có cái gì cả. Tưởng Giai Linh vẫn ở ngoài điên cuồng đập cửa muốn vào, bốn người này sống chết giữ cửa, Tiểu Minh cùng Lily thấy sau nhà kho có tấm ván gỗ, kiên quyết muốn giật ra để chèn cửa, sau khi giật mới phát hiện đằng sau tấm ván gỗ cũng là cánh cửa. Đóng tấm ván gỗ ở chỗ này?

"Shit-" Trương Chính Kiệt dùng lưng giữ cửa, con mắt lại nhìn chằm chằm cửa sau nhà kho. Tấm ván gỗ đóng ở chỗ đó rất quái dị, không nên nói với cậu ta, phía sau cánh cửa đó còn yêu ma quỷ quái gì đó.

"Đừng tự doạ mình, đừng tự doạ mình..." Lily tuy miệng nói vậy, nhưng thân thể vẫn lùi lại lách vào giữa ba người đàn ông, tận lực đem giấu mình đi.

"Không phải chứ-" Đại Minh kêu thảm một tiếng, cánh cửa sau nhà kho mở, năm sáu người từ từ đi ra, nếu như mấy người này được coi là người. Đi một bước, thịt rữa lại rơi xuống một miếng, coi như là zombie trong phim, cũng không buồn nôn như này a!

"Muốn... đi không?" Không biết là người nào, có khả năng nhất chính là cái kẻ há miệng đến sắp rớt quai hàm hỏi một câu như thế. Chúng càng lúc càng tới gần, bọn Trương Chính Kiệt càng sát cửa hơn, Tưởng Giai Linh với cái cổ bị chặt đứt vẫn ở ngoài cửa, tiến không được, lui không xong, có bi thảm không hả?

Ông trời hình như rất nể mặt mũi họ, ngoài cửa truyền đến tiếng thét của Trương Anh Nam, hiển nhiên Tưởng Giai Linh chuyển mục tiêu, chợt nghe thấy tiếng Trương Anh Nam cùng Cao Hiểu Hoa hai người vừa hét vừa chạy loạn nhà. Trương Chính Kiệt cũng không dám bỏ qua cơ hội tốt này, kéo mạnh cửa, vừa lúc cùng cái đầu lật một bên của Tưởng Giai Linh mắt to trừng mắt nhỏ, lại tiếp tục một tiếng kêu thảm thiết rối loạn nữa.

"Sao thế... Hình như rất náo nhiệt?" Hà Bật Học một mực an phận hoá vàng mã, bị những tiếng thét vọng đến làm cho căng thẳng. Nhưng mà ở đây thực ra là nơi an toàn nhất, ác quỷ tiên sinh đang rất chăm chỉ đẩy cối xay, lại còn có một Ân Kiên rất lợi hại ở bên cạnh.

"Ân lão sư! Ân lão sư-" Trương Anh Nam cùng Cao Hiểu Hoa hai người gần như lộn nhào vào phòng bếp, thấy cái cối xay kia tự chuyển động thì nhịn không được mà lui lại, thế nào lại quên ở đâu còn có một con ác quỷ chứ?

"Tìm được người?" Ân Kiên sắc mặt thêm bợt, hắn vừa hút xong hai điếu thuốc, nếu không nghĩ biện pháp rời đi, không cần đợi đến bình minh hắn sẽ say goodbye đầu tiên mất.

"Nếu coi là tìm được..."Cao Hiểu Hoa trả lời, vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia- Tưởng Giai Linh cái cổ bị chặt đứt, tứ chi gãy khúc, đầu lật môt bên điên cuồng đập cửa, trong miệng vẫn ầm ĩ nói vì sao lại đẩy cô, Cao Hiểu Hoa nhịn không được mà lưng điên cuồng phát lạnh.

Ân Kiên không hiểu, ló đầu nhìn một chút, thì thấy bọn Trương Chính Kiệt bay vọt về, thấy rõ ràng phía sau bọn họ có cái gì, thì Ân Kiên giật nảy mình.

"Shit!" Vội kéo cửa, Ân Kiên sắc mặt lại trắng thêm.

"Này... Là cái gì?" Tiểu Minh hít lấy hít để, tuy bọn họ là tổ sản xuất của chương trình thần bí, nhưng nhận thức về zombie các loại, hoàn toàn chỉ dừng lại ở mức phim ảnh, ai sẽ tin đầu năm nay lại có cái loại đó ở bên ngoài đi tới đi lui a?

"Xác sống... Nói đúng hơn, là những người chết không biết mình đã chết." Ân Kiên hơi nhíu mày giải thích, tuy thời gian, không gian ở đây rất loạn, nhưng hắn cũng không ngờ sẽ loạn đến mức cả quy luật sống chết cũng không có tác dụng.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Trương Anh Nam cuống đến sắp khóc, cô cùng Tưởng Giai Linh tình cảm tốt, đối phương đột nhiên chết thảm, chết rồi vẫn liên tục hỏi mình vì sao đẩy cô, nói không buồn là gạt người.

"Chúng ta có thể ở mãi đây chờ bình minh không?" Trương Chính Kiệt nhỏ giọng hỏi, tuy trời một chút cũng không có ý muốn sáng lên.

"Không thể!" Trả lời cậu ta cư nhiên là Hà Bật Học, hơn nữa ngữ khí còn như đinh đóng cột, mọi người giật nảy mình, tiếp theo thấy người nọ bày ra vẻ mặt đau khổ giơ giơ hai tờ tiền giấy còn sót trên tay.

"Ha ha, không phải chứ..." Đại Minh không biết có phải hãi quá hay không, vào lúc này vẫn còn cười được.

Ân Kiên nhìn chằm chằm điếu thuốc còn sót lại trong hộp, xem ra phải đánh cược lần cuối một phen.

Thiên sư, quả nhiên là loại nghề người bình thường không thể lý giải a! Bên ngoài một đám người chết không biết mình đã chết đập cửa muốn vào, bên trong có một con quỷ đẩy cối xay đẩy đến không thể bình tĩnh hơn, bất kì lúc nào cũng có thể xồ tới, lúc này Ân Kiên còn có lòng chơi trò chơi?

"Square, nghe nói chưa? Chính là bốn người đứng ở bốn góc phòng, A đi đến vỗ vai B, B đi đến vỗ vai C, C đi đến vỗ vai D, sau đó D đi đến vỗ vai A, cứ liên tục như vậy." Ân Kiên ngữ khí bình thường giải thích, mọi người nghe không hiểu ra sao, trò chơi này với tình cảnh hiện nay của bọn họ có gì liên quan? Tiền giấy cháy sạch chỉ còn le lói, ánh lửa từ từ tối dần.

"Anh Kiên, có sơ hở! D thế nào lại vỗ vai A được? A đứng ở vị trí của B mà." Hà Bật Học lần thứ hai giơ tay đặt câu hỏi, Ân Kiên rất tán thưởng mà nở nụ cười, mọi người lúc này mới chính thức lạnh run. Trọng điểm của trò chơi này là cần năm người mới chơi được, "người" xuất hiện ở giữa D với A mới là diễn viên a!

"Đó là lí do! Chờ lửa tắt một lúc, mọi người bắt đầu chơi, cùng "hắn" chơi đến bình minh là được rồi!" Ân Kiên ung dung đến mức sắp cười đến nơi, những người còn lại sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu là có bấy nhiêu khó coi, ai sẽ tự nguyện chơi cái trò này chứ?

"Bạn Hà, bạn làm người đầu tiên đi!" Ân Kiên lôi kéo cậu đến một góc.

"Vì sao?" Hà Bật Học không phục. Người đầu tiên? Thế chả khác nào cứ thế vị ác quỷ tiên sinh kia sẽ vỗ vai cậu? Chuyện nguy hiểm như thế muốn cậu làm ấy hả?

"Bởi vì cậu may* a! Cậu chơi, hắn không nhất thiết chơi với cậu; nhưng cậu không chơi, hắn nhất định sẽ không chơi. Người khác mới là mục tiêu bị giết cơ!" Ân Kiên trả lời bình thường, ánh mắt làm hiệu cho Trương Chính Kiệt ra một góc.

*may- môi-[méi] -霉: từ này có nghĩa riêng đại khái là nấm mốc, nhưng có vẻ nó cũng được dùng như nghĩa may mắn, vì cụm từ "đảo môi-[dǎoméi]-倒霉 có nghĩa là ko may, xui xẻo. Mình nghĩ ý Ân Kiên dùng "may" ở đây là châm chọc Hà Bật Học vốn "đen đủi" luôn gặp phải quỷ.

"Không phải chứ? Như này tôi sẽ vỗ... Vỗ cái vai kia mất." Trương Chính Kiệt phản bác, ngẫm nghĩ rõ thì hãi hết cả người, nào còn có dũng khí tiến lên phía trước vỗ vai người kia, nhất là khi biết rõ đó không phải là người.

"Đừng lo lắng như thế, cậu cũng có khả năng vỗ vào không khí, vậy thể hiện ác quỷ tiên sinh cũng không muốn tham dự trò chơi này. Đương nhiên, nếu như vỗ rồi, có muốn lo cũng là bạn Hà kìa!" Ân Kiên ra sức vỗ vỗ Trương Chính Kiệt, đáng tiếc một chút giúp đỡ cũng không có. Lửa, rốt cuộc tắt.

Hà Bật Học hít sâu mấy hơi, dọc theo tường, t

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện