Á Nô

Chương 187: Gặp nạn



Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

"Ngươi... ngươi không lên đây sao?"

Sở Dực hao hết toàn bộ sức lực mới trèo lên được lưng ngựa, hắn có vóc dáng nhỏ, lưng ngựa lại quá rộng nên hắn có chút ngồi không vững.

"Không."

Quân Huyền Kiêu đáp lại một chữ, ném dây cương cho hắn.

"A? Vậy ta phải cưỡi thế nào... Ngay cả giáp ngựa ta cũng không với tới, sẽ ngã xuống mất."

Quân Huyền Kiêu trả lời lạnh nhạt, Sở Dực có chút buồn bực không vui, hắn cúi đầu nhìn vị trí ngựa đứng, chỉ khi nhón mũi chân hắn mới có thể với tới.

Quân Huyền Kiêu đi qua quấn dây thừng lại một lần nữa, sau đó lui sang một bên, Sở Dực nhìn động tác lưu loát của hắn, trong lòng kích động một chút.

"Ngươi dùng chân đá nhẹ bụng ngựa, thì nó sẽ đi."

Sở Dực bĩu bĩu môi, nghe theo đá vào thân ngựa, quả nhiên nó từ từ đi lại.

Sở Dực đi mấy bước, nghiêng đầu hỏi: "Này! Ngươi và Ngọc ca ca... có quan hệ gì?"

Quân Huyền Kiêu nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: "Ngươi muốn biết cái gì?"

"Ta cứ cảm thấy quan hệ của các ngươi không bình thường nha, cho nên mới hỏi một chút, tại sao không nói chuyện trước mặt huynh ấy? Do giữa các ngươi có bí mật gì sao?"

"Không liên quan đến ngươi." Quân Huyền Kiêu lạnh lùng nói.

"Ngươi..." Sở Dực nén giận nói, "Đúng là không liên quan đến ta, nhưng liên quan đến Ngọc ca ca của ta, có quỷ mới biết là trong lòng ngươi có mục đích không thể nói cho người khác hay không, chút nữa ta sẽ đi nói với Ngọc ca ca..."

Quân Huyền Kiêu liếc ánh mắt sắc bén như chim ưng sang, âm thanh nói chuyện không lớn, nhưng không giận tự uy.

"Ngươi có thể thử một chút."

Mặc dù Quân Huyền Kiêu không thể hiện sự tức giận quá rõ ràng, nhưng Sở Dực nghe được vẫn cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cũng không biết rốt cuộc hắn là người như thế nào, vì sao toàn thân hắn luôn mang theo khí tràng cường hãn làm người khác khuất phục.

"Ngươi không thể nói chuyện dễ nghe với ta một chút được hay sao?" Trong mắt Sở Dực lấp lánh ánh nước sẵng giọng, "Chẳng qua ta cũng chỉ đùa giỡn với ngươi, vậy mà mỗi lần ngươi nói chuyện cùng ta cứ như muốn giết người vậy?"

Quân Huyền Kiêu không để ý đến hắn, mặc kệ hắn nghĩ thế nào thì nghĩ, ngoại trừ ở trước mặt Thẩm Ngọc phải thận trọng, hắn chẳng hề quan tâm sẽ đắc tội ai.

Sở Dực lại đuổi theo nói: "Vậy chẳng bằng như này, ta đáp ứng ngươi không tiết lộ cho Ngọc ca, sau này ngươi nói chuyện dịu dàng với ta một chút, được không?"

Quân Huyền Kiêu không nói lời nào, Sở Dực phát hiện hắn đã si mê ngây ngốc nhìn về phía trước cách đó không xa, Thẩm Ngọc cũng đã có thể một mình cưỡi ngựa đi chầm chậm rồi, sườn cỏ gió mát lướt qua, thổi vạt áo khoác của Thẩm Ngọc bay phần phật, dáng vẻ tóc đen bay lượn bồng bềnh như thần tiên.

Nếu trên đời thật sự có thần tiên, vậy có lẽ chính là người này thôi.

Sở Dực cắn chặt môi dưới, trong lòng nổi lên sự so sánh, cũng kết luận tuyệt đối là Quân Huyền Kiêu có tình cảm đặc biệt với Thẩm Ngọc, nếu không giải thích thế nào việc ánh mắt hắn không rời khỏi Thẩm Ngọc? Hơn nữa với ánh mắt ngũ vị tạp trần* kia, Sở Dực là người ngoài cũng có thể nhìn ra bên trong ẩn giấu yêu thương không dứt.

*Ngũ vị tạp trần: năm vị – ngọt, chua, cay, đắng, mặn trộn lẫn vào nhau

Thẩm Ngọc học cũng mau, không nhanh không chậm điều khiển ngựa đi dạo, ban đầu Sở Linh còn dắt cương, một lúc sau Thẩm Ngọc đã có thể tự mình khống chế tốc độ của ngựa rồi.

"Ngọc Nhi, chân phải đệ đưa về phía trước, chân trái kẹp sát về sau, kéo dây cương qua trái là có thể quay đầu rồi."

Sở Linh thấy Thẩm Ngọc đi hơi xa, liền hô lên để y trở về.

"Được!"

Thẩm Ngọc có chút khẩn trương, nhưng hưng phấn càng nhiều hơn, dựa theo lời Sở Linh làm, cũng không xảy ra chuyện gì không may.

"Ngọc ca!" Sở Dực thúc ngựa đuổi theo lớn tiếng nói, "Chúng ta cưỡi thi chứ?"

"Ta còn chưa học tốt đâu, không thi với đệ."

Thẩm Ngọc cười tập trung tâm trí khống chế hướng đi của ngựa, trong lòng Sở Dực dồn nén tức giận, nhìn Thẩm Ngọc tốt đẹp không có khuyết điểm tươi cười, hắn càng cảm thấy đố kỵ, tại sao cái gì y cũng xuất sắc hơn mình? Vừa so với y như vậy, hắn liền trở nên ảm đạm không sức sống, thị vệ căn bản không thể nào để ý đến được sự tồn tại của hắn.

Từ nhỏ Sở Dực là người được cưng chiều nhất trong gia tộc, không có người nào ưu tú xuất sắc hơn hắn, lòng hiếu thắng được nuông chiều từ bé của hắn bị kích thích rồi, cũng không quan tâm mới học không lâu, vung roi ngựa lên.

"Ngọc ca, chúng ta thi xem ai chạy tới chỗ ám vệ trước, người đó thắng!"

Sở Dực gia tăng khí lực đá một chút vào bụng ngựa, ngựa tăng nhanh tốc độ gõ móng chạy đi, ngựa phi lắc lư khiến hắn có hơi ngồi không vững, khẩn trương cầm dây cương, nhưng hiếu thắng quyết tranh giành đột nhiên nổi lên, giơ cao roi ngựa.

Hai người đều là người mới, ban đầu còn đi song song, Sở Dực tăng tốc một chút, suýt nữa hai con ngựa đâm vào nhau, Thẩm Ngọc cũng bị rối loạn, luống cuống tay chân, cố gắng khống chế hướng đi của ngựa.

Ai ngờ phương hướng roi ngựa của Sở Dực không chính xác, đánh vào phía sau ngựa Thẩm Ngọc, con ngựa bị đau, bốn vó mạnh mẽ phát lực, lao ra ngoài.

"A..." Thẩm Ngọc vội hô khẩu lệnh, "Uyyyyy"

Thân thể Thẩm Ngọc ngả về phía sau, dây cương cũng kéo căng, con ngựa vừa tăng tốc lại đột nhiên bị kéo cương hết mức, hí một tiếng, vó trước nhấc lên thật cao, Thẩm Ngọc mất trọng tâm, ngã ra sau.

"Ngọc Nhi!"

Sở Linh ở một bên thấy một màn này, kinh hồn bạt vía chạy thật nhanh tới, nhưng ngựa chạy nhanh hơn, nhất thời hắn không thể đuổi kịp.

Phản ứng của Thẩm Ngọc cũng coi như nhanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bắt lấy yên ngựa, mới treo trên lưng ngựa mà không trực tiếp rơi xuống, nhưng y đã bám bên hông ngựa, hai chân không dùng sức, ngựa kịch liệt chạy xuống, tay trái y vì bị thương không cách nào dùng lực, cánh tay đau nhức không thôi.

Quân Huyền Kiêu vẫn luôn chú ý động tĩnh của Thẩm Ngọc, khi bên này ngựa bỗng nhiên chạy nhanh, hai vó trước bật cao, trái tim Quân Huyền Kiêu vọt lên cổ họng, hắn cách khá xa, không thể nào tới cứu kịp.

Bước chân hắn còn nhanh hơn não, đã động trước một bước, giống như báo đen xông ra ngoài, cho dù là ở trên chiến trường, hắn cũng chưa từng nóng lòng hốt hoảng như vậy.

Thẩm Ngọc hoàn toàn dựa vào hai tay bám bên hông ngựa, vó ngựa sau khi hạ xuống, lại tiếp tục phi nhanh.

....

Tác giả có lời

Mê mệt phim đam mỹ không cách nào tự thoát ra được, tôi đã trở thành một viên kẹo cao su ngọt ngào rồi...Mọi người có ai vui vẻ cả đời này cắt cảnh giường chiếu???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện