Á Nô
Chương 211: Để cho ta hôn một cái nữa
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
Tay Thẩm Ngọc bị nắm rất chặt, sức lực lớn đến mức cả bàn tay cũng bị bóp trắng bệch, Thẩm Ngọc đành phải ngồi lại bên cạnh, cứ để mặc hắn nắm như vậy, Quân Huyền Kiêu mới dần dần thả lỏng lực đạo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt không chịu buông tay.
"Hoàng thượng ngài ấy... hình như gầy đi không ít." Tống Thanh đến gần hỏi, "Ngọc Nhi, các ngươi gặp phải chuyện gì? Tại sao lại bị người Hung Nô truy sát?"
Thẩm Ngọc cũng phát hiện đúng là Quân Huyền Kiêu gầy hơn một chút rồi, gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng, giờ càng trở nên gai góc hơn, hơn nữa người ngoài bị thương còn yếu ớt, cũng giống như đã trải qua một kiếp nạn lớn, dưới mắt hơi xanh đen, chắc chắn là do mệt mỏi, hao tổn tinh thần rất nhiều ngày đêm mới tạo thành vậy.
Thẩm Ngọc không nói chuyện Quân Huyền Kiêu ngụy trang thành ám vệ, mà nói chuyện Sở thị bị bao vây tấn công, kể từ đầu đến cuối cho Tống Thanh nghe.
"Cách nơi này năm, sáu ngày đi đường? Ở gần núi Bạch Tiêu... Được, ta lập tức phái người trở về Tử Kinh Quan điều binh."
Thẩm Ngọc vội hỏi: "Nhanh nhất bao lâu có thể đến đây?"
"Kỵ binh đi trước thúc ngựa chạy nhanh chắc khoảng bốn năm ngày, còn đại quân sợ là nhanh hơn nữa cũng phải sáu, bảy ngày, liệu có kịp không?"
Thẩm Ngọc lắc đầu đáp: "Không biết Sở Linh đại ca chỉ dẫn hộ vệ còn có thể chống đỡ được mấy ngày, huynh ấy nói chừng mười ngày, nhưng lỡ như người Hung Nô có thủ đoạn khác thì sao..."
Tống Thanh gật đầu một cái, lập tức đi ra lệnh cho thuộc hạ có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt nhất đi luôn trong đêm trở về Tử Kinh Quan truyền lệnh, sau khi trở lại, Thẩm Ngọc vẫn duy trì tư thế kia, bồi bên cạnh Quân Huyền Kiêu.
"Tống đại ca, sao ngươi và Trấn Bắc quân lại ở đây?" Thẩm Ngọc lên tinh thần, thuận miệng hỏi.
"Gần đây hoạt động của người Hung Nô ở Bắc Vực bỗng nhiên giảm bớt, người đóng giữ Tử Kinh Quan phát hiện Võ Định phủ có khác thường, hơn nữa còn có dấu vết người Hung Nô xâm nhập cương vực, ta liền dẫn hai chục ngàn người lập tức chạy tới, thật ra thì cũng chỉ mới tới hôm qua, nghe ngươi nói như vậy, Tri phủ Võ Định phủ đã làm phản trở thành tay sai của Hung Nô, may là phát hiện sớm."
Bỗng nhiên Thẩm Ngọc nghĩ đến một chuyện: "Hồng Liên đâu? Hắn không đi cùng ngươi sao?"
Dựa theo tính khí Hồng Liên, sợ là phải quấn lấy Tống Thanh không rời nửa bước, nên Thẩm Ngọc mới khó hiểu Tống Thanh ở đây, còn Hồng Liên thì không thấy người.
"Hắn..."
Thân thể Tống Thanh cứng đờ, ấn đường hơi ảm đạm.
"Hắn theo Trấn Bắc quân và ta cùng đi Bắc Vực, sau đó... hắn... không thấy nữa." Tống Thanh cúi đầu nói.
"Không thấy nữa?"
Thẩm Ngọc nghi ngờ, một người còn đang sống sờ sờ, sao lại không thấy nữa?
"Các người đã cãi nhau? Hay là có hiểu lầm gì? Ngươi làm hắn giận chạy đâu rồi? Hắn yêu ngươi như vậy, sao lại bỏ đi?"
Có lẽ Tống Thanh cũng không phải là một người hà khắc, trước kia chán ghét dáng vẻ ưỡn ẹo của Hồng Liên, quả thực thái độ không tốt, Hồng Liên da mặt dày, coi như không có chuyện gì, hai người bọn họ đã kề cận da thịt, rốt cuộc Tống Thanh làm chuyện gì, khiến cho Hồng Liên chết tâm, vứt bỏ hết mà đi?
"Ta..." Tống Thanh mở miệng nhưng không nói nguyên do, cuối cùng thở dài nói, "Ta đang tìm hắn, Ngọc Nhi, ngày nào đó ngươi nhìn thấy hắn nhất định phải nói với ta."
"Ừ."
Thẩm Ngọc không biết lí do trong đó, cũng không thích truy xét, nếu như Hồng Liên cố ý trốn tránh hắn, chỉ sợ cũng sẽ không để cho mình nhìn thấy. Thẩm Ngọc liếc trộm Tống Thanh, trông thấy vành mắt hắn phiếm hồng.
Tống Thanh cầm một tấm da gấu khác trải ra trên cái giường thấp hơn.
"Ngươi cũng bị thương, nghỉ ngơi sớm chút đi, buổi tối ta đến trông là được."
Thẩm Ngọc nhìn vết thương trên người mình, có vài chỗ da thịt bị đao chém đều là vết thương nhỏ, những nơi khác bị bầm tím do vấp ngã, lau ít rượu thuốc, rắc chút thuốc bột sẽ khỏi rất nhanh.
"Không cần, ta và Quân Huyền Kiêu chen nhau trên một cái giường vẫn được, buổi tối còn có thể chăm sóc hắn."
Thẩm Ngọc giơ giơ nắm tay lên, ra hiệu cho dù y muốn đi, Quân Huyền Kiêu cũng sẽ không buông ra.
Tống Thanh cũng vui mừng khi thấy Thẩm Ngọc đã mở lòng, hai người này vừa mới tái hợp, sợ là tách cũng không ra, nên không kiên trì nữa, thổi tắt nến trong doanh trướng, sang phía đối diện mặc nguyên y phục mà ngủ.
Thẩm Ngọc nằm bên cạnh Quân Huyền Kiêu, trong lòng bắt đầu kêu khổ, trên thực tế y sao có thể không mệt chứ, gần hai ngày hai đêm không chợp mắt, hai mí mắt y đã díu lại sắp dính vào nhau.
Chiếc giường nhỏ hẹp này vốn chỉ đủ một người nằm, vóc dáng Quân Huyền Kiêu lại lớn, chiếm hơn phân nửa, Thẩm Ngọc chỉ có thể nằm sát bên cạnh Quân Huyền Kiêu, khí trời nóng bức, mồ hôi Thẩm Ngọc chảy không ngừng.
Y vất vả lắm mới dịch ra được chút khe hở, cũng sẽ bị Quân Huyền Kiêu ngủ mơ bắt lấy.
Ban đầu Thẩm Ngọc sợ đụng phải ép vào vết thương của Quân Huyền Kiêu, về sau dứt khoát cầm tay đặt bên hông hắn, tuy hơi nóng một chút, nhưng ít nhất có thể để chân tay thoải mái.
Ban đêm trên trán Thẩm Ngọc hơi ngứa, tưởng là con muỗi, phất phất tay xong không để ý, nhưng lại cảm thấy trên chóp mũi cũng phủ lên mềm mại ấm áp, sau đó là môi mình.
Thẩm Ngọc đột nhiên mở mắt ra.
"Ngươi..." Thẩm Ngọc bĩu môi thấp giọng mắng,"Ngươi đúng là không sợ chết, đã bị thương thành như này cũng không nghỉ một chút?"
"Ta không nhịn được." Quân Huyền Kiêu thấp giọng nói, "Ngọc Nhi, để cho ta hôn một cái nữa..."
Nói xong liền đưa mặt lại gần, Thẩm Ngọc không chịu, hắn lại đưa tay muốn xoay mặt Thẩm Ngọc qua.
"Cút ngay."
Thẩm Ngọc buông tay hắn ra, Quân Huyền Kiêu khàn giọng kêu.
"Đau..." Quân Huyền Kiêu ủy khuất nói.
Thẩm Ngọc bị giọng điệu nũng nịu của hắn làm cho sợ hãi, lạnh lùng cứng rắn nói: "Biết đau thì đừng có nháo."
"Nhưng mà... đã bao lâu rồi ta không hôn ngươi? Ngươi không muốn ta chút nào sao?" Quân Huyền Kiêu càng ủy khuất.
Thẩm Ngọc trầm giọng nói: "Hình như bốn ngày rồi ta với ngươi vẫn chưa tắm gội."
"Ta không ghét bỏ đâu, ngươi không dơ."
"Nhưng ta chê ngươi..." Thẩm Ngọc liếc mắt trong bóng tối, "Còn nữa, râu của ngươi chọc vào ta!"
Khát vọng của Quân Huyền Kiêu cuối cùng bị Thẩm Ngọc vô tình cự tuyệt, bởi vì thân thể bị thương bất tiện, vẫn là nên thành thực nằm tu dưỡng thôi.
...
Khương Đường
Tác giả có lời
Ngày mai bổ sung thêm...??
....
Tiểu Vũ: Có vẻ tác giả hứa hẹn chương sau có thêm gì đó.... Có thể là thịt... Có thể chỉ là nước thịt mà thôi:"(. Cùng chờ xem...
Tay Thẩm Ngọc bị nắm rất chặt, sức lực lớn đến mức cả bàn tay cũng bị bóp trắng bệch, Thẩm Ngọc đành phải ngồi lại bên cạnh, cứ để mặc hắn nắm như vậy, Quân Huyền Kiêu mới dần dần thả lỏng lực đạo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt không chịu buông tay.
"Hoàng thượng ngài ấy... hình như gầy đi không ít." Tống Thanh đến gần hỏi, "Ngọc Nhi, các ngươi gặp phải chuyện gì? Tại sao lại bị người Hung Nô truy sát?"
Thẩm Ngọc cũng phát hiện đúng là Quân Huyền Kiêu gầy hơn một chút rồi, gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng, giờ càng trở nên gai góc hơn, hơn nữa người ngoài bị thương còn yếu ớt, cũng giống như đã trải qua một kiếp nạn lớn, dưới mắt hơi xanh đen, chắc chắn là do mệt mỏi, hao tổn tinh thần rất nhiều ngày đêm mới tạo thành vậy.
Thẩm Ngọc không nói chuyện Quân Huyền Kiêu ngụy trang thành ám vệ, mà nói chuyện Sở thị bị bao vây tấn công, kể từ đầu đến cuối cho Tống Thanh nghe.
"Cách nơi này năm, sáu ngày đi đường? Ở gần núi Bạch Tiêu... Được, ta lập tức phái người trở về Tử Kinh Quan điều binh."
Thẩm Ngọc vội hỏi: "Nhanh nhất bao lâu có thể đến đây?"
"Kỵ binh đi trước thúc ngựa chạy nhanh chắc khoảng bốn năm ngày, còn đại quân sợ là nhanh hơn nữa cũng phải sáu, bảy ngày, liệu có kịp không?"
Thẩm Ngọc lắc đầu đáp: "Không biết Sở Linh đại ca chỉ dẫn hộ vệ còn có thể chống đỡ được mấy ngày, huynh ấy nói chừng mười ngày, nhưng lỡ như người Hung Nô có thủ đoạn khác thì sao..."
Tống Thanh gật đầu một cái, lập tức đi ra lệnh cho thuộc hạ có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt nhất đi luôn trong đêm trở về Tử Kinh Quan truyền lệnh, sau khi trở lại, Thẩm Ngọc vẫn duy trì tư thế kia, bồi bên cạnh Quân Huyền Kiêu.
"Tống đại ca, sao ngươi và Trấn Bắc quân lại ở đây?" Thẩm Ngọc lên tinh thần, thuận miệng hỏi.
"Gần đây hoạt động của người Hung Nô ở Bắc Vực bỗng nhiên giảm bớt, người đóng giữ Tử Kinh Quan phát hiện Võ Định phủ có khác thường, hơn nữa còn có dấu vết người Hung Nô xâm nhập cương vực, ta liền dẫn hai chục ngàn người lập tức chạy tới, thật ra thì cũng chỉ mới tới hôm qua, nghe ngươi nói như vậy, Tri phủ Võ Định phủ đã làm phản trở thành tay sai của Hung Nô, may là phát hiện sớm."
Bỗng nhiên Thẩm Ngọc nghĩ đến một chuyện: "Hồng Liên đâu? Hắn không đi cùng ngươi sao?"
Dựa theo tính khí Hồng Liên, sợ là phải quấn lấy Tống Thanh không rời nửa bước, nên Thẩm Ngọc mới khó hiểu Tống Thanh ở đây, còn Hồng Liên thì không thấy người.
"Hắn..."
Thân thể Tống Thanh cứng đờ, ấn đường hơi ảm đạm.
"Hắn theo Trấn Bắc quân và ta cùng đi Bắc Vực, sau đó... hắn... không thấy nữa." Tống Thanh cúi đầu nói.
"Không thấy nữa?"
Thẩm Ngọc nghi ngờ, một người còn đang sống sờ sờ, sao lại không thấy nữa?
"Các người đã cãi nhau? Hay là có hiểu lầm gì? Ngươi làm hắn giận chạy đâu rồi? Hắn yêu ngươi như vậy, sao lại bỏ đi?"
Có lẽ Tống Thanh cũng không phải là một người hà khắc, trước kia chán ghét dáng vẻ ưỡn ẹo của Hồng Liên, quả thực thái độ không tốt, Hồng Liên da mặt dày, coi như không có chuyện gì, hai người bọn họ đã kề cận da thịt, rốt cuộc Tống Thanh làm chuyện gì, khiến cho Hồng Liên chết tâm, vứt bỏ hết mà đi?
"Ta..." Tống Thanh mở miệng nhưng không nói nguyên do, cuối cùng thở dài nói, "Ta đang tìm hắn, Ngọc Nhi, ngày nào đó ngươi nhìn thấy hắn nhất định phải nói với ta."
"Ừ."
Thẩm Ngọc không biết lí do trong đó, cũng không thích truy xét, nếu như Hồng Liên cố ý trốn tránh hắn, chỉ sợ cũng sẽ không để cho mình nhìn thấy. Thẩm Ngọc liếc trộm Tống Thanh, trông thấy vành mắt hắn phiếm hồng.
Tống Thanh cầm một tấm da gấu khác trải ra trên cái giường thấp hơn.
"Ngươi cũng bị thương, nghỉ ngơi sớm chút đi, buổi tối ta đến trông là được."
Thẩm Ngọc nhìn vết thương trên người mình, có vài chỗ da thịt bị đao chém đều là vết thương nhỏ, những nơi khác bị bầm tím do vấp ngã, lau ít rượu thuốc, rắc chút thuốc bột sẽ khỏi rất nhanh.
"Không cần, ta và Quân Huyền Kiêu chen nhau trên một cái giường vẫn được, buổi tối còn có thể chăm sóc hắn."
Thẩm Ngọc giơ giơ nắm tay lên, ra hiệu cho dù y muốn đi, Quân Huyền Kiêu cũng sẽ không buông ra.
Tống Thanh cũng vui mừng khi thấy Thẩm Ngọc đã mở lòng, hai người này vừa mới tái hợp, sợ là tách cũng không ra, nên không kiên trì nữa, thổi tắt nến trong doanh trướng, sang phía đối diện mặc nguyên y phục mà ngủ.
Thẩm Ngọc nằm bên cạnh Quân Huyền Kiêu, trong lòng bắt đầu kêu khổ, trên thực tế y sao có thể không mệt chứ, gần hai ngày hai đêm không chợp mắt, hai mí mắt y đã díu lại sắp dính vào nhau.
Chiếc giường nhỏ hẹp này vốn chỉ đủ một người nằm, vóc dáng Quân Huyền Kiêu lại lớn, chiếm hơn phân nửa, Thẩm Ngọc chỉ có thể nằm sát bên cạnh Quân Huyền Kiêu, khí trời nóng bức, mồ hôi Thẩm Ngọc chảy không ngừng.
Y vất vả lắm mới dịch ra được chút khe hở, cũng sẽ bị Quân Huyền Kiêu ngủ mơ bắt lấy.
Ban đầu Thẩm Ngọc sợ đụng phải ép vào vết thương của Quân Huyền Kiêu, về sau dứt khoát cầm tay đặt bên hông hắn, tuy hơi nóng một chút, nhưng ít nhất có thể để chân tay thoải mái.
Ban đêm trên trán Thẩm Ngọc hơi ngứa, tưởng là con muỗi, phất phất tay xong không để ý, nhưng lại cảm thấy trên chóp mũi cũng phủ lên mềm mại ấm áp, sau đó là môi mình.
Thẩm Ngọc đột nhiên mở mắt ra.
"Ngươi..." Thẩm Ngọc bĩu môi thấp giọng mắng,"Ngươi đúng là không sợ chết, đã bị thương thành như này cũng không nghỉ một chút?"
"Ta không nhịn được." Quân Huyền Kiêu thấp giọng nói, "Ngọc Nhi, để cho ta hôn một cái nữa..."
Nói xong liền đưa mặt lại gần, Thẩm Ngọc không chịu, hắn lại đưa tay muốn xoay mặt Thẩm Ngọc qua.
"Cút ngay."
Thẩm Ngọc buông tay hắn ra, Quân Huyền Kiêu khàn giọng kêu.
"Đau..." Quân Huyền Kiêu ủy khuất nói.
Thẩm Ngọc bị giọng điệu nũng nịu của hắn làm cho sợ hãi, lạnh lùng cứng rắn nói: "Biết đau thì đừng có nháo."
"Nhưng mà... đã bao lâu rồi ta không hôn ngươi? Ngươi không muốn ta chút nào sao?" Quân Huyền Kiêu càng ủy khuất.
Thẩm Ngọc trầm giọng nói: "Hình như bốn ngày rồi ta với ngươi vẫn chưa tắm gội."
"Ta không ghét bỏ đâu, ngươi không dơ."
"Nhưng ta chê ngươi..." Thẩm Ngọc liếc mắt trong bóng tối, "Còn nữa, râu của ngươi chọc vào ta!"
Khát vọng của Quân Huyền Kiêu cuối cùng bị Thẩm Ngọc vô tình cự tuyệt, bởi vì thân thể bị thương bất tiện, vẫn là nên thành thực nằm tu dưỡng thôi.
...
Khương Đường
Tác giả có lời
Ngày mai bổ sung thêm...??
....
Tiểu Vũ: Có vẻ tác giả hứa hẹn chương sau có thêm gì đó.... Có thể là thịt... Có thể chỉ là nước thịt mà thôi:"(. Cùng chờ xem...
Bình luận truyện