Á Nô
Chương 212: Còn có thể làm gì?
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Năm ngày sau, mặt Quân Huyền Kiêu bị cạo đau tỉnh lại...
Thẩm Ngọc đang nằm sấp ở trên giường, cúi người đối diện với hắn, một chân còn gác lên trên người hắn, mặt mày ủ dột suy nghĩ gì đó, thấy hắn mở mắt, liền ngừng tay lại.
"Ngọc Nhi, ngươi đang làm gì thế?".
Quân Huyền Kiêu cúi đầu nhìn ánh mắt xinh đẹp của y, cách mình rất gần, cái góc độ này khiến Quân Huyền Kiêu mơ tưởng hão huyền.
"Còn có thể làm gì?"
Thẩm Ngọc nói một tiếng, tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
"Có thể làm! Có thể làm!"
Quân Huyền Kiêu hưng phấn không thôi la to, mới vừa ngồi thẳng người muốn rời giường, trong tay Thẩm Ngọc xuất hiện một cái dao cạo.
"...." Quân Huyền Kiêu run rẩy khóe miệng, "Ngọc Nhi, ngươi...."
Thẩm Ngọc cầm dao cạo mài lên đai lưng da trâu mấy cái, nhìn về phía Quân Huyền Kiêu nở nụ cười tà mị.
"Râu ngươi sắp như da con gấu rồi, rất vướng víu, ta muốn cạo nó đi, ngươi đừng lộn xộn, nằm xuống.".
Quân Huyền Kiêu sờ sờ cằm của mình, quả nhiên đã bị Thẩm Ngọc cạo đi một nửa, chẳng trách trong giấc mộng cảm thấy đau rát.
Thẩm Ngọc mài chốc lát, giữ chặt lấy cằm Quân Huyền Kiêu, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng động tác lại cực kỳ ngả ngớn, mới vừa hạ dao xuống, liền phát ra âm thanh "sàn sạt sàn sạt".
"A....." Quân Huyền Kiêu nhe răng nhếch miệng, "Ngọc Nhi, không phải ngươi đang giúp ta cạo râu, ngươi như này là muốn mưu sát phu quân đấy? Còn ngại trên người ta chưa đủ nhiều vết đao sao?".
Thẩm Ngọc ngượng ngùng cười, cằm Quân Huyền Kiêu quả thực đã rướm ra máu, con dao này mượn về từ chỗ của Tống Thanh, mới đầu còn có thể dùng, cạo một lúc sau càng ngày càng cùn, nhìn kỹ có thể thấy dao cạo đã bị mẻ mất lưỡi.
"Đều tại râu ngươi quá cứng, giống như kim châm vậy, trái lại còn làm hỏng cả dao của Tống đại ca.".
Thẩm Ngọc thở dài một cái, quả nhiên trong quân doanh không thể quá đòi hỏi, phần lớn quân lính đều râu ria xồm xòa, ngay cả Tống Thanh làm tướng quân mới kiếm được một cái dao cạo, nghe nói những binh lính khác đều dùng đại đao để cạo.
"Cứng là đúng rồi, nói giống như kim châm nhất định là ngươi mở mắt nói mò.".
Quân Huyền Kiêu nghiêm túc nói, giống như là rất để ý đến cách nói này.
Thẩm Ngọc sửng sốt một lát, sau đó mới suy nghĩ lại, hai gò má hồng lên, đẩy Quân Huyền Kiêu một cái.
"Bệnh thần kinh. " Thẩm Ngọc tức giận mắng.
"Thực ra cũng không gấp mà, đợi trở về kinh thành, tùy ngươi nghịch sao thì nghịch.".
Tay Quân Huyền Kiêu đặt ở trên eo Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc bị đụng có chút nhột, kéo tay hắn ra.
"Nhưng rất xấu xí." Thẩm Ngọc không chịu nổi nói, "Hơn nữa buổi tối còn châm người.".
"Đã nói là đâm, không phải châm." Quân Huyền Kiêu khăng khăng giữ cách nói này.
Thẩm Ngọc bị lời nói của hắn làm cho xấu hổ mặt đỏ bừng, trừng mắt mạnh mẽ uy hiếp nói: "Rốt cuộc ngươi có muốn cạo hay không? Thực sự không được, hay là ta cũng học theo mấy binh sĩ kia, lấy đại đao đến giúp ngươi cắt!".
Hạ thân Quân Huyền Kiêu chợt lạnh, vội nói: "Cạo, cạo, nhưng ngươi như vậy cũng không được, sợi râu còn chưa đứt, ngươi đã xẻo mất một mảng da rồi."
"Vậy làm sao bây giờ?" Thẩm Ngọc nhíu mày nói nhỏ, "Ta còn chưa trách ngươi làm hỏng mất dao cạo râu của Tống đại ca đâu đó."
Tay Quân Huyền Kiêu lại bò lên eo Thẩm Ngọc, giống như con cá di chuyển, lực rất nhỏ nhưng ngày càng thêm siết chặt vòng eo, cảm giác vô cùng tốt, Thẩm Ngọc nói gì hắn cũng không có tâm tư để nghe, mấy ngày nay học cưỡi ngựa, thân thể Thẩm Ngọc hiển nhiên không còn mềm yếu giống trước đây nữa.
Thẩm Ngọc nhìn thấy vẻ mặt mất tập trung của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì, bèn đưa tay ra bắt lấy cánh tay đang sờ loạn kia của hắn, thế nhưng Quân Huyền Kiêu không chùn bước chút nào, ngày một táo bạo hơn, quấy nhiễu đến Thẩm Ngọc cảm thấy ngứa ngáy, hai tay Thẩm Ngọc loạn lên, thân thể không còn khả năng chống đỡ, tê liệt ngã xuống lồng ngực Quân Huyền Kiêu.
Quân Huyền Kiêu vui vẻ nói: "Đây là ngươi tự mình đưa tới miệng đấy nhé."
Thẩm Ngọc vội vàng bò dậy, liếc mắt ghét bỏ quạt quạt mũi nói: "Hôi quá, một mùi hôi...".
Quân Huyền Kiêu trải qua một trận chém giết, vốn đã bốn ngày chưa tắm, bây giờ lại qua năm ngày, mùa hè nóng bức, vết thương trên người không thể để chạm nước, còn bị vải băng quấn chặt chẽ, đương nhiên sẽ sinh ra mùi chua thối.
"Chỗ nào có nước? Ta đi tắm!".
Lại bị Thẩm Ngọc ghét bỏ một lần nữa, mặt Quân Huyền Kiêu u ám nói.
"Ngươi không thể chạm vào nước, chịu hôi mấy ngày đi.".
Thẩm Ngọc nén cười trêu ghẹo, Quân Huyền Kiêu đã tự mình xuống giường, Thẩm Ngọc vội vàng đi theo, Quân Huyền Kiêu khăng khăng muốn đi tắm, rửa sạch vết bẩn trên người, Thẩm Ngọc khuyên nhủ không được, chỉ có thể dẫn hắn đến hồ nước cách đó không xa.
Thác nước như rèm châu, hơi nước mịt mờ chặn lại nắng nóng của mùa hè.
"Ngươi ngồi ở đây, ta giúp ngươi.".
Thẩm Ngọc chỉ vào một cục đá ướt nhẹp trơn nhẵn ở trong nước, Quân Huyền Kiêu xụ mặt xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên.
Thẩm Ngọc tháo giầy ra, nước trong uốn lượn, rất là thoải mái, y tháo búi tóc Quân Huyền Kiêu, giúp hắn cởi áo khoác, Quân Huyền Kiêu chỉ còn sót lại một cái tiết khố, vết thương trên người đã kết vảy, xem chừng khép lại rất nhanh, vượt qua dự liệu của Thẩm Ngọc, cũng không biết là thể chất hắn hơn người, hay là nhờ dược cao trong quân ngũ.
Thẩm Ngọc cầm một cái gáo múc nước, nhấn nhấn đầu Quân Huyền Kiêu.
"Ngươi ngả người ra phía trước một chút, đừng để nước chạm phải vết thương.".
Quân Huyền Kiêu nghe theo, hắn cao hơn Thẩm Ngọc, bình thường đều là dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực vênh váo hung hăng, Thẩm Ngọc chủ yếu phải ngẩng đầu ngửa cổ nhìn hắn, cực ít có cơ hội khiến hắn cúi đầu nghiêng người ở trước mặt mình, Thẩm Ngọc cảm thấy hiếm lạ, lúc xoa xà phòng cố ý dùng sức xoa nhẹ đầu hắn mấy cái, giống như là xoa mèo mà mình nuôi lớn.
Thẩm Ngọc xoa xong thì vô cùng lo sợ, chỉ lo Quân Huyền Kiêu nổi giận, Thẩm Ngọc mơ hồ có chút hưng phấn, có thể ấn một đại nam nhân ngông cuồng tự đại ở dưới tay tùy ý xoa nắn, cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Chơi đến vui vẻ, Thẩm Ngọc toét miệng cười, đắc ý vênh váo.
"Ngươi chơi đủ chưa?".
Thẩm Ngọc sợ đến trượt chân một cái, được nam nhân đỡ ôm vào trong lòng.
Năm ngày sau, mặt Quân Huyền Kiêu bị cạo đau tỉnh lại...
Thẩm Ngọc đang nằm sấp ở trên giường, cúi người đối diện với hắn, một chân còn gác lên trên người hắn, mặt mày ủ dột suy nghĩ gì đó, thấy hắn mở mắt, liền ngừng tay lại.
"Ngọc Nhi, ngươi đang làm gì thế?".
Quân Huyền Kiêu cúi đầu nhìn ánh mắt xinh đẹp của y, cách mình rất gần, cái góc độ này khiến Quân Huyền Kiêu mơ tưởng hão huyền.
"Còn có thể làm gì?"
Thẩm Ngọc nói một tiếng, tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
"Có thể làm! Có thể làm!"
Quân Huyền Kiêu hưng phấn không thôi la to, mới vừa ngồi thẳng người muốn rời giường, trong tay Thẩm Ngọc xuất hiện một cái dao cạo.
"...." Quân Huyền Kiêu run rẩy khóe miệng, "Ngọc Nhi, ngươi...."
Thẩm Ngọc cầm dao cạo mài lên đai lưng da trâu mấy cái, nhìn về phía Quân Huyền Kiêu nở nụ cười tà mị.
"Râu ngươi sắp như da con gấu rồi, rất vướng víu, ta muốn cạo nó đi, ngươi đừng lộn xộn, nằm xuống.".
Quân Huyền Kiêu sờ sờ cằm của mình, quả nhiên đã bị Thẩm Ngọc cạo đi một nửa, chẳng trách trong giấc mộng cảm thấy đau rát.
Thẩm Ngọc mài chốc lát, giữ chặt lấy cằm Quân Huyền Kiêu, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng động tác lại cực kỳ ngả ngớn, mới vừa hạ dao xuống, liền phát ra âm thanh "sàn sạt sàn sạt".
"A....." Quân Huyền Kiêu nhe răng nhếch miệng, "Ngọc Nhi, không phải ngươi đang giúp ta cạo râu, ngươi như này là muốn mưu sát phu quân đấy? Còn ngại trên người ta chưa đủ nhiều vết đao sao?".
Thẩm Ngọc ngượng ngùng cười, cằm Quân Huyền Kiêu quả thực đã rướm ra máu, con dao này mượn về từ chỗ của Tống Thanh, mới đầu còn có thể dùng, cạo một lúc sau càng ngày càng cùn, nhìn kỹ có thể thấy dao cạo đã bị mẻ mất lưỡi.
"Đều tại râu ngươi quá cứng, giống như kim châm vậy, trái lại còn làm hỏng cả dao của Tống đại ca.".
Thẩm Ngọc thở dài một cái, quả nhiên trong quân doanh không thể quá đòi hỏi, phần lớn quân lính đều râu ria xồm xòa, ngay cả Tống Thanh làm tướng quân mới kiếm được một cái dao cạo, nghe nói những binh lính khác đều dùng đại đao để cạo.
"Cứng là đúng rồi, nói giống như kim châm nhất định là ngươi mở mắt nói mò.".
Quân Huyền Kiêu nghiêm túc nói, giống như là rất để ý đến cách nói này.
Thẩm Ngọc sửng sốt một lát, sau đó mới suy nghĩ lại, hai gò má hồng lên, đẩy Quân Huyền Kiêu một cái.
"Bệnh thần kinh. " Thẩm Ngọc tức giận mắng.
"Thực ra cũng không gấp mà, đợi trở về kinh thành, tùy ngươi nghịch sao thì nghịch.".
Tay Quân Huyền Kiêu đặt ở trên eo Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc bị đụng có chút nhột, kéo tay hắn ra.
"Nhưng rất xấu xí." Thẩm Ngọc không chịu nổi nói, "Hơn nữa buổi tối còn châm người.".
"Đã nói là đâm, không phải châm." Quân Huyền Kiêu khăng khăng giữ cách nói này.
Thẩm Ngọc bị lời nói của hắn làm cho xấu hổ mặt đỏ bừng, trừng mắt mạnh mẽ uy hiếp nói: "Rốt cuộc ngươi có muốn cạo hay không? Thực sự không được, hay là ta cũng học theo mấy binh sĩ kia, lấy đại đao đến giúp ngươi cắt!".
Hạ thân Quân Huyền Kiêu chợt lạnh, vội nói: "Cạo, cạo, nhưng ngươi như vậy cũng không được, sợi râu còn chưa đứt, ngươi đã xẻo mất một mảng da rồi."
"Vậy làm sao bây giờ?" Thẩm Ngọc nhíu mày nói nhỏ, "Ta còn chưa trách ngươi làm hỏng mất dao cạo râu của Tống đại ca đâu đó."
Tay Quân Huyền Kiêu lại bò lên eo Thẩm Ngọc, giống như con cá di chuyển, lực rất nhỏ nhưng ngày càng thêm siết chặt vòng eo, cảm giác vô cùng tốt, Thẩm Ngọc nói gì hắn cũng không có tâm tư để nghe, mấy ngày nay học cưỡi ngựa, thân thể Thẩm Ngọc hiển nhiên không còn mềm yếu giống trước đây nữa.
Thẩm Ngọc nhìn thấy vẻ mặt mất tập trung của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì, bèn đưa tay ra bắt lấy cánh tay đang sờ loạn kia của hắn, thế nhưng Quân Huyền Kiêu không chùn bước chút nào, ngày một táo bạo hơn, quấy nhiễu đến Thẩm Ngọc cảm thấy ngứa ngáy, hai tay Thẩm Ngọc loạn lên, thân thể không còn khả năng chống đỡ, tê liệt ngã xuống lồng ngực Quân Huyền Kiêu.
Quân Huyền Kiêu vui vẻ nói: "Đây là ngươi tự mình đưa tới miệng đấy nhé."
Thẩm Ngọc vội vàng bò dậy, liếc mắt ghét bỏ quạt quạt mũi nói: "Hôi quá, một mùi hôi...".
Quân Huyền Kiêu trải qua một trận chém giết, vốn đã bốn ngày chưa tắm, bây giờ lại qua năm ngày, mùa hè nóng bức, vết thương trên người không thể để chạm nước, còn bị vải băng quấn chặt chẽ, đương nhiên sẽ sinh ra mùi chua thối.
"Chỗ nào có nước? Ta đi tắm!".
Lại bị Thẩm Ngọc ghét bỏ một lần nữa, mặt Quân Huyền Kiêu u ám nói.
"Ngươi không thể chạm vào nước, chịu hôi mấy ngày đi.".
Thẩm Ngọc nén cười trêu ghẹo, Quân Huyền Kiêu đã tự mình xuống giường, Thẩm Ngọc vội vàng đi theo, Quân Huyền Kiêu khăng khăng muốn đi tắm, rửa sạch vết bẩn trên người, Thẩm Ngọc khuyên nhủ không được, chỉ có thể dẫn hắn đến hồ nước cách đó không xa.
Thác nước như rèm châu, hơi nước mịt mờ chặn lại nắng nóng của mùa hè.
"Ngươi ngồi ở đây, ta giúp ngươi.".
Thẩm Ngọc chỉ vào một cục đá ướt nhẹp trơn nhẵn ở trong nước, Quân Huyền Kiêu xụ mặt xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên.
Thẩm Ngọc tháo giầy ra, nước trong uốn lượn, rất là thoải mái, y tháo búi tóc Quân Huyền Kiêu, giúp hắn cởi áo khoác, Quân Huyền Kiêu chỉ còn sót lại một cái tiết khố, vết thương trên người đã kết vảy, xem chừng khép lại rất nhanh, vượt qua dự liệu của Thẩm Ngọc, cũng không biết là thể chất hắn hơn người, hay là nhờ dược cao trong quân ngũ.
Thẩm Ngọc cầm một cái gáo múc nước, nhấn nhấn đầu Quân Huyền Kiêu.
"Ngươi ngả người ra phía trước một chút, đừng để nước chạm phải vết thương.".
Quân Huyền Kiêu nghe theo, hắn cao hơn Thẩm Ngọc, bình thường đều là dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực vênh váo hung hăng, Thẩm Ngọc chủ yếu phải ngẩng đầu ngửa cổ nhìn hắn, cực ít có cơ hội khiến hắn cúi đầu nghiêng người ở trước mặt mình, Thẩm Ngọc cảm thấy hiếm lạ, lúc xoa xà phòng cố ý dùng sức xoa nhẹ đầu hắn mấy cái, giống như là xoa mèo mà mình nuôi lớn.
Thẩm Ngọc xoa xong thì vô cùng lo sợ, chỉ lo Quân Huyền Kiêu nổi giận, Thẩm Ngọc mơ hồ có chút hưng phấn, có thể ấn một đại nam nhân ngông cuồng tự đại ở dưới tay tùy ý xoa nắn, cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Chơi đến vui vẻ, Thẩm Ngọc toét miệng cười, đắc ý vênh váo.
"Ngươi chơi đủ chưa?".
Thẩm Ngọc sợ đến trượt chân một cái, được nam nhân đỡ ôm vào trong lòng.
Bình luận truyện