Á Nô

Chương 236: Tống phu nhân



Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Hồng Liên còn chưa tới tiền đường, đã nghe được tiếng chửi rủa lớn tiếng của nữ nhân.

"Quản sự của các ngươi đâu? Gọi hắn ra đây cho ta! Hôm nay hắn không xuất hiện, ta sẽ không rời khỏi đây!".

"Hôm nay ta nhất định phải nhìn xem tiểu hồ ly kia rốt cuộc có bộ dáng gì? Giao hắn ra đây!".

"Đập! Dùng sức đập! Đập nát ổ hồ ly này cho ta! Tránh để nó lại gieo họa cho người khác!".

Nữ đào kép ở phía sau nghe xong sợ hết hồn hết vía, kéo kéo vạt áo Hồng Liên.

"Quán chủ, ta thấy phu nhân này cực kì hung hãn, hay là, ngài nên tránh một chút đi?".

"Ta một không giết người phóng hỏa, hai không thương thiên hại lý, tại sao phải tránh bà ta?".

Hồng Liên nhếch môi, đẩy cửa đi vào.

Phóng tầm mắt nhìn, ngồi ngay chính giữa đại sảnh là một lão phụ chừng năm mươi tuổi, đứng ở hai bên là ba mươi, bốn mươi tên gia đinh, đồ trang trí trong đại sảnh gần như bị đập vỡ nát tan, Hồng Liên nhìn lướt qua không tìm thấy một mảnh sứ nào còn nguyên vẹn.

Khách khứa đương nhiên cũng chạy hết, tiểu quan kỹ nữ còn lại trốn ở khúc quanh cầu thang, chỉ có bảo tiêu của Thanh Liên quán đối đầu với gia đinh, dù sao ít người, khí thế cũng kém vài phần.

"Ồ, lại là gia quyến nhà nào đến tìm người vậy?".

Hồng Liên bước chân đi qua, cuối cùng mới đặt ánh mắt ở trên người phu nhân kia.

"Vị phu nhân này, ngài đã tìm được vị kia nhà ngài chưa? Nếu tìm được rồi thì dẫn trở về nhà đi, đánh đánh đập đập giống như có chuyện gì xảy ra vậy? Mặc dù Thanh Liên quán đã tiếng xấu vang xa, thế nhưng ngài cũng đâu thể ném thể diện nhà mình đi được, phải không?".

Phụ nhân nhìn Hồng Liên từ trên xuống dưới, sắc mặt u ám giống như gặp phải kẻ thù sinh tử.

"Ngươi chính là Hồng Liên, quán chủ nơi này?".

Hồng Liên cười nói: "Vậy hẳn chỉ có một ngươi là ta, ngài không tìm nhầm người.".

Ánh mắt phụ nhân tóe ra tia lửa oán hận, chỉ đầu ngón tay vào chóp mũi Hồng Liên.

"Tướng mạo quả nhiên giống y như hồ ly tinh! Ngươi là hồ ly tinh không biết xấu hổ câu dẫn con ta, còn có mặt mũi cười?!"

Hồng Liên càng cười sâu hơn, che miệng nói: "Ta câu dẫn nhiều nam nhân lắm, phu nhân đây là mẹ của người nào?".

"Ngươi đừng giả ngu!" Tống phu nhân giận không kiềm nổi, "Gần đây Trấn Bắc tướng quân thường xuyên chạy đến kỹ viện này của ngươi? Nếu không phải hạ nhân trùng hợp gặp phải, ta cũng không biết con ta bị hồ ly tinh ngươi mê hoặc thần trí, đem toàn bộ vật đáng giá trong nhà đi đổi thành ngân phiếu, cuối cùng rơi vào trong tay của ngươi! Năm ngàn lượng một ngày, lương tâm thật xấu xa, ta ngược lại muốn nhìn xem tấm da này của ngươi có cái gì mà đáng giá nhiều bạc như vậy!".

Nghe Tống phu nhân chửi rủa không ngừng, Hồng Liên không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cười khanh khách đến không ngừng.

"Này là chuyện ngươi tình ta nguyện, ta không ăn trộm cũng không ăn cướp, làm nghề ngay thẳng kiếm sống! Phu nhân nếu cảm thấy không phục, thì có thể đi quan phủ tố cáo ta nha, nếu quả thực không được, ngài vẫn nên quản Tống tướng quân cho tốt, đừng để hắn chạy đến kỹ viện này của ta là được rồi.".

Tống phu nhân nghẹn một cái, tức giận đến trợn trừng mắt.

"Được, được, khá lắm hồ ly tinh nhanh mồm nhanh miệng! Thật là không biết xấu hổ! Tốt nhất ngươi nôn tiền ra cho ta, nếu không ta sẽ khiến ổ hồ ly này của ngươi không tiếp tục mở được nữa!".

Tống phu nhân ngồi lại trên ghế, lồng ngực phập phồng không ngừng.

"Ồ, ta hiểu rồi, hóa ra hôm nay Tống lão phu nhân đến đây để đòi tiền."

"Đúng vậy thì sao?" Tống phu nhân sững sờ, cả giận nói, "Ngươi ít khoe miệng lưỡi lợi hại...."

Lời nói mới được phân nửa, một tên gia đinh Tống phủ vội vội vàng vàng chạy vào, nói nhỏ mấy câu vào tai Tống phu nhân, mặt Tống phu nhân thoáng chốc trắng bệch, viền mắt cũng ửng đỏ cả lên.

"Hắn.... Hắn ngay cả phỉ thúy san hô cũng đem đi cầm?!".

Tống phu nhân đứng lên, mặt mày choáng váng, thiếu chút nữa không đỡ nổi ngã xuống.

"Ngươi, ngươi trả phỉ thúy san hô lại cho ta, trả bạc lại cho ta...."

Tống phu nhân tóm chặt lấy vạt áo Hồng Liên, bởi vì dùng sức quá mức âm thanh ngược lại không lớn, nhưng nặn ra từ trong kẽ răng, hận ý khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Hồng Liên gỡ tay bà ta ra, cười hỏi: "Phu nhân muốn bạc, sợ là tìm nhầm người rồi thì phải? Tống tướng quân cầm cố ở tiền trang, bà muốn tìm người bắt đền, thì phải đến tiền trang mới đúng chứ, liên quan gì đến ta?".

"Chính là ngươi! Tiền bạc con ta đều cho ngươi! Những thứ kia đều là đồ của nhà ta, vốn phải là của ta!" Tống phu nhân giống như điên dại.

Hồng Liên sát lại gần thấp giọng nói: "Ồ? Bà nói phỉ thúy san hô này vốn là của nhà bà? Hay là Tống tướng quân là đứa con trai của bà?".

Tống phu nhân giống như bị sét đánh, sau đó mặt tức giận đến đỏ bừng, bà hận nhất người khác đề cập đến chuyện bà không phải là mẹ ruột của Tống Thanh, mà chỉ là vợ kế Tống lão gia cưới về khi vợ cả qua đời.

Về phần phỉ thúy san hô, là do năm đó Tống lão gia phụng mệnh tịch thu tài sản của tội thần Dư gia, tự mình giữ lại.

Thế nhưng làm sao hồ ly tinh đáng chết này lại biết được những chuyện đó?

"Tiểu tiện nhân không biết xấu hổ!".

Tống phu nhân giận đến choáng váng, khí huyết xông lên não, vung tay đánh một cái bạt tai vào má phải Hồng Liên, hai người cách nhau gần, Hồng Liên tránh không kịp, một thanh âm thanh thúy vang lên, gò má của hắn nóng rát đau đớn.

"Tống phu nhân." Hồng Liên cười lạnh một tiếng, áp sát lại gần, "Ta không đánh trả lại, là sợ bà tuổi già sức yếu, có chuyện gì bất trắc lại đổ lỗi cho ta. Nếu bà còn chưa hả giận, có can đảm động tay thêm một cái nữa thử xem?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện