Á Nô
Chương 237: Mời về
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Tống phu nhân ngoài mạnh trong yếu, bị Hồng Liên không chút lo sợ cười ép tới gần, cũng sinh ra một chút sợ hãi.
"Tiện nhân ngươi có biết ta là ai không?!" Tống phu nhân cố gắng lấy lại khí thế, cắn răng quát hỏi.
"Ha." Hồng Liên cười khẽ, "Ta làm nghề này, đương nhiên là am hiểu bốn phương, sao có thể không biết nguyên Tri phủ phu nhân đại nhân vật bậc này được chứ?".
Tống phu nhân thấy hắn chịu thua, liền tự tin nói.
"Nếu ngươi biết rõ trong lòng thì đem bạc trả lại cho ta! Một tên nam kỹ giống như ngươi, lấy nhiều tiền bạc như vậy cũng không sợ bị nghẹn chết!"
Chân mày Hồng Liên khẽ động, lại hiện lên một tia sắc bén.
"Nam kỹ? Ít nhất nam kỹ còn có nam nhân nâng ở trong tay che chở, tặng bạc trắng lóa, nhưng phu nhân... Thứ cho ta vô lễ, một quả phụ cũng không nên đến nơi trăng hoa làm ra hành động này nọ, để tránh dơ bẩn danh tiết của phu nhân, chỉ vì mấy vạn lượng bạc, ta cảm thấy thật không đáng thay phu nhân."
Tống phu nhân bị hắn mỉa mai đến hoa mắt chóng mặt, ngực co rút đau đớn, Hồng Liên hết lần này tới lần khác giống như nắm rõ nàng trong lòng bàn tay, mỗi câu nói đều đâm thẳng vào tim của bà.
Lúc còn trẻ Tống phu nhân chỉ là ngoại thất* của Đồng tri** đại nhân Tống lão gia, vợ cả Tống lão gia chết đột ngột, mới tái giá lấy bà, Tống phu nhân mới được bước vào nhà chính, qua mấy năm phong quang nhật tử, hơn nữa sau khi Dư gia bị buộc tội diệt môn, Tống lão gia trở thành tri phủ mới, Tống phu nhân đi theo cũng nhất thời phong quang vô hạn.
Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, Tống lão gia chưa ngồi ở vị trí này được mấy năm liền bệnh chết, Tống phu nhân trở thành quả phụ không nơi nương tựa, giữ tang ba năm đành phải lập một cái đền thờ trinh tiết.
*ngoại thất: chỉ người phụ nữ chung sống với một người đàn ông đã có gia đình như vợ chồng nhưng không được luật pháp công nhận, không được ở nhà chính mà phải ở bên ngoài.
*Đồng tri: Tên chức vị thời nhà Minh, Thanh. Đồng tri là chức vụ phó Tri phủ, chính ngũ phẩm, theo việc mà sắp xếp, mỗi phủ bố trí một vài người, không quy định số người. Đồng tri phụ trách phân chia cất giữ muối ở địa phương, lương thực, bắt cướp, đắp đê phòng hộ, lãnh hải, công trình trị thủy, thủy lợi và kiểm kê quân tịch, chăm sóc bảo hộ người dân bình yên.
Lúc Tống lão gia qua đời, đã chia gia sản thành hai phần đều nhau, một phần cho trưởng tử Tống Thanh, một phần cho Tống phu nhân và hai đứa con. Con cái Tống phu nhân tầm thường, cả ngày ngồi không miệng ăn núi lở, gia tài có to lớn hơn nữa cũng có một ngày lụn bại.
Tuy nói bà là mẹ kế chính thức của Tống Thanh, người khác còn phải tôn kính gọi bà một tiếng Lão phu nhân phủ tướng quân, thế nhưng từ nhỏ Tống Thanh đã không thân thiết với bà, sau khi ra ở riêng càng ít khi lui tới, vị trí Lão phu nhân phủ tướng quân này của bà như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nếu bà vẫn là phu nhân Tri phủ giống như trước kia, đời nào sẽ vì mấy vạn lượng bạc, tự mình chạy đến Thanh Liên quán nơi bẩn thỉu này để làm mất giá trị bản thân mình chứ?
"Quá không biết xấu hổ! Quá không biết xấu hổ!"
Tống phu nhân bị tức giận đến không lời phản bác, trong miệng lặp đi lặp lại câu nói này, một bên thở hổn hển.
"Người đâu! Đập nát ổ hồ ly này của hắn cho ta! Ngươi không giao ngân lượng ra đây, cũng đừng hi vọng được sống dễ chịu!".
Gia đinh Tống phủ vung gậy, đồ sứ chén đĩa nhạc cụ bị khua vỡ đầy đất, bàn ghế bị đập thành nhiều mảnh nhỏ, bảo tiêu Thanh Liên quán tiến lên ngăn cản, đánh nhau loạn xạ, Thanh Liên quán bị đánh đến bừa bộn khắp nơi.
Hồng Liên lãnh đạm nhìn bọn họ đập phá, ôm ngực nhìn một lát mới cảm thấy hết hứng thú quay người về nội viện.
"Để cho bọn họ đập đi, xong việc đưa giấy nợ đến Tống phủ." Hồng Liên cao giọng nói, "Thế nhưng nhất định phải đưa đến đúng chỗ, không phải phủ tướng quân, là Tống phủ."
Tống phu nhân gần như từ trên ghế nhảy dựng lên, bà đã không đòi lại được bạc, nếu như còn phải bồi thường một khoản tiền lớn như vậy, chẳng phải là muốn cái mạng già này của bà sao?
"Ngươi đi đâu? Ngươi đừng đi! Trả ngân lượng lại cho ta!" Tống phu nhân vội vã muốn chặn Hồng Liên lại.
Hồng Liên cũng không quay đầu lại nói: "Tống phu nhân sợ là đập nhầm chỗ rồi, bây giờ bà đi tiền trang, có lẽ còn có thể lấy phỉ thúy san hô trở về, chậm trễ thêm nữa nói không chừng bị người khác mua mất.".
Tống phu nhân tiến thoái lưỡng nan, tức giận giậm chân.
"Phu nhân, còn đập nữa không?" Gia đinh dò hỏi.
Tống phu nhân liếc nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, giọng căm hận nói: "Đi tiền trang!".
...
Chờ lúc Tống Thanh đem phỉ thúy san hô đi cầm cố ở tiền trang xong, cầm ngân phiếu đến Thanh Liên quán, Tống phu nhân đã rời khỏi, chỉ còn sót lại một mảnh hỗn loạn, người Thanh Liên quán đóng cửa quét dọn sửa sang lại.
"Tống đại tướng quân, hôm nay không mở cửa, mời ngài trở về đi!"
Tiểu quán thanh tú từ xa nhìn thấy Tống Thanh, liền tức giận hô một tiếng, hắn không biết quan hệ giữa Tống phu nhân và Tống Thanh, cho rằng đều là người nhà họ Tống, nên ngay cả Tống Thanh cũng chán ghét.
"Tại sao? Quán chủ các ngươi đâu?"
Tống Thanh mặc kệ hắn, xông thẳng vào phía bên trong, tiểu quán thanh tú tới ngăn hắn lại.
"Quán chủ nói hôm nay không tiếp khách, ngài cũng đừng đi vào....." Tiểu quán thanh tú thấy Tống Thanh không quan tâm gì cả, hô to, "Ha! Người một nhà các ngươi tại sao lại thích cậy mạnh như thế? Quán chủ không trêu chọc nổi trốn đi cũng không được sao?".
"Ồ, là Tống đại gia đến! Ngươi cản hắn làm gì? Còn không mời Tống đại gia ngồi ghế, bảo tất cả nha đầu tiểu tử xuống dưới hầu hạ!".
Hồng Liên dịu dàng đi ra từ phòng trong, nhìn cách ăn mặc tinh xảo xinh đẹp của hắn, dáng vẻ giống như là muốn ra ngoài.
"Liêm Nhi, vừa đúng lúc ta tới đón ngươi, ngươi theo ta đi.".
Tống Thanh cười kéo tay Hồng Liên, Hồng Liên lách qua tránh được.
"Tống đại gia đến thật không khéo, hôm nay ta không rảnh, đang muốn đi quý phủ Tiền lão gia ở thành đông."
"Cái gì?" Tống Thanh mờ mịt đặt câu hỏi.
"Tống đại gia nghe không rõ sao? Tiền lão gia mời ta đến quý phủ của hắn." Hồng Liên chỉ chỉ ra phía bên ngoài, "Xe ngựa cũng đã đến rồi."
....
Vậy là chỉ còn 4c nữa thôi là hoàn chính văn rồi nè!?
Tống phu nhân ngoài mạnh trong yếu, bị Hồng Liên không chút lo sợ cười ép tới gần, cũng sinh ra một chút sợ hãi.
"Tiện nhân ngươi có biết ta là ai không?!" Tống phu nhân cố gắng lấy lại khí thế, cắn răng quát hỏi.
"Ha." Hồng Liên cười khẽ, "Ta làm nghề này, đương nhiên là am hiểu bốn phương, sao có thể không biết nguyên Tri phủ phu nhân đại nhân vật bậc này được chứ?".
Tống phu nhân thấy hắn chịu thua, liền tự tin nói.
"Nếu ngươi biết rõ trong lòng thì đem bạc trả lại cho ta! Một tên nam kỹ giống như ngươi, lấy nhiều tiền bạc như vậy cũng không sợ bị nghẹn chết!"
Chân mày Hồng Liên khẽ động, lại hiện lên một tia sắc bén.
"Nam kỹ? Ít nhất nam kỹ còn có nam nhân nâng ở trong tay che chở, tặng bạc trắng lóa, nhưng phu nhân... Thứ cho ta vô lễ, một quả phụ cũng không nên đến nơi trăng hoa làm ra hành động này nọ, để tránh dơ bẩn danh tiết của phu nhân, chỉ vì mấy vạn lượng bạc, ta cảm thấy thật không đáng thay phu nhân."
Tống phu nhân bị hắn mỉa mai đến hoa mắt chóng mặt, ngực co rút đau đớn, Hồng Liên hết lần này tới lần khác giống như nắm rõ nàng trong lòng bàn tay, mỗi câu nói đều đâm thẳng vào tim của bà.
Lúc còn trẻ Tống phu nhân chỉ là ngoại thất* của Đồng tri** đại nhân Tống lão gia, vợ cả Tống lão gia chết đột ngột, mới tái giá lấy bà, Tống phu nhân mới được bước vào nhà chính, qua mấy năm phong quang nhật tử, hơn nữa sau khi Dư gia bị buộc tội diệt môn, Tống lão gia trở thành tri phủ mới, Tống phu nhân đi theo cũng nhất thời phong quang vô hạn.
Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, Tống lão gia chưa ngồi ở vị trí này được mấy năm liền bệnh chết, Tống phu nhân trở thành quả phụ không nơi nương tựa, giữ tang ba năm đành phải lập một cái đền thờ trinh tiết.
*ngoại thất: chỉ người phụ nữ chung sống với một người đàn ông đã có gia đình như vợ chồng nhưng không được luật pháp công nhận, không được ở nhà chính mà phải ở bên ngoài.
*Đồng tri: Tên chức vị thời nhà Minh, Thanh. Đồng tri là chức vụ phó Tri phủ, chính ngũ phẩm, theo việc mà sắp xếp, mỗi phủ bố trí một vài người, không quy định số người. Đồng tri phụ trách phân chia cất giữ muối ở địa phương, lương thực, bắt cướp, đắp đê phòng hộ, lãnh hải, công trình trị thủy, thủy lợi và kiểm kê quân tịch, chăm sóc bảo hộ người dân bình yên.
Lúc Tống lão gia qua đời, đã chia gia sản thành hai phần đều nhau, một phần cho trưởng tử Tống Thanh, một phần cho Tống phu nhân và hai đứa con. Con cái Tống phu nhân tầm thường, cả ngày ngồi không miệng ăn núi lở, gia tài có to lớn hơn nữa cũng có một ngày lụn bại.
Tuy nói bà là mẹ kế chính thức của Tống Thanh, người khác còn phải tôn kính gọi bà một tiếng Lão phu nhân phủ tướng quân, thế nhưng từ nhỏ Tống Thanh đã không thân thiết với bà, sau khi ra ở riêng càng ít khi lui tới, vị trí Lão phu nhân phủ tướng quân này của bà như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nếu bà vẫn là phu nhân Tri phủ giống như trước kia, đời nào sẽ vì mấy vạn lượng bạc, tự mình chạy đến Thanh Liên quán nơi bẩn thỉu này để làm mất giá trị bản thân mình chứ?
"Quá không biết xấu hổ! Quá không biết xấu hổ!"
Tống phu nhân bị tức giận đến không lời phản bác, trong miệng lặp đi lặp lại câu nói này, một bên thở hổn hển.
"Người đâu! Đập nát ổ hồ ly này của hắn cho ta! Ngươi không giao ngân lượng ra đây, cũng đừng hi vọng được sống dễ chịu!".
Gia đinh Tống phủ vung gậy, đồ sứ chén đĩa nhạc cụ bị khua vỡ đầy đất, bàn ghế bị đập thành nhiều mảnh nhỏ, bảo tiêu Thanh Liên quán tiến lên ngăn cản, đánh nhau loạn xạ, Thanh Liên quán bị đánh đến bừa bộn khắp nơi.
Hồng Liên lãnh đạm nhìn bọn họ đập phá, ôm ngực nhìn một lát mới cảm thấy hết hứng thú quay người về nội viện.
"Để cho bọn họ đập đi, xong việc đưa giấy nợ đến Tống phủ." Hồng Liên cao giọng nói, "Thế nhưng nhất định phải đưa đến đúng chỗ, không phải phủ tướng quân, là Tống phủ."
Tống phu nhân gần như từ trên ghế nhảy dựng lên, bà đã không đòi lại được bạc, nếu như còn phải bồi thường một khoản tiền lớn như vậy, chẳng phải là muốn cái mạng già này của bà sao?
"Ngươi đi đâu? Ngươi đừng đi! Trả ngân lượng lại cho ta!" Tống phu nhân vội vã muốn chặn Hồng Liên lại.
Hồng Liên cũng không quay đầu lại nói: "Tống phu nhân sợ là đập nhầm chỗ rồi, bây giờ bà đi tiền trang, có lẽ còn có thể lấy phỉ thúy san hô trở về, chậm trễ thêm nữa nói không chừng bị người khác mua mất.".
Tống phu nhân tiến thoái lưỡng nan, tức giận giậm chân.
"Phu nhân, còn đập nữa không?" Gia đinh dò hỏi.
Tống phu nhân liếc nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, giọng căm hận nói: "Đi tiền trang!".
...
Chờ lúc Tống Thanh đem phỉ thúy san hô đi cầm cố ở tiền trang xong, cầm ngân phiếu đến Thanh Liên quán, Tống phu nhân đã rời khỏi, chỉ còn sót lại một mảnh hỗn loạn, người Thanh Liên quán đóng cửa quét dọn sửa sang lại.
"Tống đại tướng quân, hôm nay không mở cửa, mời ngài trở về đi!"
Tiểu quán thanh tú từ xa nhìn thấy Tống Thanh, liền tức giận hô một tiếng, hắn không biết quan hệ giữa Tống phu nhân và Tống Thanh, cho rằng đều là người nhà họ Tống, nên ngay cả Tống Thanh cũng chán ghét.
"Tại sao? Quán chủ các ngươi đâu?"
Tống Thanh mặc kệ hắn, xông thẳng vào phía bên trong, tiểu quán thanh tú tới ngăn hắn lại.
"Quán chủ nói hôm nay không tiếp khách, ngài cũng đừng đi vào....." Tiểu quán thanh tú thấy Tống Thanh không quan tâm gì cả, hô to, "Ha! Người một nhà các ngươi tại sao lại thích cậy mạnh như thế? Quán chủ không trêu chọc nổi trốn đi cũng không được sao?".
"Ồ, là Tống đại gia đến! Ngươi cản hắn làm gì? Còn không mời Tống đại gia ngồi ghế, bảo tất cả nha đầu tiểu tử xuống dưới hầu hạ!".
Hồng Liên dịu dàng đi ra từ phòng trong, nhìn cách ăn mặc tinh xảo xinh đẹp của hắn, dáng vẻ giống như là muốn ra ngoài.
"Liêm Nhi, vừa đúng lúc ta tới đón ngươi, ngươi theo ta đi.".
Tống Thanh cười kéo tay Hồng Liên, Hồng Liên lách qua tránh được.
"Tống đại gia đến thật không khéo, hôm nay ta không rảnh, đang muốn đi quý phủ Tiền lão gia ở thành đông."
"Cái gì?" Tống Thanh mờ mịt đặt câu hỏi.
"Tống đại gia nghe không rõ sao? Tiền lão gia mời ta đến quý phủ của hắn." Hồng Liên chỉ chỉ ra phía bên ngoài, "Xe ngựa cũng đã đến rồi."
....
Vậy là chỉ còn 4c nữa thôi là hoàn chính văn rồi nè!?
Bình luận truyện