Á Nô

Chương 34: Hồ Ly tinh



Vương phi vì để đón tiếp sự cưng chiều của Trấn Bắc Vương, đặc biệt tắm sạch sẽ xông hương, thay đổi đai ngọc mới rực rỡ, để cho Thược Dược thắt lại cho nàng, lại trang điểm ăn mặc lộng lẫy, giống như một tân nương tử chuẩn bị gả đi.

Bắt đầu chờ Thẩm Ngọc tự mình dâng Trấn Bắc Vương đến cửa.

Kết quả đợi suốt một đêm, Vương phi không chờ nổi Trấn Bắc Vương nữa, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

"Công chúa điện hạ..."

Vương phi giật mình tỉnh giấc, vui mừng hỏi: "Vương gia! Là Vương gia tới sao?"

Thược Dược sợ hãi nói: "Không phải...Vương gia không có tới, công chúa điện hạ, trời đã sáng rồi, nô tỳ hầu hạ người thay y phục..."

"Đồ khốn."

Vương phi nghe đến đây, trực tiếp ra tay tát vào mặt Thược Dược, Thược Dược không dám né tránh, nàng đã quen tính khí bạo ngược của Vương phi, Vương phi một khi không vừa ý chuyện gì, nàng là nha hoàn thay thế Chỉ La, cũng là kẻ đứng mũi chịu sào để cho Vương phi trút giận.

Thược Dược bị đánh đau đến rơi nước mắt, không dám lên tiếng.

"Khóc cái gì mà khóc? Khóc cho chủ tử ngươi thất sủng sao?" Vương phi mắng: "Vương gia không tới sao ngươi lại còn vui mừng như thế? Ta đang ngủ gọi ta làm cái gì?"

"Không phải..."

Thược Dược không giỏi ăn nói giống như Chỉ La, nói ngắn gọn không một chút thừa thãi.

"Ta hỏi ngươi, Vương gia đâu! Vương gia lúc tới sao ngươi lại không đánh thức ta."

Thược Dược bẩm báo: "Vương gia...chưa từng tới đây."

"Không có tới đây?"

Vương phi ngẩn ra, sau đó là vẻ mặt tức giận đến vặn vẹo.

"Nhất định là do tiện nhân đó, không có nghe theo lời ta! Được lắm, đem nàng gọi đến đây cho ta."

Thược Dược cẩn thận nói: "Vương gia đã hạ lệnh Thẩm phu nhân không cần để ý đến công chúa triệu gặp..."

Vương phi giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Nàng không tới, ta đến tìm nàng!"

Vương phi hùng hùng hổ hổ tiến vào Thiều Hoa Viện, đem Thẩm Ngọc đang ngủ trên giường nhỏ trực tiếp lôi ra.

"Tiện nhân! Vương gia đâu? Tại sao Vương gia không đến viện của ta? Ngươi có phải hay không lại câu dẫn Vương gia ngủ lại nơi này của ngươi? Hồ ly tinh!"

Ba-----

Thẩm Ngọc bị một bạt tai đau đớn kích thích, mới từ chết lặng phục hồi tinh thần tỉnh táo lại, chỉnh trang lại y phục bị Vương phi kéo cho lộn xộn.

"Đồ tiện nhân không biết xấu hổ!"

Thược Dược vội vàng đuổi tới, do do dự dự bẩm báo: "Công chúa điện hạ, sáng sớm nô tỳ thăm dò được biết, Vương gia đêm qua cũng không có ngủ qua đêm tại Thiều Hoa Viện, mà là đi qua thư phòng ngủ."

Vương phi nghe xong tỉnh táo lại một chút, hỏi: "Như vậy là nói, nàng đúng là đã cự tuyệt Vương gia?"

"Nghe nói Vương gia lúc đi khỏi vẻ mặt rất giận dữ, có lẽ là vậy..."

Vương phi thừ người ra, bỗng nhiên cười lớn, cười đến đau thương.

"Ha ha ha...Vương gia bị tiểu tiện nhân này cự tuyệt, hắn cũng không muốn đi tới viện của ta sao? Vương gia..."

Vương phi nắm lấy cổ áo Thẩm Ngọc, mặt đầy ác độc nói: "Đều là tại ngươi! Từ lúc ngươi tới đây, Vương gia đến nhìn cũng không muốn nhìn ta một cái, ngươi đã dùng yêu thuật gì, để cho Vương gia khăng khăng một mực đối với ngươi như vậy?!"

Vương phi nhìn Thẩm Ngọc gương mặt xinh đẹp tinh xảo như tranh vẽ, hận không thể chiếm đoạt lấy làm của mình, gương mặt này đẹp đến nỗi động lòng người, là người nam nhân nhất định sẽ bị mê hoặc.

"Chỉ cần không có ngươi, Vương gia mới có thể hồi tâm chuyển ý...Đúng vậy."

Vương phi tràn ngập oán hận, từng bước ép tới gần.

"Ta thật muốn giết ngươi a, nhưng mà nếu như ngươi chết, Vương gia nhất định sẽ một mực nhớ ngươi không quên, đối với ta lại càng thêm chán ghét hơn. Cho nên ta muốn ngươi rời đi Vương phủ, chủ động đi nói với Vương gia, ngươi không muốn làm Ẩn phi của hắn, để cho Vương gia hoàn toàn từ bỏ ý định, ngươi nghe rõ chưa?"

Thẩm Ngọc từ ô cửa sổ thấy ở sân viện một lớp tuyết phủ thật dày, ngày mai sẽ là ngày Trấn Bắc Vương sắc phong y làm Trắc phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện