Á Nô
Chương 35: Nhượng bộ
Trấn Bắc Vương cho luyện binh cường độ tăng lên gấp đôi, mọi người đều nói rằng hắn tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết, liền trút giận lên người bọn họ, nhưng cũng thật là kỳ lạ, cũng có ngày Trấn Bắc Vương không thu phục được một người hay sao?
Trấn Bắc Vương ngồi trong thư phòng cả người tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc, chỉ cần chút không vừa ý là đập bàn bồm bộp, chúng thuộc hạ nhìn sắc mặt hắn cũng vội né xa, không dám ở trước mặt hắn khiến hắn phiền lòng hơn.
"Không biết phải trái!"
Trấn Bắc Vương đem binh thư đang cầm trên tay ném xuống đất, hắn tâm phiền cùng lửa giận đè nén, bất luận như thế nào đi nữa cũng không thể kiềm hãm được cơn giận trong người mà cầm lên binh thư để đọc.
Hắn chưa bao giờ sủng ái hay để tâm đến bất kì thiếp thất, tiểu quan nào giống như cách hắn đối xử Thẩm Ngọc, thế mà Thẩm Ngọc lại không cảm kích, đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, còn dám cự tuyệt ngủ qua đêm với hắn, nếu là ở trước kia, Trấn Bắc Vương hắn đã sớm vứt bỏ y, thay một ái thiếp khác.
Ai dám dùng sắc mặt không tốt nhìn hắn? Thế mà Thẩm Ngọc lại có thể, bị y đuổi ra khỏi cửa phòng, thật sự là vô cùng nhục nhã.
Xem ra là do hắn quá dung túng y rồi, để cho y không biết tự thỏa mãn, Trấn Bắc Vương quyết định lạnh nhạt với y mấy ngày, để cho y tự ngẫm nghĩ lại cho thật kỹ, nhận thức rõ được thân phận của mình.
Trừ khi y tự mình đến nhận sai cầu xin hắn hồi tâm chuyển ý, bằng không hắn nhất định không thể lại một lần nữa nuông chiều dung túng cho tính cách đó của y.
"Vương gia, Thẩm phu nhân cầu kiến."
"Ngọc Nhi?"
Trấn Bắc Vương sắc mặt dịu đi một chút, lại một lần nữa căng thẳng.
"Không gặp, để cho nàng trở về đi!"
Trấn Bắc Vương một bụng kiêu ngạo hừng hực, lẽ nào Thẩm Ngọc đến nhận sai, hắn liền phải mở rộng cửa nhanh chóng cho tiếp kiến sao?
Người hầu lui ra ngoài đã được một lúc lâu, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, Trấn Bắc Vương không nhẫn nại nổi nữa đi ra bên ngoài nhìn, không nhìn thấy một bóng người nào, chỉ có một mảng trắng xóa, bồn hoa cùng cây cối tuyết phủ lên thật dày, mái hiên rủ xuống những mảnh băng sắc bén.
Y thân thể gầy yếu, lại vừa mới khỏi bệnh, lúc này lại đội tuyết lạnh lẽo qua đây, lại bị cảm lạnh thế không phải là lãng phí tâm huyết của hắn sao?
Thế nhưng khi nghĩ đến bộ dáng quật cường đó của Thẩm Ngọc, Trấn Bắc Vương liền cảm thấy trong lòng bực bội không thôi.
Thấy người hầu đi vào, Trấn Bắc Vương chủ động lên tiếng hỏi: "Nàng ta trở về rồi sao?"
"Người còn ở bên ngoài, Vương gia, nô tài đã khuyên nhủ hết lời mong Thẩm phu nhân có thể quay trở về, nhưng mà nàng không quan tâm, nhất quyết không chịu rời đi."
Hắn coi như là có một chút hiểu rõ Thẩm Ngọc, đừng xem bề ngoài Thẩm Ngọc liễu yếu đào tơ, so với một nữ nhân còn muốn yếu đuối hơn, trên thực tế tính tình lại ẩn nhẫn cùng cố chấp hơn bất kì ai.
Thẩm Ngọc cho dù tay có bị gãy, lại vẫn có thể mặt mày vui mừng rạng rỡ hầu hạ hắn, rõ ràng bệnh nặng đến gần chết đi, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái, khiến cho Trấn Bắc Vương nhất thời không thể phát hiện ra thân thể đang ngày càng suy yếu đi của y.
Nếu như mình không gọi y đi vào, y có phải hay không thà rằng bị chết rét ở bên ngoài, cũng phải cố chấp chờ hắn cho bằng được?
Trấn Bắc Vương mày kiếm khẽ thả lỏng, nói: "Xem ra là nàng biết sai rồi, để cho nàng ta vào đi."
Thẩm Ngọc bước đi vào, Trấn Bắc Vương không có nhìn y, chuyên tâm viết cái gì đó, Thẩm Ngọc thả nhẹ bước chân, lẳng lặng quỳ xuống nền nhà.
"Lại tiếp tục như vậy."
Trấn Bắc Vương dĩ nhiên biết là Thẩm Ngọc đi vào sẽ quỳ, khiến cho hắn phát cáu chính là cái thái độ đó của Thẩm Ngọc, y là tới để nhận sai, không nói được cũng đành chịu đi, lặng lẽ quỳ ở đó thế là như thế nào?
Chỉ cần y chịu xuống nước lấy lòng hắn, Trấn Bắc Vương nhất định sẽ bỏ qua hết thảy những hiềm khích lúc trước, thế mà y hết lần này đến lần khác bày ra thái độ cung kính, nhưng trong đó lại không bỏ vào một chút thành ý nào!
Hai người cứ duy trì trạng thái như vậy được một giờ đồng hồ, Trấn Bắc Vương lửa giận lên cao, từng chữ viết xuống gần như muốn xuyên thấu giấy, một mảnh hỗn loạn.
"Mài mực cho Bổn vương!"
Trấn Bắc Vương vốn là người không được kiên nhẫn, cuối cùng không chịu nổi nữa ra lệnh, bàn về khả năng giữ yên lặng, ai có thể hơn được một người câm cơ chứ?!
Thẩm Ngọc vì đã phải quỳ quá lâu, đi đứng tê dại khó chịu, khi đứng lên còn muốn lảo đảo ngã, đi đến bên cạnh Trấn Bắc Vương, mài mực.
Hương thơm từ trên người Thẩm Ngọc tỏa ra, Trấn Bắc Vương gần như không kiềm chế được mà đem y ăn sạch ngay tại chỗ.
"Ngươi tìm Bổn vương có chuyện gì?"
Trấn Bắc Vương ngồi trong thư phòng cả người tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc, chỉ cần chút không vừa ý là đập bàn bồm bộp, chúng thuộc hạ nhìn sắc mặt hắn cũng vội né xa, không dám ở trước mặt hắn khiến hắn phiền lòng hơn.
"Không biết phải trái!"
Trấn Bắc Vương đem binh thư đang cầm trên tay ném xuống đất, hắn tâm phiền cùng lửa giận đè nén, bất luận như thế nào đi nữa cũng không thể kiềm hãm được cơn giận trong người mà cầm lên binh thư để đọc.
Hắn chưa bao giờ sủng ái hay để tâm đến bất kì thiếp thất, tiểu quan nào giống như cách hắn đối xử Thẩm Ngọc, thế mà Thẩm Ngọc lại không cảm kích, đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, còn dám cự tuyệt ngủ qua đêm với hắn, nếu là ở trước kia, Trấn Bắc Vương hắn đã sớm vứt bỏ y, thay một ái thiếp khác.
Ai dám dùng sắc mặt không tốt nhìn hắn? Thế mà Thẩm Ngọc lại có thể, bị y đuổi ra khỏi cửa phòng, thật sự là vô cùng nhục nhã.
Xem ra là do hắn quá dung túng y rồi, để cho y không biết tự thỏa mãn, Trấn Bắc Vương quyết định lạnh nhạt với y mấy ngày, để cho y tự ngẫm nghĩ lại cho thật kỹ, nhận thức rõ được thân phận của mình.
Trừ khi y tự mình đến nhận sai cầu xin hắn hồi tâm chuyển ý, bằng không hắn nhất định không thể lại một lần nữa nuông chiều dung túng cho tính cách đó của y.
"Vương gia, Thẩm phu nhân cầu kiến."
"Ngọc Nhi?"
Trấn Bắc Vương sắc mặt dịu đi một chút, lại một lần nữa căng thẳng.
"Không gặp, để cho nàng trở về đi!"
Trấn Bắc Vương một bụng kiêu ngạo hừng hực, lẽ nào Thẩm Ngọc đến nhận sai, hắn liền phải mở rộng cửa nhanh chóng cho tiếp kiến sao?
Người hầu lui ra ngoài đã được một lúc lâu, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, Trấn Bắc Vương không nhẫn nại nổi nữa đi ra bên ngoài nhìn, không nhìn thấy một bóng người nào, chỉ có một mảng trắng xóa, bồn hoa cùng cây cối tuyết phủ lên thật dày, mái hiên rủ xuống những mảnh băng sắc bén.
Y thân thể gầy yếu, lại vừa mới khỏi bệnh, lúc này lại đội tuyết lạnh lẽo qua đây, lại bị cảm lạnh thế không phải là lãng phí tâm huyết của hắn sao?
Thế nhưng khi nghĩ đến bộ dáng quật cường đó của Thẩm Ngọc, Trấn Bắc Vương liền cảm thấy trong lòng bực bội không thôi.
Thấy người hầu đi vào, Trấn Bắc Vương chủ động lên tiếng hỏi: "Nàng ta trở về rồi sao?"
"Người còn ở bên ngoài, Vương gia, nô tài đã khuyên nhủ hết lời mong Thẩm phu nhân có thể quay trở về, nhưng mà nàng không quan tâm, nhất quyết không chịu rời đi."
Hắn coi như là có một chút hiểu rõ Thẩm Ngọc, đừng xem bề ngoài Thẩm Ngọc liễu yếu đào tơ, so với một nữ nhân còn muốn yếu đuối hơn, trên thực tế tính tình lại ẩn nhẫn cùng cố chấp hơn bất kì ai.
Thẩm Ngọc cho dù tay có bị gãy, lại vẫn có thể mặt mày vui mừng rạng rỡ hầu hạ hắn, rõ ràng bệnh nặng đến gần chết đi, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái, khiến cho Trấn Bắc Vương nhất thời không thể phát hiện ra thân thể đang ngày càng suy yếu đi của y.
Nếu như mình không gọi y đi vào, y có phải hay không thà rằng bị chết rét ở bên ngoài, cũng phải cố chấp chờ hắn cho bằng được?
Trấn Bắc Vương mày kiếm khẽ thả lỏng, nói: "Xem ra là nàng biết sai rồi, để cho nàng ta vào đi."
Thẩm Ngọc bước đi vào, Trấn Bắc Vương không có nhìn y, chuyên tâm viết cái gì đó, Thẩm Ngọc thả nhẹ bước chân, lẳng lặng quỳ xuống nền nhà.
"Lại tiếp tục như vậy."
Trấn Bắc Vương dĩ nhiên biết là Thẩm Ngọc đi vào sẽ quỳ, khiến cho hắn phát cáu chính là cái thái độ đó của Thẩm Ngọc, y là tới để nhận sai, không nói được cũng đành chịu đi, lặng lẽ quỳ ở đó thế là như thế nào?
Chỉ cần y chịu xuống nước lấy lòng hắn, Trấn Bắc Vương nhất định sẽ bỏ qua hết thảy những hiềm khích lúc trước, thế mà y hết lần này đến lần khác bày ra thái độ cung kính, nhưng trong đó lại không bỏ vào một chút thành ý nào!
Hai người cứ duy trì trạng thái như vậy được một giờ đồng hồ, Trấn Bắc Vương lửa giận lên cao, từng chữ viết xuống gần như muốn xuyên thấu giấy, một mảnh hỗn loạn.
"Mài mực cho Bổn vương!"
Trấn Bắc Vương vốn là người không được kiên nhẫn, cuối cùng không chịu nổi nữa ra lệnh, bàn về khả năng giữ yên lặng, ai có thể hơn được một người câm cơ chứ?!
Thẩm Ngọc vì đã phải quỳ quá lâu, đi đứng tê dại khó chịu, khi đứng lên còn muốn lảo đảo ngã, đi đến bên cạnh Trấn Bắc Vương, mài mực.
Hương thơm từ trên người Thẩm Ngọc tỏa ra, Trấn Bắc Vương gần như không kiềm chế được mà đem y ăn sạch ngay tại chỗ.
"Ngươi tìm Bổn vương có chuyện gì?"
Bình luận truyện