Ác Ma Chi Sủng

Chương 27



Edit : Phương Thiên Vũ

“Hạ Duy Y !”

Bị anh hung ác nhìn, Hạ Duy Y động tác vốn định nhào lên mãnh liệt thu trở về, mím môi nhìn anh, sau đó lại nhìn Tần Nhu nằm trên mặt đất rên rỉ, đột nhiên quát,“Em không bao giờ muốn để ý anh nữa !” Sau đó quay đầu vọt vào trong phòng,“Ầm” một tiếng đóng cửa.

Tư Minh Dạ vẻ mặt âm trầm, Bùi Diệc vội vàng muốn giải thích,“Lão đại, là…” Là người phụ nữ kia ra tay trước, nhưng dưới tầm mắt khủng bố của Tư Minh Dạ, không thể không đem câu kế tiếp nuốt vào trong bụng.

“Ầm ầm ầm”

“Hạ Duy Y, em mở cửa cho anh !”

Hạ Duy Y gương mặt lạnh lùng kéo áo trên người xuống, chậm rãi mặc xong quần áo, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Tư Minh Dạ gõ cửa một lát, hoàn toàn không thấy phản ứng, mày nhíu càng chặt, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sổ, trong lòng căng thẳng, nâng một chân “Ầm” một tiếng đá cửa văng ra, đúng lúc thấy Hạ Duy Y tính nhảy ra bên ngoài, trong lòng cả kinh,“Bé cưng…”

Hạ Duy Y hoàn toàn không để ý tới anh, thả người từ cửa sổ nhảy xuống, tư thế rơi xuống đất tao nhã hoàn mỹ, độ cao lầu 3 cư nhiên hoàn toàn không làm khó được cô, Tư Minh Dạ nhìn cô càng không ngừng đi về phía trước, nhịn không được thấp rủa một tiếng, cô nói không bao giờ để ý đến anh nữa, không phải lời nói nhảm, cô thật sự muốn rời khỏi anh !

Trong lúc nhất thời lửa giận dâng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên người toát ra sát khí làm cho Bùi Diệc cùng Lãnh Dạ Bạch căn bản không dám tới gần,“Ngăn cô ấy lại !” Dứt lời cũng nhảy xuống theo.

Đột nhiên không biết từ chỗ nào tiến ra vài người đàn ông mặc tây trang màu đen ngăn đường Hạ Duy Y lại. Hạ Duy Y lúc này hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đáng yêu, vẻ mặt lạnh như băng phun ra bốn chữ,“Không biết lượng sức !” Dứt lời hướng về mấy người xông tới, một quyền lại xoay người một cái, nghiêng người lại đá bay một người.

Mắt thấy không địch lại, trong đó một người đàn ông lấy súng ra nhắm ngay Hạ Duy Y, Tư Minh Dạ mắt sắc nhìn đến, giận không thể át quát,“Không cho phép tổn thương cô ấy !”

Người kia sửng sốt lại bị Hạ Duy Y đá bay ra ngoài, hơn nửa ngày cũng không đứng dậy, công phu trong nháy mắt, mấy người đàn ông đã bị giải quyết xong, nhưng lúc này cũng đủ thời gian Tư Minh Dạ đuổi theo.

Hạ Duy Y thấy anh đuổi theo, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vọt tới trước, Tư Minh Dạ tức giận đến gân xanh nổi lên,“Hạ Duy Y, em đứng lại đó cho anh !” Bây giờ muốn chạy, trễ rồi ! Anh chết cũng sẽ không buông tay !

Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Hạ Duy Y trong lòng hừ lạnh, chân dài giỏi lắm a ! Mắt thấy Tư Minh Dạ muốn đưa tay kéo cô, Hạ Duy Y theo thế giữ chặt cổ tay anh muốn ném anh qua vai nhưng cư nhiên không nhúc nhích.

Rất nhanh tránh ra, né kiềm chế của anh, Hạ Duy Y ánh mắt lộ ra một chút chăm chú, trong lòng lại nhịn không được có chút hưng phấn, đối thủ hiếm có !

“Bé…” Tư Minh Dạ nói chưa ra khỏi miệng, Hạ Duy Y đã một quyền giáng xuống, Tư Minh Dạ vừa nghiêng người tránh thoát một đòn của cô, một đòn khác lại đánh tới, Hạ Duy Y chiêu chiêu tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm quan trọng, không chút lưu tình, Tư Minh Dạ không dám khinh thường, ban đầu nhường đến cuối cùng cũng bị buộc không thể không ra tay.

Nhìn hai người ngươi tới ta đi, Lãnh Dạ Bạch hoàn toàn trợn tròn mắt, cậu không nghĩ tới Y Y cư nhiên lợi hại như vậy, Bùi Diệc vẻ mặt lại hưng phấn, đại ác ma với tiểu ác ma không biết ai sẽ thắng ?

“Bé cưng, dừng tay !”

Hạ Duy Y trả lời là một cái quét chân, Lãnh Nguyệt Tâm nhìn thân thủ Hạ Duy Y, một trận kinh hãi, không nghĩ tới cô gái ngây ngốc này cư nhiên lợi hại như vậy, ra tay sạch sẽ lưu loát, mỗi một chiêu đều vừa đúng, không có một động tác dư thừa, hơn nữa chiêu thức tàn nhẫn kia vốn có thể hiểu chính là chiêu thức giết người, cô cũng là sát thủ ?

Hai người quấn đấu thật lâu sau, như cũ không phân thắng bại, Tư Minh Dạ động tác đột nhiên ngừng lại, tránh qua chỗ hiểm, trúng một cước thật mạnh của Hạ Duy Y, lui hai bước mới đứng vững thân hình nhưng thấy Hạ Duy Y xoay người lại muốn chạy, Tư Minh Dạ trong lòng hoảng hốt, cô thật sự không để ý tới anh, ngay cả anh bị thương cô cũng không quan tâm.

Tư Minh Dạ cũng không lo vết thương trên người, ôm cổ cô,“Bé cưng…”

“Buông !”

Nhìn cô lộ ra gương mặt lạnh lùng, Tư Minh Dạ có chút tổn thương, mím môi hỏi,“Vì sao phải đi ?”

Nhìn anh đáy mắt đau xót, Hạ Duy Y sửng sốt một chút, đột nhiên vẻ mặt ủy khuất lên án nói,“Anh hung dữ với em !” Tư Minh Dạ sửng sốt, lại nghe cô nói,“Anh vì người phụ nữ kia hung dữ với em !”

Bùi Diệc chậc chậc nói,“Chị dâu nhỏ ăn dấm chua thật sự là hung hãn !”

Tư Minh Dạ đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc,“Người phụ nữ kia ? Em nói Tần Nhu?” Nhìn cô bộ dáng ủy khuất, Tư Minh Dạ bất đắc dĩ nói,“Anh không phải bởi vì cô ta mà hung dữ với em.”

“Vậy anh vì sao hung dữ với em ?”

Nói đến này, Tư Minh Dạ lại giận tái mặt,“Em cư nhiên mặc thành như vậy chạy khắp nơi !”

Bùi Diệc sửng sốt, lão đại bộ dáng khủng bố như vậy, ngay cả cậu cũng nghĩ anh là muốn giúp Tần Nhu báo thù a ! Đánh nửa ngày chính là bởi vì ghen ? Lãnh Dạ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, cậu đã sớm chứng kiến qua sự chiếm hữu mạnh mẽ của ông chủ, từ khi Y Y cùng ông chủ một chỗ, cậu cũng rất khó gặp lại cô.

Hạ Duy Y rụt lui cổ, nghĩ nghĩ y phục lúc nãy, hình như là có lộ một chút, móm miệng, vẻ mặt ủy khuất nói,“Người ta đang ngủ, là vị hôn thê kia của anh đến phá cửa, cũng không phải lỗi sai của em, anh còn nói sẽ không hung dữ với em !”

Tư Minh Dạ bất đắc dĩ thỏa hiệp nói,“Là anh không đúng, nhưng lần sau không cho phép lại mặc như vậy đi ra ngoài !”

Hạ Duy Y yếu ớt nói,“Đã biết.” Một chút cũng không có khí thế lúc nãy, sau đó nhớ tới cái gì, hai mắt sáng ngời, hưng phấn mà nói,“Dạ, em kiếm tiền nga !”

Kiếm tiền ? Tư Minh Dạ nhận chi phiếu trên tay cô chút nếp nhăn nhìn nhìn, có chút dự cảm xấu, thử hỏi,“Kiếm như thế nào ?”

“Người phụ nữ kia cho em một trăm vạn để bảo em rời khỏi anh…” Nhìn Tư Minh Dạ sắc mặt âm trầm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến tắt hẳn.

“Em cư nhiên dám nhận !”

“Khụ khụ…” Bùi Diệc ho khan hai tiếng, xen mồm nói,“Lão đại, anh yên tâm ! Chị dâu nhỏ chỉ đáp ứng nhận lấy chi phiếu, không đáp ứng rời khỏi anh.”

Hạ Duy Y ngoan ngoãn đứng ở trong lòng anh, không ngừng gật đầu, cô chỉ là đáp ứng nhận lấy tiền thôi ! Vì sao đều nghĩ đến cô muốn rời khỏi anh vậy ? Tư Minh Dạ sắc mặt hơi dịu đi một chút, ôm Hạ Duy Y đi hướng vào phòng, một bên căn dặn nói,“Về sau không cho phép nhận loại tiền này, muốn tiền chỉ có thể tìm anh, còn có không cho phép nghĩ rời đi !”

Nhìn bóng dáng hai người, Bùi Diệc lắc đầu, lấy ra điện thoại gọi cho Lam Tư, cậu thấy một cước kia đá không nhẹ.

Lam Tư gương mặt lạnh lùng sau khi giúp Tư Minh Dạ kiểm tra, nói,“Bị gãy hai xương sườn.” Sau đó nhìn về phía Bùi Diệc cùng Lãnh Dạ Bạch, nhíu mày hỏi,“Sao lại thế này ? Lão đại làm sao có thể bị thương ?”

Thấy Bùi Diệc nhìn về phía Hạ Duy Y, Lam Tư cũng theo tầm mắt của cậu nhìn lại, Hạ Duy Y không được tự nhiên hướng nhích đến bên người Tư Minh Dạ, yếu ớt nói,“Là tự mình anh ta đến gần, tôi đã thu lực đạo.”

Lam Tư trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, chị dâu nhỏ thực sự lợi hại như vậy ?

Lúc này chỗ cầu thang truyền đến một thanh âm suy yếu,“Tư…”

Hết chương 27.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện