Chương 10: Đính hôn (1)
Hôm sau Lạc Thuần Hy mặc đồng phục , tóc xoăn sóng buộc nửa đầu đáng yêu như mọi ngày. Chạy xuống nhà ăn thấy ba người đã ngồi ăn.
"Mẹ, sao không gọi con dậy?" Lạc Thuần Hy cất giọng oán trách
"Con bé này, hôm qua về mệt rồi nghỉ ngơi ít như vậy đủ sao?" Mẹ Lạc khẽ nói, tay thì lấy cơm cho cô
"Đủ, đủ, mẹ đừng lo." Lạc Thuần Hy cầm ly sữa trên bàn uống
"Thuần Nhi." Giọng Lạc ba ba vang lên
"Dạ, cha." Thuần Hy vươn tay ra lấy bát cơm từ Lạc ma ma
"Sắp tới, kỉ niệm thành lập công ty sẽ là tiệc đính hôn của con luôn." Lạc ba ba nói
'Choang'
Bát cơm trên tay Lạc Thuần Hy lập tức rơi xuống bàn vỡ tan. Lạc Tử Trình nghe đến đây cả người dâng lên cảm giác khó chịu, tay cầm đũa cũng vô thức siết chặt
"Cha à...." Lạc Thuần Hy ngước tròng mắt rưng rưng lên nhìn cha Lạc
"Con không được quyền phản đối. Cha đây đều là vì tốt cho con." Cha Lạc ngắt lời, ánh mắt một mực né tránh ánh mắt Lạc Thuần Hy
"Nhưng mà..." Đang tính nói gì đó thì Lạc Tử Trình nói
"Con đi trước."
Lạc Thuần Hy im lặng, một lúc sau mới yếu ớt lên tiếng
"Con đi học......"
Ra khỏi cửa Lạc Thuần Hy liền bực bội, đính hôn, chết tiệt. Tình tiết này không có trong cốt truyện, chứng tỏ cốt truyện đã thay đổi.
Lạc Thuần Hy đi trên đường có chút thẫn thờ. Liền nghe tiếng còi xe
'Píp píp'
Liền giật mình lùi lại một bước, chiếc xe liền lao qua trước mặt cô, rồi dừng lại ở phía trước. Tâm tình bực bội không chỗ phát tiết Lạc Thuần Hy thấy cái xe đó đặc biệt ngứa mắt, liền tiến tơid đập cửa kính
'Bộp bộp.'
"MỞ CỬA RA." Lạc Thuần Hy hét to
Cánh cửa hạ xuống lộ ra nam nhân mặc tây trang màu bạc, đeo kính mát che hết nửa khuôn mặt, sống mũi cao thẳng tắp, bạc môi lạnh lùng nhếch, mái tóc màu đen cắt tỉa gọn gàng
"Anh có biết, lao nhanh như vậy nguy hiểm lắm không? Nếu như không phải tôi thông minh lùi một bước đã xảy ra mạng người rồi anh biết hay không?" Lạc Thuần Hy nói một mạch, thở liền có chút khó khăn, cũng không quên tự luyến khen bản thân thông minh
"Tôi tưởng cô ngu ngốc vứt não để người ta đâm chết, hóa ra một dây cuối não cũng chạy về sao?" Anh ta cất giọng mỉa mai
"Anh có ý gì?" Lạc Thuần Hy nghe anh ta liền bực bội
"Ý trên mặt chữ." Anh lạnh lùng nói sau đó nhấn nút cửa kính kéo lên
"Tôi chưa nói xong mà." Lạc Thuần Hy đập cửa nhưng chiếc xe đâu quản nhiều như vậy liền chạy đi. Lạc Thuần Hy liền bực bội. Xem đồng hồ trên tay, chết tiệt trễ 15 phút
Chạy hết tốc lực đến cổng trường liền bị một cánh tay kéo lại
"Chúng ta lại gặp lại." Lạc Thuần Hy ngước mắt lên nhìn, liền muốn mua cân bún về tự tử Giang Triều, tên đáng ghét này
"Học trưởng, muộn rồi cho tôi vào đi tôi còn phải học." Lạc Thuần Hy cười chân chó lấy lòng
"Được vào đi, tôi vào với cô." Giang Triều dùng giọng thỏa hiệp
"Vào với tôi làm gì?"Lạc Thuần Hy thắc mắc
"Làm biên bản." Ba chữ phun ra làm Lạc Thuần Hy muốn chết
Đi vào phòng của Hội học sinh, Giang Triều liền lập biên bản cô, tra hỏi như tội phạm
"Vậy hình phạt như thế nào?" Lạc Thuần Hy thăm dò
"Lần đầu tiên, không phạt."
"Vậy tôi đi trước." nghe Giang Triều nói liền thờ phào nhẹ nhõm đứng dậy tính đi ra ngoài
"Đợi đã."
Lạc Thuần Hy quay lại liền nghe Giang Triều nói
"Nghe nói thành tích của cô dạo này rất tốt. Tôi không phạt thậm chí còn thưởng cho cô."
"À.... không cần đâu... tôi..." Lạc Thuần Hy biết anh ta chẳng có ý gì tốt đẹp liền từ chối
"Cô làm thư kí cho tôi. Tan học lên đây, lấy giấy tờ, rất nhiều." Anh ta ngắt lời cô sau đó vỗ vai cô, còn đặc biệt nhấn mạnh từ ' rất nhiều.' Lạc Thuần Hy biết, anh ta là đang ghi thù làn trước cô đánh anh ta. Liền bực bội cố ý dậm chân thật mạnh đóng cửa
'Rầm'
Giang Triều nhìn cô còn cười cười lắc đầu
Bình luận truyện