Chương 9: Trở về - tâm tư mỗi người
Hôm sau Lạc Thuần Hy cùng Lạc Tử Trình về tới biệt thự lúc khá muộn. Lạc Thuần Hy lấy cớ mệt nên lên phòng trước còn Lạc Tử Trình bị cha Lạc kéo lại hỏi các kiểu như: Tại sao lại về sớm hơn dự định? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Hay ăn gì chơi như thế nào?
Lạc Thuần Hy dựa tai vào cửa nghe được có chút ấm áp. Kiếp trước ngay cả bản thân cô là ai, ba mẹ trông như thế nào. Thậm chí cô cũng không biết bản thân từ đâu nhảy ra hiện tại đến đây nhìn mọi người tình cảm Lạc Thuần Hy cô có chút ghen tỵ cũng có chút hạnh phúc
Cô đương nhiên chưa ngủ luôn mà mở máy tính xem lại các bức ảnh khi đi đã chụp. Chủ yếu là phong cảnh, chỉ là cô dừng tại một bức ảnh chụp sau lưng Lạc Tử Trình nhìn bóng lưng cô độc của anh cô quả có chút đồng cảm cũng có chút bi thương. Nhấp chuột chuyển sang bức ảnh mà bà chủ chụp cho cô và Lạc Tử Trình là bức mà hai người cùng cười nhìn nhau mà không chính xác là chỉ có cô cười thôi anh vẫn nhìn cô lãnh đạm như vậy. Bức tiếp là ảnh cô thơm má anh, nghĩ lại tình cảnh lúc đó cô có chút xấu hổ
Tưởng đã hết nhấp sang nút chuyển vẫn thấy một bức ảnh là ảnh cô mặc chân váy xếp ly trắng áo thỏ hồng mặt nở nụ cười hết sức chân thật. Lạc Thuần Hy giật mình cô cũng có lúc cười thật lòng sao? Nụ cười đó thật sáng, thật chân thành biết bao. Là anh chụp lại cô sao? Tim như có dòng nước ấm, cười ngọt ngào liền tắt máy lên giường đi ngủ
Bên Lạc Tử Trình khéo léo trả lời thoát khỏi sự nghi ngờ của cha Lạc thì nhanh chóng lên phòng nằm trên chiếc giường quen thuộc đã nằm bao nhiêu năm nhưng nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được. Cứ nhớ lại những lúc cô sang gọi nhìn anh đến phát ngốc, cô cầm tay anh kéo đi mà anh không hề bài xích như những người con gái khác, lúc cô hát giọng hát thật êm tai nụ cười sáng chói như ngôi sao nhỏ giữa màn đêm, lúc cô đánh mấy tên vô lại đó trong mắt tuôn ra vẻ quật cường, lúc cô nhìn anh cười hay hôn vào má chỉ là thoáng qua nhưng làm anh lưu luyến đến bây giờ, cô ân cần chăm sóc chi anh chẳng để ý đến sức khỏe của bản thân. Trong người liền cảm thấy ấm áp, sự ấm áp này đã mất đi bao lâu anh cũng đã quên. Từ khi mẹ mất dì cũng yêu thương anh nhưng dù sao cũng có chút bài xích, ba cũng quan tâm nhưng luôn muốn anh mạnh mẽ. Đâu có quan tâm nhiều như vậy.
~~~~~~phân cách tuyến khả ái~~~~~~
Sau những ngày ngắn ngủi trong đêm tối người ôm tâm trạng ngọt ngào mà ngủ, người không ngủ được vì những suy nghĩ, tâm tình phức tạp nhưng chung quy đều bị ảnh hưởng bởi đối phương
Một người ngốc nghếch mà ngủ
Một người trằn trọc tìm câu trả lời thích hợp
Có lẽ khi biết đáp án có lẽ nó sẽ khiến người vui mừng, người đau lòng nhưng dù có gạt bỏ thế nào cũng không thể xóa được kỉ niệm và cũng chẳng thể nào khống chế được cảm xúc của mình
Bình luận truyện