Chương 45: Chỉ vì không muốn mất đi một lần nữa
Lạc Thuần Hy cũng không nhớ, lần cuối cùng mình ăn cơm tối là khi nào, có lẽ là từ sau khi Sở Bạch xảy ra chuyện, mỗi tối cô đều mơ thấy ác mộng, mà cũng không tính là ác mộng... Chỉ là mỗi đêm cô lại nhìn thấy bóng dáng anh, mặc bộ đồ thoải mái, ngồi trên ghế đọc sách, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng mà thản nhiên, cô chạy tới, nhưng càng chạy bóng dáng anh càng cách xa, rồi thế giới tối sầm lại, chỉ mình cô trong đó... Không tìm thấy anh...
Cứ đến cảnh đó cô giật mình tỉnh lại, sau đó không thể ngủ nổi, thường uống rượu, hút thuốc... Dần dần cô bị xuất huyết dạ dày, thường xuyên nôn khan. Mỗi lần nôn thật sự là một cực hình, giống như hận không thể nôn ngược dạ dày ra, cổ họng khó chịu không thôi. Từ đó cô cũng không ăn tối, lúc nôn cũng chỉ giảm bớt chút khó chịu ở cổ họng, đơn giản là vì trong bụng chẳng có gì, chỉ có thể nôn ra nước chua.
Hôm nay đi ăn cùng Sở Vũ là vì anh nói cả ngày chưa ăn gì, cũng không thể để mặc anh.
Đồ ăn dần dần được bưng hết lên, Sở Vũ ngửi thấy mùi đồ ăn liền cầm đũa lên ăn, anh ăn rất nhanh nhưng lại không hề thô lỗ, chỉ là tốc độ nhanh hơn bình thường một chút. Cũng vì ăn nhanh nên bị nghẹn, Sở Vũ lấy tờ giấy che miệng ho vài tiếng, uống ngụm rượu vang mới phát hiện Lạc Thuần Hy ngồi đối diện từ đầu đến cuối vẫn cắt miệng thịt bò bít tết một cách từ tốn.
Cô từ tốn như vậy làm Sở Vũ có chút ngại ngùng, anh giảm tốc độ ăn, đến khi sắp cảm thấy no lại liếc mắt phát hiện Sở Cẩm chỉ ăn mấy miếng thịt bò mà cô cắt nhỏ, trong đĩa còn rất nhiều, Sở Vũ nhíu mày, đứng lên chuyển từ vị trí đối diện sang ngồi cạnh Lạc Thuần Hy, bắt đầu gắp rất nhiều thức ăn vào đĩa của cô.
Lạc Thuần Hy cau mày, nói: "Tôi không ăn."
Nhưng lần này Sở Vũ lại không lùi bước, anh nói: "Cô mau ăn đi, đừng để người khác nói nhà họ Sở chúng ta tiêu sài hoang phí, mất mặt lắm!"
Lạc Thuần Hy:.....
Đây là thể loại logic gì vậy?
Cô quay mặt đi: "Nếu thấy lãng phí anh có thể bảo đóng gói mang về."
Sở Vũ bướng bỉnh nói: "Tôi không thích."
Nói xong liền gắp đồ ăn đưa đến bên miệng Lạc Thuần Hy, nói: "Mau ăn đi."
Lạc Thuần Hy đang muốn phát huy, cô quay mặt lại, thức ăn quệt qua mặt cô để lại một vết dầu mỡ, lại nhìn thấy đôi mắt to tròn của Sở Vũ đầy trông mong nhìn cô, Lạc Thuần Hy có chút... Không nỡ...
Không nỡ phát cáu, không nỡ... Từ chối.
Thế nên cô khẽ há miệng, Sở Vũ liền đút đồ ăn vào.
Cứ như vậy, chẳng bao lâu bụng Lạc Thuần Hy được lấp đầy.
Lúc hai người đi thanh toán, Sở Vũ nhìn thấy một món đồ trang trí trên bàn hình giống con rùa đen trên lưng cõng một đồng tiền vàng, mắt anh sáng lên, nhanh chóng kéo tay Lạc Thuần Hy: "Sở Cẩm, mau mua cái đó cho tôi, thật đáng yêu."
Lạc Thuần Hy nhìn món đồ trang trí đó một cái, vẻ mặt ghét bỏ: "Một con rùa đen thôi, có gì hay ho?"
Sở Vũ gãi đầu: "Rùa đen ư? Đó không phải rùa đen... Đó là huyền vũ, là... Thần thú."
Lạc Thuần Hy lại nói: "Thần thú thì có tác dụng gì? Đi về thôi."
Nói xong cô túm cổ áo Sở Vũ lôi đi, thế nhưng anh lại một mực ầm ĩ, lôi kéo nói muốn mua.
Lạc Thuần Hy cảm giác được ánh mắt kỳ quái của khách khứa trong nhà hàng, cô cắn răng, nói với phục vụ một tiếng, cuối cùng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ mua một con thần thú rùa đen.
Sở Vũ cầm lấy, vui vẻ ngắm nghĩa, Lạc Thuần Hy không vui: "Có gì đáng phấn khích chứ?"
Sở Vũ nói: "Thần thú có thể canh nhà còn có thể trừ tà."
Lạc Thuần Hy cười khẩy: "Tôi thấy anh có tác dụng hơn thần thú đấy, có anh canh nhà đảm bảo trộm cướp có nhảy lầu cũng không dám vào, ma quỷ cũng nguyện ý đi đầu thai, tóm lại là... Ma chê quỷ hơn."
Sở Vũ:....
Tôi có thể đập cô không?
Hai người vừa đi vừa đấu đá mà không để ý trong một góc khuất người của nhà hàng, có hai người đàn ông luôn nhìn chằm chằm bóng lưng hai người.
Mạc Thiên Dương nhếch môi, tay đang cầm ly chân dài dùng lực một cái, cái lý vỡ nát, từng mảnh vỡ rơi xuống, máu và rượu từ tay chảy xuống mặt đất, Tạ Kỳ Phong chỉ im lặng cúi đầu không nói.
Mạc Thiên Dương mỉa mai anh: "Xem đi, chuyện tốt mà cậu làm ra kìa."
Tạ Kỳ Phong thấp giọng nói: "Cô ấy vui là được."
Mạc Thiên Dương lấy tờ giấy lau tay, động tác thản nhiên, quý khí nhưng lại gằn giọng mắng một tiếng: "Ngu xuẩn."
Tạ Kỳ Phong không đáp lời, anh cảm thấy Mạc Thiên Dương nói đúng, anh ngu xuẩn, ngu xuẩn để cô lợi dụng, chẳng khác nào tự tay dâng cô đến cho người đàn ông khác.
Tuy không biết rõ ý của Lạc Thuần Hy thế nào, nhưng anh nhìn thấy rõ người đàn ông kia có ý với cô.
Sau một hồi yên tĩnh, Mạc Thiên Dương đứng dậy: "Nếu không có gì để nói thì tôi đi trước, tôi không như cậu, người phụ nữ của tôi, tôi nhất định sẽ giành lấy."
Nói xong cất bước rời đi, nhưng mới đi được hai bước, Tạ Kỳ Phong mở miệng: "Nếu không giành được thì sao?"
Mạc Thiên Dương dừng bước, không quay đầu lại: "Dù không giành được tôi cũng sẽ chiếm được chút lợi ích, ít nhất... Phải chiếm được một chỗ."
Nói xong liền bước nhanh rời đi, Tạ Kỳ Phong lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt đầy giãy giụa, có chút khó tin, có chút mông lung.
Chiếm được một chỗ?
Ý là... Anh bằng lòng chia sẻ người phụ nữ của mình với người khác sao?
Chuyện này.... Thật sự quá hoang đường...
Thời đại này, anh biết có nhiều người có sở thích tình thú này, nhưng cái anh cảm thấy hoang đường là người nói câu này lại là Mạc Thiên Dương.
Mạc Thiên Dương là người thế nào Tạ Kỳ Phong hiểu rõ hơn ai hết, bá đạo, độc chiếm.
Nếu không phải sự vội vã muốn độc chiếm của Mạc Thiên Dương có lẽ mọi chuyện không đến mức này, Lạc Thuần Hy sẽ không phải rời đi... Chẳng lẽ sau năm năm, Mạc Thiên Dương đổi tính đổi nết thật sao?
Thật sự... Không thể tin nổi.
Sau khi lấy lại tinh thần, Tạ Kỳ Phong đứng dậy, đuổi kịp Mạc Thiên Dương đang chuẩn bị lái xe rời đi.
Mạc Thiên Dương hạ cửa sổ xe xuống: "Có chuyện gì?"
Tạ Kỳ Phong: "Năm đó là tôi tự ý làm trái ý cậu, nhưng tôi không cảm thấy hối hận vì đã làm vậy. Quan hệ của chúng ta cũng từ đó mà xa cách, tôi thật sự không rõ, sau năm năm, cậu thay đổi rồi sao?"
Trở nên bao dung, trở nên rộng lượng hơn rồi sao?
Mạc Thiên Dương không nhìn Tạ Kỳ Phong, ngón tay gõ nhẹ lên tay lái: "Phải, tôi buộc phải thay đổi."
Tạ Kỳ Phong nhíu mày: "Tại sao?"
Anh chỉ thắc mắc, anh nghĩ kiểu người như Mạc Thiên Dương vĩnh viễn sẽ như vậy, sẽ không thay đổi... Cũng không chịu thay đổi.
Mạc Thiên Dương liếc mắt nhìn Tạ Kỳ Phong, ánh mắt anh sâu thằm, giọng nói cũng trầm khàn: "Chỉ vì tôi không muốn mất đi một lần nữa..."
Nói xong liền khởi động xe, lái xe rời đi.
Trong hầm để xe tối tăm chỉ có vài ánh đèn, Tạ Kỳ Phong một mình đứng đó....
Anh cảm thấy, hình như trước đó anh vẫn chưa hiểu rõ Mạc Thiên Dương...
Anh không ngờ, Mạc Thiên Dương lại yêu Lạc Thuần Hy đến mức đó... Càng không ngờ, dường như yêu cô hơn cả chính bản thân mình.
==== Hết chương 45 ====
~ Tiết mục vui vẻ ~
Mạc Thiên Dương ung dung vắt chân: "Ít nhất tôi phải làm chính thất."
Sở Vũ xắn tay áo: "Còn lâu, tôi mới là chính thất, anh chỉ là vợ bé, à không, chồng bé."
Mạc Thiên Dương nguy hiểm híp mắt: "Câu nói gì?"
Sở Vũ khẽ rùng mình, giơ đồ vật trong tay lên: "Tôi nói, anh chính thất anh ngồi đó, tôi chồng bé tôi đi cọ bồn cầu."
======
Có ai muốn kết nối với mừn qua MXH hơm?
Mình đang tính mở insta ý, share cho mn cảnh đẹp, hình xinh, thông báo ra chuyện cũng dễ, có nhờ vả hỏi han gì tui biết là tui rep hết.
Quan trọng là thường xuyên hát hò vớ vẩn dù giọng như vịt kêu, phục vụ từ nhạc Trung - Việt trữ tình đến Âu Mĩ xập xình nè ~ cân mọi nhà tắm nhaaaaa
Bình luận truyện