Chương 46: Chắc chắn là vì anh rồi
Lái xe về đến nhà, Sở Vũ vui vẻ chạy vào nhà, đặt con rùa đen... À không, con thần thú kia ngay trên tủ đầu giường.
Lạc Thuần Hy thấy vậy liền nói: "Đem nó về phòng của anh đi."
Sở Vũ chớp mắt, nói như lẽ hiển nhiên: "Tôi để nó ở phòng của tôi đấy chứ, tôi ăn ở đây, ngủ ở đây, tắm ở đây, đương nhiên đây là phòng của tôi."
Lạc Thuần Hy: .....
Với cái lý thuyết này, từ đó Sở Vũ đường đường chính chính vào ở cùng, ngủ chung giường, quần áo cũng mang sang, tắm rửa cũng chuyển sang bên này.
Mới đầu Lạc Thuần Hy có chút không quen, như buổi tối theo một thói quen cô lại tỉnh nửa đêm, muốn hút thuốc, muốn uống chút rượu nhưng người bên cạnh cứ đè nặng, cũng chẳng thể đá ra, nằm trên giường chán rồi lại ngủ thiếp đi.
Vĩ Trầm cũng để ý, từ ngày giận dỗi với 'bà chủ nhỏ', mỗi ngày Lạc Thuần Hy đều đi làm muộn hơn một tiếng. Cũng từ hôm đó, đến trưa lại có người cắm rễ trước cửa văn phòng, ôm hộp cơm đợi bà chủ cùng ăn trưa, ăn xong lại vào phòng nghỉ ngủ đủ, chơi chán đến khi bà chủ tan làm thì bám áo về theo.
Vĩ Trầm chỉ có thể âm thầm thở dài, quả nhiên là người có tình đều sẽ khác, người như bà chủ cũng lơ là công việc.
Lạc Thuần Hy:.... Còn không phải là do buổi sáng anh ta lại đòi ăn sáng, ăn sáng cũng muốn cô ăn cùng, không thì không cho cô đi.
Cũng không biết tại sao cứ đến trưa lại ôm hộp cơm đến đây, mà ăn xong cũng chẳng chịu đi.
Như trưa hôm nay, có việc xảy ra nên họp lâu hơn bình thường, ngồi ở vị trí tổng giám đốc, Lạc Thuần Hy cảm giác tay chân mình hơi mềm ra, bụng đã sôi mấy lần,. Trong lòng cô âm thầm mắng Sở Vũ, cũng tại cả tuần nay anh cho cô ăn nhiều, ăn đúng giờ nên dạ dày cũng thành quen, cứ đến giờ là lại muốn ăn.
Giám đốc phòng kế hoạch đang triển khai dự án thì cửa phòng họp mở ra.
Một tiếng 'két' vang lên, mọi người sôi nổi quay lại nhìn. Sở Vũ mặc quần áo thoải mái thản nhiên đẩy cửa đi vào, chạy đến bên cạnh Lạc Thuần Hy nói: "Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, tôi đói lắm rồi."
Cuộc họp đang diễn ra một cách nghiêm túc thì có người quấy phá, mọi người đều không vui, giám đốc Lưu phòng thị trường vốn nóng tính, ông ta nhíu mày, đứng dậy quát to: "Người này là ai, mau gọi bảo vệ lôi ra ngoài, không biết chúng tôi đang họp sao?"
Sở Vũ bĩu môi nhìn Lạc Thuần Hy.
Lạc Thuần Hy thấy anh cầm hộp cơm trên tay thì khoé môi khẽ nhếch lên, nói với Sở Vũ: "Ra ngoài đi."
Sở Vũ đứng tại chỗ dậm chân một lúc, đến khi Lạc Thuần Hy hơi trợn mắt, anh mới quay lại lườm giám đốc Lưu một cái rồi đi ra khỏi phòng, còn cố ý sập cửa 'uỳnh' một cái.
Lạc Thuần Hy hỏi giám đốc phòng kế hoạch: "Những cái cần nói đã nói xong hết chưa?"
Giám đốc phòng kế hoạch nhanh chóng nói hết những thứ cần trình bày ngắn gọn một lần, không đến năm phút sau quay lại nói với Lạc Thuần Hy: "Sở tổng, phòng kế hoạch đã trình bày xong."
Lạc Thuần Hy ừm một tiếng, sau đó nói: "Nghỉ ngơi giữa trưa."
Nói xong, Lạc Thuần Hy đi ra ngoài đầu tiên không đợi cho giám đốc các phòng ban khác phản ứng.
Bước nhanh vào văn phòng, gặp Vĩ Trầm đứng bên cạnh sô pha đang nói chuyện với Sở Vũ: "Cậu chủ Sở, lúc nãy anh thật sự làm sai rồi, dù sao mọi người cũng đang họp công việc, anh xông vào như vậy thật sự không thích hợp."
Sở Vũ còn tính nói gì đó, Lạc Thuần Hy đã lên tiếng: "Làm sao vậy?"
Sở Vũ nhìn thấy Lạc Thuần Hy đứng ở phía cửa, lập tức quay đầu đi phía khác.
Vĩ Trầm quay lại nhìn Lạc Thuần Hy, khom lưng nói: "Xin lỗi cô chủ Sở, vừa rồi do tôi sơ suất, không trông chừng tốt cậu chủ nên... nên mới..."
Anh ta còn chưa nói xong, Lạc Thuần Hy đã ngắt lời anh ta, nói: "Đi ra ngoài đi."
Vĩ Trầm như được lệnh đặc xá, nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng, còn tri kỉ đóng cửa lại.
Lạc Thuần Hy thản nhiên ngồi xuống sô pha, Sở Vũ dịch sang một bên, đến chỗ cách xa Lạc Thuần Hy nhất.
Lạc Thuần Hy:.....
Cô lại đứng lên đi đến bàn làm việc, lật tài liệu muốn làm việc tiếp.
Sở Vũ thấy cô không dỗ mình thì đứng bật dậy, "Sở Cẩm, sao cô không dỗ tôi chứ?"
Lạc Thuần Hy lại cười như không cười: "Sao tôi phải dỗ anh chứ?"
Bị hỏi ngược lại, Sở Vũ lại ấp úng: "Rõ ràng là cô làm tôi tức giận."
Lạc Thuần Hy lại hỏi: "Tôi làm gì khiến anh tức giận chứ?"
Anh bĩu môi: "Là cô đuổi tôi đi."
Lạc Thuần Hy thích thú nhìn anh: "Vậy sao tôi lại đuổi anh đi chứ"
Sở Vũ.... Chắn chắn người phụ nữ này đang trêu đùa anh.
Môi Sở Vũ mấp máy nhưng không nói nên lời, anh có thể nói gì đây?
Lạc Thuần Hy thấy vậy, nụ cười trên khoé môi sâu hơn, trong chốc lát, Sở Vũ lại nhìn đến ngây người.
Nhìn cô cười lên như vậy thật sự rất đẹp, không có châm chọc, không có tính kế, hai mắt không có lạnh nhạt lại hơi cong cong như trăng non vô tình làm lộ ra đường nét non nớt sau lớp trang điểm.
Lạc Thuần Hy thấy Sở Vũ ngây người liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Sở Vũ phục hồi tinh thần lại, thấy Lạc Thuần Hy đi đến ghế sô pha ngồi xuống, cúi đầu ho khan một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau đó Lạc Thuần Hy nói: "Còn không mau ăn cơm trưa?"
Sở Vũ mở hộp cơm ra, đưa đũa cho cô, ăn được một lúc Sở Vũ dường như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hỏi cô: "Sở Cẩm, cô đã họp xong chưa?"
Lạc Thuần Hy gắp một miếng cá cho vào miệng: "Chưa họp xong, làm sao vậy?"
Sở Vũ lại cười nói: "Không có gì."
Sau đó cúi đầu, vui vẻ ăn thêm mấy miếng cơm rồi lại tung tăng đi vào phòng nghỉ của cô.
Lạc Thuần Hy không hiểu gì, cô cúi đầu ăn thêm hai miếng rồi dọn dẹp lại bàn thì tiếp tục đi họp.
Sở Vũ ở trong phòng nghỉ vui vẻ nằm trên giường tính ngủ trưa, nhưng lại không ngủ được, anh cứ cười mãi, cảm giác không thể hạ khoé miệng xuống.
Sở Vũ ôm chăn ngồi dậy, nếu cô nói chưa họp xong, vậy chắc chắn cô dừng họp vì anh rồi. Nếu là trước đây cô đã sớm nổi điên rồi châm chọc anh.
Anh nhìn khắp phòng, diện tích phòng nghỉ không lớn, trang trí cũng rất đơn giản, trong này không có nhiều đồ của cô, chỉ có trên chăn ga gối còn vương mùi thơm của cô xen với mùi của anh. Sở Vũ hưng phấn hôn cái gối mình đang ôm một cái mới thoả mãn nằm xuống.
Đến giờ tan tầm, Lạc Thuần Hy quay lại văn phòng, không thấy Sở Vũ ngồi nghịch ở phòng chính, đoán anh còn đang ở phòng nghỉ nên mở cửa đi vào.
Vừa đi vào đã nhìn thấy anh còn đang ôm gối ngủ say, Lạc Thuần Hy đi tới, nhìn kỹ thì miệng người này còn hay chép chép, khi ngủ mà khoé môi vẫn cong cong, rất giống trẻ con.
Dù có chút không nỡ, nhưng Lạc Thuần Hy vẫn lay Sở Vũ dậy, sợ ngủ lâu quá đến đêm muộn sẽ đói.
Tay của cô lay người anh, nói: "Mau dậy đi, dậy đi ăn rồi về nhà ngủ tiếp."
Sở Vũ vươn người ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, gương mặt hơi lờ đờ do mới ngủ dây máy móc xuống giường đi giày vào.
Hai người đi vào thang máy, xuống chỗ để xe dưới tầng hầm, Sở Vũ còn ngái ngủ che miệng vào ngáp một cái.
'Ting'
Cửa thang máy vừa mở ra liền nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen, dáng người cao và khoẻ khoắn đứng bên cạnh thang máy đang xem đồng hồ trên tay.
Lạc Thuần Hy nhìn thấy người này thì hơi khựng lại, cả Sở Vũ đang ngáp vì ngái ngủ nháy mắt cũng tỉnh táo lại.
-------------
Tadaaaa, trở lại rồi đây các baoboi ơi
Bình luận truyện