Ác Ma Song Bào Thai

Chương 10: Bị thương



Đoạn đường về nhà tối đen, ngã tư có cái đèn bị hỏng không được sửa thỉnh thoảng chớp chớp. Khung cảnh âm u ấy đột nhiên xuất hiện một cô gái. Nhìn từ xa thì không rõ ràng lắm, nhưng lại gần thì đúng là hù chết người. Toàn thân cô ta đỏ tươi vì máu, đồ mặc trên người rách tươm đến nỗi khó có thể nhìn ra đó là thứ có thể mặc lên người, đã thế cô ta mang sắc mặt trắng bệch nhìn chòng chọc đại thúc như muốn tìm hắn báo thù vậy!

Đây là do đại thúc tự mình ảo tưởng…

Tiêu Tử Nhưng đứng nơi ngã tư đường đèn đóm lập loè không khỏi tự tưởng tượng đây là tình huống trong phim truyền hình kinh dị mấy hôm trước vừa chiếu trên TV thật khủng khiếp a~~!!!

Nhưng! Khi đến trước cái ngõ nhỏ, bõng nhiên hiện ra trước mắt đại thúc năm người đàn ông. Hô! May quá không phải cô gái gặp nguy hiểm, nhưng mà mấy người đó lại mang mũ che đi gương mặt cũng không phải là tốt đẹp lắm! Và nghi hoặc rất nhanh được giải quyết, bọn kia vây quanh Tiêu Tử Nhưng, rồi một tên phía sau xuất ra một miếng vải trắng đem dí vào mũi đại thúc, hắn cư nhiên bị làm cho hôn mê bất tỉnh!

···

Năm người đàn ông kia vừa thấy Tiêu Tử Nhưng ngất đi, không nói hai lời liền kéo đại thúc vào hẻm tối…

“Lão bản nói chỉ cần diểm chút “phấn son” vào mặt hắn là được rồi, đừng đánh tới chết!” Người đàn ông duy nhất đội chiếc mũ hình chữ T mở miệng, chắc hẳn hắn là người tham mưu.

Ngay khi hắn nói xong, bốn người còn lại liền tiến đến, đánh đại thúc đáng thương đang hôn mê bất tỉnh đến bầm dập. Bốn người này không có một người nào, không có một ai mang biểu tình thương cảm hết…

Lúc này ở nhà, bởi vì không biết tại sao đại thúc lại về muộn, hai huynh đệ có dự cảm nhất định là đã xảy ra chuyện. Vội vàng lao ra khỏi cửa tìm kiếm baba, không xa nhà bao nhiêu đã phát hiện ra có bốn kẻ đang vây đánh người ở trong ngõ, còn một kẻ dứng bên cạnh xem cuộc vui.

“Chúng mày đang làm cái gì?! Mau dừng tay cho tao!” Ám Vân cùng Ám Vũ mang vẻ mặt hung ác, đồng thanh hô lớn.

Ngay khi người đàn ông đội mũ chữ T nhìn thấy hai đứa, liền nói với bè lũ: “Có phiền toái! Coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ! Mau rời đi thôi!”

Một đám người biến mất trước mặt cặp song sinh, chỉ còn lại đại thúc Tiêu Tử Nhưng mang vẻ mặt thống khổ co mình trên nền đất.

“Baba!” Ám Vũ, Ám Vân từ xa chứng kiến bộ dạng đau đớn của đại thúc tâm đều đã sớm tan nát. Vội vàng dùng tốc độ một trăm mét trên giây chạy đến, dùng đôi tay bé nhỏ run rẩy lay nhẹ đại thúc.

Mặc kệ chúng có lay thế nào, baba chính là vẫn bất tỉnh nhân sự. Ám

Vũ vội vàng nâng đại thúc lên lưng, cùng Ám Vân nhanh chóng chạy về phía nhà mình…

Vọt vào cửa, đem baba khẽ đặt lên giường, Ám Vân lập tức lấy khăn mặt, đặt hộp thuốc ở đầu giường, hai đứa luống cuống tay chân lau người, bôi thuốc cho đại thúc. Trong lúc bôi thuốc phát hiện ra đại thúc có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, mà hầu hết đều là rách cả da. Nhìn cảnh này mà chúng không khỏi tự trách mình, baba bị đánh cũng chỉ có một lý do là vì bọn chúng…

Sự tình về sau đều ổn thoả hơn một chút, nhưng thẳng đến nửa đêm hai đứa phát hiện ra đại thúc đột nhiên ho suyễn. Thần kinh đều bị buộc chặt, sờ thử lên trán đại thúc mới giật mình: thật nóng!

Bởi vì làm việc quá mệt mỏi, hơn nữa trên người còn mang đầy thương tích… Kể cả là người cường tráng cũng sẽ không tránh khỏi sinh bệnh!

Hai huynh đệ đều bị doạ chạy, mang khăn mặt nhúng vào nước đá là biện pháp đầu tiên giúp baba hạ sốt. Ám Vũ để Ám Vân ở nhà, chính mình chạy ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho baba.

Mua được thuốc, về đến nhà sờ trán baba lần nữa, dấu hiệu của việc hạ sốt đều không có, cậu lo lắng muốn cho baba uống thuốc.

Hai anh em nâng thân thể nóng rực của baba dậy. Cẩn thận đưa chén nước vào miệng đại thúc, nhưng mà có làm thế nào, nước vẫn từ khoé miệng mà chảy hết ra ngoài…

Hai huynh đệ thật phiền não nghĩ cách làm thế nào để giúp baba uống thuốc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện