Ác Ma Song Bào Thai

Chương 11: Chiếu cố



Editor: Du Bình

Đang phiền não không biết  sẽ uy baba uống thuốc như thế nào thì Ám Vũ bỗng nhiên uống vào miệng chút nước, sau đó bao trùm miệng mình lên môi baba, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đem răng cạy mở, chậm rãi đem nước rót vào miệng đại thúc. Lần sau lặp lại còn mang theo con nhộng bỏ vào cái miệng hơi mở ra, theo động tác mớm nước đưa vào.

Ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt hâm mộ của đệ đệ, trên mặt che kín hắc tuyến, nghĩ thầm: thời khắc mấu chốt còn không nghĩ đến thân thể baba, nhưng bất quá đôi môi kia ngọt quá, Ám Vũ không thể nhịn được đành cúi xuống hôn thêm vài cái nữa.

“Chờ chút nữa có cơ hội được mớm nước, em đừng làm ra vẻ đói khát như thế!” Nhịn không né nổi tầm mắt của đệ đệ, cậu đành mở miệng nói.

Tiếp theo vài lần mớm nước đều là nhường cho Ám Vân. Dù sao nụ hôn đầu của baba cũng là thuộc về Ám

Vũ rồi, nếu còn không nhường nữa thì lại không công bằng!

Qua hai giờ, thấy baba đã hạ sốt, hai huynh đệ mới yên tâm dựa đầu giường đi ngủ…

Vất vả qua chạng vạng, mặt trời công công cuối cùng cũng mỉm cười lộ ra phía đằng đông…

Ô… Đầu đau quá! Toàn thân trên dưới đều đau nhức như là bị dỡ ra vậy. Ngồi dậy, đại thúc phát hiện Vũ nhi cùng Vân nhi tựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Ngẫm lại chuyện phát sinh đêm qua, nhìn thương tổn trên người, đại thúc càng xác định rằng hôm qua mình đã bị một đám lạ mặt làm bất tỉnh rồi đánh cho một trận. Trong hôn mê còn nghe thấy tiếng Vân nhi kêu thật lớn, sau đó được rơi vào một cái ôm thật ấm áp, sự việc sao nữa thì hắn không còn chút ấn tượng nào… Chắc là hai đứa con trai đã chiếu cố đại thúc cả đêm phải không?

Đang trong dòng hồi tưởng thì Vân nhi kêu một tiếng baba cắt đứt mạch suy nghĩ của đại thúc, không những vậy còn đánh thức cả Vũ nhi. Hai đứa trẻ cơ hồ như muốn nhảy thẳng lên giường ôm chặt lấy đại thúc, gọi đi gọi lại baba baba!

“Nhưng baba! Ba, ba cong có chỗ nào không thoải mái không?” Vũ nhi dùng ánh mắt tràn ngập lệ quang hướng đại thúc, mà cái dạng biểu tình này của Vũ nhi khiến đại thúc muốn đem cậu hảo hảo an ủi, yêu thương.

“Baba à, đêm hôm qua baba ho rồi sốt cao! Bây giờ có thấy khó chịu không?” Cái loại thanh âm nghẹn ngào, còn có cả hốc mắt ướt át, đại thúc cũng rất muốn hảo hảo an ủi, yêu thương cả Vũ nhi.

“Đợi một chút! Các con nói ba bị sốt?!” Đột nhiên bắt lấy từ mấu chốt, đại thúc tại sao lại phát sốt được?

“Đúng rồi a~ hôm qua baba hâm hấp nóng thực nóng! Caca còn phải chạy đi mua thuốc cấp baba uống nữa kìa!” Vân nhi dùng hình thức thật khoa trương để miêu tả tình huống ngày hôm qua cho đại thúc nghe.

Nghe được Vũ nhi vì mình mà chạy đi mua thuốc. Đại thúc không khỏi khen ngợi như thế thật thông minh! Không hổ là Vũ nhi của đại thúc mà!

Che dấu không được biểu tình kiêu ngạo cùng đắc ý, tất cả đều bị hai huynh đệ kia xem nhất thanh nhị sở.

“Nhưng baba! Con cũng hỗ trợ mớm nước nha!” Ám Vân sợ hãi baba chỉ thích caca mà không thích nó, liền hướng đại thúc nhắc nhắc chiến công hùng vĩ ngày hôm qua của nó.

“Mớm nước? Con làm thế nào a~” Đại thúc Tiêu Tử Nhưng đơn thuần thì làm sao có thể biết được phương pháp “mớm” của chúng là thế nào? Liền tặng cho Ám Vân đại cơ hội cho Ám Vân được cơ hội ăn đậu hủ.

Ám Vân không nói hai lời, cầm lấy chén nước ở đầu giường. Nhấp một ngụm rồi chụp lên đôi môi mỏng của baba hôn không biết ngán.

Một giây… hai giây… ba giây… chờ Ám Vân mớm xong nước rời đi, đại thúc Tiêu Tử Nhưng vẫn như cũ trừng lớn mắt mà cứng ngắc bất động…

Ám Vũ dùng tay quơ quơ trước mặt thì mới kéo được đại thúc từ cõi thần tiên trở về, liền cả kinh nói: “Con! Các con nói thế này là mớm nước sao?!” Trong câu nói cà lăm cà lăm, trên môi vẫn còn hơi ấm của cái hôn của Vân nhi. Nghĩ đến việc mình bị mất nụ hôn đầu… Ahhh!!! Là không phải!!!

Đã thế Vân nhi còn bộ đương nhiên nói: “Đương nhiên a~ Caca mớm thuốc cũng là dùng cách như vậy đó ạ! Bằng không thì nước sẽ bị chảy ra suốt!”

Nhìn sang phía Vũ nhi, nghĩ đến ngay cả cậu cũng dung cách như vậy để mớm thuốc, trên mặt đại thúc không kiềm chế nổi mà đỏ tưng bừng.

Bất quá, tâm tư của đại thúc lại nghĩ, hai đứa con trai của mình cũng là bởi vì tình thế bắt buộc mới phải dung biện pháp mắc cỡ này. Nói không chừng phương diện ý tứ vớ vẩn đều không có! Nhất định là do đại thúc chính mình hiểu sai rồi! (Tác giả: này là chú xác định nha?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện