Ác Ma Tránh Xa Ta Ra

Chương 15: Mua sắm



Hắn cởi nút áo của cô ra thò tay vào bên trong áo ngực của cô bóp một cái thật mạnh ()

" Á đau "

Cô la lên và bị cơ thể cường tráng của hắn đè lên, ngực hắn áp sát ngực cô tạo ra một lực ma sát nồng cháy

" Em ráng chịu đựng đi, mọi việc để tôi lo "

Bây giờ cô mới hoàn hồn và...

Mẹ kiếp mình lại bị anh ta quyến rũ nhắm xíu nữa là không thể kìm chế được rồi, Trầm Nhược Băng cái con ngốc này tỉnh táo lại nào

" Anh làm cái quái gì vậy, đang ở trên xe đấy " cô vùng vẫy liên hồi

--" Như thế càng kích thích"--

Kích thích cái đầu ngươi, đồ đàn ông biến thái

" Một tiếng nữa, có bỏ tôi ra hay không?"

Nữ nhân này sau hôm nay lại đáng yêu đến thế cơ chứ, mình không thể kiềm lòng được nữa rồi

" Em ngoan ngoãn một chút đi tôi hứa sẽ nhẹ nhàng"

[ Chương trình cầu siêu cho Hàn ca ca xin được bắt đầu ]

Đáng ghét, lúc trước chẳng phải anh đã hứa với tôi rồi sao? bây giờ định nuốt lời. Đừng trách bổn cô nương độc ác. Cô cười nhạt, khuôn mặt bắt đầu gian manh

" Được lại gần tôi chút nào!"

Quái lạ nữ nhân này bìnhựa thường rất thích cãi bướng tại sao hôm nay lại ngoan đến như thế?

Hắn tiến gần hơn, cô lấy tay vuốt nhẹ tóc của hắn. Mái tóc đen mượt, được vuốt keo rất quí phái và rồi...

...

.........................

.....

......

................................................................................

Bùm bốp bốp rầm rầm

" Em điên rồi sao "

Nữ nhân này em dám làm thế với tôi sao?

Cô nắm đầu anh lôi lên, mặt cười gian manh

Ôn tồn bảo

...

" Điều thứ năm trong bản hợp đồng khi tôi chưa đủ 18 tuổi, anh tuyệt đối không được có những hành động đó với tôi

... Tổng Tài Đại Nhân chẳng lẽ anh lại mau quên đến thế "

Tôi đường đường là một tổng Tài đứng đầu trung quốc thế mà lần này đến lần khác bị em đánh, mặt mũi của tôi giấu vào đâu

" Tôi không quên! Nhưng chẳng phải lúc nãy tôi đã thoả mãn em sao?"

Cô lấy chân đạp lên ngực hắn

" Đồ đồ thần kinh tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!! về nhà thôi "

Tiểu yêu tinh này đúng là có tật giật mình nói trúng tim đen của em, em lại xù lông ra rồi

" Về nhà? Về nhà của ai " hắn cứ thế lại giễu cợt cô

Ầu má hắn năm lần bảy lượt ép mình về nhà hắn bây giờ lại giả bộ như không biết gì cả ¶_¶ đang chọc mình tức điên đây mà

Để xem ai sẽ chọc tức ai. Đợi đấy tổng Tài khó ưa

" Phiền anh chở tôi đến nhà Hạo Lạc Ca Ca để tôi thăm anh ấy "

Quả nhiên như dự đoán của cô ánh mắt của hắn bắt đầu nổi sát khí

" Em nói cái gì "

Hắn nắm chặt tay cô

" Em là của tôi, em thuộc về tôi chỉ duy nhất với tôi thôi rõ chưa "

Sao bây giờ hắn lại đáng sợ như vậy, vẻ mặt tức giận bây giờ số với vẻ mặt ôn nhu lúc trêu ghẹo cô sao khác nhau vậy trời. Chẳng lẽ đây là bản chất thật của hắn

" Đau quá:"( buông tôi ra coi "

Hắn ta thả lỏng đôi tay cô ra và cảm thấy hối hận chỉ vì một phút ghen tuông mà lại làm đau cô, người con gái hắn yêu thương nhất

[ Nhót rồi ¶_¶ ]

" Em có đau lắm không? Tôi..

..

......................................... Xin lỗi "

Hả một tổng Tài cao ngạo máu chó như hắn mà cũng biết xin lỗi sao? Thật khó tin

" Không sao! Haha anh mà cũng biết xin lỗi sao "

Phải, đây là lần đầu tiên anh biết xin lỗi người khác. Hai mươi mấy năm gia nhập hắc đạo, ngồi trên chiếc ghế chủ tịch cao quý anh chỉ xem nhẹ mọi người. Làm sao biết đến xin lỗi hay tha thứ mà giờ đây anh lại phát hiện khi ở bên cô anh không còn là anh nửa

" Sao? Em nghĩ tôi là đồ vật vô tri vô giác sao mà không biết xin lỗi "..

Hôm nay chắc trời sập

" Thôi không so đo với anh nữa? Tôi muốn về nhà"

-- " chưa về được! Tôi phải đưa em đến một nơi "--

" Đi đâu? "

--" Một lát rồi em sẽ biết "--

Một lát sau

Hắn chở cô đến một shop quần áo nổi tiếng nhất TQ

Ấu moè cái gì đây? Shop quần áo gì mà bự thế?

Cô áp mặt vào cái kính xe nhìn miếc

" Em có chịu xuống xe không thì bảo "

--" Ừ ừ tôi xuống liền "--

Khi mở cánh cửa shop ra thì có hai nhân viên bán hàng đứng cúi đầu

" Xin chào quý khách"

Hắn ta lôi cô vào trong, cô đi khắp xung quanh cười thích thú

" Oa đẹp quá "

--" Em thích bộ nào cứ lựa tôi sẽ mua cho em"

Cô thích thú đi xung quanh thử áo này đến váy nọ, hắn dòm theo bộ dáng đáng yêu của cô mà phì cười

" ấu moè cái áo gì mà tận 20 vạn định ăn cướp hả trời"

Hắn dè sát cô vào vách tường nóng giận

" Em đừng làm tôi mất mặt có được không "

--" Tôi có làm gì đâu, mẹ kiếp có cái áo để hình thức bên ngoài mà ăn giá cắt cổ"--

" Tiền không thành vấn đề"

--"Nhưng... Nhưng "--

" Không nhưng nhị gì cả em cứ lựa món đồ mà em thích, tôi sẽ mua cho em"

Cô nghe lời hắn vẫn lựa món đồ mà cô thích nhưng tại hàng quần áo giảm giá

Em định chọc tôi tức điên lên phải không, mang tiếng là người phụ nữ của Lãnh Thiên Hàn chủ tịch tập đoàn lớn đứng đầu trung quốc mà lại mua hàng giảm giá. Mặt mũi của hắn biết để vào đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện