Ác Ma Tránh Xa Ta Ra
Chương 16: Buổi tiệc quan trọng
Chợt có hai người phụ nữ mặc bộ đồ nhân viên bước lại, nắm chặt lấy hai tay của cô và dắt cô vào phòng thử đồ. Cô vùng vẫy
" Này, mấy người lôi tôi đi đâu vậy hả? buông ra mau"
Hai cô nhân viên quay lại nhìn hắn ta, hắn ra dấu bảo họ cứ dắt cô vào khỏi cần quan tâm đến việc cô vùng vẫy
Họ dắt cô vào trong phòng, lựa những bộ đồ đắc nhất trong shop mặc vào cho cô
" Trời ơi cái gì mà mắc dữ nè trời, tôi không có tiền trả đâu!"
Họ không để ý đến cô la lối cứ thế mà lấy đồ tròng lên người cô
20 phút sau
Khi mở cửa ra Lãnh Thiên Hàn không khỏi nhìn cô, mê mẩn
" Này đàn ông thối dòm gì mà dòm hoài vậy? tôi móc mắt anh ra bây giờ"
Cô khoát trên người bộ váy dạ hội màu xanh biển nhạt, dài qua chân và mang một đôi giày cao gót màu trắng, đường viền thì được đính bằng hạt cườm nhỏ thật lấp lánh. Phần thân váy thì ôm chặt lấy eo tôn lên những đường cong quyến rũ
" Em đẹp lắm!"
Hắn vừa nói vừa dùng vòng tay to lớn của mình ôm chặt lấy cái vòng eo thon gọn của cô
" Cám ơn lời khen của tổng Tài Đại Nhân! nhưng bộ váy này đắt quá tôi không dám nhận "
--" Chỉ là một số tiền nhỏ, không đáng để em lo "--
Mẹ kiếp! cái váy những 50 vạn mà là số tiền nhỏ, cái tên này đúng là có tiền mà không biết quý trọng. Kiêu ngạo, khó ưa
" Vâng thưa ngài số tiền đó tuy với ngài chỉ là một hạt bụi, thổi một cái là bay. Nhưng đối với những người làm việc bán mạng như chúng tôi nó là cả 1 vấn đề"
Hắn bắt đầu cáu gắt
" Thế sao? tôi không cần biết "
Hắn đã chọc đến cơn thịnh nộ của cô, trời má hắn thật sự không coi những người lao động như mình không ra cái gì mà! Phải dạy cho hắn biết thế nào là biết quý trọng đồng tiền
" Dạ vâng, kính thưa với anh. Trong thành phố S này nội sơ lược qua anh có biết là có bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi hay không? anh có biết mỗi năm cô nhi viện phải tốn bao nhiêu sức lực kêu gọi mạnh thường quân tài trợ hay không? anh có biết tổng cộng bao nhiêu người già neo đơn cơ nhở phải ở trong những khu ổ chuột hay phải đi làm những công việc bán mạng kiếm tiền mưu sinh hay không?"
" Trong lúc anh dùng tiền của anh để mua những bộ váy vô dụng này thì tôi nghĩ anh nên trải lòng với mọi người nhiều hơn "
Nữ nhân này hôm nay dám dạy mình cách xài tiền, em là người đầu tiên dám nói với tôi những lời đó
" Tôi không cần em phải dạy tôi cách xài tiền hay mở rộng lòng nhân nào cả? tôi yêu cầu em im lặng trước khi tôi nổi điên "
Cô không tỏ vẻ nhượng bộ mà còn nhảy nhàu lại nắm vạt áo của hắn
" Cần chứ! rất cần là đằng khác "
Hắn không nói gì cả, nổi trận lôi đình kéo cô một mạch lên xe còn sai thủ hạ của hắn mua luôn mảnh đất, mặt bằng của cái shop đó
Lên xe
Cô vùng vẫy
" Này tôi nói đúng chứ có sai đâu mà anh tức giận như vậy?"
Hắn vừa lái xe vừa nắm chặt tay cô
" Sao em lại nói tôi không biết cách xài tiền, em có biết em làm tôi mất mặt không?"
Tên này nói chuyện nghe êm tai quá nhỉ? Chẳng phải hắn coi thường những người làm công ăn lương như mình trước sao? bây giờ lại đỗ lỗi cho mình, đáng ghét
" Anh mất mặt chắc tôi không mất mặt chắc, anh xem tôi là con búp bê chắc. Ép tôi mặc những bộ đồ kì quái, tôi không thích. Anh vẫn cho người bức ép tôi, còn nữa tôi không thích đi giày cao gót trong nó thật kinh khủng dòm xem hậu quả của anh để lại đây này "
Cô chỉ vào chỗ gót chân nổi đỏ lên của cô
Hắn nhìn vào, sót ruột hỏi
"" Chân em bị sao vậy?""
Cô tức giận
" Là nhờ ơn của anh hết đấy, cảm ơn cảm ơn cảm ơn rất nhiều "
Hắn lấy tay nâng gót chân của cô lên xoa nhẹ
" Còn đau không?""
--"Anh nghĩ anh là thánh hả? xoa nhẹ chân tôi một cái rồi hoá phép cho tôi hết đau "--
Nữ nhân cứng đầu này đúng là hết nói nổi, người được hắn quan tâm đếm trên đầu móng tay. Còn cô được hắn quan tâm thì lại tỏ vẻ như không cần
Cô đặt biệt hơn những tình nhân cũ của hắn rất nhiều, bọn họ thì làm nũng với hắn muốn được hắn cưng chiều , còn cô thì lần này đến lần khác lại đối đầu với hắn. bọn họ khi được hắn dẫn đi mua sắm thì toàn lựa đồ hiệu, nữ trang, son phấn. Còn cô thì lại chê bai hắn không biết cách xài tiền
Bọn họ khi thấy hắn tức giận thì liền bám chân hắn van xin rối rít xin hắn đừng bỏ rơi mình, còn cô thì lại quật cường mà phản khán
Cô là nữ nhân đặc biệt đối với hắn và hắn thì ngày càng mềm lòng và muốn chiếm hữu lấy cô, xem cô như kho báu
" Em..... tôi không thèm cãi với em nữa, la làng nhí nhảnh như thế chắc là không sao rồi! im lặng và đi theo tôi, tối nay tôi sẽ dắt em dự một bữa tiệc sang trọng mong em đừng làm tôi mất mặt "
--" cái gì? tiệc quái quỷ gì đó tôi không đi được, anh tìm mấy cô tình nhân chân dài của anh mà đu "--
" Nhưng tôi muốn em đi "
--" Không đi là không đi "--
" Vậy tôi sẽ đem chuyện em làm tình nhân của tôi nói cho mẹ em biết "..
--" Đồ khốn, anh dám uy hiếp tôi --"
" Tôi không uy hiếp mà là cảnh cáo"
--" Anh.............Anh.....
....được đi thì đi... mặc áo đẹp, đi dài cao gót thôi chứ gì? tôi làm được "
Đồ xấu xa dám đem mẹ tôi ra uy hiếp tôi, nếu không phải vì mẹ và hạo lạc ca ca tôi sẽ cho anh hưởng hết tuyệt phẩm 2 năm teakwondo của tôi. Tổng Tài ác ma
....
.......................................................................
Hắn chở cô đến tiệm làm tóc, đi spa, rồi đến nail salon thay đổi cho cô dườg như tất cả từ cách ăn mặc đến dáng đi
Trong cô bây giờ hoàn toàn không khác gì một tiểu thư con nhà quyền quý.
Đến bữa tiệc
" Mẹ kiếp! tiệc gì toàn giới thượng lưu không, sao tôi tiếp ứng kịp với họ đây "
Hắn bịt miệng cô lại
" Em vừa mới nói gì thế?"
--" Bà mẹ nó, anh làm gì mà bịt miệng tôi lại vậy"--
" Tôi cấm em không được phát ngôn những từ ngữ đó nữa, nữ nhân của Lãnh Thiên Hàn này phải thật nho nhã và quý phái "
--" Nhưng bình thường tôi cũng nói chuyện như thế mà! có sao đâu--"
" Nhưng đây là một bửa tiệc quan trọng, cách phát ngôn của em chẳng khác gì tay anh chị "
--" Rồi rồi, biết rồi, hiểu rồi"--
Hắn chợt hôn lên trán cô một cái trước những ánh mắt ghen ghét đố kị của những cô gái đi dự tiệc
" Ngoan lắm "
--" Thứ nhất tôi không phải là chó nên yêu cầu anh đừng khen tôi như thế, Thứ hai trước mặt bao nhiêu người như vậy mà anh lại dám hôn tôi đúng là biến thái "--
Hắn lại giả bộ chỉ về phía sau
" Nhìn kìa, thuộc hạ của tôi đang nhìn em đấy! ra dáng dùm tôi một chút "
--" đâu, đâu?"--
Chợt cô nhận được một nụ hôn nồng nàn từ hắn
A a a tên khốn dám lừa mình, dám chiếm tiện nghi của ta, ta đánh cho mi dầm mặt
Vừa xoay người lại định thủ võ teakwondo thì bị hắn chụp tay lại
" Này, mấy người lôi tôi đi đâu vậy hả? buông ra mau"
Hai cô nhân viên quay lại nhìn hắn ta, hắn ra dấu bảo họ cứ dắt cô vào khỏi cần quan tâm đến việc cô vùng vẫy
Họ dắt cô vào trong phòng, lựa những bộ đồ đắc nhất trong shop mặc vào cho cô
" Trời ơi cái gì mà mắc dữ nè trời, tôi không có tiền trả đâu!"
Họ không để ý đến cô la lối cứ thế mà lấy đồ tròng lên người cô
20 phút sau
Khi mở cửa ra Lãnh Thiên Hàn không khỏi nhìn cô, mê mẩn
" Này đàn ông thối dòm gì mà dòm hoài vậy? tôi móc mắt anh ra bây giờ"
Cô khoát trên người bộ váy dạ hội màu xanh biển nhạt, dài qua chân và mang một đôi giày cao gót màu trắng, đường viền thì được đính bằng hạt cườm nhỏ thật lấp lánh. Phần thân váy thì ôm chặt lấy eo tôn lên những đường cong quyến rũ
" Em đẹp lắm!"
Hắn vừa nói vừa dùng vòng tay to lớn của mình ôm chặt lấy cái vòng eo thon gọn của cô
" Cám ơn lời khen của tổng Tài Đại Nhân! nhưng bộ váy này đắt quá tôi không dám nhận "
--" Chỉ là một số tiền nhỏ, không đáng để em lo "--
Mẹ kiếp! cái váy những 50 vạn mà là số tiền nhỏ, cái tên này đúng là có tiền mà không biết quý trọng. Kiêu ngạo, khó ưa
" Vâng thưa ngài số tiền đó tuy với ngài chỉ là một hạt bụi, thổi một cái là bay. Nhưng đối với những người làm việc bán mạng như chúng tôi nó là cả 1 vấn đề"
Hắn bắt đầu cáu gắt
" Thế sao? tôi không cần biết "
Hắn đã chọc đến cơn thịnh nộ của cô, trời má hắn thật sự không coi những người lao động như mình không ra cái gì mà! Phải dạy cho hắn biết thế nào là biết quý trọng đồng tiền
" Dạ vâng, kính thưa với anh. Trong thành phố S này nội sơ lược qua anh có biết là có bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi hay không? anh có biết mỗi năm cô nhi viện phải tốn bao nhiêu sức lực kêu gọi mạnh thường quân tài trợ hay không? anh có biết tổng cộng bao nhiêu người già neo đơn cơ nhở phải ở trong những khu ổ chuột hay phải đi làm những công việc bán mạng kiếm tiền mưu sinh hay không?"
" Trong lúc anh dùng tiền của anh để mua những bộ váy vô dụng này thì tôi nghĩ anh nên trải lòng với mọi người nhiều hơn "
Nữ nhân này hôm nay dám dạy mình cách xài tiền, em là người đầu tiên dám nói với tôi những lời đó
" Tôi không cần em phải dạy tôi cách xài tiền hay mở rộng lòng nhân nào cả? tôi yêu cầu em im lặng trước khi tôi nổi điên "
Cô không tỏ vẻ nhượng bộ mà còn nhảy nhàu lại nắm vạt áo của hắn
" Cần chứ! rất cần là đằng khác "
Hắn không nói gì cả, nổi trận lôi đình kéo cô một mạch lên xe còn sai thủ hạ của hắn mua luôn mảnh đất, mặt bằng của cái shop đó
Lên xe
Cô vùng vẫy
" Này tôi nói đúng chứ có sai đâu mà anh tức giận như vậy?"
Hắn vừa lái xe vừa nắm chặt tay cô
" Sao em lại nói tôi không biết cách xài tiền, em có biết em làm tôi mất mặt không?"
Tên này nói chuyện nghe êm tai quá nhỉ? Chẳng phải hắn coi thường những người làm công ăn lương như mình trước sao? bây giờ lại đỗ lỗi cho mình, đáng ghét
" Anh mất mặt chắc tôi không mất mặt chắc, anh xem tôi là con búp bê chắc. Ép tôi mặc những bộ đồ kì quái, tôi không thích. Anh vẫn cho người bức ép tôi, còn nữa tôi không thích đi giày cao gót trong nó thật kinh khủng dòm xem hậu quả của anh để lại đây này "
Cô chỉ vào chỗ gót chân nổi đỏ lên của cô
Hắn nhìn vào, sót ruột hỏi
"" Chân em bị sao vậy?""
Cô tức giận
" Là nhờ ơn của anh hết đấy, cảm ơn cảm ơn cảm ơn rất nhiều "
Hắn lấy tay nâng gót chân của cô lên xoa nhẹ
" Còn đau không?""
--"Anh nghĩ anh là thánh hả? xoa nhẹ chân tôi một cái rồi hoá phép cho tôi hết đau "--
Nữ nhân cứng đầu này đúng là hết nói nổi, người được hắn quan tâm đếm trên đầu móng tay. Còn cô được hắn quan tâm thì lại tỏ vẻ như không cần
Cô đặt biệt hơn những tình nhân cũ của hắn rất nhiều, bọn họ thì làm nũng với hắn muốn được hắn cưng chiều , còn cô thì lần này đến lần khác lại đối đầu với hắn. bọn họ khi được hắn dẫn đi mua sắm thì toàn lựa đồ hiệu, nữ trang, son phấn. Còn cô thì lại chê bai hắn không biết cách xài tiền
Bọn họ khi thấy hắn tức giận thì liền bám chân hắn van xin rối rít xin hắn đừng bỏ rơi mình, còn cô thì lại quật cường mà phản khán
Cô là nữ nhân đặc biệt đối với hắn và hắn thì ngày càng mềm lòng và muốn chiếm hữu lấy cô, xem cô như kho báu
" Em..... tôi không thèm cãi với em nữa, la làng nhí nhảnh như thế chắc là không sao rồi! im lặng và đi theo tôi, tối nay tôi sẽ dắt em dự một bữa tiệc sang trọng mong em đừng làm tôi mất mặt "
--" cái gì? tiệc quái quỷ gì đó tôi không đi được, anh tìm mấy cô tình nhân chân dài của anh mà đu "--
" Nhưng tôi muốn em đi "
--" Không đi là không đi "--
" Vậy tôi sẽ đem chuyện em làm tình nhân của tôi nói cho mẹ em biết "..
--" Đồ khốn, anh dám uy hiếp tôi --"
" Tôi không uy hiếp mà là cảnh cáo"
--" Anh.............Anh.....
....được đi thì đi... mặc áo đẹp, đi dài cao gót thôi chứ gì? tôi làm được "
Đồ xấu xa dám đem mẹ tôi ra uy hiếp tôi, nếu không phải vì mẹ và hạo lạc ca ca tôi sẽ cho anh hưởng hết tuyệt phẩm 2 năm teakwondo của tôi. Tổng Tài ác ma
....
.......................................................................
Hắn chở cô đến tiệm làm tóc, đi spa, rồi đến nail salon thay đổi cho cô dườg như tất cả từ cách ăn mặc đến dáng đi
Trong cô bây giờ hoàn toàn không khác gì một tiểu thư con nhà quyền quý.
Đến bữa tiệc
" Mẹ kiếp! tiệc gì toàn giới thượng lưu không, sao tôi tiếp ứng kịp với họ đây "
Hắn bịt miệng cô lại
" Em vừa mới nói gì thế?"
--" Bà mẹ nó, anh làm gì mà bịt miệng tôi lại vậy"--
" Tôi cấm em không được phát ngôn những từ ngữ đó nữa, nữ nhân của Lãnh Thiên Hàn này phải thật nho nhã và quý phái "
--" Nhưng bình thường tôi cũng nói chuyện như thế mà! có sao đâu--"
" Nhưng đây là một bửa tiệc quan trọng, cách phát ngôn của em chẳng khác gì tay anh chị "
--" Rồi rồi, biết rồi, hiểu rồi"--
Hắn chợt hôn lên trán cô một cái trước những ánh mắt ghen ghét đố kị của những cô gái đi dự tiệc
" Ngoan lắm "
--" Thứ nhất tôi không phải là chó nên yêu cầu anh đừng khen tôi như thế, Thứ hai trước mặt bao nhiêu người như vậy mà anh lại dám hôn tôi đúng là biến thái "--
Hắn lại giả bộ chỉ về phía sau
" Nhìn kìa, thuộc hạ của tôi đang nhìn em đấy! ra dáng dùm tôi một chút "
--" đâu, đâu?"--
Chợt cô nhận được một nụ hôn nồng nàn từ hắn
A a a tên khốn dám lừa mình, dám chiếm tiện nghi của ta, ta đánh cho mi dầm mặt
Vừa xoay người lại định thủ võ teakwondo thì bị hắn chụp tay lại
Bình luận truyện